Chap 37: Trò chơi kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đúng một tuần ru rú trong căn phòng trọ, theo cái tờ dán thông báo ấy, tôi liền vác xác đến khu rừng phía Tây Bắc.

Nơi này tập trung rất nhiều người, đông như kiến cỏ, nhìn mà ngán tới tận cổ. Dân thường có, samurai có, Nhẫn  giả cũng có, già trẻ gái trai, thế mới nói, 10 cân vàng có tính dụ hoặc rất tốt, như mèo thần tài kéo khách, những người bị dính có cả tôi =))

Bọn họ túm tụm năm tụm ba, vũ khí đầy mình, khí chất thật không thể nào mà coi thường nổi. Tôi thì đơn độc, loi choi giữa đám đông.

"Tôi cũng chịu lão cha của ông đấy, chỉ là kho báu nhiều không đếm xuể thôi mà, có cần thách nhau như vậy không, tôi dùng não nghĩ nhiều quá nên bây giờ đầu cứ hoa mắt chóng mặt rồi đây này!" Tôi tặc lưỡi nói với lão Nagiki.

"Không, cậu không hiểu" Nagiki nghiêm túc mà nói: "Đó chính là truyền thống của gia tộc Washiga ta, bản đồ càng phức tạp thì kho báu sẽ giống như sẽ đẻ ra càng nhiều hơn để có thể để lại cho con cháu sau này"

"Truyền thống?"

Tôi kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi, lôi trong người ra miếng lương khô mà nhâm nhi. Tầm khoảng hai hay ba tiếng, có một đám người ăn mặc cực kì là sang trọng, đi đứng thành hàng, người ngồi trên kiệu và được đám người hầu bưng dù che là một thằng nhóc con bụ bẫm béo tròn, đôi mắt khá linh hoạt liếc nhìn xung quanh, nó làm tôi nhớ đến cái lão Nagiki kia.

Thằng nhóc béo tốt kia hếch mắt lên xem xét, tôi đoán dù nó có là trẻ con nhưng nó cũng không thuộc dạng tầm thường, sinh ra trong một gia đình giàu có bức người thì tính cách cũng phải khác bọt chứ có đúng không?

"Tên của ta là Washiga Natara, ta chính là người chủ trì ra trò chơi này!" Giọng nói của thằng bé lanh lảnh, vang rộng ra khắp khu rừng.

"Cha của ta là Washiga Natara, từ hồi còn nhỏ ông đã rất thông minh lanh lợi, năm 7 tuổi có thể làm ăn buôn bán với những chỗ khác rồi đấy" Lão Nagiki nói bằng chất giọng rất tự hào.

Tôi nhíu mày mà nói "Khiếp thế, quái vật đầu thai à? "

Con nhà người ta 7 tuổi biết làm ăn kinh doanh, mình 7 tuổi còn tranh nhau kẹo mút bim bim với các bạn đây nè.

Không khí xung quanh thay đổi, tôi hít hít cái mũi, có chút không thích hợp.

Natara vỗ vỗ tay một cái, lập tức có hai người cùng nhau hai bên cầm một tờ giấy rất dài, tôi nheo mắt mà nhìn, tờ giấy này không hề có cái gì cả, trắng phớ như bột gạo ra đấy.

"Đó chính là bản đồ dẫn tới kho báu, ai tìm được nó, 10 cân vàng sẽ là của người đấy!"

Hồng Đào:...

Mọi người:...

Mọi người bàn tán xôn xao mà nhìn cái tấm giấy trắng to đùng được giơ lên cao, nhiều người cho rằng gia chủ Washiga là một đứa trẻ, rất có thể đứa trẻ này không có việc gì làm nên lấy bọn họ ra chơi đùa, thì con nhà giàu mà, muốn chơi đùa kiểu gì chả được.

Một số người thì cau mày ra về, một số người thì vẫn ở lại để xem chuyện gì xảy ra, hay tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng mà cái cách dán thông báo để triệu tập mọi người với tự mình xuất hiện, không chắc cái này chỉ là giả dối.

Tôi đung đưa chân nhìn những người khác ra về, thời gian trôi qua, dần dần trong khu rừng chỉ còn lại tầm khoảng hơn ba chục người. Phía người của Natara cũng thật là kiên nhẫn, bọn họ cũng chờ mãi mà không thấy ai đi lên xem bản đồ.

Khẽ chống tay đứng dậy, tôi phủi phủi bụi ở quần rồi từ từ bước lên trên phía trước, mọi người xung quanh đều nhíu mày lại.

Giờ đối diện với cái giấy khổng lồ kia, tôi mới để ý trên giấy có một dấu chấm nhỏ, cực nhỏ, giống như là ai đó cố tính chấm một nét vào.

Cái mùi này, dù đã rất lâu rồi, nhưng nó vẫn còn bám vào...

Nếu như phán đoán của tôi là đúng, thì

"Cảm phiền, hai người có thể mang cho tôi cái đuốc lửa không?" Tôi quay sang phía người cầm góc giấy mà nói, Natara ở trên kiệu nghe thế mà thắc mắc: "Ngươi cần đuốc lửa để làm cái gì?"

"Để xem bản đồ" Tôi không mặn không nhạt mà trả lời: "Không có nó thì không xem được đâu"

Natara nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi liền phất tay, nhanh chóng có người cầm bó đuốc đưa đến trước mặt tôi. Tôi cầm bó đuối mà hơ trước mặt tờ giấy, hai người kia cảm thấy khá hoảng sợ, họ rằng tôi sẽ đốt cái tấm bản đồ này lên.

Tôi khẽ tặc lưỡi một cái, rõ ràng, tờ giấy này thoang thoảng mùi chanh.

Chanh hay giấm đều là các loại axit yếu, khi viết lên giấy sẽ gây phản ứng oxy hóa. Phản ứng này mắt thường ta khó quan sát được. Chỉ khi nào chiếu ánh sáng UV hoặc hơ trang giấy trên lửa thì dòng chữ mới hiện lên. Nhiệt độ sẽ khiến nước chanh, giấm khô, nóng lên và chuyển sang màu nâu.

Giống như tôi đã đoán, tờ giấy trắng phau lại xuất hiện thêm những đường nét, tôi đảo mắt, trông cứ ảo ảo kiểu gì đấy.

Mọi người giật mình, chống mắt lên mà xem.

Bản đồ đã xuất hiện, từng đường nét chi tiết rất tỉ mỉ và vô cùng công phu. Natara ngạc nhiên tới mức phải đứng dậy, cậu nhanh tay bảo người cất tấm bản đồ này đi.

Nhưng không kịp

Đã có những kẻ khác xuất hiện đoạt lấy bản đồ, hộ vệ nhà Washiga xuất trận nhưng cũng không thành công giành lại bản đồ, tôi thì ngồi xổm mà xem, có thêm bỏng ngô nữa thì quá đã rồi.

Vũ khí, tiếng gào, máu me tung tóe khắp nơi, tôi há miệng ngáp lên một cái, vẻ mặt cực kì là bình thường, ờm, tôi không có ý định tham gia vào đống hỗn tạp kia đâu.

Rắc rối muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro