Chương 9 - Hoán đổi 1 lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jieum, mình... "

" Cô im đi! Lúc đầu tôi còn cảm thấy hôm nay được gặp cô là một điều may mắn, là vinh dự của tôi nhưng bây giờ thì không! Hết rồi! Mời cô ra khỏi đây! Cửa hàng của chúng tôi không đủ điều kiện để phục vụ cho một ngôi sao lớn như cô. Bản thân tôi thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải phục vụ cho một vị khách kém ứng xử và thiếu tôn trọng người khác. Mời cô! "

Jieum lạnh lùng nói, ngón tay chỉ thẳng về hướng cửa ra vào. Bộ dáng quyết ăn thua đủ vì bạn thân của mình thể hiện rõ ràng trên gương mặt của cô. Thái độ quyết liệt không cần phải nói thêm gì nữa.

" Jieum. Tôi... "

Ý thức được sự việc có vẻ đã bị đẩy đi quá xa so với dự định ban đầu, Minjoo từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng cắn răng lên tiếng.

" Tôi đi! "

Hyewon chống tay lên ghế từ từ đứng dậy. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn thuộc về mình cay đắng nói ra.

" Này, cô lườm ai thế hả? Có tin tôi... "

" Jieum, đủ rồi. Tôi không sao thật mà! "

Minjoo đưa tay ra nắm lấy bờ vai của Jieum. Thanh âm có phần mệt mỏi và run rẩy của cô khiến Jieum không khỏi lo lắng. Jieum là một cô bé cứng đầu, tuy lo cho bạn mình nhưng vẫn không quên kẻ thù vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Hyewon, ý định trục khách hiện ra rõ ràng.

" Tôi đi! "

Hyewon cắn chặt hàm răng. Hít một hơi thật sâu, Hyewon cố dặn lòng không được khóc. Cô xoay người đi thật nhanh về phía cửa chính, không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần nào.

" Kwangbae, áo của cậu ướt hết cả rồi! Nếu cứ để như thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Tớ hiện đang mặc đồng phục của quán. Đồ trước khi đi làm vẫn để trong tủ thay. Để tớ lấy cho cậu nhé! "

Trái ngược hẳn với vẻ dữ dằn khi đối diện với "người xấu", Jieum lúc nói chuyện với "Hyewon" lại vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu. Sự ân cần ấy khiến trong lòng Minjoo cảm thấy hơi xót xa và cũng không kém phần xấu hổ.

" Sao cậu không hỏi tớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? "

Minjoo nhìn Jieum đang giúp mình lau chùi quần áo, rụt rè mở miệng hỏi.

" Tớ không quan tâm. Cậu là bạn của tớ. Ai dám động vào cậu tức là đã gián tiếp chọc giận tớ rồi. Tớ sẽ không tha thứ cho ai dám làm cậu khóc. Đó là cách mà bạn bè đối xử với nhau không phải sao hả Kwangbae? "

Cơ thể Minjoo run lên nhè nhẹ. Bạn bè sao? Đối xử với nhau một cách chân thành không tính toán? Hyewon ơi là Hyewon, cô thật sự rất may mắn khi có được một người bạn tốt như thế này. Tôi...lần này có vẻ như tôi đã thua!

" Này, quần áo khô đây rồi! Mau vào thay đi! "

Lúc Minjoo còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì Jieum đã sớm đi lấy quần áo thay đến cho cô. Sau đó Jieum còn rất không khách sáo xô đẩy Minjoo còn đang do dự vào trong phòng thay đồ. Sự nhiệt tình này khiến cho khoé mắt Minjoo cảm thấy hơi cay cay. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy nhớ Eunbi unnie và Chaeyeon unnie ghê gớm.

" Có vẻ cuối cùng mình đã hiểu tại sao mình lại tức giận! Là do mình sợ đánh mất những thứ quan trọng, những thứ vốn lẽ ra nên thuộc về mình. Mình nhớ IZ, nhớ các chị em! Eunbi unnie, Chaeyeon unnie, em sợ lắm! Mọi người thật sự sẽ quên mất sự tồn tại của em sao? "

Minjoo dựa vào tường khóc rống lên. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, đồng hồ treo tường đặt bên ngoài cửa hàng cũng vừa chạm mốc 8 giờ sáng thời gian.

____________________

" Hức... "

Hyewon ngã quỵ xuống đường. Một cảm giác nửa tỉnh nửa mê đột nhiên xuất hiện khiến đầu óc của cô mụ mị hẳn đi. Hyewon cố gắng nhích từng bước một đến chiếc ghế đá bên đường. Sau khi đặt thân ngồi xuống, cảm giác khó chịu lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Cảm giác như cả cơ thể như tan ra thành những hạt bụi nhỏ, phân tán thành hàng triệu mảnh vụn. Rồi từ hàng triệu mảnh vụn ấy lại phân hủy thành hàng tỷ mảnh vụn nhỏ bé hơn. Rất may mắn cảm giác khó chịu ấy không kéo dài quá lâu. Nó đến đột ngột và đi qua cũng rất nhanh, tựa như một cơn mưa xuân ngắn hạn. Lúc Hyewon khó nhọc mở mắt ra thì phát hiện bản thân hiện đang nửa đứng nửa ngồi trong một căn phòng khá tối. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Đây là đâu?

" Kwangbae, có cái việc thay đồ thôi mà cũng lâu thế hả? Cậu mà còn không ra là tớ xông vào đấy! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cơ thể Hyewon trở nên run rẩy không ngừng. Hyewon đẩy mạnh cửa phòng ra, rồi sững sờ khi phát hiện trước mặt là người bạn thân Jieum đang đứng.

" Jieum! "

Hyewon hét lên rồi bổ nhào tới. Jieum còn chưa kịp hiểu trời trăng mây nước gì hết đã bị Hyewon ôm trọn vào lòng.

" Jieum ah, tớ là Hyewon, tớ là Hyewon đây mà! "

" Tất nhiên cậu là Hyewon rồi. Cậu là Kwangbae, bạn thân của tớ. Này, ôm chặt quá đấy. Chị mày thẳng nha! Ah, đồ vẫn chưa chịu thay. Áo ướt, áo ướt. Mẹ ơi, mau buông con ra. Thần linh ơi, buông tớ ra đi mà! Kwangbae... "

_______________________

" Mình... lại là Minjoo? "

Minjoo khó tin vuốt nhẹ vào khuôn mặt của mình, cô nàng từ từ tiến lại gần một cửa hàng có cửa kính lớn soi mặt mình lên. Nhìn dung nhan quen thuộc của mình hiện ra, Minjoo suýt nữa không kiểm soát được nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cảm giác này, cơ thể này, mình rốt cuộc đã trở lại rồi! Kim Minjoo ơi, mày thật sự là chính mình theo nghĩa đen rồi!

" Taxi! "

Minjoo hưng phấn ngoắc một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng chui vào. Cô thật sự rất muốn gặp lại những người chị em của mình tại ký túc xá. Họ là kho báu của cô, là gia đình của cô, là những thứ quý giá nhất mà cô không bao giờ muốn đánh mất thêm một lần nào nữa!

" Chào quý khách! Hôm nay cuối tuần cô đi đâu mà sớm thế? Mới 8h sáng đã ra ngoài mua sắm rồi à? "

Khoan đã! Ông ta vừa nói gì cơ? 8h sáng...8h sáng?

" Đã 8 giờ rồi sao. Trễ thật đấy! "

Câu nói của Hyewon ngay trước lúc xảy ra tai nạn đột nhiên vang lên một cách vô thức trong đầu của Minjoo. Lúc đó cũng là 8 giờ nhưng là 8 giờ tối. Chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp đi chứ? Từ đó đến nay đã 12 tiếng đồng hồ trôi qua! Khoan, 12 tiếng đồng hồ?

" Xin lỗi bác tài. Tôi không đi nữa! "

Minjoo lao nhanh khỏi xe trong sự bất ngờ của tài xế. Cô chạy một mạch nhắm thẳng hướng quán coffee On Top mà đi.

Minjoo thở dốc liên tục khi trước mặt chính là quán coffee On Top. Cũng tại quán coffee này vào lúc sáng đã xảy ra một vài tranh cãi không đáng có mà cô chính là nguyên nhân. Ánh mắt Minjoo đầy phức tạp. Cuối cùng Minjoo hít sâu vào một cái, lấy hết dũng khí đẩy mạnh cửa rồi nhanh chóng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro