Chương 38 - Rich Kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày phải nói là vừa dài vừa mệt mỏi đối với Kim Minjoo. Cô chưa bao giờ cảm thấy đắn đo và khó xử như thế kể từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. Cái sức ép kinh khủng mà cô đang phải gánh chịu thậm chí còn lớn hơn cả mấy cơn vật vã vì đói vào những ngày đầu tiên khi Minjoo nhịn cơm hòng làm giá với chị cả Kim Sejeong nhằm mục đích giúp cô được cho phép tham gia Idol Produce vậy. Sự khó xử này thậm chí còn vượt xa cái trải nghiệm kỳ lạ lúc mà Minjoo được xướng tên cho vị trí center vào lễ công bố kết quả sau cùng. Vậy rốt cuộc chuyện gì có thể làm cho Minjoo đau đầu đến mức như vậy?

... Việc chọn mua quà mừng sinh nhật cho Hyewon!

" Minjoo, cơm rớt đầy xuống bàn rồi kìa! "

Eunbi dùng tay đẩy nhẹ một cái lên người Minjoo rồi lay lay thêm vài lần nữa mới khiến cho cô tỉnh lại từ trong mộng tưởng. Eunbi khẽ thở dài nhìn Minjoo thẫn thờ nhặt mấy hạt cơm bé xíu trên bàn lên bỏ vào trong tô rồi xoay người đi thẳng. Con bé này nó đã như vậy suốt mấy ngày nay rồi. Kể từ lúc Hyewon xin nghỉ phép ba ngày để về Yeongnam thăm họ hàng, nó luôn trưng ra cái bản mặt xác sống biết đi như thế. Không ít lần Eunbi thức giấc vào buổi sớm để chuẩn bị thức ăn suýt chút nữa bị hù chết khi bật đèn lên và thấy con bé ngồi lù lù một đống trước cửa phòng.

" Chỉ là nghỉ phép có ba ngày về quê rồi sẽ trở lại thôi mà. Có cần phải biến thành cái bộ dạng thất hồn lạc phách đến vậy không? Hên là con người ta mới chỉ đi được có một ngày mà đã như thế, không biết chừng đợi đến lúc Hyewon quay lại Minjoo con bé trước mặt này sẽ hóa thân luôn thành một cái Hòn vọng thê! "

Eunbi dở khóc dở cười nghĩ thầm trong bụng.

" Eunbi unnie! "

Đúng lúc cô đang tính quay mặt đi để dọn dẹp đồ ăn thừa thì phía sau đột ngột vang lên một thanh âm to lớn khiến cô giật mình đánh rơi cả đống chén đĩa cô đang dẹp dở.

" Ôi mẹ ơi, bà ơi, ông nội ơi! Em tính hù chết chị luôn hay gì? "

Eunbi vuốt vuốt nhẹ trên ngực mình rồi cúi đầu thở gấp. Con bé chết tiệt này bộ thật sự tới tháng rồi sao? Đưa mắt nhìn đống thức ăn cùng chén bát lộn xộn trên bàn, Eunbi thực sự muốn nổi khùng rồi trở mặt ngay và luôn.

" Muốn gì? "

Eunbi bực bội lên tiếng. Đám quỷ nhỏ Chaewon kéo nhau đi mua sắm tập thể mà không rủ mình, báo hại mình phải ở nhà làm bạn với con bé ngốc Minjoo. Tâm tình nó lúc này đang vô cùng thất thường và không ổn định, tốt nhất không nên đụng chạm quá nhiều. Nghĩ là làm, khuôn mặt Eunbi từ từ gượng gạo nở ra một nụ cười méo xệch, quả thật cười mà như mếu là đây chứ đâu, cô hỏi:

" Minjoo ah, em cần chị giúp gì nào? "

" Chị đã chọn được quà xin nhật cho Hyewon unnie chưa ạ? "

Minjoo cúi đầu nắm lấy hai bên vạt áo mà mân mê. Điệu bộ vô cùng đắn đo và khó xử.

" Sinh nhật Kwangbae? Không phải còn tới tận hai ngày nữa sao? Con bé còn chưa lên tới nơi nữa mà, sao em đã lo sớm thế? "

Eunbi nhíu mày hỏi ngược lại.

" Thì chị cứ nói cho em nghe đi! Chị đã chọn được món quà gì ưng ý chưa ạ? "

Minjoo bực bội hỏi. Thái độ của con bé này hôm nay quả thật là lồi lõm vô cùng, bình thường Eunbi mà gặp phải cách nói chuyện này là sẽ bắt bẻ ngay, nhưng hôm nay trước mặt cô lại là một Kim Minjoo đang trong chế độ "tới tháng". Dự cảm nguy hiểm trong lòng Eunbi cho biết không nên dây dưa quá lâu với con bé trước mặt này.

Nó có thể cầm dao rượt mình luôn ấy chứ!

" Chị đã nhờ chị họ đặt mua chocolate Amedei nổi tiếng nhất Đan Mạch để làm quà cho con bé từ tuần trước. Chắc khoảng hai ngày nữa đúng vào hôm sinh nhật hoặc sớm hơn nữa là nó sẽ về tới Hàn Quốc thôi! "

Eunbi đắc ý nói. Là chị cả nên cô luôn tự hào mình là người thấu hiểu suy nghĩ cùng sở thích của đàn em thơ trong nhóm. Riêng Kwangbae thì lại càng đơn giản, chỉ cần đem thức ăn dâng đến miệng nó là hai mắt sáng bừng như sao ngay!

" Chocolate Amedei luôn cơ ạ? "

Minjoo cười khổ móc từ trong túi quần ra một cuốn sổ nhỏ rồi thất vọng dùng cây bút mực treo sẵn trên đó gạch gạch lăn lăn. Thái độ này thất thường đến mức Eunbi cũng cảm thấy khó hiểu. Eunbi đang định mở miệng hỏi nhưng Minjoo đã nhanh hơn cô, miệng lầm bầm bắt đầu liệt kê hàng loạt món quà và cả tên của mấy người mua tặng.

" Chaeyeon unnie mua tai nghe Airpods. Yuri thì tặng bộ loa mini. Kkura unnie thì Nintendo Switch. Yena rất tâm lý tặng luôn mấy cái đĩa game. Chaewon unnie là cái micro tập hát. Hii-chan và Nako-chan góp tiền đặt hẳn một một bộ PlayStation 4 luôn... "

Minjoo cúi gằm mặt nhìn vào cuốn sổ nhỏ bắt đầu lẩm bẩm. Eunbi bên cạnh nghe mà toát hết cả mồ hôi. Ôi mẹ ơi, toàn là richkid với dân chơi. Vậy mà mình cứ đinh ninh quà của mình là giá trị nhất rồi cơ đấy. "

" Thế còn Yujin và Wonyoung thì sao? Hai đứa nó còn đang đi học nên... "

Eunbi vẫn ôm một chút tâm lý cầu may. Hai con bé đó chắc không chơi lớn dịp này đâu nhỉ?

" Yujin tặng hẳn một chiếc máy chụp hình đời cổ, giá trị thì khỏi bàn. Còn Wonyoung, em ấy...tặng luôn nguyên cả một bộ PC cho Hyewon unnie chiến game! "

Sặc. Thần linh ơi, xung quanh tôi toàn bọn nhà giàu. Eunbi tuyệt vọng quỳ hẳn xuống đất, ôm đầu ngất đi luôn trong mặc cảm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro