Chương 57: Sâu thẳm kí ức con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào bên trong thì mọi thứ bỗng nhiên biến mất chỉ chừa lại một màu tối đen như mực. Tôi nhíu mày thử chớp chớp mắt mấy cái.

Lần nữa mở mắt ra thì khung cảnh hoàn toàn thay đổi tôi đang đứng bên cạnh Neji, cậu ấy cũng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi vội vàng nắm lấy tay cậu ấy lo lắng hỏi: "Neji cậu không sao đó chứ?"

Neji đỡ lấy đầu cảm giác có chút choáng, cậu nói: "Không có gì chỉ hơi chóng mặt một chút. Mà đây là đâu?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, chỉ chớp chớp mắt vài cái thì đã ở đây rồi."

Đây tuyệt đối không phải là khung cảnh bên trong ngôi nhà vì chẳng có ngôi nhà nào lại đem biến trở thành một vùng thảo nguyên tựa như vô tận với những cây cỏ cao gần gò gối này.

Tôi quay nhìn sang bốn phía rồi hỏi Neji: "Những người khác đâu?"

Neji lắc đầu: "Không biết, tớ chỉ nhớ khi vừa bước vào thì một cảm giác chống mặt ập tới rồi khi mở mắt ra thì đã đứng ở đây rồi."

Tôi nhíu mày: "Không lẽ là ảo thuật?"

Neji và tôi nhìn nhau, hai chúng tôi ngay lập tức kết ấn. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên tan thành những mảnh nhỏ như là thủy tinh bị vỡ. Cứ ngỡ ảo thuật như thế là biến mất đi nhưng mà đối diện với tôi tiếp tục là một khoảng đen rồi bỗng nhiên cảnh lại chuyển đổi.

Neji nắm chặt tay tôi, đi xuyên quan một đám người đang đổ xô về phía trước. Khung cảnh này cảm thấy có chút quen thuộc, tôi và Neji đang ở lễ hội nào sao?

Bởi vì Neji và Tenten đi quá nhanh và chỉ chú tâm đến phía trước vô tình không nhìn thấy ở bên kia đoàn người có hai người khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi đang đứng nhìn nhau những người đi đường tựa như vô hình không đáng ở trong mắt bọn họ. Và hai người này chính là bản thu nhỏ của Tenten và Neji, hay nói một cách chính xác hơn khung cảnh này giống như đang tái diễn lại những gì diễn ra trong quá khứ của hai người.

Tôi được Neji kéo đi không biết rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu cho đến khi tôi phát hiện ra cậu ấy đến một cửa tiệm bán bánh bao.

Tenten: "... À thì vì sao chúng ta lại đến đây?"

Neji nhíu mày thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là lễ hội ở Dạ quốc, tiệm bánh bao này vị trí không có thay đổi lắm so với hai năm trước. Hơn nữa..." cậu nhìn lên trời đúng lúc pháo hoa bỗng nhiên được bắn lên: "ngay cả lúc bắn pháo hoa cũng cùng thời điểm như thế, những pháo hoa kia vị trí cũng chẳng lệch đi một chút nào."

Tôi nhìn nhìn một chút nói: "Vậy thì chắc chắn là ảo thuật rồi, mau giải đi."

Neji bỗng nhiên nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Lần trước chúng ta đã giải ảo thuật rồi không lí nào lại ngay lập tức dính thêm một ảo thuật khác."

Đúng vậy, tôi và Neji trước đó đã giải ảo thuật rồi không có lí nào lại dính một ảo thuật khác, thậm chí còn chưa tỉnh dậy nữa.

"Ảo thuật này có lẽ không phải do ninja ảo thuật làm cùng lúc chúng ta vào mà nói đúng hơn là làm rất lâu rồi đặt thành một cái bẫy cho những kẻ xâm nhập vào dính bẫy."

Nói xong lời đó tôi bất giác nhíu mày: "Vậy không lẽ ảo thuật của kẻ đó đặt ra lại tạo ra ảo ảnh sâu thẩm của kẻ bị dính ảo thuật?!" tôi hoàn cảnh một chút rồi nói: "Chẳng lẽ chỉ toàn tạo ra kí ức vui khiến cho người dính ảo thuật muốn ở trong ảo thuật mãi mãi? Như vậy chẳng phải quá dễ hay sao?"

Neji gật đầu tán đồng: "Có thể như vậy, chúng ta tiếp tục giải ảo thuật đi."

Tôi gật đầu trong lòng không ngừng thắc mắc nếu như tái hiện kí ức vui vậy đồng cỏ thảo nguyên trước là kí ức vui của ai? Không lẽ của Neji vì tôi hình như chẳng có kí ức nào liên quan đến vùng thảo nguyên cả.

Tenten có thắc mắc về thảo nguyên đó thì đương nhiên Neji cũng có thắc mắc.

Nếu như không nhầm thì khung cảnh lễ hội này là tái hiện kí ức vui của mình vì khung cảnh đúng thật theo thị giác của mình lúc đó, vậy vùng thảo nguyên kia là của Tenten?! Tenten có kí ức vui gì ở đó sao? Hay là cậu ấy thích thảo nguyên?

Đương nhiên sẽ chẳng có ai giải đáp thắc mắc của hai người, vì người duy nhất biết đáp án hiện giờ đang rất mông lung không biết kí ức đó của mình hay của người ta.

Rất nhanh Neji và Tenten không còn suy nghĩ đến những câu hỏi đó nữa vì lần này đối mặt với họ là một bãi chiến tranh hoang tàn, xác chết khắp nơi. Những cái xác này chết một cách không rõ hung khí là gì chỉ thấy những cái lỗ cơ thể còn sót lại giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua cơ thể.

Neji không biết thứ gì xuyên qua không lẽ Tenten lại không biết?

Neji cảm nhận rõ cơ thể của cô bạn mình run lên, tay nắm lấy tay áo cậu cũng chật lại.

Cậu lo lắng hỏi: "Tenten, cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu: "Không sao."

Nhìn dấu vết thì tôi cũng khẳng định được những lỗ trên cơ thể xác chết là do thương băng ma pháp của tôi tạo thành, có điều sao tôi chẳng có kí ức gì về việc này nhỉ?

Chúng tôi đi lên một chút nữa thì thấy một khu vực gần như bị đóng băng, kì lạ là nơi này hoàn toàn chẳng có máu hay bất cứ thi thể gì... à không có máu ấy chứ. Máu ở trung tâm của khu vực băng này có điều giống như chỉ có máu của một người duy nhất thôi, cứ như là khu vực này không có xảy ra chiến tranh nhiều người mà chỉ xảy ra xung đột của hai người duy nhất.

Tôi đỡ lấy đầu mình, cơ thể có hơi lung lây Neji lập tức đỡ lấy tôi.

"Tenten, cậu không sao đó chứ?"

Đầu đau quá!

Rốt cuộc đây là lúc nào? Sao kí ức của tôi hoàn toàn không có nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro