Chương 54: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khinh Ngôn cũng không biết chuyện Tiêu Lâm Thành hồi âm cho Cố Linh Lung, ba ngày sau họ xuống núi đến trại Miêu Cương.

Lần trước thú nhận với Mộc Quy Hàn xong, hai người cũng nói về cổ Tương Tư này, nhưng Mộc Quy Hàn biết rất ít về cổ trùng, có thể chữa các bệnh phức tạp nhưng lại không giải được loại cổ kỳ quái này.

Nghe Bạch Diệc Sương nói có cách giải, ông cũng hơi hiếu kỳ nên giục Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn mau xuống núi, giải xong thì bắt mấy con cổ về cho ông nghiên cứu.

Hơn một tháng sau họ tới trại, vừa vào cổng đã thấy Cố Linh Lung dắt con lừa nhỏ chạy tới, chuông bạc kêu leng keng, "Biểu ca, biểu tẩu!"

Mấy tháng không gặp, con lừa có vẻ mập lên nhiều.

"Mẹ ta sợ các ngươi lạc đường," Cố Linh Lung cười nói, "Nên bảo ta tới dẫn các ngươi về nhà!"

Tiêu Lâm Thành: "......" Có phải con nít đâu, đã đến tận đây mà còn lạc đường nữa à?

Trên đường về, Tiêu Lâm Thành lén hỏi Cố Linh Lung, "Loại cổ mà ta hỏi ngươi có không?"

Cố Linh Lung lắc đầu, "Không có."

Tiêu Lâm Thành hơi thất vọng, "Không có thật sao?"

Cố Linh Lung nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là ta hạ cổ Tương Tư cho các ngươi tiếp nhé, ngươi và biểu tẩu đổi vị trí được không?" Để biểu tẩu ở trên đi!

Tiêu Lâm Thành: "...... Thôi, đừng làm y mệt."

Bạch Diệc Sương thấy họ thì hết sức vui mừng, khen hai người lại cao lên rồi.

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn cười ngại ngùng --- Sao giống khen trẻ con quá vậy?

Cố Văn Vũ vội mời họ vào nhà, sợ nói thêm nữa phu nhân mình sẽ hỏi họ muốn ăn kẹo không?

Bạch Diệc Sương đã tìm ra dược thảo lần trước Mộc Khinh Ngôn nói.

Sau đó nàng tìm được thêm mấy vị thuốc khác có thể giải cổ trong người Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn.

Ngày hôm sau, nàng bảo Cố Văn Vũ nấu hai thùng nước to để pha mấy vị thuốc kia vào.

"Phải tắm thuốc ba ngày," Bạch Diệc Sương thử nhiệt độ nước rồi nói: "Mỗi ngày một canh giờ."

Tiêu Lâm Thành nhìn hai thùng tắm đặt cạnh nhau, buồn bực nghĩ sao phải chia hai thùng chứ? Mình và Khinh Ngôn ngâm chung không được sao?

Cố Văn Vũ bên cạnh nhìn ra thắc mắc của hắn nên giải thích: "Khụ, ta sợ các ngươi dồi dào tinh lực quá, khụ...... sẽ không nhịn được."

Tiêu Lâm Thành: "......" Nhìn được mà sờ không được chẳng phải càng khó chịu hơn sao?!

Gò má Mộc Khinh Ngôn nóng lên: "Hay là ta sang phòng bên cạnh nhé?"

"Không được," Tiêu Lâm Thành nói ngay, "Không cho ta nhìn à?"

Mộc Khinh Ngôn quả thực chỉ muốn tìm kẽ nứt chui vào, "Nói bậy bạ gì đó?" Còn có trưởng bối kia kìa!

Cố Văn Vũ cười tít mắt kéo Bạch Diệc Sương ra ngoài, "Vậy các ngươi từ từ ngâm đi, chúng ta ra ngoài trước đây."

Tiêu Lâm Thành đóng cửa phòng, vừa quay lại thì thấy Mộc Khinh Ngôn cởi giày và áo ngoài ra.

Hai mắt Tiêu Lâm Thành sáng rực, muốn nhìn tiếp nhưng Mộc Khinh Ngôn mặc áo trong bước vào thùng.

Tiêu Lâm Thành: "...... Sao ngươi lại mặc áo?"

Mộc Khinh Ngôn: "Có nói phải cởi hết ra ngâm à?"

Tiêu Lâm Thành: "......" Hình như không có.

Nhưng Tiêu Lâm Thành không muốn nói lý lẽ mà đi qua kéo áo Mộc Khinh Ngôn, "Đã ngâm nước mà còn mặc đồ làm gì? Nào, để ta cởi cho ngươi."

"Không muốn," Mộc Khinh Ngôn túm chặt áo mình, "Muốn cởi thì ngươi cởi đi, ta không cởi."

"Không được, ngươi nhìn ta mà lại không cho ta nhìn ngươi, ta sẽ thiệt thòi."

"Vậy ngươi cũng đừng cởi."

"Không được, ta mặc quần áo ngâm nước khó chịu lắm."

"Vậy ta không nhìn là được chứ gì."

"Chỗ này có chút xíu, sao có thể không nhìn được?

"Ta không nhìn thật mà!"

"Ta không tin."

"Ta...... Ngươi đừng kéo áo ta......"

"Khụ khụ!" Ngoài cửa bỗng vang lên mấy tiếng ho khan, Cố Văn Vũ nói nhỏ, "Thùng không chắc lắm đâu, các ngươi kiềm chế chút đi."

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......"

Mộc Khinh Ngôn đỏ mặt đẩy Tiêu Lâm Thành: "Ngươi qua bên kia đi, không được tới đây!"

Tiêu Lâm Thành nhìn cánh cửa thở dài, đành phải đi qua thùng bên kia.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng xuýt xoa, Cố Văn Vũ la lên: "Phu nhân nhẹ thôi, đừng véo đừng véo, ta đi ngay đây......"

Giọng nói xa dần rồi im bặt.

Nghe hắn đã đi, Tiêu Lâm Thành lại muốn trêu Mộc Khinh Ngôn, "Khinh Ngôn......"

Mộc Khinh Ngôn: "Ngươi mà qua đây thì lần sau ta sẽ sang phòng bên cạnh."

Tiêu Lâm Thành: "......"

Tiêu Lâm Thành ấm ức vô cùng --- Thật sự chỉ có thể nhìn thôi sao?

Ba ngày sau, hai người tắm thuốc ba lần hình như vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mộc Khinh Ngôn: "Cổ giải chưa ạ?"

Bạch Diệc Sương: "...... Chắc giải rồi đấy." Không đau đến mức chết đi sống lại, quả thực là hơi khó tin.

Nàng nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Lúc tắm thuốc có cảm giác gì không?"

Tiêu Lâm Thành: "Nóng lắm."

Bạch Diệc Sương: "Còn gì nữa không?"

Tiêu Lâm Thành: "Không ạ, chỉ nóng thôi."

Bạch Diệc Sương: "......"

"Hai ngày nữa là mười lăm," Cố Văn Vũ nói, "Đến lúc đó sẽ biết thôi."

Thế là mười lăm hôm đó, Tiêu Lâm Thành ở cạnh Mộc Khinh Ngôn, cứ nửa canh giờ lại hỏi y: "Đau không?"

Mộc Khinh Ngôn: "Không đau."

Tiêu Lâm Thành: "Vậy nửa canh giờ sau ta sẽ hỏi lại."

"Không cần đâu," Mộc Khinh Ngôn bật cười, "Nếu đau ta sẽ nói."

Nhưng Tiêu Lâm Thành vẫn hỏi đi hỏi lại, đến giờ Tý thấy Mộc Khinh Ngôn không sao mới yên tâm.

"Không sao là tốt rồi," Tiêu Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, "Làm ta sợ muốn chết."

Mộc Khinh Ngôn: "......Vậy ngươi cởi áo ta làm gì?"

Tiêu Lâm Thành xoa eo y rồi xích lại gần nói: "Cổ của ngươi giải rồi nhưng cổ của ta không biết đã giải chưa nữa."

"Ngươi...... Ưm......"

Sau nửa đêm, Mộc Khinh Ngôn bủn rủn nằm dài trên giường, đờ đẫn nghĩ có phải cổ trong người A Tiêu vẫn chưa giải không? Sao còn mạnh bạo thế chứ?

Đây là lần đầu Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn đến Miêu Cương nên theo Cố Linh Lung đi dạo khắp nơi, nhìn thứ gì cũng cảm thấy mới lạ.

Nhưng Cố Linh Lung thường xuyên biến mất tăm, nói là đi bắt cổ.

Khóe miệng Tiêu Lâm Thành giật một cái, chỗ các ngươi cổ bò đầy đất hay sao thế?

"Thật ra ta phải cảm ơn cổ của Cố cô nương," Mộc Khinh Ngôn cưỡi ngựa băng qua núi non với Tiêu Lâm Thành, "Nếu không có cổ này, chắc giờ ta vẫn lẻ loi một mình, chẳng biết phải đi đâu nữa." Chỉ nghĩ xem làm thế nào cách xa Tiêu Lâm Thành một chút, làm thế nào che giấu tình cảm của mình......

"Không đâu," Tiêu Lâm Thành quay sang nhìn y rồi quả quyết, "Cho dù ta không nhận ra tình cảm của mình dành cho ngươi thì cũng không để ngươi đi một mình đâu."

"Ta sẽ luôn theo ngươi, ngươi đi đâu thì ta đi đó."

Mộc Khinh Ngôn: "Nhưng lúc đó ta muốn đuổi ngươi mà......"

"Ngươi có đuổi thế nào ta cũng không đi," Tiêu Lâm Thành véo mặt y cười nói, "Cả đời đều bám chặt ngươi."

Mộc Khinh Ngôn cũng cười, đáy mắt tràn ngập hình bóng người trong lòng, "Ừ, cả đời."

Tiêu Lâm Thành cố ý hỏi: "Cả đời gì cơ?"

Mộc Khinh Ngôn chợt nghiêng người hôn lên má hắn một cái rồi thúc ngựa chạy đi.

Tiêu Lâm Thành sững sờ, sau khi định thần lại thì ngựa cũng không cần mà phóng người nhảy lên ngựa của Mộc Khinh Ngôn, ôm người vào lòng hôn.

"Ưm...... Ngựa của ngươi chạy rồi kìa......"

"Không sao, lát nữa lại đi tìm."

"Ưm......"

Gió mát thổi qua, rừng núi mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro