Văn án (bản đầy đủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa.

Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau.

Sau đó, cô mở cửa bước vào quán bar.

Cùng thời điểm, tại phòng bida ở tầng hai quán bar, có người hỏi: ''Khi nào Giang thiếu mới đưa bạn gái đến giới thiệu cho chúng tôi đây?''

Một tay Giang Cẩn Châu cắm túi quần, một tay cầm gậy bida, anh cười lười nhác.

Rồi mới nói: ''Cô ấy rất thuần khiết, sẽ không tới mấy chỗ như quán bar đâu.''

Tầm mắt anh di chuyển lên xuống, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở tầng dưới.

''.....?''

Mẹ nó, trùng hợp như vậy?

-

Sau khi về nước, để ở bên người con gái anh yêu thuở niên thiếu, Giang Cẩn Châu từ rồng bay trong sóng ngụy trang thành rồng nhỏ bé bỏng.

Bạn bè anh đều trêu chọc: ''Cậu thật sự có thể kiềm chế bản thân đấy.''

Giang Cẩn Châu cười, thật ra không phải.

Chỉ có anh biết, bao nhiêu đêm anh muốn nhốt cô trong vòng tay của mình, vĩnh viễn không buông ra.

Anh tìm mọi cách kiềm chế chính mình, nhưng lập tức thất bại thảm hại khi gặp cô.

''Tô Khê, đừng nhìn anh như vậy.''

Lòng bàn tay lành lạnh của anh che lên đôi mắt cô, đồng thời dập tắt ánh sáng lập lòe bên ngoài cửa sổ.

''Anh không giỏi kiềm chế như em nghĩ đâu.''

[Giả thục nữ x Giả văn nhã], song xử, song mối tình đầu.

# Tôi nghĩ mình ngụy trang đủ giỏi, nào ngờ bạn trai ngụy trang còn đỉnh hơn.

[Gỡ mìn] Tuyến tình cảm ngọt ngào, chỉ có chuyện riêng của nhân vật hơi ngược.

Một câu tóm tắt: Bạn trai còn ngụy trang đỉnh hơn cả tôi.

Lập ý: Tìm lại chính mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro