Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Quý Úc Trình làm bạn với sự nghiệp hai mươi mấy năm, ngày qua ngày lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên nghe được lời tỏ tình nồng nhiệt táo bạo như vậy, trên mặt không khỏi nóng ran.

Nhưng nếu tin lời Ninh Tuy thì anh sẽ thành trò cười ngay.

"Cậu ấy chỉ muốn từ chối thằng em ngu xuẩn của tôi nên mới lấy tôi ra làm lá chắn thôi."

Tuy không biết giữa Ninh Tuy và Quý Chi Lâm xảy ra chuyện gì nhưng xem tình hình lúc nãy, có vẻ như Ninh Tuy đã quyết định đoạn tuyệt dứt khoát với Quý Chi Lâm.

Quý đại thiếu gia âm thầm khen ngợi quyết định của cậu vợ nhỏ.

Thằng em ngu xuẩn kia có gì đáng thích chứ, trong đầu toàn chứa ánh trăng sáng của hắn thôi.

009 vẫn khăng khăng giữ nguyên ý mình: "Nhưng ngày nào cậu ấy cũng sờ soạng anh thì giải thích thế nào đây?"

"Có khi nào là hội chứng khát khao da thịt không?" Quý Úc Trình thực sự cảm thấy Ninh Tuy trúng tiếng sét ái tình với mình quá khó tin.

Ninh Tuy là trẻ mồ côi, còn hội chứng khát khao da thịt này thường là do tâm lý bị tổn thương và sự cô đơn lâu dài trong quá trình trưởng thành gây ra.

Quý Úc Trình có thể cảm nhận được mỗi lần cậu chạm vào mình đều toát ra cảm xúc vui sướng, đây là một trong những triệu chứng điển hình của hội chứng khát khao da thịt.

Điều kỳ lạ duy nhất là ngoài anh ra hình như cậu rất ghét tiếp xúc với người khác.

Mà theo Quý Úc Trình biết thì hội chứng khát khao da thịt không giới hạn bất kỳ đối tượng nào cả.

Nhưng trên đời đâu thiếu chuyện lạ, ngay cả mình sau khi biến thành người thực vật còn bị khóa lại với một hệ thống thiểu năng thì Ninh Tuy chỉ có hội chứng khát khao da thịt với mình sao lại không thể xảy ra chứ?

"Hội chứng khát khao da thịt bình thường không ham vuốt ve toàn thân người khác vậy đâu, cũng chẳng tha thiết muốn tắm cho người khác nữa." 009 vẫn cảm thấy Ninh Tuy có mưu đồ.

Quý Úc Trình kìm lòng không được bênh vực cậu vợ nhỏ, lạnh lùng nói: "Mi lo làm hệ thống đi, đừng có xàm nữa, Ninh Tuy không xấu xa vậy đâu."

Vừa dứt lời, Ninh Tuy đẩy Quý Úc Trình vào biệt thự, trông thấy quản gia đi tới như định đón lấy ông xã thực vật từ tay cậu.

Ninh Tuy sực nhớ ra điều gì nên hai mắt sáng lên: "Có phải sắp tắm cho Quý Úc Trình không ạ?"

Dù không nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng nghe giọng điệu hớn hở kia cũng biết cậu muốn làm gì.

Quý Úc Trình: "......"

009: "Chẹp."

Quản gia gật đầu, lúc đại thiếu gia còn khỏe mạnh đã có bệnh sạch sẽ, tuy giờ đã thành người thực vật nhưng vẫn phải tắm rửa mỗi ngày.

Thuê người khác làm việc này thì không ổn, riêng ông đã nhìn hai vị thiếu gia lớn lên, lúc nhỏ còn ẵm bồng hai người. Để ông làm việc này, Quý Úc Trình sẽ không kháng cự.

Quả nhiên Ninh Tuy nói ngay: "Quý Chi Lâm có việc đi rồi, ngài ăn cơm đi ạ, để cháu tắm anh ấy cho!"

"Nhưng......" Quản gia do dự nhìn Quý Úc Trình yên lặng ngồi trên xe lăn, nếu đại thiếu gia biết tùy tiện đổi người sẽ rất tức giận.

Nhưng giờ thiếu gia chẳng có bất kỳ tri giác nào, mà người trước mắt lại là vợ anh......

Ninh Tuy hớn hở nói: "Cháu phải bồi dưỡng tình cảm với ông xã chứ ạ."

Trong lòng Quý Úc Trình thầm nói với quản gia, nếu đồng ý thì ông cuốn gói đi luôn đi!

Ngủ chung giường với cậu vợ nhỏ là một chuyện, để cậu tắm cho mình lại là chuyện khác.

Việc này sẽ khiến cậu thật sự cảm thấy mình chỉ là người thực vật như con rối, hơn nữa còn để cậu thấy rõ vết sẹo đáng sợ mà vụ tai nạn để lại trên bụng mình.

"Vâng, vậy ngài làm đi ạ." Quản gia hết sức cảm động, thiếu phu nhân thật tốt quá.

Ông vội vàng bấm thang máy giùm Ninh Tuy.

Quý Úc Trình: "......" Khá lắm, nhớ mặt ông đó, trốn việc một lần nhé.

Ninh Tuy đẩy Quý Úc Trình vào thang máy.

Quý Úc Trình đang rất cáu, nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ninh Tuy thì tâm tình lại trở nên phức tạp.

Làm người thực vật không thể động đậy, anh biết rõ mỗi lần tắm cho mình vất vả cỡ nào, phải bế một người đàn ông cao gần mét chín vào bồn tắm lớn, lúc lau khô còn phải nhấc tay chân mình lên.

Mỗi lần tắm xong quản gia đều thở hồng hộc.

Nếu không phải có tình cảm với nhà họ Quý cộng thêm mức lương vô cùng hậu hĩnh, Quý Úc Trình tự hỏi liệu ông có thể làm tiếp hay không.

Mỗi lần đến giờ tắm, quản gia đều thở ngắn than dài, tất cả đều bị người thực vật Quý Úc Trình nghe thấy.

Nhưng sao Ninh Tuy chỉ tắm cho mình thôi mà lại vui sướng vậy chứ?

Cứ như lượm được năm triệu vậy. (~17 tỷ)

Ninh Tuy vặn nước đầy bồn tắm rồi thử nhiệt độ nước, lúc này mới đẩy Quý Úc Trình vào.

Hơi nước mờ mịt làm tóc Quý đại thiếu gia hơi ẩm ướt, Ninh Tuy đưa tay vén tóc anh lên để lộ vầng trán xinh đẹp trắng như men sứ.

Đôi mắt dưới hàng mày rậm nhắm chặt, chẳng biết khi mở mắt thế nào nhưng chắc sẽ toát ra khí thế bức người.

Lông mi rất dài......

Trong lòng Ninh Tuy ngứa ngáy, tay cũng ngứa, nhịn không được đưa tay gẩy gẩy.

Cảm giác tê dại lập tức lan từ mi mắt vào tim Quý Úc Trình nhưng không thể nào đưa tay gãi, chỉ có thể mẫn cảm chịu đựng.

Chờ anh tỉnh lại thể nào cũng phải bứt trụi lông mi cậu vợ nhỏ.

Quý đại thiếu gia có thù tất báo thầm toan tính ác độc......

Sau đó anh nghe thấy Ninh Tuy nuốt nước miếng.

Quý Úc Trình: "......"

"Tôi nói mà, tôi nói mà!" 009 sắp điên rồi: "Quý Úc Trình anh xong đời rồi! Cậu ấy sắp nuốt chửng anh kìa!"

Chẳng biết có phải vì hơi nước trong phòng tắm nóng quá hay không mà khuôn mặt tuấn tú của Quý Úc Trình như thiêu như đốt: "Ồn ào!"

Chắc vì vặn nhiều nước quá nên Ninh Tuy nóng đến nỗi miệng khô khốc, lười ra ngoài uống nước nên nuốt nước miếng thêm mấy lần.

Cậu đứng dậy tắt vòi sen, pha chút sữa tắm vào bồn rồi ngồi xổm xuống cởi đồ cho Quý Úc Trình.

Khi thật sự tắm cho Quý Úc Trình, Ninh Tuy mới phát hiện việc này khó hơn mình tưởng nhiều, Quý Úc Trình quá cao, lưng dựa vào xe lăn, cởi được nút áo sơ mi nhưng lại cởi áo không ra. Khó khăn lắm mới cởi được áo thì cởi quần lại là vấn đề nan giải.

Ninh Tuy khó nhọc ôm thân người cao gần mét chín lên vai mình rồi cởi quần anh ra, khi làm chuyện này cậu hơi thẹn thùng nên nhắm tịt mắt.

Lúc thả Quý Úc Trình vào bồn tắm lớn, Ninh Tuy bế không vững nên người thực vật rơi thẳng vào bồn.

Ninh Tuy giật nảy mình, vội vã đưa tay đỡ gáy anh.

Động tác này khiến cậu và Quý Úc Trình cùng té nhào vào bồn tắm.

Ninh Tuy kêu lên một tiếng.

Quý Úc Trình còn tưởng Ninh Tuy bị dập tay.

Kêu to vậy chắc đau lắm nhỉ?

Một giây sau Ninh Tuy lại ôm đầu anh rồi cẩn thận xoa gáy: "Chắc không bị đụng đầu đâu."

Quý Úc Trình sửng sốt.

"Không đụng là tốt rồi, xin lỗi nha." Ninh Tuy rối rít xin lỗi rồi leo ra khỏi bồn tắm, lau nước văng tung tóe trên mặt.

Người thực vật tái nhợt nằm trong bồn, Ninh Tuy vắt khô khăn rồi lau người cho anh, dù chà mạnh hay nhẹ thì Quý đại thiếu gia cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong lòng Ninh Tuy chợt dâng lên một nỗi thương cảm.

Trước khi gặp nạn rõ ràng là thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng mộ, nhưng từ khi trở thành người thực vật lại rơi xuống bùn lầy chỉ trong một đêm.

Nghe nói năm đầu tiên còn tấp nập người tới thăm nhưng năm nay thưa thớt hẳn đi, chắc ai cũng biết xác suất Quý Úc Trình tỉnh lại không cao nên mục tiêu bợ đỡ dần biến thành Quý Chi Lâm.

Chẳng những vậy, đụng chạm chỗ nào cũng không thể lên tiếng mà chỉ có thể nhịn nhục để mặc người khác chơi đùa với mình.

Nếu trong thân thể này vẫn còn ý thức chắc anh sẽ uất ức lắm.

......

Nghĩ vậy, bỗng nhiên Ninh Tuy không còn lòng dạ sàm sỡ anh nữa mà nghiêm túc lau người cho anh.

Tất nhiên Quý Úc Trình không biết trong lòng Ninh Tuy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bàn tay thường xuyên ngo ngoe muốn sờ cơ bụng mình chợt an phận lại.

Dù sao quản gia cũng là người thô kệch, Ninh Tuy lau kỹ hơn ông nhiều, tỉ mỉ lau sạch mỗi tấc da thịt khiến Quý Úc Trình có bệnh sạch sẽ rốt cuộc được thỏa mãn. Giống như giọng nói của Ninh Tuy, được cậu xoa bóp cũng giúp linh hồn mỏi mệt của anh thư giãn phần nào.

Cuối cùng lau đến mặt, Ninh Tuy cúi người xuống.

Một tay ôm khuôn mặt tuấn tú của Quý Úc Trình, tay kia nhẹ nhàng lau cằm anh.

Quý Úc Trình cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào xương quai xanh.

Thân thể Quý Úc Trình dần trở nên cứng đờ, chỉ tiếc là không cách nào động đậy.

Bỗng nhiên chóp mũi Quý Úc Trình ngửi thấy mùi dược thảo trên người đối phương, vì lúc nãy Ninh Tuy ngã vào bồn tắm với anh nên bị dính theo.

Sữa tắm này là ông nội còn nước còn tát thuê thầy thuốc Trung y điều chế ra, có chút công hiệu còn hơn không, giúp kích thích kinh mạch người thực vật để tránh bị teo cơ vì không hoạt động suốt thời gian dài.

Ngoài Quý Úc Trình ra, trong nhà chẳng ai có mùi này cả.

Trong khoảnh khắc, Ninh Tuy tựa như bị anh đánh dấu.

Nếu trước đây Quý Úc Trình chẳng có chút cảm giác nào rằng mình đã kết hôn.

Thì giờ này khắc này, anh chợt nhận ra mình đã có một người vợ.

......

Tắm rửa mặc đồ xong, Ninh Tuy lại khó nhọc bồng ông xã thực vật của mình lên xe lăn đẩy xuống lầu ăn cơm.

Quản gia bỗng chạy vội tới nói: "Thiếu phu nhân, có khách đến ạ."

"Khách nào cơ?" Ninh Tuy hơi khó hiểu, hôm nay ông nội đi vắng, thừa dịp này tới nhà có thể là khách nào chứ.

Cậu đẩy Quý Úc Trình đi ra, lập tức trông thấy một cô gái có mái tóc xoăn dài khoanh tay ngồi trên ghế salon. Đối phương mặc váy dệt kim màu trắng, nhìn là biết hàng hiệu, nghe tiếng bước chân thì quay phắt lại.

"Anh là Ninh Tuy đấy à?" Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.

Ninh Tuy mới tắm xong cho mình và Quý Úc Trình, thật sự không muốn tắm thêm lần nữa nên vội đẩy xe lăn tránh đi.

"Cô là......?" Ninh Tuy tò mò hỏi.

Nghe giọng điệu hằn học này chẳng lẽ là bạn gái cũ của Quý Úc Trình sao?

"Đừng làm bộ không biết tôi!" Khuất Gia Hàm tức giận nói: "Nếu không có vụ tai nạn kia thì người kết hôn với anh ấy phải là tôi mới đúng, chẳng lẽ trước khi gả vào đây anh chưa từng nghe nói tên tôi à?"

Đúng là chưa nghe bao giờ cả.

Ninh Tuy chỉ bất đắc dĩ bị ép gả, làm sao biết rõ tình sử của Quý Úc Trình được?

Nhưng chẳng phải truyền thuyết nói Quý Úc Trình thanh tâm quả dục, chưa từng có người yêu sao?

Chẳng lẽ cậu nắm thông tin sai lệch à?

Mà cũng đúng thôi, dù sao trước khi gặp nạn Quý đại thiếu gia cũng là đàn ông bình thường, hơn nữa còn đẹp trai xuất sắc như vậy thì dễ gì không yêu đương lần nào?

Nghĩ tới đây, Ninh Tuy tò mò cúi đầu nhìn thoáng qua Quý Úc Trình trước người.

Hai tay cậu vịn thành ghế xe lăn, cậu cúi người tới trước làm sao Quý Úc Trình không cảm nhận được chứ?

Quý Úc Trình lập tức đoán ra ý nghĩ của cậu.

Đây là ai?

Chính Quý Úc Trình cũng không biết.

Quý đại thiếu gia có trí nhớ siêu việt, đi dự tiệc nghe giọng một lần là nhớ ngay.

Nhưng nghe giọng này anh hoàn toàn không nhận ra là ai.

Quản gia đã ngày càng thích Ninh Tuy, sợ chút chuyện nhỏ này làm phu nhân có hiềm khích với đại thiếu gia thì không ai tắm cho đại thiếu gia nữa.

Ông kề tai Ninh Tuy nhắc nhở: "Đây là tiểu thư Khuất gia, mấy năm trước nhà cô ấy đã giúp Quý gia một việc, đúng là có bàn chuyện thông gia với lão gia nhưng chỉ mới dừng lại ở đó chứ thiếu gia chưa từng gặp cô ấy lần nào cả."

Vậy xem ra Khuất tiểu thư này nói cũng không sai.

Nếu không có vụ tai nạn kia thì dễ gì đến lượt Ninh Tuy?

Nhưng sự tình đã định, Ninh Tuy còn biết làm gì đây? Huống chi ông xã thực vật còn là cây tài lộc của cậu, ai muốn cướp...... thì phải bước qua xác cậu trước đã!

Ninh Tuy đẩy xe lăn Quý Úc Trình tới cạnh ghế salon rồi ngồi xuống rót cho Khuất Gia Hàm ly trà, cậu cười nói: "Giờ cũng xem như quen biết rồi, Khuất tiểu thư muốn ở lại uống ly trà không?"

009: "Á đù, ánh mắt vợ anh dữ như cọp vậy."

Quý Úc Trình: "......"

Khuất Gia Hàm căm tức nói: "Anh chỉ đục nước béo cò thôi, đợi anh ấy tỉnh lại anh sẽ biết mẫu người anh ấy thích tuyệt đối không phải anh đâu."

Ninh Tuy không muốn hung tợn với phụ nữ nên luôn giữ nụ cười đúng mực: "Phải chờ anh ấy tỉnh lại mới biết được chứ."

009: "Cậu ấy cứ cười mãi, tiếc là anh không thấy được! Làm gì có ai gặp tình địch lại cười vậy chứ, sợ quá đi mất!"

009: "Tôi đang lo vợ anh sẽ có hành vi quá khích gì đó, nếu những lời cậu ấy nói là thật, ba năm trước vừa gặp anh đã yêu...... thì thấy có kẻ muốn cướp anh đi nhất định sẽ phản ứng cực mạnh......"

"Đừng có lải nhải trong đầu ta nữa." Quý Úc Trình nổi cáu: "Bệnh hoang tưởng của mi lại tái phát đúng không, chẳng phải cậu ấy vẫn chưa có phản ứng nào quá khích sao?"

Vừa dứt lời.

Ninh Tuy bóp nát ly trà trước mặt.

Khuất Gia Hàm: "......"

Quý Úc Trình: "......"

009: "...... Thấy chưa." Hội chứng khát khao da thịt cái quái gì, rõ ràng là tính chiếm hữu bệnh hoạn thì có.

Quý Úc Trình: "......"

......

Ly trà vỡ tan tành làm hai người ở đây, một người thực vật và một hệ thống đều sốc nặng.

Ninh Tuy lúng túng ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ, ly trà tự vỡ đấy chứ! Tuyệt đối không phải vì cậu sợ người ta cướp mất tiền của mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro