Chương 68: Hoa khôi đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lục Trường An tỉnh dậy ở khách điếm thì Lương Tuyển đã đi rồi.

Đêm qua họ trò chuyện đến khuya, sau đó hai người ôm nhau ngủ.

Lục Trường An mở to mắt ngây ngẩn nhìn nóc giường, Lương Tuyển lại rời đi nhưng y không còn tuyệt vọng thương tâm nữa, Lục Trường An chỉ thành tâm cầu nguyện hy vọng Lương Tuyển bình an, đừng bị thương hay chịu khổ gì, sau đó trở về thật sớm, từ đây họ sẽ mãi mãi sống yên ổn bên nhau.

Lục Trường An ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình hơi váng đầu, tối qua y ngâm nước sông rồi để nguyên quần áo ướt đẫm bị Lương Tuyển trêu chọc bắn ra ba lần! Không sinh bệnh mới lạ!

Y đưa tay thử đo nhiệt độ trên trán, cảm thấy mình hơi sốt.

Lục Trường An cố gượng dậy mặc y phục Lương Tuyển đã xếp sẵn và đặt cạnh giường cho y, sau đó ngồi một hồi chờ hết choáng mới mở cửa xuống lầu.

"...... Đêm qua công tử Huyện thừa giày vò đến tận nửa đêm, ha ha." Buổi sáng khách điếm rất yên tĩnh, hai bà tử giúp việc vừa lau bàn vừa tán gẫu, một bà tử to béo nói tiếp: "Nghe đồn Dương gia đã cướp mất người nào của hắn, ôi, công tử kia gọi cửa không được còn sai người khiêng đá phá cửa nữa đấy!"

Lục Trường An: "!!!" Y vội mở miệng hỏi: "Đại nương, ngài đang nói đến công tử nhà Lý Huyện thừa sao?"

Bà tử béo giật nảy mình, quay lại thấy khách hỏi thăm thì trả lời: "Đúng vậy, ta nghe đại bá của bạn của Tiểu Lục Tử của Tam thẩm ở sát vách kể nhà hắn có người làm phu canh, nghe đồn đêm qua công tử nhà Huyện thừa nổi điên gọi cửa biệt viện Dương phủ ở thành Tây, nghe nói là tìm người nào đó, cuối cùng còn đánh nhau nữa kìa!"

Mắt Lục Trường An tối sầm lại, đầu óc càng choáng hơn, chắc tối qua Lý Tiểu Phúc chờ mãi mà không thấy y ra, gọi cửa không được nên về báo cho Lý Mộng Ngư, sau đó Lý Mộng Ngư liền tới nhà bắt Dương Quan Văn trả người.

Lục Trường An toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đúng là sắc dục làm người ta lú lẫn mà!

"Đại nương, nhờ ngài giúp ta gọi kiệu tới đây." Lục Trường An lấy ra mấy đồng tiền đưa cho bà tử béo rồi nói: "Nhanh lên, việc này gấp lắm."

Béo bà tử cười hắc hắc: "Không thành vấn đề, tiểu công tử ngươi chờ chút nhé." Nàng nhét tiền vào ngực rồi chạy như bay.

Lục Trường An khóc không ra nước mắt trả phòng rồi dựa cửa khách điếm trông ngóng, thấy kiệu vừa đến thì lập tức chui vào rồi vội vã nói: "Mau đến phủ Lý Huyện thừa, ta sẽ trả tiền cho các ngươi gấp đôi!"

Kiệu phu vui vẻ ra mặt: "Được, công tử ngồi cho vững nhé!"

Lục Trường An vốn đang choáng đầu, lúc này kiệu phu khẽ vấp nên trong dạ dày hệt như dời sông lấp biển, đầu óc y hoàn toàn biến thành một đống bột nhão, trước mắt trời đất quay cuồng, khó chịu không tả nổi.

Chờ đến Lý phủ, kiệu vừa hạ xuống thì Lục Trường An lập tức lảo đảo leo ra rồi bổ nhào vào ven đường nôn thốc nôn tháo, chờ nôn hết mật xanh mật vàng thì Lục Trường An mới chật vật móc tiền trả cho kiệu phu.

"Đại ca, phiền ngươi gọi cửa giúp ta, cứ nói là Lục công tử Lục Trường An về rồi."

Hai kiệu phu đều rất chu đáo, một người cầm chân một người cầm tay khiêng Lục Trường An xụi lơ tới cổng Lý phủ rồi mới gọi người.

Gã sai vặt trong phủ cũng nhận ra Lục Trường An, thấy y chật vật nằm dưới đất thì kinh hãi gọi: "Oa, Lục công tử ngươi đừng chết mà!"

Lục Trường An: "............"

Lục Trường An được khiêng vào, vừa thấy Lý Mộng Ngư thì Lục Trường An lập tức níu tay hắn áy náy nói: "Lý Mộng Ngư, thật xin lỗi, đều tại ta."

"???" Lý Mộng Ngư sờ trán y: "Nói mê sảng gì thế? Chậc, còn sốt cao như vậy, Tiểu Phúc đã ra ngoài mời đại phu cho ngươi rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi."

Lục Trường An vẫn lo lắng: "Đều tại ta không nhớ ra được nên mới hại ngươi nửa đêm chạy tới nhà Dương Quan Văn tìm ta. Lý Mộng Ngư ngươi cũng thật tốt, còn vì ta mà khiêng đá nện cửa nhà hắn vất vả như thế, quả là trượng nghĩa!"

"???" Lý Mộng Ngư mờ mịt nghiêng đầu nói: "Ta đâu có nện cửa nhà Dương Quan Văn, lúc ấy ta đến Dương gia tìm ngươi nhưng đá còn chưa kịp khiêng thì tên Quan Hành Tam kia đã đến, hắn nói Lương Tuyển đón ngươi đi rồi nên ta liền về nhà ngủ."

Khóe miệng Lục Trường An co giật: "......"

Lý Mộng Ngư lặng lẽ xích lại gần Lục Trường An trêu ghẹo: "Hì hì, xem ra đêm qua chơi đùa với Lương Tuyển kịch liệt quá nên mới ngã bệnh chứ gì!"

Lục Trường An giãy giụa nói: "Biến đi~" Nói xong y liền hôn mê.

Đến khuya Lục Trường An mới chậm chạp tỉnh lại, chắc vì lúc ngủ đã được đút thuốc nên Lục Trường An thấy trong miệng có vị đắng nhưng cơn sốt đã hạ xuống, xem ra thuốc rất hiệu quả.

"Lục công tử ngươi tỉnh rồi!" Lý Tiểu Phúc mừng rỡ đi tới đưa một chén nước cho Lục Trường An: "Có đói bụng không? Cháo hoa ta đã hâm nóng ba lần rồi, giờ cũng vừa nguội, để ta bưng tới cho ngươi."

Lục Trường An bụng đói kêu vang húp xong hai bát cháo to mới hỏi Lý Tiểu Phúc: "Thiếu gia của ngươi đâu?"

Lý Tiểu Phúc thờ ơ nói: "Bị lão gia gọi đến thư phòng giáo huấn rồi."

"???" Lục Trường An tò mò hỏi: "Hắn gây ra chuyện gì à?"

Lý Tiểu Phúc cười hì hì: "Hiện giờ bên ngoài đang đồn thiếu gia hắn là công tử ăn chơi ngang ngược, nửa đêm phách lối đi phá cửa nhà người ta, muốn tranh giành một hoa khôi đại mỹ nhân với Dương công tử, haha, vì vậy lão gia rất tức giận, cơm tối còn chưa kịp ăn đã gọi hắn tới thuyết giáo rồi."

Lục Trường An: "............" Tiểu Phúc Tử, ngươi vui vẻ như vậy cũng được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro