Ngoại truyện: Ahaha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt tôi là một con cá bị thương rất nặng. Hiện tại là tôi đang ở ngoài rừng với Nouno và Kabuto, cô ấy đang hướng dẫn cho tôi cách để trị thương cho con cá hấp hối này.

Sau khi chữa thương toàn bộ cơ thể bên ngoài của con cá, tôi nhắm mắt cảm nhận qua bàn tay đang sử dụng Chakra, kiểm tra qua quá trình hoạt động của hệ thống tuần hoàn của con cá, cho máu đi tới tĩnh mạch xoang, bản thân tâm nhĩ bắt đầu bơm máu rồi đến tâm thất, máu từ tim đi tới các mang, sau đó từ mang đi tới toàn bộ cơ thể, và sau đó quay ngược trở lại tim.

Tôi thở dài một cái, ổn rồi.

Con cá bắt đầu giãy đành đạch dưới đất, tôi liền cầm con cá cho vào cái chậu nước bên cạnh.

"Em làm tốt lắm Ume" Nouno  liền nhẹ nhàng vỗ vai tôi mà cười.

"Vâng, thưa Kyoko-san" Khẽ lau mồ hôi trên trán, tôi cười nói.

Kyoko là tên giả mà Nouno dùng, dù tôi biết được tên thật của cô ấy nhưng cũng phải gọi cô ấy bằng tên giả thôi.

Việc dạy tôi Y thuật thì chỉ có hai người trong cuộc và Kabuto biết, chà, thằng nhóc bốn mắt này quấn Nouno như gì vậy á, giấu làm sao được chứ.

"Con thấy như vậy vẫn còn chậm chán thưa mẹ," Kabuto khoanh tay nghiêm túc mà nói: "Thằng nhóc này chữa thương đã mất tới tận gần nửa tiếng rồi, là con thì chưa đầy 7 phút là xong"

"Trước đó cũng chết mất vài con rồi, tay nghề kém thật đấy"

Tôi giật giật mắt nhìn Kabuto.

Rồi, biết anh giỏi rồi, anh không cần phải khoe ra, cũng không cần phải nói xấu người khác ngay trước mặt họ đâu.

Tôi và Kabuto không hẹn mà mắt cùng bắn ra tia lửa xoèn xoẹt.

"Với độ tuổi này thì thằng bé làm tốt quá rồi Kabuto" Nouno liền xoa xoa đầu tôi, vâng, cái đầu hồng phấn mượt mà mà Mebuki chải cho tôi giờ đã rối xù không khác gì mới ngủ dậy xong.

Kabuto nhếch miệng cười đểu.

Lúc đầu mới gặp cậu ta không khó ưa như vậy đâu, chính là tiếp xúc lâu dần thì con người ta mới lộ bản chất thật. Như kiểu lúc với nhận lớp mới mình xưng hô 'cậu/ tớ' với đứa bên cạnh, trông hiền lành vãi nồi, giờ thì toàn 'tao/mày' còn chưa kể đến việc vừa nói vừa văng phụ khoa bôm bốp vào mặt đứa bên cạnh.

Lần này may cho Kabuto là tôi không văng phụ khoa tới tấp vào mặt đấy.

Không được chửi qua đường miệng thì hãy chửi trong ý nghĩ =))

Tôi hừ miệng, Nouno cười khổ: "Được rồi hai đứa..."

Nouno tiếp tục cho tôi chữa trị những con cá khác, nhưng xu hướng bị thương nặng hơn, chính là bị Kabuto khích nên tôi càng có động lực để học tập.

Tôi chính là muốn xắn tay áo đi chửi, nhưng thằng nhóc này hiện tại hơn tuổi tôi, hơn nữa ở trước mặt Nouno, đánh mất hình tượng thì xấu hổ chết mất.

Nên tôi n.h.ị.n.

Đì nhiều rồi cũng quen, Kabuto chính là nguyên nhân khiến mặt tôi vốn dày nay ngày càng dày hơn. Bị nói móc mà mặt mũi vẫn như thường, chả lộ ra biểu cảm thất vọng hay tức giận nào cả, cực kì là bình thản.

Đến ngày sinh nhật thì Nouno tặng tôi quyển nhật kí để ghi chép linh tinh, còn Kabuto tặng tôi một cái kính râm, bảo: "Trông nhóc đã hài hước sẵn rồi, nay có thêm cái này nữa đeo lên thì còn hài hước hơn"

Hồng Đào: Ahaha...

Đến sinh nhật Nouno, thì trạu mồ côi thiếu tiền nên không thể tổ chức được, tôi liền đặt mua bánh kem ba tầng nhờ người mang đến côi nhi viện. Có qua cũng phải có lại, cô ấy đã mất công dạy tôi rồi thì tôi cũng phải đáp lễ lại thôi. Nouno không từ chối được, tiền đã trả, bánh tới tận cửa rồi cơ mà.

Còn về Kabuto, lấy cái ngày mà Nouno mang cậu ta về côi nhi viện làm ngày sinh nhật, tôi tặng cho cậu ta một cái đồng hồ quả quýt, trông bề ngoài có vẻ khá đắt tiền.

Kabuto nhướn mày.

"Nhỡ chẳng may kính anh có vỡ hay bị mất thì cũng không cần phải lòi mắt ra để nhìn đồng hồ trên tường đâu"

Kabuto: Ahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro