Phần 9: Marineford (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của tân binh Luffy Mũ Rơm cùng với hàng tá tên tội phạm khét tiếng đã làm chiến trường càng thêm hỗn loạn. Trong đó, nổi bật nhất chắc chắn là cậu nhóc Luffy với cái sẹo dài dưới mí mắt. Đối diện với chiến trường đổ máu, cậu thiếu niên tóc đen với nở nụ cười tươi rói, rồi hô vang cái tên của người anh kết nghĩa. Thậm chí, cậu nhóc còn cả gan đứng cãi tay đôi với Râu Trắng làm ai nấy đều vừa nể vừa sợ.

Trong mắt Mavis, cái dáng vẻ tự tin lại ngây thơ của Luffy làm cô cảm thấy bồi hồi, nhớ về các thành viên trong hội Fairy Tail. Ở Fairy Tail cũng có rất nhiều cô cậu thiếu niên mang dáng vẻ này, cái dáng vẻ tràn đầy sức sống và tỏa sáng rực rỡ ấy.

Ngạc nhiên nhất có lẽ là sự xuất hiện của quân Cách mạng do Ivankov dẫn đầu, vì vốn dĩ lực lượng này rất ít khi xen trực tiếp vào xung đột giữa hai phe Hải tặc và Hải quân. Chợt, Mavis nghĩ đến một khả năng, nếu có thêm càng nhiều lực lượng từ phía quân Cách mạng thì sao?

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó đã bị dập tắt. Thứ nhất là không có khả năng liên lạc với trụ sở bên đó. Thứ hai là trận chiến đã diễn ra rất lâu rồi, thậm chí đã lên đến đỉnh điểm, giờ có gọi chi viện thì cũng sợ là đã trễ.

Đối với trận chiến gay cấn này thì bất cứ một yếu tố bất ngờ nào cũng có thể làm cho thế trận thay đổi đáng kể. Và chính xác đó là những gì đang dần diễn ra ở hiện tại. Cậu nhóc Mũ Rơm liều mạng xông vào chiến trường rồi đánh ngã không biết là bao nhiêu hải quân, đến nỗi phải có Đô Đốc xuất hiện để ngăn cản cậu.

Và tất nhiên là đứng trước một kẻ thù lớn mạnh như vậy, Luffy đã bị hạ gục một cách dễ dàng. Nhưng tình yêu thương và khát vọng sống mãnh liệt của cậu nhóc không cho phép cậu ngã xuống như vậy. Rồi nhờ sự giúp đỡ từ phía Ivankov, Luffy Mũ Rơm lại sung sức xông pha đánh địch.

Thế mạnh của Mavis không phải chiến đấu cận chiến, các chiêu thức của cô cũng bị hạn chế khá nhiều đối với loại trận chiến quy mô lớn thế này. Chính vì vậy, sau cú Fairy Law vừa rồi, nhiệm vụ chính của Mavis đã nhanh chóng chuyển thành giúp đỡ những người bị thương nặng. Cô sẽ phụ trách sơ cứu và đưa họ về tàu.

Vì nơi này cách quá xa hòn đảo quê hương Mavis nên hiệu quả của pháp thuật trị thương cũng bị ảnh hưởng khá đáng kể. Nhưng bù vào đó là lượng phát thuật tự nhiên dồi dào không kể xiết, thành ra Mavis có thể sử dụng pháp thuật bao nhiêu tùy thích. 

Nếu không có gì ngoài ý muốn, cả một lượng pháp thuật tự nhiên trong thế giới này chỉ để cho Mavis và Zeref sử dụng mà thôi, một lợi thế khá lớn đấy chứ.

Đương lúc mọi thứ đang tiến hành thuận lợi thì có một chuyện không ngờ đã xảy ra...

-Cái tên Squad này! Ngươi vừa cái quái gì vậy hả!?

Đội trưởng đội 1-Phượng hoàng lửa Marco vội vàng rời khỏi trận chiến mà quay lại Moby Dick, nơi bố già thân yêu của mọi người vừa bị đâm một nhát thật đau đớn.

-Ta làm gì sai hả?

-Ông ta là Bố già, là vị thuyền trưởng mà bọn ta kính trọng bao năm qua. Vậy mà giờ ngươi nhìn đi, vì một thẳng nhóc Ace mà ông ta đã hi sinh biết bao người anh em dưới đó. Chỉ vì đứa con trai của tên Gold.D.Roger...

-Còn ta thì chỉ cần đâm ông ta một nhát là đã có thể giữ lại tính mạng cho những người anh em của mình rồi. Rõ ràng là tên Akainu đã thỏa thuận với ta như thế!

Squad như nổi điên nổi khùng mà luôn miệng lớn tiếng. Mặc kệ việc Marco đang siết chặt cổ áo mình mà lôi lên, Squad vẫn hướng mắt về phía Râu Trắng, người vẫn đang vô cùng bình tĩnh ngay cả khi thanh kiếm nào đó vẫn còn treo lủng lẳng trên người ông.

Marco chậc lưỡi một tiếng lớn, anh đã nhanh chóng nhìn thấu sự việc. Thật ra Squad không hề có ý phản bội Râu Trắng ngay từ đầu, chẳng qua là vì bản tính dễ bị kích động, lại phải chứng kiến quá nhiều đồng đội phải ngã xuống trong trận chiến, thành ra ông ta đã để cho Akainu và Sengoku dắt mũi với chỉ vài câu nói ngắn ngủi.

Mavis có phần hốt hoảng chạy nhanh về phía Râu Trắng. 

-Vista, phiền anh giúp tôi một tay.

-Được.

Vị đội trưởng hào hoa cũng tiếp ứng kịp thời.

Với sự giúp đỡ của Vista bên cạnh, hai người nhẹ nhàng rút thanh kiếm dài ra khỏi cơ thể Râu Trắng. Nỗi đau thể xác chắc chắn không cần bàn cãi, nhất là khi cơn bệnh quái ác kia vẫn đang không ngừng rút cạn sinh mệnh ông, nhưng Edward Newgate vẫn dửng dưng không hề thay đổi nét mặt.

Đứng im cho Mavis dùng pháp thuật chữa trị vết thương, ông nghiêm túc đối diện đứa con đang vô cùng kích động của mình. Squad lại vừa run rẩy vừa ú ớ vài tiếng trước cái khí thế kinh người của kẻ được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất.

-...Cái đứa con ngu ngốc này!

Ngay cái thời khắc bàn tay to lớn của Râu Trắng vung về phía mình, Squad đã không kiềm được mà nhắm chặt mắt. Nhưng cái ông ta chờ được lại không phải là sự đau đớn hay chết lặng như đã nghĩ, ngược lại,  đó là sự ấm áp của một người cha, là những tiếng tim đập chậm rãi từng hồi, như có như không mà an ủi lại cái tâm trí đang rối bời của ông ta.

-Cho dù là bất cứ ai, chỉ cần là thành viên trong gia đình của ta thì ta sẽ không đành lòng nhìn người đó chết đi.

-Ông nói láo, rõ ràng là...

-Tuy không thể đảm bảo là không có thương vong, nhưng hầu hết những người bị thương đều đã được tôi sơ cứu và đưa về thuyền, phần còn lại đều nhờ các y tá chữa trị.

Squad toang phản bác, nhưng lời nói của ông đã ngay lập tức bị Mavis cắt ngang. Đã từng là một trụ cột của cả một gia đình lớn như Fairy Tail, Mavis có thể phần nào thấu hiểu được trách nhiệm của Râu Trắng và cả nỗi lo của những 'người con', cho nên cô đã tự nhủ là mình không nên xen vào, chuyện này chỉ có Râu Trắng mới có thể giải quyết triệt để thôi.

Nhưng một câu nói thôi thì chắc vẫn được mà ha?

-Squad, không có bất kì một đứa trẻ nào đáng phải gánh vác trên mình tội lỗi của bố mẹ chúng. Có thể Ace là con trai của Roger, nhưng thằng bé tuyệt đối chưa từng làm hại bất kì một ai trong gia đình của chúng ta, kể cả con.

-Thằng bé cũng là một thành viên trong gia đình ta mà.

-Con và Ace, các con đã cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi đau và cả sự phấn khích hay sợ hãi. Vậy thì tại sao bây giờ con lại tỏ ra nghi ngờ thằng bé?

Squad lặng người, ông ta không biết phải trả lời thế nào với người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Có thể vết thương trên bụng ông đã khép lại, nhưng vết máu chảy dài nơi đó vẫn làm Squad kinh hoàng.

Ông ta quay sang nhìn Ace, thằng nhóc đang hoảng hốt mà trố mắt nhìn về phía này, trong mắt chỉ toàn là sự lo lắng và tự trách. Rồi ông ta nhìn Sengoku, một đôi mắt vô cảm.

Ông ta... bị lừa rồi.

Cú sốc vì sự thật muộn màng mang đến làm Squad không kìm được dòng nước mắt, ông ta chết lặng nhìn Râu Trắng năng nề đứng vững, rồi từng bước từng bước lướt qua mình.

-Ngươi vẫn bỉ ổi và cáo già như vậy, bao năm qua không hề thay đổi. Giờ lại dám mê hoặc cả con trai ta.

Râu Trắng bước đi với vẻ tức giận, rồi ông thả thanh đao khổng lồ của mình xuống. Chỉ với hai cú đấm cộng với năng lực của trái Chấn động, vùng biển xung quanh lại bắt đầu dậy sóng, bức tường băng phong ấn cuộc chiến đã bị phá hủy.

Akainu vẫn đứng đó, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn mà đối diện với Râu Trắng. Như một lời đáp lại, hàng chục tảng dung nham với sức công phá cực mạnh được bắn về phía Moby Dick. Rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chúng tông vào Râu Trắng và băng hải tặc của ông.

Không đợi cho các hải tặc kịp hoàn hồn sau cú vừa nãy, lại có thêm hàng nghìn viên đại bác bắn về phía họ. Nước biển thì sôi sùng sục làm họ không biết trốn đi đâu.

Chiến trường đang trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hải tặc chạy tán loạn khắp nơi tìm đường sống, hải quân lại đứng đực ra đó mà ngỡ ngàng. Dù là kẻ địch truyền kiếp nhưng cảnh tưởng máu chảy thành sông này vẫn quá sức với họ.

Nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi được cái quyết tâm nồng cháy của Băng Râu Trắng. Dương như chẳng có mấy thương vong sau cú ra đòn của Akainu, hải tặc ai nấy đều vững vàng đứng trên đôi chân của mình.


Trong lúc cả hai phía đang tập trung cao độ vào trận chiến, giờ hành quyết đã không ngừng được đẩy lên sớm mà không có bất kì thông báo chính thức nào. Cứ như vậy, ngay khi đao phủ sẵn sàng vào vị trí, lệnh hành quyết mới được đưa ra:

-Hành hình Hỏa quyền Ace!

Và lại thêm một chữ "nhưng" phải xuất hiện. Haki Bá Vương mạnh mẽ như sóng xung kích phát ra từng đợt từ cơ thể nhỏ gầy của Luffy, làm cho tất cả các hải quân từ cấp bậc Phó Đô đốc đổ xuống đều phải ngã gục. 

Cứ thế, Luffy Mũ Rơm ngày càng tiến gần đến đài hành quyết. Cậu vượt qua các Phó Đô đốc, vượt qua cả người ông Monkey.D.Garp của mình để giải thoát cho Ace.

Bên phía Râu Trắng, các Đội trưởng vẫn đang phải chật vật để giữ chân ba Đô đốc hải quân lại trên chiến trường. Chỉ cần câu giờ một chút nữa thôi, đứa em út của họ sẽ được cứu.

-Marco, đằng sau anh!

Phượng hoàng lửa ngay lập tức xoay người và né được vệt sáng chí mạng của Kizaru. 

-Izou, hướng 10 giờ ba phát về phía Akainu. Jozu, giữ khoảng cách nhất định để hạ tầm quan sát của hắn ta.

Giờ thì Mavis mới thật sự phát huy tài năng hàng đầu của mình. Với tầm quan sát sâu rộng cùng bộ não nhảy số cực nhanh, cô có thể đứa ra những chỉ dẫn kịp thời giúp các vị đội trưởng trong quá trình chiến đấu với đối thủ.

Đừng hỏi vì sao không có những thuyền viên khác, bởi giờ mà họ đâm đầu vào trận chiến này thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.

-Này này, cô nhóc kia phiền phức thật đấy.

Kizaru vừa bận rộn né tránh những chuỗi công kích không góc chết của các đội trưởng, vừa lên tiếng phàn nàn, đôi mày nhăn lại thể hiện rõ sự khó chịu. Cái cảm giác ra chiêu nào bị tránh chiêu đó, lại phải không ngừng cảnh giác trước những bước đi không ngờ của đối thủ quả thật vô cùng đáng ghét.

-Hết tên này đến tên khác, cứ phải đâm đầu ra biển làm hải tặc!

Akainu cũng cộc cằn không kém, một vùng đất khá rộng xung quanh ông ta đã bị nóng chảy, có nơi còn thủng một lỗ sâu không thấy đáy. Nhưng dù là vậy thì ông ta vẫn chưa thể gây ra được vết thương nào đáng kể cho Izou và Jozu.

-...

Aokiji thì đến phàn nàn cũng lười.

Đến khi một luồng sáng rực đến tận trời cao thu hút sự chú ý của bọn họ thì Hỏa quyền Portgas.D.Ace đã thoát ra khỏi chiếc cồng đá biển nặng trịch. Cùng với đó là từng đợt nhiệt lượng tỏa ra từ phía anh chàng.

Và lần đầu tiên trong trận chiến này, Râu Trắng mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro