Chương 18: Huynh đệ lâu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lâm Thành xoa mũi nghĩ ngợi: "Có phải Thập Thất lại nói xấu mình không nhỉ?"

Đột nhiên đầu óc hắn lóe lên, bàng hoàng nói như bị sét đánh: "Người ngươi tương tư không phải Thập Thất đấy chứ?! Hôm đó hắn tìm đến nên ngươi mới đau!"

Mộc Khinh Ngôn: "......Không phải."

"Thật không?" Tiêu Lâm Thành nhìn y rồi xích tới gần nói, "Nhưng trước đó ngươi đâu có sao, ngay hôm hắn tới quán trọ ngươi mới đau như vậy."

Mộc Khinh Ngôn: "Hôm đó là mười lăm mà. Chỉ trùng hợp thôi."

Tiêu Lâm Thành xích lại càng lúc càng gần, tựa như muốn nhìn sâu vào mắt y để xem y nói thật hay giả.

Nhưng càng gần thì hơi thở càng thêm ấm áp, từng đợt phả vào gò má làm Tiêu Lâm Thành thất thần.

"Hôn đi!" Lúc này đột nhiên nghe lão đại phu bên cạnh hào hứng nói, "Mau hôn đi!"

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......"

"Không phải," Tiêu Lâm Thành vội vàng lui ra lúng túng nói, "Ta không phải......"

Lão đại phu lắc đầu nói: "Da mặt mỏng như vậy sao lấy được vợ chứ?"

"Không, không phải, ngài hiểu lầm rồi," Tiêu Lâm Thành nói năng lộn xộn, "Chúng ta...... là huynh đệ, là huynh đệ lâu năm mà."

Mộc Khinh Ngôn rũ mắt lặp lại: "Là huynh đệ thôi."

Tựa như nói cho lão đại phu nghe, lại giống như nói cho mình nghe.

"Không còn sớm nữa," y đứng dậy nói, "Ta về trước đây."

Y quay lưng đi ra ngoài, Tiêu Lâm Thành lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, "Khinh Ngôn, ngươi chờ ta một chút."

Mộc Khinh Ngôn cúi đầu đi thẳng mà không đợi Tiêu Lâm Thành, lúc rẽ vào góc đường bỗng nhiên đụng phải một người.

"Xin lỗi......" Y áy náy nói, đang định tránh ra thì thấy tên kia đột ngột vươn tay chộp cổ mình.

Mộc Khinh Ngôn giật mình nghiêng người tránh, tên kia lại trở tay muốn túm ngực áo y nhưng bị Tiêu Lâm Thành đuổi tới tung chưởng ngăn lại.

"Ngươi là ai?!" Tiêu Lâm Thành ôm Mộc Khinh Ngôn nhìn trừng trừng tên áo đen bịt mặt kia, hung dữ hỏi, "Muốn làm gì?!"

Tên áo đen không nói hai lời tung chưởng tấn công.

Tiêu Lâm Thành buông Mộc Khinh Ngôn ra rồi đánh nhau với hắn.

Chỉ chốc lát sau tên áo đen đã bị Tiêu Lâm Thành đập mấy cái, còn đạp thêm mấy cú. Hắn thấy đánh không lại nên đành tung thuốc bỏ chạy.

Tiêu Lâm Thành vung tay áo chặn lại, đến khi ngẩng lên thì tên kia đã chạy xa.

"Không sao chứ?" Mộc Khinh Ngôn vội vàng cầm tay hắn, thấy chỉ là thuốc mê bình thường, Tiêu Lâm Thành cũng đã chặn được nên mới yên tâm.

"Người kia là ai?" Tiêu Lâm Thành hỏi, "Sao đột nhiên lại túm áo ngươi?"

Mộc Khinh Ngôn lắc đầu, kéo hạt châu kia ra khỏi cổ nói: "Hình như hắn...... muốn cướp hạt châu này thì phải."

"Cướp?" Tiêu Lâm Thành suy nghĩ một hồi, "Hạt châu này đáng tiền lắm à?"

Mộc Khinh Ngôn: "Nhìn có vẻ rất quý mà."

"Vậy mau cất kỹ đi," Tiêu Lâm Thành giấu hạt châu vào áo y rồi kéo y về, lầm bầm nói, "Đúng là thời buổi loạn lạc, rõ ràng ban ngày ban mặt, còn đang trên đường lớn mà dám ăn cướp à?"

Mộc Khinh Ngôn tháo hạt châu trên cổ nhét vào tay Tiêu Lâm Thành, "Ngươi giữ đi, ta sợ làm mất đền không nổi đâu."

"Không sao, ngươi không cần đền, ta cũng đâu phải......" Hắn muốn đeo hạt châu lên cổ Mộc Khinh Ngôn nhưng lại bị y tránh đi.

"Không cần," Mộc Khinh Ngôn nhìn lảng đi chỗ khác nói, "Vốn là của ngươi mà."

Tiêu Lâm Thành: "......" Hình như Khinh Ngôn có vẻ không vui thì phải?

Họ về quán trọ, Cố Văn Vũ và Bạch Diệc Sương còn đang loay hoay với đống thuốc trong phòng.

Mộc Khinh Ngôn cũng hiểu biết về thuốc, nghĩ mình không thể ỷ lại vào Bạch Diệc Sương nên tự giam mình trong phòng mở rương thuốc ra tìm cách giải cổ.

Tiêu Lâm Thành vốn định vào phòng với y nhưng lại bị đóng ập cửa nhốt bên ngoài.

Hắn đành phải xuống lầu đặt vài món ăn, nhớ lại Mộc Khinh Ngôn còn chưa ăn cơm chiều, đợi lát nữa bưng lên phòng ăn chung với y.

Thế là tiểu nhị bưng đồ ăn theo Tiêu Lâm Thành lên lầu.

"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành gõ cửa một cái, "Đến giờ ăn tối rồi."

Trong phòng chẳng ai đáp lại.

Tiêu Lâm Thành nhíu chặt mày, đẩy cửa ra thì thấy trong phòng vắng tanh.

"Mộc công tử không có đây sao?" Tiểu nhị theo Tiêu Lâm Thành vào cửa, chỉ thấy trên bàn đặt một dãy kim bạc và mấy gói thuốc bột mở ra.

Tiêu Lâm Thành quệt ít thuốc bột lên ngửi, còn chưa ngửi ra mùi gì thì tiểu nhị bên cạnh đột nhiên hắt hơi một cái, "Hắt xì!"

Thuốc bột trên bàn lập tức văng tung tóe lên hai người.

Tiêu Lâm Thành, tiểu nhị: "......"

Mộc Khinh Ngôn vừa phối thuốc bột trong phòng, nửa chừng nhớ ra có một số việc muốn hỏi Bạch Diệc Sương nên tiện tay đóng cửa đi ra ngoài.

Nhưng khi y quay lại thì thấy cửa phòng mở toang. Y bước vào, chỉ thấy đống thuốc bột vương vãi trên bàn, tiểu nhị bưng đồ ăn đặt xuống rồi lại bưng lên, miệng lảm nhảm nói: "Khách quan ăn gì không? Mời khách quan từ từ dùng......"

Còn Tiêu Lâm Thành níu tấm màn cạnh giường như đang giành giật với ai, hung dữ quát: "Trả cho ta!" Tấm màn bị kéo chia năm xẻ bảy.

"A Tiêu!" Mộc Khinh Ngôn cuống quýt giữ chặt hắn rồi lấy một cái bình nhỏ từ bên hông mở nắp ra, đưa tới dưới mũi cho hắn ngửi.

Nhìn bộ dạng này của Tiêu Lâm Thành và tiểu nhị chắc bị trúng "Thất Hồn Tán" trên bàn rồi.

Nhưng trong lúc giãy giụa, bình thuốc giải kia bị Tiêu Lâm Thành hất đổ.

Tiêu Lâm Thành giống như lên cơn điên, còn muốn kéo màn tiếp, "Không được cướp của ta!"

"A Tiêu!" Mộc Khinh Ngôn đành phải đè hắn xuống giường, "Là ta đây, ngươi tỉnh lại đi."

Tiêu Lâm Thành thở phì phò, mờ mịt nói: "Khinh Ngôn......"

Hắn dừng một lát rồi nói khẽ: "Đừng đi......"

"Ta không đi," Mộc Khinh Ngôn dạng chân ngồi trên hông hắn rồi cúi đầu nói, "Ta ở đây."

Tiêu Lâm Thành nhìn y, tóc Mộc Khinh Ngôn xõa xuống cổ làm hắn hơi nhột.

"Khinh Ngôn......" Tiêu Lâm Thành lẩm bẩm nói rồi đột nhiên giãy giụa, "Không được, Khinh Ngôn trúng cổ rồi, ta phải đi tìm đại phu, tìm đại phu!"

"A Tiêu!" Mộc Khinh Ngôn đè hắn không nổi, nhớ lại ngoài thuốc giải ra đau đớn cũng có thể giải "Thất Hồn Tán" này.

Tim y thắt lại, lập tức cắn cổ Tiêu Lâm Thành.

"A!" Tiêu Lâm Thành rên lên một tiếng, ánh mắt dần tỉnh táo lại, "Đau......"

"A Tiêu?" Mộc Khinh Ngôn nhả miệng ra rồi sờ mặt hắn, "Có nhận ra ta không?"

"Khinh Ngôn?" Tiêu Lâm Thành mơ màng nhìn y, sau đó nhắm mắt ngủ mê man.

Mộc Khinh Ngôn chưa kịp thở phào thì thấy tiểu nhị đột nhiên lao đến hét lên: "Khách quan đừng đánh nữa! Đánh bể đồ khó dọn dẹp lắm!"

Mộc Khinh Ngôn xoay người xuống giường lấy kim bạc trên bàn, trở tay đè tiểu nhị cạnh giường rồi đâm xuống.

"Á!" Tiểu nhị kêu lên một tiếng rồi cũng ngất đi.

Chưởng quỹ và Cố Văn Vũ nghe động tĩnh chạy tới xem, chỉ thấy một người ngất xỉu trên giường, một người ngất xỉu dưới giường, còn có một người đang tỉnh nhưng quần áo xộc xệch.

Cố Văn Vũ giật mình nói: "Mộc công tử, bọn hắn sàm sỡ ngươi à?!" Thế là ngươi đánh chết bọn hắn luôn sao!

Mộc Khinh Ngôn: "......"

Sáng hôm sau, khi Tiêu Lâm Thành tỉnh lại thì Mộc Khinh Ngôn không có trong phòng.

Hắn xoa cổ, sờ thấy một dấu răng mới nhớ lại bộ dạng vừa ngốc vừa điên của mình tối qua.

Hắn không khỏi đưa tay che kín mặt, mắc cỡ chết đi được.

Tiêu Lâm Thành xuống lầu thấy Cố Văn Vũ và tiểu nhị đang ngồi nói chuyện cạnh bàn.

"Sau đó thì sao?" Cố Văn Vũ hỏi.

Tiểu nhị: "Mộc công tử đè ta xuống giường, sau đó ta thấy đau nhói, cái gì cũng không biết nữa."

Tiêu Lâm Thành biến sắc, nhớ lại tối qua Mộc Khinh Ngôn dạng chân trên người mình cắn một cái vào cổ......

"Y đè lên người ngươi," Tiêu Lâm Thành túm cổ áo tiểu nhị rít qua kẽ răng, "Còn cắn ngươi nữa đúng không?!"

Tiểu nhị: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro