Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

009 giải thích lộn xộn trong đầu Quý Úc Trình, hầu hết đều là nói nhảm.

Cũng giống trường học của nhân loại, trước khi khóa lại với ký chủ, tất cả hệ thống đều trải qua quá trình đào tạo và kiểm tra, nơi này được chúng gọi là "nhà máy".

Hai năm rưỡi trước, 009 không đạt kỳ kiểm tra xuất xưởng, sau khi bị thải ra làm phế phẩm thì vô tình lưu lạc đến đây, khóa lại với Quý Úc Trình vừa gặp tai nạn, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

"Tôi khóa lại với anh là tình cờ, nhưng 001 không thể nào phạm sai lầm được, hệ thống như nó không có khả năng khóa lầm người......" 009 lại dùng thêm mấy trăm chữ để miêu tả 001.

Sắc mặt Quý Úc Trình càng lúc càng khó coi, cứ như muốn lôi nó ra ngoài rồi vo tròn vứt vào thùng rác ngay lập tức. Nó rùng mình một cái, vội vàng trở lại chủ đề lúc nãy: "Nói cách khác là trước khi xuất xưởng, nó đã tuyển chọn kỹ càng rồi mới khóa lại với vợ anh, chỉ người nào có ham muốn tiền bạc mãnh liệt mới được 001 chọn thôi."

Quý Úc Trình cười lạnh: "Mi có chắc là mình nghĩ đúng không?"

009 tự hào ưỡn ngực: "Tôi chính là......"

Quý Úc Trình: "Số 8769 đếm ngược chứ gì?"

009: "......"

Không hiểu sao khi nghe 009 nói chuyện này, Quý Úc Trình cũng chẳng kinh ngạc lắm.

Anh vẫn biết cậu vợ nhỏ còn giấu mình chuyện gì đó. Nếu không thích anh thì ngay từ đầu đồng ý kết hôn với người thực vật như anh vì lý do gì. Nhưng nếu Ninh Tuy không chủ động nói ra thì anh cũng không có ý định truy hỏi.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, một ngày nào đó cậu vợ nhỏ sẽ mở lòng với anh thôi.

Trước đây...... Suýt nữa anh còn tưởng Ninh Tuy có ánh trăng sáng chết sớm, còn mình vô tình có ngoại hình giống ánh trăng sáng kia.

Thậm chí anh còn điều tra cả Tiểu Vũ.

May mà người tên Tiểu Vũ kia chẳng có điểm nào tương đồng với anh, nếu không anh cũng chẳng biết mình sẽ nổi điên làm chuyện gì nữa.

Thì ra đây là điều cậu giấu mình.

Quý Úc Trình thở phào nhẹ nhõm.

Anh vặn vòi nước, bình tĩnh rửa tay: "May mà ta có tiền."

009 đau lòng đang định an ủi lập tức nghẹn họng: "......"

009 buột miệng nói: "Bất kể thế nào trước đây cậu ta cũng lợi dụng anh mà!"

Mới đầu nụ hôn kia làm ký chủ có thể cử động nhẹ, ký chủ còn tưởng là tình yêu đích thực...... Giờ nhớ lại đó chỉ là 001 trong cơ thể vợ ký chủ sơ ý truyền pin cho mình thôi!

"Nhưng giờ em ấy thích ta rồi mà." Quý Úc Trình kiêu ngạo nói.

009 nói: "Còn nữa, ngay từ đầu vợ anh thể hiện tính chiếm hữu như muốn nuốt chửng anh hoàn toàn không phải vì anh đâu, là tính chiếm hữu đối với tiền đó......"

Nói một hồi giọng 009 nhỏ đi, nó sực nhớ ra ai mới là thủ phạm khiến ký chủ hiểu lầm.

Quý Úc Trình khăng khăng nói: "Bất kể lúc đầu thế nào thì giờ em ấy cũng thích ta rồi."

Hơn nữa ham tiền có gì sai chứ? Từ nhỏ cậu vợ nhỏ đã sống trong viện mồ côi, long đong lận đận hơn bất kỳ ai, chỉ vì không tin vào người khác và tình cảm nên mới có ham muốn tiền bạc mãnh liệt thôi.

Nếu được Quý Úc Trình còn muốn trở lại thời niên thiếu của Ninh Tuy, không làm gì khác mà mỗi ngày chỉ cho Ninh Tuy một xe tiền để ngắm gương mặt hớn hở của cậu.

009 nhìn thoáng qua đầu ký chủ, nhất thời cạn lời, nói thêm một câu nó lại cảm thấy mình giống hệt chó độc thân ven đường bị đạp cho một cú.

Nhưng bất kể thế nào, cậu vợ nhỏ thích mình vẫn hơi muộn...... Mặc dù không muốn tính toán chi li nhưng trong lòng Quý Úc Trình vẫn hơi chua chát.

Anh nghiêm túc nhìn mình trong gương rồi tắt vòi nước, quyết định ra ngoài lấy lại phong độ.

Nghe thấy nỗi lòng ký chủ, 009 phấn chấn trở lại, nó muốn xem ký chủ lấy lại phong độ thế nào, đợi học xong mai mốt có thể bắt chước.

Sau đó thấy Quý Úc Trình đi ra ngoài ngồi xuống cạnh Ninh Tuy, cầm tay cậu đặt lên trán mình, trưng ra vẻ mặt bơ phờ: "Vợ ơi, anh thấy hình như mình bị cảm rồi."

009: "......"

"Thật không?" Ninh Tuy hoảng hốt, lúc chiều ngâm suối nước nóng rồi hóng gió một lát mà đến tối đã bị cảm rồi sao?

Tiền án của Quý Úc Trình quá nhiều, chắc không phải lại giả bộ đấy chứ.

Ninh Tuy đưa hai ngón tay kéo cổ áo Quý Úc Trình ra nhìn, lần này không thấy miếng dán giữ ấm cho em bé trên người anh nữa......

Quý Úc Trình không hiểu ý nghĩa động tác này của Ninh Tuy, cứ tưởng Ninh Tuy bỗng dưng muốn nhìn thân thể mình nên khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ, không biết nên che lại hay để mặc vợ nhìn.

Không có miếng dán giữ ấm, chẳng lẽ bị cảm thật sao?

Ninh Tuy vội xoay người lại rồi nghiêm túc đặt tay lên trán Quý Úc Trình cảm nhận một hồi, lúc nãy hai người hôn nhau làm toàn thân cậu hơi nóng, giờ phút này lòng bàn tay rịn mồ hôi, sờ bằng tay hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Thế là cậu thử áp trán lên vầng trán trắng nõn của Quý Úc Trình.

Hai tay Quý Úc Trình ôm eo Ninh Tuy, nhìn cậu không chớp mắt, vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của cậu vợ nhỏ dành cho mình.

"Sao rồi......?" Quý Úc Trình ôm eo Ninh Tuy chặt hơn, định tiến hành bước kế tiếp.

Ninh Tuy đột nhiên đứng dậy rồi sốt ruột nói: "Đúng là hơi nóng thật! Không được, chúng ta xuống núi đi, hay là gọi bác sĩ riêng tới nhé?"

Quý Úc Trình: "......"

Quý Úc Trình ngơ ngác sờ trán mình một cái.

Vốn dĩ anh chỉ viện cớ để được quan tâm, không ngờ mình đúng là đang sốt nhẹ.

Anh đã đánh giá cao thân thể nằm hai năm mới tỉnh lại chưa đầy một tháng này, ngâm suối nước nóng mà cũng sốt được nữa......

Quý Úc Trình nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi, biết thế không cho Ninh Tuy sờ trán mình làm gì, có khi nào cậu vợ nhỏ sẽ nghĩ mình yếu không.

009 bi thương nói trong đầu anh: "Mở ngoặc kép, lấy lại phong độ, đóng ngoặc kép."

Quý Úc Trình: "......"

Ninh Tuy hấp tấp thu dọn đồ đạc rồi nói: "Để em lái xe......"

"Đừng dọn, anh không muốn xuống núi đâu." Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy về, đưa tay ôm eo cậu rồi vùi đầu vào bụng cậu, trong giọng nói đầy vẻ buồn rầu: "Mới lên đã xuống mệt lắm, với lại anh cũng không muốn đi bệnh viện đâu, hồi trước hở tí là bị đưa vào bệnh viện......"

Cũng phải, trong lúc làm người thực vật Quý Úc Trình vẫn có ý thức, thường xuyên ngửi mùi thuốc sát trùng và nghe tiếng xe cấp cứu nhất định sẽ bị ám ảnh với bệnh viện.

Ninh Tuy không khỏi đau lòng, lại sờ tai và cổ anh, vẫn thấy khá nóng: "Nhưng không chữa đâu có được, lỡ nửa đêm sốt cao thì sao? Hay là gọi bác sĩ riêng của nhà anh đến đây nhé?"

Quý Úc Trình rầu rĩ nói: "Thôi, khó khăn lắm mới có thời gian riêng tư, qua năm sau bận rồi...... Đàn ông cao lớn như anh bị cảm vặt không sao đâu, trên núi có hộp thuốc, trong đó có thuốc cảm, uống một viên rồi ngủ một giấc là khỏe ấy mà."

Trong lòng Ninh Tuy vẫn hơi lo lắng.

Nếu cậu hoặc những người khác bị cảm đương nhiên sẽ không sao, thể lực nam giới rất mạnh, thậm chí không cần uống thuốc mà uống cốc nước nóng cũng khỏe ngay, nhưng dù sao Quý Úc Trình cũng làm người thực vật suốt hai năm trời.

Lúc xuất viện, viện trưởng đã dặn trong thời gian hồi phục phải cẩn thận một chút.

Nhưng Quý Úc Trình nũng nịu như thế khiến cậu không lay chuyển được.

Ninh Tuy hỏi: "Ngoài sốt ra anh còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

Quý Úc Trình vội vã lắc đầu.

Thật ra ngay cả sốt anh cũng chẳng có cảm giác gì, anh hoài nghi lúc nãy hôn cậu vợ nhỏ động tình nên nhiệt độ cơ thể mới tăng cao như vậy.

Nhưng lần trước giả bệnh Ninh Tuy chẳng mấy quan tâm anh, khó khăn lắm giờ mới bệnh thật một lần, phải tranh thủ nắm bắt cơ hội chứ đúng không?

Dù không khó chịu cũng phải giả bộ khó chịu.

Quý Úc Trình thở dài nói: "Chắc chỉ bị sốt thôi, không có chỗ nào khó chịu hết, đừng lo...... Ui."

Hình như chỗ nào đó nhói lên làm anh nhíu mày.

Anh càng như vậy thì Ninh Tuy càng cảm thấy anh đang cố giấu bệnh.

Dù là sốt nhẹ thì vai và lưng cũng sẽ đau ê ẩm.

"Anh nằm nghỉ trước đi, để em lấy nhiệt kế rồi nấu canh hành gừng cho anh, lát nữa trước khi ngủ lại uống thuốc cảm." Ninh Tuy nói.

Quý Úc Trình ngoan ngoãn gật đầu.

Ninh Tuy đứng dậy tìm nhiệt kế trong hộp thuốc.

Quý Úc Trình đắc ý nói với 009 trong đầu: "Lúc bệnh có vợ thật là tốt."

009 muốn cà khịa ký chủ lần trước dán miếng dán giữ ấm cho em bé, chưa chắc vợ anh đã quan tâm anh bao nhiêu đâu...... Nhưng sợ nói ra câu này sẽ bị đánh nên lại nuốt xuống.

009 chợt thấy tịch mịch, rất muốn chui vào người Ninh Tuy để nhìn 001, nhưng lúc nãy nó vào 001 đã ngủ đông, lỡ lần này chui vào 001 tỉnh rồi thì sao......

Ninh Tuy cầm một cái nhiệt kế mới tinh quay lại, lấy khăn giấy lau sạch rồi bảo Quý Úc Trình ngậm vào miệng.

"Năm phút sau gọi em nhé." Ninh Tuy nói: "Anh nằm tiếp đi, để em nấu canh đã."

Quý Úc Trình lại lẽo đẽo đi theo, Ninh Tuy đứng cắt gừng trước kệ bếp bằng đá cẩm thạch, Quý Úc Trình ngậm nhiệt kế ôm cậu từ phía sau.

Ninh Tuy giật mình, sau đó thả lỏng người để mặc Quý Úc Trình ôm.

Quý Úc Trình rất thích tư thế này vì có thể ôm trọn Ninh Tuy trong lòng, hai tay vững vàng nhốt chặt cậu, không cần lo cậu biến mất, cũng không cần lo cậu bỏ đi.

Quý Úc Trình vùi đầu vào cổ Ninh Tuy, hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ cậu.

Ninh Tuy nói: "Nhiệt kế chọc vào người em kìa."

Quý Úc Trình vội vàng ngẩng đầu lên: "Tuy Tuy, xin lỗi."

Quý Úc Trình cũng hoài nghi có phải mình dính người quá không, có câu vật cực tất phản, nếu tiếp tục như vậy, lỡ cậu vợ nhỏ ghét mình thì làm sao bây giờ?

Nhưng ôm chặt Ninh Tuy vào lòng như thế này là khát vọng của anh từ lúc còn làm người thực vật. Hơn nữa vì luôn lo sợ Ninh Tuy bỗng nhiên bỏ mình đi vì lý do nào đó nên anh chỉ hận không thể quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi, không cho Ninh Tuy cơ hội này.

Quý Úc Trình cũng cảm thấy mình hết thuốc chữa, quả thực giống hệt bệnh nhân mắc bệnh nan y làm người ta chán ghét.

Cảm nhận được sự bối rối của Quý đại thiếu gia sau lưng, Ninh Tuy nhịn không được cười, cậu quay đầu lại rồi giơ tay lên vuốt anh như vuốt một chú cún bự, đẩy nhiệt kế Quý Úc Trình đang ngậm sang hướng khác.

Sau đó ấn nhẹ trán anh để anh tiếp tục tựa đầu lên vai mình.

"Xin lỗi gì chứ," Ninh Tuy nói, "Chỉ bị cấn chứ đâu có đau...... Anh đừng dè dặt với em quá, em cũng thích anh mà."

Suy tư một lát, Ninh Tuy nói tiếp: "Anh muốn dính em thế nào thì cứ dính thế ấy, miễn anh vui là được rồi."

Mặc dù Quý Úc Trình im lặng nhưng trái tim anh kề sát khiến Ninh Tuy có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì.

Ninh Tuy vừa cắt gừng vừa nói: "Giờ em không dính anh là vì anh đã dính luôn phần của em rồi, đâu cho em cơ hội phát huy nữa."

Câu này nghe như đang nói líu lưỡi làm Ninh Tuy không nhịn được cười.

"Thế nên anh đừng lo gì cả......" Ninh Tuy nói: "Tóm lại mọi thứ của Quý đại thiếu gia em đều thích hết."

Quý Úc Trình tựa đầu vào cổ Ninh Tuy, mi mắt run rẩy, giọng nói bỗng nhiên khàn đi: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro