Chương 67 - Lời an ủi của Hyewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào Yuri, để tớ đỡ cậu dậy! "

Minjoo sâu kín thở dài rồi khẽ đưa tay ra hướng về phía Yuri ra hiệu sẽ giúp kéo cô bé đứng lên.

" Không cần đâu, Chaeyeon unnie nói đúng! Tớ tự đứng lên được. Còn nữa, Minjoo này, cảm ơn và...xin lỗi cậu! "

Yuri cúi gằm mặt, nhỏ giọng từ chối sự giúp đỡ của Minjoo rồi từ từ lồm cồm đứng lên. Trông bộ dáng có vẻ như Yuri đã một lần nữa bình tĩnh trở lại, bằng chứng là sau khi đứng dậy việc đầu tiên mà cô bé này làm là gửi lời xin lỗi chân thành của mình đến Minjoo.

" Ngốc, chúng ta là một nhóm, là chân tay, là gia đình của nhau. Xin lỗi như vậy để làm gì kia chứ? "

Minjoo mỉm cười lắc lắc đầu chậm rãi nói.

" Em giải quyết việc này không tệ phải không? "

Chaeyeon vuốt nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của Eunbi rồi cười đắc ý chớp chớp mắt lên tiếng.

Xấu quá đi mất! Eunbi tuy đỏ mặt nhưng vẫn để yên cho Chaeyeon nắm chặt tay mình, trái tim trong lồng ngực đập nhanh 6969 nhịp trên giây, cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

" Minjoo này, Yena unnie...chị ấy... "

Yuri vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Yena, câu đầu tiên sau lời xin lỗi vì đã hành động mất kiểm soát chính là hỏi thăm tình hình sức khỏe của người chị quan trọng nhất này.

" Yena unnie lúc này đã không sao rồi. Có điều... "

" Có điều thế nào? "

Vầng trán của Yuri lúc này ướt đẫm bởi mồ hôi, mái tóc tán loạn đi kèm với khuôn mặt xanh xao khiến cho người bạn đồng niên như Minjoo khi nhìn vào cũng phải cảm thấy xót xa vô cùng.

" Yena unnie được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh suy thận giai đoạn 3, tuy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng lúc này vẫn không chắc chắn được gì cả. Việc trước mắt cần làm là giúp chị ấy tìm được một người hiến thận phù hợp. Bọn mình từng người một đã theo lời bác sĩ mà tình nguyện đi xét nghiệm cả rồi, kết quả chắc sẽ đến ngay lát nữa thôi. Cậu... "

Minjoo đang nói giữa chừng thì chợt phát hiện có điều gì đó không đúng. Yuri trước mặt cô hai mắt trở nên vô thần, cả cơ thể đông cứng lại cứ như thể một pho tượng sống tinh xảo đã được dựng sẵn ở đây đã từ rất, rất lâu...

" Yuri, em ổn chứ? "

Eunbi lo lắng lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi nhìn Yuri cứ như thể vừa bị hút mất linh hồn đi rồi vậy. Trông thấy bộ dạng con bé như thế mà bảo không cần chú ý quan tâm thì mới đúng là dở hơi.

" Là tại em có phải không? Tại em đã quá ngây thơ nên chẳng thể nhận ra được bất cứ điều gì bất thường. Là do em đã không quan tâm đến cảm xúc của chị ấy và đã thốt ra những lời nói cay độc đến như vậy. Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra những lúc chị ấy yếu đuối nhất, đau đớn nhất thì em nên ở bên cạnh an ủi và động viên chị ấy mới đúng. Em không nên đẩy chị ấy ra xa, không nên thốt ra những câu chữ lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy. Em đã gián tiếp giết chết chị ấy rồi, là do em, tất cả là do em! Jo Yuri ơi, mày thật đáng chết! "

Eunbi chết lặng, Chaeyeon bên cạnh cô cũng bị bầu không khí nặng nề này làm cảm nhiễm đến mức không biết nên mở lời an ủi Yuri ra làm sao. Cứ như thế mọi người đành bất lực đứng nhìn Yuri tự dằn vặt bản thân liên tục như vậy, không một ai có thể lên tiếng trước để giúp an ủi cô bé vượt qua sự khủng hoảng tâm lý to lớn lần này.

Minjoo nhíu nhíu mày, tự nghĩ bản thân nên làm điều gì đó. Bàn tay không tự chủ được vươn ra, hướng về phía bờ vai đang không ngừng run rẩy của Yuri mà chộp tới.

--Thịch--

Không phải chứ? Ngay tại thời điểm quan trọng như vậy mà quá trình hoán đổi linh hồn lại diễn ra sao?

Tay Minjoo cứ như thế khựng lại giữa không trung, cả cơ thể đột ngột trở nên cứng đơ rồi vài giây sau hoàn toàn lâm vào trạng thái bất động. Một cảm giác nửa tỉnh nửa mơ quen thuộc ập đến, lúc Minjoo một lần nữa lấy lại nhận thức cũng là lúc cô đã ở cách bệnh viện một quãng đường khá xa rồi.

" Trời ạ, Hyewon unnie, em đành phó thác lại mọi việc cho chị vậy! "

Minjoo trong thân xác của Hyewon đưa mắt lên nhìn trần nhà rồi chán nản tự lẩm bẩm với chính bản thân mình một câu như thế...

----------------------

Yuri, sao em lại khóc?

Hyewon trong thân xác của Minjoo nhìn Yuri đang nức nở trước mặt bằng một ánh mắt khó tin. Bàn tay đang dừng lại giữa không trung của cô cuối cùng cũng bắt đầu động đậy, nó không báo trước vươn thẳng ra, đem cơ thể đang không ngừng rung động của Yuri kéo thẳng vào trong lòng mình rồi xiết chặt.

" Đừng kiềm nén nữa Yuri à, nếu khó chịu như vậy thì em cứ việc khóc lớn lên đi. Em cứ dựa vào lòng chị mà khóc, khi nước mắt được trút ra hết thì những vướng bận và đau đớn trong lòng cũng sẽ vơi theo bớt mà thôi. Yena không có việc gì đâu. Em tin chị đi, cậu ấy là một người mạnh mẽ và yêu cuộc sống đến như vậy cơ mà, người như thế không biết đầu hàng trước nghịch cảnh bao giờ đâu! Điều em cần làm lúc này là trở thành một điểm tựa, một bờ vai để cho cậu ấy dựa vào. Em cần có niềm tin vào bản thân, có niềm tin vào Yena. Hơn ai hết em là người mà cậu ấy trân quý hơn cả chính bản thân cậu ấy. Điều đó không cần chị nói em cũng có thể tự cảm nhận được mà có đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro