Chương 59 - Một câu chuyện khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc...Hức... "

Irene cắm đầu chạy thật nhanh trên con đường dài đằng đẵng về một phía trước xa xăm, cô đã chạy như thế được gần 10 phút rồi. Chỉ thấy những giọt mồ hôi lấm tấm từ sớm đã chảy ra thấm đẫm hết toàn bộ vầng trán cao xinh đẹp, thân ảnh nhỏ bé của Irene đổ ập xuống một chiếc ghế đá nằm khuất sâu bên trong những hàng cây xanh. Cô ôm mặt khóc rống lên...

Cõi lòng Irene rất đau...đau lắm, đau như thể có hàng ngàn hàng vạn những mũi kim nhỏ bé đâm xuyên qua từng mô tế bào bên trong vậy. Sự tổn thương cùng những vết rạn nứt khiến tâm hồn nhỏ bé của Irene tựa hồ vỡ ra thành từng mảnh vụn rồi bị gió cuốn trôi bay về một phương trời xa xăm nơi mà  tay cô không thể với tới thêm được nữa.

" Vậy ra đây là cảm giác đau đớn khi bị từ chối tình cảm à? Đây là cảm giác của một kẻ thất tình thua cuộc mà lần đầu tiên trong cuộc đời này mày được trải nghiệm qua sao hả Bae Joohyun? "

Irene bưng mặt khóc rống lên, từng giọt nước mắt thấm xuyên qua những kẻ ngón tay tinh khiết như những giọt sương mai không ngừng rơi rụng, thấm đẫm xuống mặt đất rồi cứ thế tan biến đi khỏi nhân gian một cách lạnh lùng...

Cô đơn quá... Mình thật sự rất muốn có ai đó ở bên!

" Joohyun unnie, chị còn có em bên cạnh chị mà! "

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên văng vẳng bên tai kéo Irene về với thực tại. Cô khẽ rụt hai bàn tay đang che gương mặt đẫm lệ của mình xuống rồi không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên. Là em ấy? Em ấy tại sao lại có mặt ở nơi đây?

" Seungwan, tại sao... "

Irene còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của Wendy đưa lên chặn lại. Hai đầu ngón tay nhỏ bé vuốt nhẹ từ cánh môi đỏ hồng xinh đẹp lên bên khóe mắt trái để lau khô những giọt nước mắt lấp lánh còn đọng lại trên khóe mi của Irene, động tác vô cùng ôn nhu và dịu dàng.

" Chị không cần phải giải thích gì hết. Những điều chị muốn nói với em không cần thiết phải nói ra đâu. Em sẽ không khuyên chị đừng khóc vì điều đó là quá tàn nhẫn với chị. Hãy khóc đi Joohyun unnie, để nước mắt gột rửa hết toàn bộ những khổ đau cùng khó chịu, để rồi sau đó chị lại có thể một lần nữa hiên ngang mà mỉm cười. Chị là một người mạnh mẽ Joohyun unnie à, em tin chị sẽ đứng lên được. Còn bây giờ thì... "

Irene còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào thì Wendy đã mỉm cười đưa tay kéo nhẹ đầu cô đặt lên trên bờ vai của mình, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên che kín hai mắt ướt đẫm của Irene rồi giữ nguyên tư thế đó, im lặng không nói thêm một lời nào nữa.

Tiếng thút thít cùng những giọt lệ xinh đẹp như những bông tuyết nhỏ bé toàn bộ đọng lại trên bàn tay gầy gò của Wendy. Irene cứ thế một lần nữa khóc lớn lên, cơ thể không kiểm soát được run lên thành từng cơn nhè nhẹ.

" Chị biết không Joohyun unnie, em đã từng rất thích chị! Không, phải nói là em đã luôn thích chị, từ trước đến giờ thứ tình cảm đó vẫn chưa bao giờ mảy may thay đổi dù chỉ là một phút một giây... "

Irene vẫn cứ thế im lặng, nước mắt vẫn lặng lẽ không ngừng rơi. Cô khó xử, tiếc nuối, khó chịu, xót xa... Hàng chục thứ cảm xúc không tên không ngừng quay cuồng khiến cho nội tâm của cô càng thêm nặng nề và mất mác.

" Em thích chị, thế nên khi biết chị đã có đối tượng theo đuổi trong lòng em vô cùng khó chịu và không vui. Em luôn để ý những cử chỉ cùng biểu lộ cảm xúc của chị dù là nhỏ nhất. Việc có mặt tại đây cũng là vì em quá lo lắng cho chị mà thôi. "

Wendy khẽ buông tay xuống. Irene hai mắt đỏ ửng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, sự chân thành cùng cảm xúc quyết liệt đó hoàn toàn không phải là những lời nói dối hoa mỹ. Vậy là bấy lâu nay mình đã vô tình không nhận thức được cảm xúc của Seungwan hướng về phía mình sao? Joohyun ah, mày thật sự lãnh cảm như vậy thật sao?

" Em nói điều này không phải để khiến chị thích em. Em không phải loại người thủ đoạn như thế. Em thú nhận vì em muốn chị biết rằng trong chuyện tình cảm chị chưa bao giờ là một người cô đơn. Chúng ta đều là những kẻ thất bại trong việc khiến người khác yêu mình, nhưng ít ra chúng ta đều là những người cùng chung một cảnh ngộ. Đôi khi... có những lúc, buông bỏ sẽ khiến con người ta cảm nhận được sự thanh thản từ tận sâu trong tâm hồn. Irene unnie, em thích chị, thích chị nhiều hơn là thích. Em muốn chị biết dù cả thế giới có quay lưng với chị thì vẫn còn một người con gái ngốc nghếch tình nguyện ở bên cạnh cho chị phát tiết hết những cay đắng và tổn thương. Chị hãy vui lên đi. Sakura và Wonyoung là những đứa trẻ tốt, chúng sinh ra là dành cho nhau. Em thật sự cảm thấy rất là hâm mộ tình cảm của tụi nó... "

Irene đã thôi không còn khóc nữa, cô đưa tay lên lau nhẹ lên trên khóe mắt đang đau nhói vì phải hoạt động quá nhiều. Nội tâm của Irene một lần nữa dần tìm lại được cảm giác thăng bằng, dù chỉ là một chút nhưng nó vẫn đang không ngừng khôi phục lại sau những tổn thương... cứ như thể ánh cầu vồng đằng sau cơn mưa nặng hạt.

Wendy mỉm cười đứng dậy, đôi mắt trong suốt hướng thẳng về phía bầu trời cao xa. Rồi một ngày mới sẽ đến xua tan những mây mù khúc mắt, một tương lai tươi đẹp rồi sẽ gõ cửa nếu chúng ta tin tưởng một cách chân thành. Wendy tin là như vậy và Irene bên cạnh cũng dần dần bị lây nhiễm suy nghĩ tích cực đó của cô, nội tâm trở nên nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều lần...

Có lẽ đây là một sự đền bù mà ông trời muốn dành tặng cho mình thì sao? Seungwan...chị cảm ơn những tình cảm mà em dành cho chị. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mỗi khi chị cô đơn. Cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro