Chương 11 - Quan hệ mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về chuyện chọn công ty nào để đầu quân tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vì thế xin các vị hãy cho tôi chút ít thời gian. Thực sự chuyện này đến quá đột ngột, tôi cần một không gian tĩnh lặng để bình tâm suy xét lại lời đề nghị của tất cả mọi người! Tôi xin lỗi. "

8 công ty! Hơn nữa toàn bộ đều là những công ty lớn. Hyewon thật sự rất đau đầu. Sau khi đưa ra câu trả lời như vậy trước mặt những người tuyển dụng và nhìn họ từng người một ra đi, Hyewon chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu kín mà thôi.

" Giờ đã biết cái giá của sự nổi tiếng chưa? Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi! "

" Ôi mẹ ơi! "

Hyewon giật mình suýt chút nữa ngã lăn xuống ghế. Lúc bấy giờ cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá đặt tại công viên. Đây cũng là thói quen của Hyewon, cô sẽ đến công viên một mình mỗi khi trong lòng cảm thấy vướng bận.

Trong lúc đang đắm chìm giữa những suy nghĩ mơ màng thì đột nhiên bên cạnh có một giọng nói khe khẽ vang lên, Hyewon tất nhiên sẽ cảm thấy giật mình kinh hãi. Tình huống này âu cũng là phản xạ bình thường của con người mà thôi.

" Min...Minjoo? Sao cô lại có mặt ở đây? "

Hyewon há hốc cả mồm. Không phải trùng hợp đến như vậy chứ? Hai người có duyên với nhau tới mức này kia à?

" Tôi bám theo cô từ lúc cô ra khỏi quán coffee đấy! "

Minjoo mặt tỉnh bơ đáp. Trong lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi lấy từ trong chiếc bọc trắng kế bên ra một ly chocolate và đưa đến trước mặt Hyewon.

" Sao cô có thể nói chuyện theo dõi người khác một cách hùng hồn như vậy chứ? Thật là không thể tin được. "

Hyewon vô thức đưa tay ra theo cảm tính, tiếp lấy ly Chocolate còn đang nóng hổi từ tay Minjoo. Hyewon không tự chủ đưa lên miệng thổi nhẹ một hơi. Ô kỳ quái, sao mình lại cứ thế nhận đồ uống của cô ta chứ? Kang Hyewon, hôm nay mày điên rồi à?

Hyewon khẽ nhíu mày lại, trên tay là Chocolate nóng, loại đồ uống ưa thích của mình. Sao cô ta biết?

" Là tôi hỏi Jieum ấy! "

Minjoo tiếp tục trưng cái bộ mặt tỉnh như ruồi của mình ra, không nhanh không chậm vừa uống coffee vừa lên tiếng.

Từ lúc nào mà hai người này bàn về thói quen của mình thế? Hyewon thầm nghĩ, cô đưa ly Chocolate lên miệng hớp một hơi. Dư vị đắng đắng của Chocolate hoà quyện cùng vị ngọt ngào của váng sữa béo ngậy khiến Hyewon tấm tắc khen ngon. Mùi vị này thật sự quá tuyệt hảo, nhất là khi được uống giữa lúc đang có tâm sự thì đúng là không có gì sánh bằng.

" Tôi hỏi từ lúc tôi bị cô ấy đẩy vào phòng thay đồ! "

Minjoo tiếp tục không nể nang lên tiếng.

--Phụt--

Chocolate từ miệng Hyewon bắn thẳng ra ngoài, rơi đầy trên mặt đất. Kim Minjoo, bộ cô có phép thuật đọc được nội tâm của người khác hay sao? Sao cái gì tôi nghĩ cũng bị cô biết được hết vậy? Gặp quỷ rồi à?

" Đồ ngốc. Ăn uống bẩn quá đi mất. Nhìn này, dính hết lên cả khoé miệng rồi đây! "

Minjoo có chút dở khóc dở cười, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, từ từ lau chùi những vết nước bẩn trên mặt Hyewon. Động tác vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng.

Hyewon khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Gần quá. Cô ấy gần quá! Trái tim Hyewon đập nhanh 7749 nhịp liên hoàn, hai bàn tay nắm chặt run rẩy. Cơ thể không tự chủ nhích ngược về phía sau, mồ hôi trên cơ thể tuôn ra không ngừng.

" Ngồi im! "

Giọng nói của Minjoo như có ma lực vậy. Cơ thể Hyewon như bị thao túng, toàn bộ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên trực tiếp hóa thành đá luôn, mặc cho Minjoo muốn làm gì thì làm. :">

Động tác của Minjoo vô cùng ôn nhu nhưng cũng không kém phần dứt khoát. Chiếc khăn tay lướt nhẹ qua cánh môi đỏ hồng đang run rẩy của Hyewon khiến tâm tư phẳng lặng như mặt nước của Minjoo cũng phải run lên nhè nhẹ. Minjoo không tự chủ đưa mắt nhìn vào bờ môi xinh đẹp ấy, một cảm giác kỳ lạ không giải thích nổi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ mọi ngõ ngách của tâm hồn.

Minjoo buông tay xuống. Chocolate trên mặt Hyewon đã được lau sạch sẽ không còn một vết nào. Không hiểu sao trong lòng Minjoo tự nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Một suy nghĩ kỳ quái bắt đầu le lói lướt qua trong đầu của Minjoo.

" Mình có nên giả vờ hất ly coffee của mình vào mặt cô ta không nhỉ? Như thế có thể sẽ lau được lâu hơn! "

" Cô vừa mới nói gì? "

Hai mắt Hyewon mở to hết cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như mặt trời giữa tháng ba. Hình như đôi tai mình có vấn đề thì phải?

" Cô nghe lầm rồi! "

" Nhưng rõ ràng là... "

" Do cô tưởng tượng thôi! "

" Thật sự là tôi nghe rõ ràng cô vừa nói... "

" Tôi vừa rồi hổng có nói gì hết! "

...............

" Thế... cô định nói với tôi về chuyện gì nào? "

Hyewon hít sâu vào một hơi để bình ổn lại nội tâm đang hỗn loạn. Giọng nói vẫn còn hơi run rẩy và thanh âm thì nhỏ đến không ngờ.

" Về vụ hoán đổi hay là về việc ly coffee? "

Minjoo buột miệng nói ra. Lúc lời nói được thốt lên cũng là lúc Minjoo muốn tự vả vào mặt mình một cái. Kim Minjoo, mày điên rồi!

Hyewon hai tay nắm chặt, ánh mắt hung hăng như hai viên đạn cắm thẳng vào mặt Minjoo. Rõ ràng là có chuyện ly coffee thật mà, vậy mà lúc nãy còn dám chối. Mặt Hyewon không tự chủ lại trở nên đỏ bừng lên.

" E hèm. Chuyện hoán đổi linh hồn tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Rất có thể nó chịu sự ảnh hưởng của phương diện thời gian. Lấy một cột mốc 12 giờ làm chuẩn,.... "

Minjoo giải thích một mạch với Hyewon. Từ đầu đến cuối vẫn không dám đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa. Không hiểu sao cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt của cô ta là sự bình tĩnh trong mình cứ như bị cuốn trôi đi mất vậy! Thật là đáng sợ.

" Uhm. Không liên quan nhưng vừa rồi tôi nhận được lời mời từ 8 công ty lớn. "

" Tôi có thấy rồi. "

" Vậy cô nghĩ tôi nên chấp nhận lời đề nghị của ai? "

Hyewon thật sự rất muốn tự đập mạnh đầu mình vào tường. Sao mình lại hỏi cô ta câu hỏi như vậy chứ? Chuyện mình vào công ty nào đâu có liên quan gì đến cô ta! Sao trong lòng mình lại khao khát câu trả lời của cô ta đến như vậy? Kang Hyewon, hôm nay mày rốt cuộc bị làm sao thế này?

OTR! Tất nhiên là OTR rồi!

Minjoo thật sự muốn hét lên thật to như vậy. Chính bản thân Minjoo cũng không biết tại sao cô lại mong Hyewon lựa chọn về cùng công ty với cô. Trong vô thức có hàng ngàn, hàng vạn giọng nói trong nội tâm Minjoo cùng đồng loạt hét vang lên mấy chữ OTR như vậy.

" Tôi... không biết. Tôi tôn trọng sự quyết định của cô! "

Tôn trọng cái con khỉ khô ấy! Đồ khẩu thị tâm phi. Kim Minjoo, mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Minjoo tự mắng nhiếc chính bản thân mình. Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại muốn được ở cạnh Hyewon. Chỉ biết cảm giác này rất bình yên, rất thoải mái. Trời ạ! Cái cảm giác sai lầm...

" À vậy sao? Tiếc thật nhỉ? "

Mình đã mong cô ta nói là OTR. Thật là, Hyewon, mày đúng là kỳ lạ. Người ta là ai kia chứ? Là Kim Minjoo, center của IZ, người ta sao lại hạ mình đưa ra đề nghị mời mày về công ty?

" Kwangbae, Kwangbae. Cậu ở đây hả? Ồ quý hóa quá. Có cả idol ở đây luôn! "

Jieum không biết từ cái xó xỉnh nào chạy tới, cắt ngang cuộc trò chuyện đang lâm vào bế tắc của hai người Minjoo. Lúc trông thấy sự hiện diện của Minjoo, Jieum vẫn bài xích mở miệng phun ra một câu châm chọc.

" Kwangbae, đây là đồ của cậu hồi sáng. Thật tình, thay ra thì phải cầm về chứ? Cái tật đãng trí nói hoài mà không nghe! "

Thay đồ? Thay đồ gì? Không lẽ...

Da mặt Hyewon lúc này trông không khác gì một con tắc kè hoa. Nó biến đổi từ trắng bệch sang xanh lè, rồi lại từ xanh lè chuyển thành đỏ au. Kim Minjoo, rốt cuộc cô đã thấy bao nhiêu rồi hả?

Minjoo thấy tình thế có vẻ không ổn. Mới có thay đồ mà đã thế, nếu cô ta biết mình đã tắm rửa trong lúc nhập vào cơ thể của cô ta chắc chắn cô ta sẽ lột da mình! Minjoo sợ hãi len lén đứng lên, nhân lúc Hyewon còn đang không để ý lao nhanh đi như một cơn gió.

" Kim...Min...Jooooooo..."

_________________________

Sáng hôm sau, tất cả các bài báo online lẫn các trang mạng xã hội đều ngập tràn một tin tức nóng hổi. Kang Hyewon, cô gái xinh đẹp được mời lên sân khấu song ca cùng hai giọng ca chính của IZ đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với Blackjack Queen và công ty giải trí OTR. Từ hôm nay Hyewon sẽ bắt đầu gia nhập IZ, trở thành mảnh ghép cuối cùng của nhóm nhạc nữ này trước khi ra mắt công chúng với đội hình 12 người đẹp như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro