Chap 1: Thế giới nhàm chán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật trong truyện dựa vào LBX và IEG nên khỏi giới thiệu ha....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        °°° Thế giới LBX °°°

- Chán chết ta mất, chán chết mất!

- Em sao vậy?

Muraku thắc mắc hỏi...

- Thật nhàm chán!

- Em lại chán cái gì đây?

Lần này là Arata lên tiếng... Anh thật sự hết biết từ khi bảo bảo của các anh mang thai lại luôn miệng than chán vì 1 số lí do không đâu...

- Anh hết thương em rồi!   Haruki òa khóc nức nở khi Arata tỏ vẻ chán với trò mèo này của cậu.

- Anh chọc gì Haruki vậy hả Arata? Anh làm em ấy khóc rồi đấy.    Hikaru cáu gắt khi thấy bảo bảo khóc.

- Sao lại đổ cho tôi!?

- Kệ tên đầu đất đó đi Haru yêu quý.

Rykuuya lên tiếng. Anh chàng này vô cùng nhẹ nhàng với bảo bối của anh. Yêu chiều hết mực. Kaito đi tới kéo Haruki đi khám vì trong đầu ông này lúc nào cũng nghĩ bảo bối khóc thì chỉ có thể là bị bệnh. Mà cũng đúng, từ khi cậu mang bầu, cơ thể cậu cũng tự nhiên mà yếu đi.

Haruki ngao ngán nhìn 5 ông chồng của mình mà không khỏi thở dài. Cậu ngán ngẩm nhìn về hướng vô định. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân bị sao mà kể từ lúc mang thai cậu lại trở thành người nũng nịu như vậy cơ chứ.

- Em không có bị bệnh! Anh bỏ ra coi…

- Vậy sao em khóc?

- Chán! Các anh coi, em suốt ngày ngồi một chỗ, ăn uống ngủ nghỉ đều là các anh lo không cho em cử động đâm ra rất chán.

- Cũng đúng!

- Ấy nhưng mà không được!

- Tại sao?

- Em đang mang thai! Rất nguy hiểm nếu em không cẩn thận nên em phải ngồi im đó còn lại để bọn anh lo.

- Chán chết em mất!

Cả 5 anh công ngồi nhìn nhau thở dài. Họ không phải muốn giam cầm bảo bảo của họ mà là ẻm đang mang thai đó à.

°°° Thế giới IEG °°°

- Shindou lại chạy thoát rồi sao?

- Vâng, thuộc hạ bất cẩn để phu nhân chạy mất rồi ạ.

- Vô dụng thật đó! Mau đi kiếm cậu ấy về đây.

- Tuân lệnh.

    Sau khi người hầu đi, họ ngồi lại nói chuyện …

- Cậu ở nhà trông em ấy kiểu gì vậy hả?

- Không trách tôi được nha Tsurugi. Tại Kirino senpai chiều em ấy quá nên em ấy mới trốn thoát được.

- Sao cậu lại đổ cho tôi hả Tenma!? Cậu nhìn đi, bảo bối ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi lo em ấy bị bệnh nên mới thả lỏng. Ai ngờ em ấy chạy đâu!

- Hai người ngừng việc cãi nhau đi. Giờ lo mà tìm cho ra em ấy. Chúng ta có không ít kẻ thù đâu mà để em ấy ra ngoài tự tiện như vậy.

- Oh!

Nói rồi cả ba anh công lo chạy đi tìm không thôi đại ca của họ mà biết thì toi. Mà chắc mọi người cũng biết anh công còn lại là ai rồi nhỉ! Đúng vậy, là Ibuki Munemasa. Ảnh này là ảnh cả của nhóm nên mấy ông kia có chút sợ.

Về phía Shindou lúc này...

- Chạy mệt chết ta rồi! Lũ người đáng ghét, suốt ngày bắt ta, giam cầm ta, không cho ta ra ngoài. Haizz, ta thật sự là rất chán aaaaaaaaaaa...

Cậu hét thật to để thỏa mãn cơn bực mình. Hét xong cậu mới đi tìm cái gì uống. Vì là lần đầu tiên trốn ra ngoài thành công nên khá khó để tìm quán nước mặc dù quán đó ngay bên cạnh.

Ngồi trên hàng ghế đá mà không khỏi thở dài, cậu ngồi ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao các anh lại không cho mình ra ngoài.

Nghĩ mãi không ra, cậu bực tức quăng chai nước thật mạnh. Ngước cổ lên trời, cậu lại than.

Bất ngờ một luồng sáng thật mạnh. Cậu nhíu mắt và khi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn toàn màu trắng...

Đối với Haruki ở thế giới LBX cũng thuộc trường hợp tương tự....






Ẻn cháp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro