Phần 19: Thực tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thực tập đầu tiên hôm qua, Hinata có một cảm giác không tốt về những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra, có cái gì đó luôn thôi thúc cô phải nhìn về một hướng-Hosu-thành phố Iida đang thực tập. Vừa vặn hôm nay Endeavor cũng có việc với đối tác ở đó, đi theo chắc không bị coi là bám đuôi đâu nhỉ?!

Nói mới nhớ, sáng nay, mới bước vào văn phòng, 2 anh em đã lập tức bị triệu tập lên phòng Endeavor. Sao không dặn luôn ở nhà có phải khỏe hơn không? Sao cứ phải tới văn phòng rồi đi thang máy mấy chục tầng chứ?

Đã mệt rồi, lại còn mệt hơn, hôm qua, cha con ngồi nói chuyện với nhau thôi mà cũng bị người ta nói tới nói lui nữa, quyền tự do ngôn luận đáng ghét thật. Mới bước vào căn phòng là đã gặp ngay cái gương mặt cục súc của ông, hình như đang có chuyện bực mình, ở nhà vẫn còn ổn mà ta, mới đó thay đổi nhanh thế.

Thấy 2 người đã ngồi yên vị trên ghế, Endeavor mới bắt đầu khôi phục lại tâm trạng, nói:

-Hôm qua, tụi bây đã quá nhàn rỗi với đống giấy tờ đơn giản kia rồi, nên hôm nay đi cùng ta, đi giải quyết chút việc vặt. Vì tụi bây vẫn chỉ là học sinh nên tuyệt đối không được tự ý giao chiến với bất kì tội phạm nào, dưới bất cứ hình thức nào. Cái luật thừa thãi, đáng lẽ chỉ nên áp dụng cho mấy đứa "yếu mà ra gió". Rõ rồi thì nhanh chóng thu xếp đồ dùng cần thiết đi, vì có thể ngày mai mới trở về.

Nói rồi, chưa kịp để Hinata hay Shouto nói gì, Endeavor đã vội tiễn người, mà thôi kệ, họ cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cũng hiếm khi có dịp đi sang nơi khác làm việc mà, tất nhiên là dưới thân phận của một anh hùng tập sự.

Mà, nhìn chung qua về các tin tức, bài báo trên truyền thông đại chúng gần đây thì Hinata cũng mang mán đoán ra được mục đích của chuyến đi lần này, nhưng cô lại không còn tâm trí đâu để liên hệ đến chuyện cậu bạn lớp trưởng kia.

"Kẻ giết anh hùng"-một cái tên mới nổi gần đây trong giới tội phạm và cả anh hùng, khá nhiều anh hùng được đánh giá cao đã bị giết, nhưng cũng có một số may mắn thoát chết được, trong đó có anh trai của Iida, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tự hào của cậu, nó góp phần tạo nên cảm giác thù hận bên trong một cậu học sinh, cộng thêm tính cách chưa hoàn toàn trưởng thành để có thể suy nghĩ đúng đắn, Iida quyết định đặt cược hết thảy vào lần thực tập này.

Có thể hiểu được việc tâm lí đang bị khủng hoảng, nhưng suy cho cùng, hành động này vẫn thiếu thận trọng, thiếu chuyên nghiệp và vô cùng thừa thải.

Chỉ là một học sinh, một anh hùng tập sự nhỏ bé mà có thể gây cho "kẻ giết anh hùng" bất lợi gì chứ?! Ngay cả anh hùng chuyên nghiệp còn đang bị "xử" lần lượt kia kìa.

Với cả, không đợi Iida hành động, thì tổ chức anh hùng cũng đã lên kế hoạch giải quyết gọn mối nguy hiểm này rồi. Nói vậy thôi, chứ cũng không nỡ ngăn lại, dù gì thì tình cảm gia đình cũng là thứ khiến người ta cố chấp.

Nói là chuẩn bị đồ dùng cần thiết, nhưng thực chất cũng không có gì nhiều, về cơ bản thì chỉ là mấy bộ quần áo, trang phục chiến đấu, với một số đồ dùng cá nhân (nếu bắt buộc).

Và thế là hiện trạng như bây giờ diễn rất, có nhiều người nhìn vào sẽ tưởng là một gia đình sắp đi du lịch chơi nữa cơ! Hinata với Shouto thì mặc đồ bình thường cũng sẽ trở nên đẹp, mỗi người một cái ba lô tên vai, riêng Endeavor thì hơi lạ, sao không thấy mang theo hành lí gì hết vậy cà?

Chắc là có trợ lí an bài hết rồi.

Đứng chờ chưa được 5 phút thì đã có xe đến đón, cứ tưởng phải đi tàu điện ngầm chứ, đúng là điều kiện tốt liền thay đổi, còn chưa kể đến kiếp trước, mỗi lần đi làm nhiệm vụ hay đi chơi, Hinata đều là phải tự thân vận động, chứ lôi đâu ra xe hiện đại như này.

Hơn nữa, có 3 người đi với 1 tài xế mà nguyên cái xe 12 chỗ, ngồi đâu cho hết trời, mà khoan.....Endeavor sẽ không làm việc vô ích, chẳng lẽ:

-Tụi bây ngồi vào một dãy đi, chút nữa còn có người đi "ké" nữa. Tch, đúng là phiền phức, làm anh hùng mà suốt ngày chỉ biết đi nhờ xe người khác.

Vế sau Hinata chỉ vô tình nghe được, chưa kịp ngồi dậy thì Shouto đã tự động ngồi xuống bên cạnh.

Hai người ngồi chung một dãy 2 ghế cuối xe, cửa sổ cũng bị rèm che lại, thành ra nếu không để ý kĩ thì cũng không nhận ra còn có người ngồi đó, anh em y chang nhau, đều không muốn bị người ta chú ý đến.

Một lát sau, cũng không lâu lắm, xe dừng lại khoảng 10 phút, sao mãi vẫn chưa thấy người xuất hiện vậy nhỉ?

Nghe loáng thoáng còn có cả tiếng phàn nàn và hối thúc của Endeavor, tò mò, Hinata vén rèm một chút, vừa đủ để mấy tia sáng nhỏ lọt vào và nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài.

Đây không phải là trường học của bọn họ sao-học viện Yuuei? Vậy thì cũng đoán được ai đi "ké" rồi đấy.

Shouto có chút khó tin lên tiếng:

-Ông già kia cũng chịu giúp đỡ đồng nghiệp sao? Trước giờ mỗi lần nhắc đến All Might hay cái vị trí thứ hai là ông ta liền tức giận, đập phá đồ đạc, rồi lại lên cơn nhồi vào đầu óc chúng ta một đống điều vô nghĩa.

Nghe vậy, Hinata cũng chỉ biết cười trừ, phản bác sao được khi những điều đó hoàn toàn đúng, nhưng nể tình một công nuôi dạy, bậc làm cha nên cô cũng nói đỡ cho một câu:

-Làm người ai cũng có lúc phải thay đổi mà, huống gì như thế này không phải sẽ tốt hơn sao? Cha, ông ấy cũng chỉ là vì quá ám ảnh với cái bảng xếp hạng không hoàn toàn đúng kia thôi. Suy cho cùng, ông ấy vẫn chưa vứt bỏ chúng ta, hay đê tiện đến nỗi đánh đập mẹ (chỉ cưỡng bức thôi).

Ít nhất bây giờ thì không còn nữa, nói sao nhỉ?! Gia đình này sẽ trở nên tốt hơn trong một tương lai không xa, chắc chắn là thế.

-Mong là đúng như lời em nói, Hinata.

Shouto vẫn một bộ "lạnh lùng boy" đáp lại. Nhưng anh vẫn hy vọng vào nó, dù sao thì cô em gái này của anh, chưa bao giờ nói sai điều gì cả, từ nhỏ, không hiểu sao xung quanh nó đã là một bầu không khí trưởng thành rồi.

Bất chấp tiếng hối thúc của vị anh hùng cộc cằn kia, khoảng hơn 5 phút sau, người mới bắt đầu bước vào xe, để xem....Đầu tiên là All Might-sensei, Midnight-sensei, Aizawa-sensei, Mic-sensei, Cementoss-sensei và có cả Hiệu trưởng, coi bộ vụ này căng à nha.

Chưa để mọi người lên tiếng, ngay khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Endeavor liền ra lệnh cho người khởi hành ngay lập tức, chắc nãy giờ ông bức xúc lắm rồi, nhất là với Mic-sensei, cũng đúng, tính cách hai người họ có hơi đối lập.

Nhưng không khí im lặng chưa duy trì được 10 giấy, thì chất giọng quen thuộc của người thầy kia lại vang lên khắp xe, các giáo viên thì tỏ vẻ đã quá quen, nhưng Hinata và Shouto thì không, 2 người họ đơn thuần chỉ mới trải qua gần 10 tiết học của Mic-sensei, vẫn chưa nói là quen được, chưa kể đến thầy ấy đã được yêu cầu kiềm lại trong giờ học, nên không chần chừ, 2 người 2 tai nghe lập tức chìm đắm vào nhịp điệu của âm nhạc.

Tuy vậy, cũng chỉ là giảm bớt thôi, không hoàn toàn là không nghe được.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhưng ít nhất thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu đã gỡ gạc được bớt phần nào tiếng ồn khá chói tai kia.

Tuy nhiên, mọi chuyện không thể cứ diễn ra như thế tới khi đến nơi được, đột nhiên Midnight-sensei quay xuống, nhìn thẳng vào gốc tối ở cuối xe, nếu nhìn lâu hơn một chút thì sẽ nhận ra ngay có 2 thân ảnh đang ngồi cạnh nhau, 1 nam 1 nữ đều đang dời sự như tập trung của mình vào tai nghe.

Không phải là anh em nhà Todoroki đây sao?

Nãy giờ mải mê nói chuyện, không ngờ sau lưng mình có người, cũng phải nói đến hai đứa nhỏ này che dấu khí tức cũng tốt quá đi? Rồi cô lại quay sang hỏi ông đồng nghiệp khó tính-kiêm chức cha của hai đứa nhỏ:

-Anh đem bọn chúng theo có ổn không vậy, Endeavor?

Đáp lại cô chỉ là một giọng nói trầm trầm đều đều như không có gì phải lo ngại:

-Chỉ là học hỏi kinh nghiệm thôi, không cần phải làm quá lên. Tôi cũng chỉ là muốn nhanh nhanh được chiêm ngưỡng năng lực của con gái mình thôi.

Đương nhiên những lời đó đều lọt thẳng vào tai Hinata, làm cô có chút khó xử, tại cũng hiếm khi cô sử dụng kousei của mình trước mặt người khác.

-À, còn chưa hỏi đến, ngày thực tập đầu tiên diễn ra như thế nào hả?

Câu hỏi này rõ ràng là đang hướng về phía hai người đang cố gắng mờ nhạt đi kia.

-Hm, đơn giản chỉ là mấy chồng giấy tờ cần photo và ký xác nhận, tiện thể làm luôn mấy việc vặt, có gì đâu mà nặng với chả nhẹ.

Nhưng chưa để con mình trả lời, Endeavor đã trào phúng trả lời trước, đối với ông, ba cái giấy tờ kia chẳng qua chỉ là việc vặt (ý ông là "ez game" đấy).

-Mấy chồng giấy của anh xác thực là bao nhiêu thế, dù gì bọn chúng cũng mới là học sinh.

Aizawa-sensei lên tiếng hỏi.

-Có vài ba chồng, toàn bộ việc của ngày hôm đó, bao gồm cả bồi thường thiệt hại cho các nhiệm vụ cần phá hoại, xác nhận vài văn kiện quan trọng hay báo cáo tiến trình thôi, con cái tôi ít nhất là "có duyên" với đống giấy tờ hơn mấy người nào đó.

Endeavor nói tiếp.

-Vậy sao? Sao tôi nghe báo cáo gửi đến là học sinh của tôi đã làm việc năng suất hơn cả đám nhân viên của anh ấy chứ?

Aizawa-sensei vẫn không lép vế, tối hôm qua đọc xong báo cáo về 2 đứa này, anh cũng không hoàn toàn tin, giờ nghe chính miệng tên kia thừa nhận, thì không muốn cũng phải tin thôi.

"Có nên thuê 2 đứa này về giải quyết giúp đống giấy tờ không nhỉ?!"

Trích suy nghĩ của một nhóm người, trừ All Might, vì ông ngay cả cái văn phòng anh hùng còn không có, nói gì đến giấy tờ.

-Chưa nói đến năng lực, con anh đúng là trai tài gái sắc đấy, Endeavor.

Hiệu trưởng Nezu lên tiếng khen ngợi.

-Điều đó là đương nhiên.

Không cần nói cũng biết ai rồi nhỉ?! Ông bố nãy giờ chen lời con mình, hỏi thì toàn hỏi con, mà bố thì cứ trả lời.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, bầu không khí cứ thế kéo dài đến lúc tới khách sạn, cũng khoảng vào giữa trưa. Theo như phân chia thì mỗi người một phòng, riêng tư, khoẻ.
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro