Chap 33: Đến lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tựa người vào mỏm đá nhìn năm tên Uchiha bâu xung quanh mình. Đất đá lẫn lộn, cây cối vỡ nát.

Vẻ mặt của tôi hiện tại rất bình thản như chưa có chuyện gì diễn ra cả. Đã nói rồi, nếu có Cuộc thi xem ai bình tĩnh của năm thì chắc tôi đoạt giải nhất, chắc chắn 100% luôn cơ mà.

Năm tên kia nhíu mày, thằng nhóc đó không hề hoảng sợ, cơ mặt ổn định. Dù ở trước mặt nó là bọn hắn, với lại thằng nhóc này không có cầm vũ khí.

Sao nó có thể bình tĩnh được một cách như vậy?

Có thêm những Uchiha xuất hiện nữa.

Một tên trong số bọn họ mà nói: "Không tìm thấy bọn chúng đâu cả"

"Có vẻ như thằng nhóc này là mồi nhử"

Tôi hiện tại làm mồi nhử để cho những người khác đi trốn. Trận hôm nay có vẻ như Uchiha giành lợi thế, Senju bị thương khá là nhiều, để toàn quân không bị diệt, tôi liền đứng ra làm mồi nhử để bọn họ có thể an toàn rời đi.

Tôi dùng các ảnh phân thân rồi liền thực hiện các Nhẫn thuật để giữ chân bọn họ lại.

Những Uchiha kia cũng bất ngờ, một đứa nhóc như thế mà có thể sử dụng các Nhẫn thuật cấp cao dàng cho những người lớn một cách thuần thục, động tác kết ấn thực sự rất nhanh.

Việc làm mồi nhử của tôi, đã xong.

"Cái thằng nhóc Senju khốn khiếp" Các Uchiha khác nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt Sharingan đỏ tươi tròn xoe ánh lên vẻ giận dữ.

Tôi nhàn nhạt nhìn, ừ thì, tôi chả còn gì để mất nữa mà. Mà tôi cũng không sợ chết cho lắm, nên, cứ để bản thân thỏa mái cái đã.

Những Uchiha nhận thấy, thằng nhóc Senju này...

Chán sống

Tôi lấy con dao nhỏ trong người ra, lập tức có kẻ cười lên một cái mà nói.

"Với cái thứ này, ngươi có thể làm gì chống lại bọn ta?"

Hồng Đào:...

Chakra của tôi đã gần như cạn kiệt, chả còn sức nữa. Ba đấu một không chột cũng què chứ đừng có nói tới việc mười đấu một.

"Tộc Uchiha mấy người rắc rối thật đấy" Tôi nhàn nhạt mà nói, bất chấp bọn họ đang trừng mắt giận dữ.

Tất cả đều nhíu mày nhìn tôi.

"Ranh con, ngươi-" Một tên trong đám đó chưa nói xong, liền trợn mắt nhìn.

Máu bắn tung tóe, nhưng không phải là máu của một người trong số bọn họ.

Mà là của nó

Thằng nhóc Senju này lấy con dao nhỏ đó đâm thẳng vào cổ mình, rồi ngã xuống nằm bất động trong vũng máu.

Nó tự sát, nó đã tự sát, thật không thể tin được

Sao nó có thể-?

Một số người hơi lùi chân lại, nhìn cái xác của thằng nhóc Senju chảy nhiều máu

Tất cả nhìn nhau gật đầu một cái rồi rời đi.

Việc một Nhẫn giả tự kết liễu bản thân mình là do quá sợ hãi không thể chịu nổi thực tại tàn khốc này

Nhưng nó không sợ, vẻ mặt đó rất thản nhiên, thậm chí còn khích bác bọn hắn.

Vậy mà tự đâm chính mình

Hay là, nó không muốn chết dưới tay bọn hắn nên mới tự sát sao? Không muốn chết dưới tay Uchiha?

Thằng nhóc này...

Hashirama và hai người khác đến cũng đã muộn, cái xác đó đã lạnh ngắt từ lâu, Hashirama ôm xác Itama mà khóc tức tưởi.

Mọi người tộc Senju sau khi được những người đã đi cùng với Itama mới biết cậu nhóc đã lấy thân mình ra làm mồi nhử Uchiha, để có thể cứu được bọn họ, đúng thật là...

Không biết phải nói gì cả...

Một nỗi buồn không tên bao trùm lấy tộc Senju.

Itama được chôn cất đàng hoàng ở bên cạnh phần mộ của Kawarama.

.

Tôi chớp mắt, bản thân đang nằm trên cành cây của cái cây to chà bá nào đó.

Hưm, tôi không ngạc nhiên về việc này cho lắm, việc bản thân muốn chết mà chết mãi cũng éo được ấy.

"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói vang lên, đối với tôi, nó rất là quen thuộc.

Tóc nâu, áo tím, nốt ruồi cạnh mắt.

"Lâu không gặp, Ume"

"Lâu không gặp, Izumi"

Đôi mắt Mangekyou Sharingan của cậu ấy đang xoay tròn, là một bông hoa năm cánh.

"Rốt cuộc Mangekyou Sharingan của cậu có năng lực gì thế?" Tôi ngồi dậy gãi gãi cái đầu mà nhìn Izumi.

Izumi là người của lão Thiên Lôi, việc đấy thì lão cũng nói với tôi rồi.

Việc tôi tự sát là giả, Izumi đã tạo ra ảo thuật đánh lừa tất cả mọi người, từ Uchiha cho đến Senju.

"Cái này thì bí mật, Thiên Lôi bảo tớ không được nói với cậu" Izumi cười khì khì, đôi mắt Mangekyou Sharingan kia biến trở lại thành một màu đen nhạt.

Hồng Đào:...

Tôi cảm thấy loại Mangekyou Sharingan của cậu ấy rất mạnh, chắc chắn là rất mạnh.

Trực giác của tôi không có sai đâu.

Không cho tôi biết, chẳng lẽ đề phòng tôi phản lão nhỉ, haha, lão cũng rắc rối thật.

"Giờ tớ là Senju đó Izumi, Uchiha mà biết cậu giúp tớ thì...haha...không giám tưởng tượng nổi gương mặt của họ lúc đó đâu!"

"Đối với tớ thì..." Izumi nhún vai nói: "Haruno Ume thì chính là Haruno Ume thôi"

Phải rồi nhỉ

"À mà Izumi này"

"Cậu muốn hỏi gì hả?"

"Đêm Uchiha diệt tộc đó, hãy nói cho tớ biết lúc tớ không có tỉnh táo thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có Mangekyou Sharingan cơ mà, sao có thể dễ bị giết được?"

Thiên Lôi đã cứu Izumi, cái đấy tôi hiểu. Nhưng Izumi có nó mà dễ chết như thế, tôi lại cảm thấy-

"Cậu quên rồi à, Thiên Lôi đã nói với cậu rằng đó là Kế hoạch của ông ấy" Izumi hít hít cái mũi: "Cuối cùng thì tớ vẫn sống mà! Cậu dừng có lo lắng quá mức chứ!"

Tôi nhướn mày.

"Rồi, tớ phải đi đây, tạm biệt, Ume"

Hàn huyên chưa được bao lâu thì Izumi biến mất. Giống như cậu ấy đang trốn tránh câu hỏi của tôi.

Kì lạ

Tôi đứng dậy tháo toàn bộ giáp ra mà nhảy xuống dưới.

Còn Senju...cứ để diễn ra theo đúng cốt truyện thôi...

Điều cần ưu tiên bây giờ

Không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình cả

Đó không phải là gợi ý, đó là một lời nhắc nhở.

Nhưng mà lần này không phải vì lợi ích của ta, mà là vì cái 'Kế hoạch' quý hóa đó của ngươi, nếu ngươi không chịu đầu thai thì ta không chắc cái 'Kế hoạch' đó của ngươi an toàn trọn vẹn đâu, không, có khi nó sẽ chả bao giờ diễn ra được...

Đó mới chính là gợi ý của tôi.

Dành cả thanh xuân của mình khi để ngẫm lại lời của lão Thiên Lôi, cuối cùng thì tôi cũng đã tra ra được đáp án.

Mọe nó, đúng là thích thách não nhau mà.

Ài, tôi cần phải đến nơi cần đến.

Nếu tôi đoán đúng, thì nơi đó chắc chắn là-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro