Chương 61: Hắn đang tính kế ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mộng Ngư nghĩ ngợi một hồi: "Thật ra ta chỉ nghe cha ta kể vài câu nên cụ thể ra sao cũng không rõ lắm, cha ta nói trước khi xảy ra hỏa hoạn, Lý gia chỉ mới chuyển đến thành Long Giang chúng ta hơn hai năm, Lý gia không đông người, chủ nhà là lão gia, phu nhân và một đứa con nhỏ, Lý gia giàu có, nghe nói thương nghiệp Trương gia bây giờ vốn dĩ gọi là thương hội Lý gia, nhưng trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu chết toàn bộ Lý gia chẳng còn ai sống sót, vì vậy Trương lão gia hợp tác với họ đã sang tên thương hội cho mình."

"Vì trận hỏa hoạn này rất kỳ quặc, Trương gia lại được nhiều lợi ích nên mọi người mới suy đoán trận hoả hoạn còn có nội tình khác."

Lục Trường An hỏi: "Con trai Lý gia lúc ấy bao nhiêu tuổi?"

Lý Mộng Ngư kinh ngạc: "Ngươi đang nghi ngờ......"

"Ừ," Lục Trường An gật đầu.

Lý Mộng Ngư cau mày nói: "Cha ta không nói bao nhiêu tuổi, nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta sẽ về tìm hiểu giùm ngươi...... À, lúc ấy hình như cha ta nói đám cháy kia bắt đầu lan ra từ nhà chính, Lý gia chủ tớ tổng cộng mười một người, ngay cả Lý lão gia, phu nhân và con trai một nhà ba người cũng bị cháy thành tro."

Lục Trường An nhắm mắt lại, cảm thấy chiếc nhẫn ngọc nắm trong lòng bàn tay đột nhiên lạnh buốt.

"Đang nói chuyện gì thế?" Quan Hành Tam lấy vạt áo bào đựng một đống quả to trở về, thấy Lục Trường An và Lý Mộng Ngư đang thẫn thờ nằm trên ghế liền thuận miệng hỏi.

Lý Mộng Ngư khoát tay: "Không có gì," hắn thấy Quan Hành Tam ôm mớ quả lộn xộn thì vội nói: "Sao không bỏ vào rổ, mau rửa sạch đi...... Thôi, để ta làm cho xong."

Kết quả là công tử Lý Mộng Ngư mười ngón không dính nước mùa xuân đi rửa quả cũng có thể làm tay mình trầy xước, Quan Hành Tam ngao ngán: "Thôi tránh ra đi, các ngươi đúng là có số được hầu hạ mà."

Mấy người ăn đại mớ quả rồi chờ thêm hai canh giờ, rốt cuộc Lý Tiểu Phúc mới thở hồng hộc chạy về, may mà hắn mua được một đống lớn bánh ngọt và đồ ăn chín nên cuối cùng cũng gắng gượng được.

"Ta mới về nhà một chuyến," Lý Tiểu Phúc vô cùng đắc ý móc từ trong ngực ra một chồng thiệp mời và hai quyển sách: "Đây là thiệp mời gửi đến phủ cho thiếu gia, còn hai quyển sách này lão gia nói ngươi ở đây cũng không được lười biếng đâu."

Lý Mộng Ngư: "......" Lý Tiểu Phúc ngươi là áo bông nhỏ mùa hè sao, còn chu đáo như vậy!

Lý Mộng Ngư ăn no xong mới có tâm tình xem đống thiệp mời kia: "Chậc, đều là thiệp mời hội hoa xuân, hội thơ...... A, thư của Chu tiên sinh?...... A!"

Lý Mộng Ngư vội vàng đọc thư, trên mặt lộ vẻ sửng sốt: "Trường An, ngươi xem đi."

Lục Trường An đang cầm một cái bánh thịt thờ ơ gặm, nghe vậy thì tiện tay nhận lấy thư: "!!!"

Lý Mộng Ngư do dự nói: "Chu tiên sinh nói sau khi ngươi rời thư viện thì chẳng có tin tức gì, cái này không đúng lắm, chẳng phải ngươi nói lúc trước đã nhờ Dương Quan Văn đưa bái thiếp và tặng tranh giùm ngươi sao?"

Sắc mặt Lục Trường An hơi khó coi.

Lý Mộng Ngư nói khẽ: "Ta có cảm giác Dương Quan Văn đang tính kế ngươi thì phải?"

Lục Trường An chợt cảm thấy miếng bánh trong miệng không thể nuốt trôi.

Nghĩ vậy đúng là rất kỳ quái, Chu tiên sinh luôn phóng túng không thích trói buộc, hơn nữa còn thích tài hoa của Lục Trường An nên không thể tức giận đến nỗi Lục Trường An nhiều lần xin gặp mà không thèm để ý.

Hóa ra Dương Quan Văn chưa từng giúp y truyền tin, vậy chuyện này cũng không có gì lạ.

Nhưng tại sao Dương Quan Văn lại làm như vậy?

Lý Mộng Ngư thúc giục: "Chúng ta xuống núi tìm hắn hỏi cho rõ ràng đi! Nhân tiện rời khỏi đây luôn, cơm cũng chẳng có mà ăn, thực sự không sống nổi nữa."

Lục Trường An siết chặt túi gấm, im lặng một lát rồi nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro