Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo bối hôm nay uống canh lại uống đến hôn mê, hiện tại đang ngồi phịch ở trên sô pha phơi bụng, còn không cho mình giúp cậu ấy xoa, cái bụng trắng như tuyết bày ở trước mắt, cho xem không cho sờ, tôi thiếu điều sắp lập địa thành Phật.

Tôi đã từng cho rằng đối thủ nặng ký của mình là Đặng Tử Kinh rác rưởi, thì ra là Hướng Nam. Nhưng chúc mừng anh ta thầm mến bảo bối nhà tôi nhiều năm không có kết quả lại gả được bản thân ra ngoài, tôi nghĩ tôi phải tặng bao lì xì ăn mừng.

Không phải tôi thích khoe khoang cơ bụng của mình, mà là dáng vẻ thèm ăn của bảo bối lấp lánh ánh sao tôi thích muốn chết, thường thường trần truồng đi tới trước mặt cậu ấy lắc lư hai vòng, chiêu này đối với tăng tiến tình cảm vợ chồng, tự kiểm tra có hiệu quả, nhưng bảo bối mạnh miệng kiêu ngạo, tôi hiểu, bà xã mà, chính là để cưng chiều, Ngay cả khi cậu ấy nhảy múa bằng ngón tay trên cơ bụng của tôi, tôi vẫn phải giả vờ không để ý.

Bảo bối có chấp niệm đối với trứng bồ câu, có một đoạn thời gian thay đổi cách nhắc nhở tôi. Chỉ vào con bồ câu trên kênh động vật nói cậu xem con bồ câu kia vừa to vừa tròn, trứng đẻ ra chắc chắn cũng đẹp. Bữa sáng muốn trứng gà, đẩy tới đẩy lui quả trứng đã bóc vỏ trơn bóng trong bát nhưng không ăn. Đưa tay đặt trước mắt tôi nói: “Cậu xem tay tôi không trắng nữa, nhất định là khuyết điểm gì đó.” Tôi nắm ở trong tay sờ sờ, gật đầu, “Có khuyết điểm cần hôn nhẹ.” Sau đó hôn một cái, thiếu chút nữa hôn chầy cả da tay.

Bảo bối tức giận, nguyên nhân tức giận…… y…… Buổi tối làm quá hưng phấn, thời gian hơi lâu, chờ tôi kịp phản ứng Bảo bối níu lấy chăn khóc thút thít: “Cậu thèm muốn cơ thể tôi, còn, còn nói yêu đương cái gì, thực tế chính là đại gia nuôi dưỡng một tình nhân nhỏ.”

Tôi oan quá, nhưng bảo bối khóc lòng tôi đau, tôi ôm cậu ấy dỗ đến nửa đêm.

Ngày hôm sau nhân viên của một cửa hàng xa xỉ phẩm nào đó đưa một đống túi tới cửa, người ký nhận là Hạ Sàn, tôi cho rằng bảo bối nhà tôi rốt cục hiểu phải tiêu tiền của chồng như thế nào, kết quả người đưa túi nói là thuê, tôi vung tay lên nói thuê cái gì, mua toàn bộ.

Bảo bối xuống lầu biết chuyện này, nhảy dựng lên đánh đầu tôi một cái, đúng, cậu ấy chính là nhảy dựng lên đánh, tôi thấy được.

Giang Bạch Du, tôi chỉ thuê để chọc giận cậu thôi, sao cậu mua hết rồi, phá sản chắc luôn.

Vì chuyện này tôi lại dỗ cậu ấy vài ngày, nhưng bảo bối nhà tôi là hiền lành, thời khắc nào cũng muốn tiết kiệm tiền cho tôi.

Cầu hôn lại thất bại, tại sao? Không nói nữa, đi chuẩn bị cho lần cầu hôn tiếp theo.

Cục cưng gần đây trước khi ngủ cũng không nhảy múa trên cơ bụng của tôi nữa, là cơ bụng của tôi không hấp dẫn sao? Tôi chuẩn bị đêm nay nấu một nồi canh cho bảo bối của tôi uống say, hôn mê dễ làm việc.

Nhiệm vụ nêu trên là xoa bụng, ai mà suy nghĩ nhiều thế?


Bảo bối gần đây đang học nấu cơm, nấu đồ ăn… Làm người ăn thử, tôi tự nhiên là dựa vào lương tâm của mình khen hết sức.

Làm rất tốt, lần sau đừng làm nữa, tay bảo bối vẫn thích hợp dùng để đeo trứng bồ câu.

Bảo bối không biết đọc tiểu thuyết kỳ quái gì, cậu ấy nhìn chằm chằm bụng tôi hỏi tôi vì sao không mang thai em bé cho cậu ấy, tôi nói bình thường bà xã mới mang thai em bé, bảo bối ưỡn ngực nói: ” Tôi là ông xã.” Tôi nói ai được gọi nhiều nhất ông xã, sau đó đem ghi âm cậu ấy bị bắt nạt tàn nhẫn ở trên giường gọi ông xã mở ra, bảo bối che mặt chạy vào phòng ngủ, thuận tiện khóa trái cửa.

Chuẩn bị cầu hôn rồi, chúc tôi may mắn đi.

Cầu hôn thất bại, nguyên nhân là tôi không đeo khăn quàng cổ cùng màu với bảo bối.

Đêm qua bảo bối gặp ác mộng và tôi đánh thức cậu ấy dậy, em bé rúc vào lòng tôi nói, “Tôi mơ thấy quả trứng bồ câu đột nhiên trở nên rất lớn, lớn hơn cả tôi, suýt nữa thì bị nó đè chớt.”

Bảo bối dùng một đôi mắt ướt sũng nhìn tôi, hỏi cậu ấy có thể trả trứng bồ câu lại không? Tôi có thể từ chối không? Không thể.

Nhưng trả lại hàng hay gì đó là chuyện mà Bá chủ luôn có thể làm sao? Vợ không thể trả lại trứng bồ câu được.

Vì thế tôi lấy trứng bồ câu đi đập, làm thành vòng tay kim cương nhỏ, sau đó mang về nhà tặng cho cậu ấy, lừa cậu ấy nói đây là mua trên đường đi làm, hàng vỉa hè, mười đồng ba cái.

Trong lúc chuẩn bị cầu hôn…… Tôi định cầu hôn vào ngày xuất bản quyển sách đầu tiên của Bảo Bối, đây là chuyện cậu ấy chờ mong rất lâu, Bảo Bối ngày đó chắc chắn rất vui vẻ, một khi vui vẻ nói không chừng tôi sẽ có cơ hội.

Cầu hôn thành công, chuẩn bị cho đám cưới……

Tôi nghĩ tôi và bảo bối nhà tôi sẽ ở bên nhau cả đời, tôi không thể rời xa cậu ấy, một ngày cũng không được.

Cuối cùng còn có một câu, là nói với bảo bối nhà tôi, Hạ Sàn, tôi yêu cậu.

Kháp Phùng Xuân:
Chính thức kết thúc!

Mễ: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tối nay sẽ up full lên Wattpad, cảm ơn Giang Bạch Du, cảm ơn Sàn Sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro