Chương 9: Nơi ở của người thủ hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Cam

Tầm nhìn chỗ này rất thấp, khắp nơi đều là sương mù. Vì phòng ngừa thất lạc chúng tôi dùng dây thừng buộc nhau lại. Muộn Du Bình dẫn đầu, thứ hai là tôi rồi đến Bàn Tử, Tiểu Hoa, cuối cùng là Hắc Hạt Tử. Tôi ở chỗ này thật sự không có một chút cảm giác gì về phương hướng, chỉ toàn một mảnh hoang vu. Đi được không lâu thì thấy phía trước trắng xóa, chỗ này làm sao mà có ánh sáng được?

Bàn Tử ở phía sau tôi lên tiếng: "Tiểu Ca, phía trước sao lại có ánh sáng? Sương mù này chắc sẽ không có vấn đề chứ? "

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn một lát, nói: "Phía trên có dạ minh châu."

"Nhà họ Trương các người cũng quá lãng phí rồi" Lúc Bàn Tử nói ra những lời này, tôi trông mắt hắn đã muốn đem mấy viên dạ minh châu này cạy hết ra. Tôi cũng lười nhắc đến hắn, nhưng mà nhiều dạ minh châu tới vậy, nhìn nhìn tôi cũng có chút nhịn không được.

Nơi này càng đi càng mê mang, lại còn an tĩnh quá mức, mỗi lần đều chỉ nghe được tiếng bước chân của chúng tôi vì vậy càng thấy thấp thỏm. Thật không sự không thể tưởng tượng nổi Muộn Du Bình làm sao có thể sống ngần ấy năm trong này.

Tôi nói: "Tiểu Ca, những năm qua ở trong này anh sống như thế nào?"

Qua một lúc lâu, tôi cứ cho rằng mình đã hỏi ra một vấn đề vớ vẫn, hắn sẽ không trả lời đâu, nào ngờ sau đấy hắn nói: "Phía trước không xa." Lòng tôi thầm mắng, đệt, anh phản ứng chậm thật.

Có thể do hoàn cảnh nơi này có chút áp lực nên một đường chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Chỉ thỉnh thoảng vang lên vài câu oán hận của Bàn Tử. Cũng không biết đã đi được lâu, rốt cuộc có thể thoát ra khỏi đám sương mù. Phía trước chỗ này có núi giả, có nước, còn có phòng ở. Tôi xem đến trợn mắt hoác mồm.

Tôi không thể tin được đạp Bàn Tử một phát, xem đây có phải là ảo giác hay không. Quả nhiên, ngay sau đó Bàn Tử liền gào tao: "Ông đựu, Thiên Chân cậu đúng là cái đồ vô ơn, muốn mưu sát tôi hả!"

"Tiểu gia tôi chỉ là muốn giúp mọi người kiểm nghiệm xem có phải tất cả đều bị ảo giác hay không thôi."

"Cậu đừng tưởng có Tiểu Ca ở đây thì cậu lớn gan được."

Tôi trực tiếp làm lơ hắn. Địa phương này ngược lại không hề hoa lệ, rất là đơn giản, còn có chút độc đáo. Một phòng ốc bằng gỗ không tính là lớn, lấy đá xanh làm nền. Có một vài núi giả và một số thực vật không biết tên, một cái bàn cùng ghế gỗ. Nơi này hẳn là chỗ mà Muộn Du Bình đã ở, xem ra mấy năm nay Tiểu Ca cũng không tính là quá khó khăn, nghĩ đến tôi liền không kềm được chút ý cười. Kỳ thật tôi không phải là muốn cho hắn một cuộc sống bình thường hay sao, chỉ cần hắn tốt, mặc kệ hắn ở nơi nào tôi cũng sẽ vì hắn mà cao hứng.

Tiểu Ca đón chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi một lát, Bàn Tử hưng phấn chạy khắp nơi xem xét, nói cái gì mà phòng ở của Tiểu Ca làm bằng gỗ đỏ cao cấp. Hắc Nhãn Kính cũng vào góp vui, tò mò tìm hiểu khắp nơi. Tiểu Hoa vẫn bình thản không chút để ý đến. Chung quy tôi vẫn cảm thấy chỗ này có gì đó quái dị, lập tức hỏi thẳng vấn đề: "Tiểu Ca, chỗ này chắc không phải chỉ đơn giản là sân vườn nhà các anh đấy chứ?"

"Nơi này hẳn chỉ là mô phỏng cuộc sống hàng ngày của chủ mộ."

Xem ra tôi đoán không sai, đang định hỏi đi đến Chung Cực thì nghe thấy Bàn Tử hét lớn: "Vậy đây chính là một ngôi mộ! Nơi này sẽ có bảo bối?"

Muộn Du Bình không có trả lời nhưng tôi thấy được khóe miệng anh giương lên, tuy là chỉ trong nháy mắt nhưng bị tôi bắt gặp rồi.

Tôi còn muốn trêu ghẹo Bàn Tử một phen, lại thấy Hắc Hạt Tử bước tới vỗ vỗ bả vai hắn: "Đi trộm mộ tổ tiên nhà câm điếc, không sợ sẽ... "Bàn tay hắn hướng cổ quơ loạn, bên môi còn treo một nụ cười đầy trêu tức.

"Tôi là đi vào để thêm kiến thức, nhìn anh nói cái gì kìa, phần mộ tổ tiên nhà huynh đệ, tôi sao mà có thể..." Bàn Tử ủy khuất đầy mặt nói. Tôi ở trong lòng khinh bỉ cái khuôn mặt dối trá này của hắn.

"Đúng rồi Trương Khởi Linh, đây là địa bàn của anh, anh đối đãi khách nhân như vậy? Anh không đói nhưng Ngô Tà thì đói rồi đấy. " Tiểu Hoa tùy tiện nói, tôi trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông nhà Tiểu Hoa, cái gì cũng có thể nói lây sang tôi được, nhưng đúng là có hơi đói. Lúc trước chỉ tùy tiện ăn một ít, hơn nữa tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc ở đây Muộn Du Bình hắn ăn cái gì, cho nên cũng không có phản bác.

"Bên trong sông có cá." Muộn Du Bình nhàn nhạt nói, giống như là một việc râu ria chả quan trọng. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn chúng tôi, xách theo đao rời đi.

Đây là muốn đi bắt cá sao? Tôi lập tức theo sau hắn. Ra khỏi phòng không xa xác thật có một cái hồ, chỉ là chỗ này không thấy ánh mặt trời, lấy đâu ra cá? Có thật đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải loại cá bình thường, sống nhiều năm như vậy tôi cũng biết ở chỗ tối cá gần như là trong suốt, như vậy làm sao có thể ăn. Cẩn thận rà quét khắp nơi, phải nói ánh sáng chỗ này thật sự quá mờ, tìm mãi cũng chả thấy. Tôi còn muốn nhìn xem Muộn Du Bình bắt cá như thế nào. Đây là tình huống gì đây, hắn đang nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng có phải cá đâu.

Tôi trừng mắt nhìn hắn nói: "Trương đại gia, anh chơi chúng tôi phải không, chỗ này cmn làm gì có cái gọi là cá? Đến cả cái bọt khí cũng chẳng có."

Bàn Tử theo lời tôi nói nhìn xuống phía dưới, có chút oán trách: "Đúng đó, Thiên Chân không có nhìn lầm đâu, nơi này xác thật cái gì cũng không có cả."

Chỉ thấy Muộn Du Bình đi về phía vách đá xoay mình một cái, bọt nước văng tung tóe. Chốc lát thật sự có cá xuất hiện. Tôi và Bàn Tử nhìn nhau một cái, có cửa, Bàn Tử dẫn đầu lao đến bắt, thấy hắn xoay mấy vòng lớn nhưng chả bắt được gì.

Tôi đem mắt chuyển sang Muộn Du Bình, nhìn thấy hắn cằm trong tay hòn đá nhỏ nhỏ, hướng mặt nước ném đi. Chả mấy chốc đã thấy một cái bụng cá trắng trắng trồi lên. Bàn Tử vác khuôn mặt đen đi đến nhặt cá lên. Tôi âm thầm chửi trong lòng, Muộn Du Bình làm cái gì cũng dễ dàng như thế, thật không còn lạc thú gì hết.

Tôi nghĩ cái hồ này cùng cái bên ngoài nối với nhau, hơn nữa bên ngoài hẳn cũng không nhỏ. Sở dĩ muốn làm chốt mở, hẳn là sợ nếu để cá tiến vào ở lâu trong này sẽ sinh ra biến dị. Cho nên chỉ lúc cần thì mới có thể mở ra. Tôi đem ý nghĩ của mình nói ra, Muộn Du Bình gật gật đầu xem như đồng ý.

Tôi cùng Bàn Tử chia nhau xử lý con cá, nói chung là phải làm hết mọi thứ thôi. Những vị ở đây này, đừng hy vọng vào việc họ sẽ động thủ.

Sau khi lấp đầy bụng, tôi liền gọi Muộn Du Bình mang chúng tôi tiếp tục đi vào. Nhưng hắn nói bên trong hung hiểm, hắn lại không nhớ hoàn toàn mọi thứ, chỉ biết nó rất quan trọng. Hắn kêu chúng tôi trước hết nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương tốt lên, khôi phục thể lực rồi đi. Tôi cảm thấy cũng có đạo lý, hỏi mọi người ý kiến ra sao. Cuối cùng đều ấn theo lời Muộn Du Bình mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro