Chương 14: Hội hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Cam

Ở thời điểm tôi đang quan sát gốc cây này thì Muộn Du Bình dò đường trở về.

"Tìm được đường không?" Tôi nhìn Muộn Du Bình sau khi trở về, trực tiếp nằm trên giường ngọc.

"...."

"Cái kia...." Tôi có chút không biết phải nói gì tiếp.

Đến gần rồi tôi mới phát hiện chỗ hình xăm Kỳ Lân lộ ra ngoài cổ áo của hắn đã hiện ra rất rõ. Lòng ngực hắn phập phồng liên tục, mắt hơi hơi khép lại. Tôi cảm thấy một sự cám dỗ khó tả. Tôi không khỏi giơ tay muốn sờ mặt hắn, khi tay cách mặt hắn chỉ còn một đoạn tôi chợt tỉnh táo lại.

Trời ạ! Tôi động lòng xuân với một người đàn ông, trong đầu tôi rốt cuộc là cái gì chứ. Tôi lập tức thu lại toàn bộ ý tưởng, cẩn thận ngồi trên mép giường.

Đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy....

Trong lòng tôi lập đi lập lại câu nói đó. Đột nhiên cảm giác một bàn tay mang hơi lạnh chạm lên đầu vai. Cơ thể tôi ngay lập tức căng cứng.

"Sao vậy? Lại khó chịu sao?" Phía sau truyền đến âm thanh của Muộn Du Bình.

Tôi đè nén sự bồn chồn trong lòng, bình tĩnh nói: "Không sao, tôi ra ngoài xem một chút."

Tôi cảm thấy mặt mày nóng bừng, trực tiếp cuối mặt xuống, không dám nhìn hắn nữa. Nói thật, tôi có cảm giác Muộn Du Bình đối xử với tôi và người khác không giống nhau. Nhưng tôi sẽ không vì điểm này mà cho rằng hắn cũng thích tôi, hay là tiếp thu tình cảm của tôi.

"Ngô Tà!"

Tôi sợ hãi Muộn Du Bình gọi tên tôi lần nữa, cứ có cảm giác khi hắn gọi tên tôi mang theo chút rung động, có sức quyến rũ mãnh liệt.

Làm như không nghe thất lời hắn, tôi không trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài.

Chờ khi tôi trở lại căn phòng trong gốc cây, hắn đã nằm xuống một lần nữa. Hừm, khi mà con người này không có chuyện gì cần làm, anh giống như chỉ quanh quẩn bởi hai việc.

Một là nhìn trần nhà. Hai là ngủ.

Một chút lạc thú cũng không có, tôi đành lắc đầu ngán ngẩm đi lại chỗ bàn ngọc ngồi xuống.

Ghế ngồi còn chưa nóng thì đã thấy Muộn Du Bình đẩy cửa xông ra. Tiểu tử này muốn đi đâu, không ai quản nổi, tôi càng không quản được nhiều việc như vậy nên đành theo sát phía sau.

Khi chúng tôi đến gian trước, Muộn Du Bình cứ nhìn chằm chằm vào pho tượng, cũng không biết tượng này có cái gì. Nếu lúc này mở miệng hỏi hắn, khẳng định là sẽ không có đáp án.

"Chúng ta cần lặn xuống và đi vào bên trong ám đạo dưới pho tượng."

"Vậy thì... Chừng nào chúng ta xuất phát?" Không biết tại sao, tôi đặc biệt luyến tiếc chỗ này. Nơi này không giống ngôi mộ mà càng giống một ngôi nhà hơn. Đặc biệt là chỗ này có Muộn Du Bình, hơn nữa còn chỉ có hai chúng tôi.

Thật ra nhiều khi tôi nghĩ bản thân khá thần kinh. Làm sao có thể nảy ra ý tưởng như vậy được.

"Thân thể anh sao rồi?"

"... Rất tốt."

"Bên trong đường toàn bộ đều là nước, đường đi còn có chút dài."

"....."

Muộn Du Bình lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng hơi dài, ném cho tôi một đầu. Tôi cột bản thân lại, đầu còn lại kia trói lên người hắn. Hắn nói chúng tôi không còn đồ ăn, phải mau chóng hội hợp với nhóm người Bàn Tử. Hiện tại phải nhanh chóng xuất phát.

Nói xong hắn có ý bảo tôi nhảy xuống cùng hắn.

Dưới pho tượng có cái lỗ nhỏ vừa một người đi qua, thấy Muộn Du Bình đi vào một mạch, tôi cũng một mạch theo hắn luôn.

Hình như bên trong so với lúc vào rộng hơn được chút, chỉ là vẫn đen nhánh một mảng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép tôi nghĩ nhiều. Chỉ có thể bơi về phía trước càng nhanh càng tốt.

Xem Muộn Du Bình, tôi biết thông đạo này vượt qua sức chịu đựng của mình.

Khoảng cách này thật sự quá dài, quá dài, tôi không thể nào giữ được nữa.

Sau đó tôi sặc một ngụm nước, cảm thấy phổi như muốn nổ tung lên. Tôi liều mạng kiềm nén, nhưng sau đó tôi cảm thấy thắt lưng căng thẳng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Chờ khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy phổi thật sự khó chịu, không ngừng ho khan, xem ra tôi hãy còn sống. Muộn Du Bình vẫn luôn vỗ lưng tôi, lực độ vô cùng tốt. Tôi nhìn hắn cười cười, nói: "Xem ra anh lại cứu tôi lần nữa rồi."

"Vậy cậu tính báo đáp tôi thế nào?" Muộn Du Bình nhìn tôi, dịu dàng nói.

Trời mịa! Đây thật sự là Muộn Du Bình hả? Năng lực ngôn ngữ của hắn không những không giảm mà giờ còn tăng à? Tôi hoàn toàn không ngờ đến hắn sẽ nói mấy lời như vậy.

"Miễn là tôi có thể làm." Tôi nói năng một cách đầy nghiêm túc. Biết làm sao đây, cả đời này, tính mạng này tôi còn có thể cho hắn mà.

Có điều Muộn Du Bình là đang trêu tôi, hoặc chính là có mưu tính từ trước. Bởi vì tôi biết, hắn là người khi có mục đích thì sẽ kiên cường đến nhường nào.

"Về sau hãy nghĩ đến chuyện này, bây giờ điều quan trọng là thoát khỏi đây, chỗ này không an toàn." Xem ra tôi lại bị hắn tính kế nữa rồi.

Tôi liếc nhìn tứ phía, bóng tối lúc này cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Muộn Du Bình đỡ tôi đứng lên, làm tôi phải cùng hắn từng bước tiến về phía trước.

Nhìn bóng lưng này của hắn, tôi nhớ đến 10 năm trước, hắn chính là như vậy tranh giành đi phía trước, bảo hộ từng người từng người chúng tôi. Giống như chỉ cần hắn vẫn ở đó, dù là điện Diêm La chúng tôi cũng dám xông vào.

Tôi vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, mặc kệ là huynh đệ hay là cái gì khác, tôi cũng đều không nên mãi núp phía sau hắn.

"Tiểu Ca...." Tôi kiềm không được khẽ gọi hắn một tiếng, lại thấy hắn ra dấu im lặng.

Thấy dấu hiệu hắn phát ra, tôi cũng lặp tức cảnh giác lên. Đối với năng lực Muộn Du Bình, tôi hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, thậm chí như một tín đồ trung thành.

Loáng thoáng nghe như có người nói chuyện, nhưng khoảng cách hơi xa, nghe không rõ là đang nói cái gì.

Sẽ là ai đây, không lẽ là bọn Bàn Tử? Trong lòng tôi có chút kích động.

"Này cmn là chỗ quái nào? Quan tài cũng chẳng có lấy một cái, bánh tông cũng không có nốt." Thanh âm thật vang dội, nghe một cái là biết ngay Bàn Tử rồi. Lúc này Muộn Du Bình cũng buông xuống lòng phòng bị.

Tôi lớn tiếng gọi: "Bàn Tử?"

"Ngô Tà! Bàn gia ở đây này, cậu cùng Tiểu Ca vẫn khỏe chứ?"

"Không có việc gì, các người thì sao?"

"Chúng tôi vẫn còn ở đấy, không có tách ra." Câu này là Hắc nhãn kính đáp.

Không đến một hồi phía trước có ánh sáng, xem ra bọn Bàn Tử đang lại đây, tôi hưng phấn vọt một cái chạy qua.

Chỉ thấy cả đám toàn thân chật vật, trên quần áo hỏng hốc dính đầy vết máu. Nhưng có thể nhìn ra họ bị thương không quá nặng.

Tôi trêu ghẹo nói: "Các người không phải lại gặp khỉ đấy chứ?"

"Sao cậu biết? Nhìn bộ dáng này cũng đâu giống là đã chạm mặt?" Tiểu Hoa nói.

"Thật là gặp khỉ?" Không phải chứ, tôi đây chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi, không ngờ lại trúng thật.

"Nhìn bộ dạng chúng tôi như này còn không phải rõ ràng quá hả? Nhưng mấy vật kia cũng không quá giống khỉ, nó càng giống người hơn." Bàn Tử nói.

"Là dã nhân, người canh giữ nơi này." Tiếng Muộn Du Bình từ phía sau truyền lên.

"Dã nhân?" Tôi bối rối mất hai giây, nhiều năm như vậy, dường như không còn cái gì khiến tôi thấy kỳ lạ nữa. Nhưng mà dã nhân, sống ở đây như thế nào được?

Sau tôi lại hỏi Bàn Tử, sau khi tách khỏi chúng tôi, bọn họ làm sao đi được đến chỗ này.

Hắn nói sau khi thấy tôi và Tiểu Ca té xuống dưới, hắn định đào một cái hố cứu chúng tôi ra. Nhưng rõ ràng nó chẳng thực tế, không thể nào làm được. Vì vậy đã quyết định tiếp tục lên đường, nói không chừng còn có cơ hội gặp mặt.

Một đường kia đi tuyệt đối không hề đơn giản, cơ quan ở khắp mọi nơi, còn may là Hắc Nhãn Kính vẫn ở đó. Nếu không mấy cơ quan kia có qua được không cũng khó mà nói.

Tiếp theo lại gặp dã nhân, đến trang bị cũng phải ném đi không ít, sau đó là gặp lại tôi và Tiểu Ca.

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc đó nguy hiểm đến nhường nào. Kế đó hắn hỏi chuyện tôi và Tiểu Ca đã trải qua, tôi đơn giản kể lại một lượt mọi chuyện. Đương nhiên là bỏ qua chi tiết Muộn Du Bình bò trên người tôi ngủ. Thế mà hắn có thể nói: "Xem ra cái cơ quan này là vì hai người mà thiết kế, rõ cố tình cho hai người không gian riêng mà."

"Ngừng." Tôi làm biếng cùng hắn đôi co qua lại, miễn cho hắn tiếp tục phun lời bậy bạ.

Nhưng tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Tôi hỏi Muộn Du Bình xem hắn có nhớ lại chút gì, có biết nên đi hướng nào không.

Muộn Du Bình thật sâu liếc nhìn tôi một cái, nói chúng ta hẳn nên nghỉ ngơi chỉnh đốn vật dụng một chút, có hơi đói bụng. Lúc này đây tôi mới cảm thấy bụng mình rỗng tuếch, đúng là có hơi đói. Tại sao có chút thay đổi rồi?

"Tiểu Ca, thời gian chỗ này không đứng yên sao?" Tôi hỏi, còn có thể nhìn đến Bàn Tử lép nhép ăn một miếng, lại lép nhép ăn miếng thứ hai. Tôi không để ý bọn họ, nhìn chăm chú Muộn Du Bình chờ anh trả lời.

"Đúng, nhưng miễn là chúng ta vẫn vận động, thể lực cũng sẽ bị tiêu hao." Muộn Du Bình trả lời.

Đối với cách giải thích của Muộn Du Bình chúng tôi không có dị nghị, dẫu sao cũng là địa bàn của người ta.

Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn cần thiết, chúng tôi theo Muộn Du Bình trở lại nơi chúng tôi xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro