Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị quản gia và các nhân viên khác trong biệt thự quấy rầy liên tục nên không thể giả làm người thực vật tiếp nữa, Quý đại thiếu gia vẫn chưa thỏa mãn, đề nghị lần sau chơi tiếp.

Mặc dù ngoài miệng Ninh Tuy nói làm chuyện này thật kỳ quái nhưng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Quý Úc Trình lúc động tình, cậu vẫn âm thầm chờ mong lần sau.

Nhưng lần sau nhất định phải chọn một nơi chỉ có hai người mới được.

Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, Ninh Tuy theo Quý Úc Trình đi khám sức khoẻ lần cuối.

Lần này tình trạng cơ thể vô cùng khỏe mạnh, về cơ bản không còn di chứng của vụ tai nạn hai năm rưỡi trước, ngoại trừ phòng tránh bệnh trong nửa năm tới để không gặp biến chứng khi giảm sức đề kháng thì mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Sức khỏe Quý Úc Trình là tâm điểm của tất cả mọi người trong nhà họ Quý. Quý Vân và Quý Dật vốn đang trông mong sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại sẽ gặp vấn đề gì đó về sức khỏe, dù có thể tiếp quản Quý gia thì tuổi thọ cũng không dài, ai ngờ sức khỏe anh thế mà có thể khôi phục hoàn toàn, tạm thời bọn họ đành phải gác lại ý đồ, không dám ló mặt ra nữa.

Hai ngày sau, sắp đến Tết nên lão gia trở về.

Ông cùng Quý Úc Trình và Ninh Tuy ăn bữa cơm gia đình.

Xem xong báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Quý Úc Trình, cuối cùng lão gia đã hoàn toàn yên tâm.

Ăn tối xong, thừa dịp Quý Úc Trình đi tắm, lão gia gọi Ninh Tuy vào phòng đọc sách.

Biệt thự rất lớn, chỉ riêng tầng trệt đã có hai phòng đọc sách, một phòng của lão gia, một phòng để giải trí.

Bình thường Ninh Tuy đều chơi game ở phòng kia, đây là lần đầu tiên vào phòng đọc sách của lão gia.

Cậu chỉ biết nơi này thường mở rộng cửa, nhìn vào toàn là sách, cả nhà chỉ có trợ lý Chu mới được vào dọn dẹp. Đương nhiên Quý Úc Trình cũng có thể vào nhưng anh chẳng mấy hứng thú với những thứ trong phòng đọc sách của lão gia.

Ông ngồi sau bàn đọc sách nói: "Lâu nay vất vả cho cháu chăm sóc Úc Trình rồi."

"Đâu có gì ạ, chúng cháu kết hôn rồi mà, anh ấy cũng chăm sóc cháu lắm." Ninh Tuy nói.

Lão gia hơi xúc động: "Người có thể chung đụng với nó không nhiều, Ninh Tuy cháu cũng xem như người đầu tiên đấy. Ngay cả ông cũng vậy, mặc dù có tình cảm ông cháu nhưng cháu cũng thấy rồi đó, nó chẳng mấy thân thiết với ông cả."

"Cha mẹ Úc Trình đâu ạ?" Ninh Tuy buột miệng hỏi.

Lúc Quý Úc Trình hôn mê thì không tính, bọn họ có tới thăm hay không anh cũng chẳng biết.

Nhưng giờ Quý Úc Trình đã tỉnh lại lâu như vậy mà bọn họ vẫn không hề gọi điện hỏi thăm......

Ngay cả Quý Vân và Quý Dật cũng làm bộ tặng lẵng hoa và giỏ trái cây trong lúc Quý Úc Trình nằm viện.

Hiển nhiên lão gia không muốn nhắc đến chuyện này: "Tụi nó bận lắm."

Khi Ninh Tuy vào phòng đọc sách của ông thì thấy trên giá sách đặt mấy khung hình.

Có Quý Úc Trình và ông nội, cũng có Quý Chi Lâm và cha mẹ, ông nội, thậm chí còn có ảnh hai anh em Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm chơi bóng với nhau thời niên thiếu.

Nhưng —— hoàn toàn không có ảnh chụp chung của Quý Úc Trình và cha mẹ anh.

Hết sức kỳ quái.

Trước khi Quý Úc Trình tỉnh lại, ở bệnh viện quản gia từng nói với Ninh Tuy về quan hệ nhà họ Quý, có nói quan hệ của Quý Úc Trình và cha mẹ anh không tốt.

Nhưng cụ thể tại sao không tốt thì quản gia vào nhà họ Quý khi Quý Úc Trình đã mười lăm mười sáu tuổi nên không rõ lắm.

Ninh Tuy từng hỏi Quý Úc Trình, anh cũng thừa nhận quan hệ giữa mình và cha mẹ rất xa cách.

Nhưng dù có xa cách thế nào cũng đâu đến mức một tấm ảnh chụp chung cũng không có chứ!

Ngay cả mình sau khi về nhà họ Ninh cũng chụp ảnh với mẹ Ninh và Ninh Sâm mà.

Ninh Tuy nhịn không được hỏi lão gia: "Hình như không có ảnh Úc Trình và cha mẹ anh ấy thì phải."

Vẻ mặt Quý lão gia hơi mất tự nhiên: "Tụi nó...... Tụi nó vẫn thích Chi Lâm hơn chứ không thích Úc Trình lắm. Cháu cũng biết rồi đấy, tính cách Chi Lâm và Úc Trình hoàn toàn trái ngược nhau, cha mẹ thiên vị cũng là bình thường. Hơn nữa ông bỏ qua con trai để cho cháu nội là Úc Trình tiếp quản Quý gia, có lẽ trong lòng đứa con trai trưởng này cũng giận ông lắm."

Lời giải thích này nghe có vẻ hợp lý.

Ninh Tuy lại hỏi: "Lần trước chúng cháu đến sơn trang một chuyến, quản lý nói năm mười lăm tuổi Úc Trình đã an dưỡng ở đó, anh ấy bị bệnh hay sao vậy ạ?"

Lão gia vô cùng kinh ngạc: "Nó dẫn cháu tới đó à?"

Ninh Tuy ngượng ngùng sờ đầu: "Tụi cháu cãi nhau, cháu đến tìm anh ấy ạ."

"Nhưng nó cũng đâu đuổi cháu đi hả?" Lão gia hỏi.

Ninh Tuy lắc đầu: "Không ạ."

"Ông già này cảm thấy...... Úc Trình thật sự quan tâm cháu lắm đấy." Lão gia nhìn Ninh Tuy, chẳng biết đang nghĩ gì, một lát sau chợt hỏi: "Cháu còn nhớ trước khi Úc Trình tỉnh lại, ông nói giao nó cho cháu, cháu đã đồng ý rồi không?"

Ninh Tuy ngơ ngác giây lát rồi nói: "Nhớ ạ."

Nhưng lúc đó chỉ thấy hơi buồn cười, còn nói đùa với Quý Úc Trình trong trạng thái thực vật.

Giờ nhắc lại chuyện này tâm trạng đã khác, dường như trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu cháu đồng ý......" Lão gia nói: "Mấy ngày nữa cha mẹ nó sẽ về nước, cháu đi với nó một chuyến đi, đừng để một mình nó đối mặt, có cháu...... sau này ông nhắm mắt xuôi tay cũng yên tâm."

Ninh Tuy không hiểu lời lão gia nói.

"Đối mặt"? Cha mẹ Quý Úc Trình hung dữ lắm sao?

Ninh Tuy ra khỏi phòng đọc sách của lão gia rồi đi lên lầu, Quý Úc Trình vừa tắm xong, nhờ Ninh Tuy sấy tóc cho mình.

Mặc dù mấy đêm trước Ninh Tuy nói sẽ suy nghĩ rồi cho anh một câu trả lời chắc chắn nhưng Quý Úc Trình hệt như tro tàn bùng cháy, bắt đầu quấn quýt Ninh Tuy như xưa, ngoại trừ không ép cậu làm chuyện trên giường thì vẫn nóng lòng tiếp xúc da thịt với cậu.

Ninh Tuy có thể cảm nhận được Quý Úc Trình rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần thỏa mãn được anh thì cậu luôn cố gắng hết sức.

Ninh Tuy cầm máy sấy đứng trước người Quý Úc Trình, luồn ngón tay vào tóc anh, Quý Úc Trình nhịn không được ôm eo cậu vào ngực mình.

Hai cánh tay anh ôm chặt eo Ninh Tuy, trán áp vào ngực cậu.

Dường như chỉ khi hoàn toàn chiếm hữu người trước mặt thì anh mới cảm thấy Ninh Tuy không bao giờ rời xa mình.

Mặc dù rất nhiều kinh nghiệm yêu đương của anh đều học được từ Ninh Tuy trong lúc làm người thực vật nhưng Quý Úc Trình đã dần nhận ra...... Dù Ninh Tuy không làm những hành động kia thì mình cũng chẳng bình thường như vậy.

Giống như bây giờ, anh biết rõ hành vi quá mức cố chấp trước đây của mình không phải là điều mà người bình thường có thể làm, nhưng lúc này trong lòng anh thỉnh thoảng vẫn hiện lên một vài ý nghĩ chiếm hữu đáng sợ đến mức bất ổn.

Muốn hoàn toàn có được Ninh Tuy, muốn cậu chỉ nhìn mình, muốn cả đời này trói cậu bên mình.

Nếu một ngày Ninh Tuy muốn chạy...... Anh cũng không biết phải làm gì nữa.

Anh muốn xác nhận với Ninh Tuy hết lần này đến lần khác, nhưng giờ hai người vẫn chưa chính thức yêu đương, anh sợ làm quá mức sẽ xuất hiện tình trạng như trước đây.

Ninh Tuy vặn nhỏ máy sấy rồi nói: "Ông nội nói mấy ngày nữa cha mẹ anh sẽ về nước ăn cơm tất niên, bảo em đi chung với anh."

Quý Úc Trình im lặng một hồi mới nói: "Ngay cả anh còn chẳng muốn đi, càng không mong em sẽ đi."

"Sao vậy?" Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình nói: "Quan hệ của tụi anh...... tệ lắm."

Thật ra đâu chỉ tệ mà thôi, nhớ đến ánh mắt Quý Dược và Cung Bội Trân nhìn mình, Quý Úc Trình nhíu mày.

Đôi khi bọn họ nhìn anh giống như Quý Chi Lâm nhìn anh, lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí...... cứ như đang nhìn quái vật.

Quý Úc Trình là người cao ngạo, vì thái độ bọn họ như vậy nên từ thuở thiếu thời anh cũng đối xử với bọn họ bằng thái độ tương tự.

Kết quả là quan hệ ngày càng xa cách.

Vốn dĩ cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần, huống hồ anh còn phải học tập và rèn luyện theo sự sắp đặt của ông nội nên càng không có tâm tư hóa giải mối quan hệ kia.

Trực giác mách bảo Quý Úc Trình thuở thiếu thời mình đã từng làm gì đó khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, nhưng bản thân Quý Úc Trình hoàn toàn không có ký ức liên quan.

Hai năm trước khi gặp tai nạn, anh vốn định điều tra một phen, sau đó bị tai nạn thành người thực vật, chuyện này đành gác lại.

Giờ đã có Ninh Tuy, bỗng dưng anh không muốn truy cứu tại sao cha mẹ thiên vị Quý Chi Lâm mà lại bỏ mặc mình.

Nói đúng hơn là trong ba tháng có Ninh Tuy làm bạn, anh không còn quan tâm đến những người khác nữa.

Ninh Tuy vẫn thấy kỳ lạ: "Sao quan hệ lại không tốt ạ? Trong gia đình chẳng phải cha mẹ hay thiên vị đứa con thông minh xinh đẹp hơn sao?"

Quý Úc Trình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sáng ngời: "Em thấy anh đẹp hơn à?"

Thông minh thì không nói, trí thông minh của đứa em trai ngu xuẩn quả thực người sáng suốt nào cũng nhìn ra được.

Nhưng xét về tướng mạo...... thì ra cậu vợ nhỏ thấy anh đẹp hơn sao?

Ninh Tuy bị anh nhìn chằm chằm thì hơi bối rối: "Đây, đây không phải rõ ràng lắm sao?"

"Ngoại hình Quý Chi Lâm cũng đâu đến nỗi nào, nghe nói là hotboy ở trường em mà." Quý Úc Trình cố ý nói.

Mặc dù Quý Chi Lâm và Quý Úc Trình đều mang họ Quý nhưng tính cách và tướng mạo lại hoàn toàn khác nhau.

Về tính cách, Quý Chi Lâm tương đối vui vẻ hoạt bát, đầu óc có thể gọi là đơn giản. Còn Quý Úc Trình lại lạnh lùng khó đoán, tuổi còn trẻ mà đã thừa kế gia nghiệp.

Về tướng mạo...... Nếu nhất định phải hình dung thì gương mặt Quý Chi Lâm anh tuấn chính trực, thuộc dạng tuấn tú, còn Quý đại thiếu gia hoàn toàn có thể dùng từ xinh đẹp thanh tú để hình dung, mắt đen như mực, mặt như bạch ngọc, nếu nói trong bá đạo lộ ra vẻ yêu mị cũng không đủ.

Mặc dù chín người mười ý nhưng không xét đến tính cách, hai anh em đứng chung một chỗ chắc chắn 9/10 người sẽ cảm thấy ngoại hình Quý Úc Trình hoàn toàn đè bẹp Quý Chi Lâm.

Ninh Tuy nói: "Có anh ở đó thì anh ta đâu còn là hotboy nữa." Đây không phải tâng bốc mà là sự thật.

Môi Quý Úc Trình chưa kịp nhếch lên thì Ninh Tuy lại trêu: "Nhưng anh vào toilet kiểu gì cũng bị cả đám người vây xem, quần cũng không cởi được đâu."

Quý Úc Trình: "......"

Ninh Tuy nói: "Vậy...... cho em đi với anh được không? Giờ anh đã biết rõ thân thế và tình trạng gia đình em, còn em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh cả, thật chẳng công bằng chút nào."

Quý đại thiếu gia lại nắm bắt trọng điểm thành công: "Em muốn hiểu rõ anh à?"

Ninh Tuy rũ mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu: "Dạ."

Yết hầu Quý Úc Trình nhấp nhô, trong lòng dâng lên một niềm vui thầm kín. Quả thực anh cảm thấy cậu vợ nhỏ đã thay đổi, trước kia Ninh Tuy không có hứng thú với quá khứ của anh, còn bây giờ......

Chính vì điều này anh sẽ đáp ứng yêu cầu của Ninh Tuy, dẫn cậu về chỗ kia một chuyến.

Mặc dù thường xuyên giả bệnh giả ngất để được Ninh Tuy quan tâm, nhưng về bản chất Quý đại thiếu gia không phải là người muốn để Ninh Tuy thấy mình lâm vào cảnh khó xử.

Có lẽ trước khi về nên bảo bọn họ cư xử bình thường một chút...... Quý Úc Trình tiếp tục ôm eo Ninh Tuy, đôi mắt đen trầm tư.

Cuối tuần, xe lái đến một biệt thự ở trung tâm thành phố.

Ninh Tuy theo Quý Úc Trình xuống xe vào nhà.

Nơi này thậm chí còn lớn hơn biệt thự của lão gia, đài phun nước và tượng điêu khắc bên ngoài vô cùng sang trọng.

Nhưng so với cách trang hoàng bên kia, kiểu dáng biệt thự này đậm chất châu Âu hơn...... cũng lạnh lẽo hơn.

Người hầu đều rất nghiêm cẩn quy củ, đợi hai người vào cửa rồi nhanh nhẹn giúp họ cởi áo khoác treo lên.

Lúc này Ninh Tuy mới phát hiện thì ra nhà lão gia bên kia còn có chút cảm giác gia đình, người hầu cũng ít, trên cơ bản chỉ có quản gia, dì Chu và trợ lý Chu.

Còn bên này một chút không khí gia đình cũng chẳng có.

Quý Dược và Quý Úc Trình vào phòng đọc sách nói chuyện.

Mẹ Quý ở ngoài tiếp đãi Ninh Tuy.

Quý Chi Lâm tới khá trễ, sau khi tới thì ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nhìn Ninh Tuy một cái, nhưng không dám ôm ý định níu kéo Ninh Tuy như trước khi Quý Úc Trình tỉnh lại nữa.

Lúc kết hôn Ninh Tuy không tiếp xúc nhiều với mẹ Quý, bà và Quý Dược bị lão gia yêu cầu về tham dự, sau đó lại vội vàng bay ra nước ngoài.

Lúc này bà sai người rửa trái cây để trước mặt Ninh Tuy rồi nói chuyện phiếm với cậu.

Chỉ toàn nói mấy câu khách sáo, trên mặt lộ ra vẻ kiêu kỳ bẩm sinh, nhưng...... cũng không đến mức làm người ta khó chịu.

Có thể nhìn ra bà rất yêu chiều Quý Chi Lâm, mặc dù ít khi về nước ở chung với Quý Chi Lâm nhưng thấy hắn nghiêng người chơi game, bà cũng nhắc hắn đừng ngồi như vậy kẻo bị vẹo xương sống.

Ninh Tuy cảm thấy rất lạ, cũng đâu phải người mẹ nghiêm khắc lắm, sao quan hệ với Quý Úc Trình lại không tốt chứ.

Trong lúc nói chuyện, cậu âm thầm quan sát mẹ Quý.

Chợt phát hiện gương mặt bà khá giống Quý Chi Lâm nhưng hoàn toàn không có điểm nào giống Quý Úc Trình.

Chẳng lẽ Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm không cùng một mẹ?

Nhưng sao trước kia chưa từng nghe nói?

Đang nghĩ vậy thì Quý Úc Trình đi ra.

Anh hờ hững liếc nhìn Quý Chi Lâm đang ngồi đối diện Ninh Tuy.

Chưa đợi anh nói gì, Quý Chi Lâm đã rợn tóc gáy nhảy dựng lên, vọt tới bàn ăn bên kia ngồi xuống, không dám ở phòng khách hít chung không khí với Ninh Tuy nữa.

Ninh Tuy: "......"

Vẻ mặt mẹ Quý sượng trân, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Bữa tối nấu xong rồi, mọi người vào phòng ăn đi."

Bà không nhìn Quý Úc Trình, dường như hơi e ngại, quay người đi thẳng tới phòng ăn bên kia.

Bữa tối dài dằng dặc, trên bàn chỉ có tiếng dao nĩa chứ không có tiếng trò chuyện.

Thỉnh thoảng Quý Úc Trình đặt bò bít tết cắt sẵn trước mặt Ninh Tuy.

Ninh Tuy không biết trong phòng đọc sách cha Quý Úc Trình có hỏi thăm sức khỏe anh hay không, nhưng sau khi ra ngoài ông chẳng hề quan tâm gì.

Quý Dược ngồi ở đầu bàn hết sức lạnh lùng, giống hệt phiên bản của Quý Úc Trình khi ở trước mặt người ngoài, toát ra khí áp khiến người ta chùn bước.

Dáng vẻ người sống chớ gần của Quý Úc Trình âm thầm đối kháng với khí áp này, rõ ràng phòng ăn bật máy sưởi rất ấm nhưng vẫn làm người ta có cảm giác như đang ở trong hầm băng.

Suốt bữa cơm, mẹ Quý và Quý Úc Trình không hề trò chuyện với nhau.

Ninh Tuy đưa mắt nhìn mấy khung ảnh treo trên tường cuối phòng ăn.

Có ảnh cưới của cha mẹ Quý, cũng có ảnh gia đình của cha mẹ Quý và Quý Chi Lâm nhưng không có Quý Úc Trình...... Cứ như muốn quên đi Quý Úc Trình vậy.

Dường như cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn thực sự quá ngột ngạt, mẹ Quý bỗng nhìn sang Ninh Tuy: "Không biết con thừa kế ai ở nước ngoài......"

Còn chưa nói hết thì Quý Úc Trình đã trừng bà một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Chuyện này không liên quan tới bà."

Mẹ Quý lập tức nín thinh.

Ninh Tuy: "......"

Rốt cuộc cũng ăn xong bữa cơm.

Mặc dù theo Quý Úc Trình về nhà cha mẹ anh nhưng Ninh Tuy vẫn như lọt vào sương mù, không biết tại sao quan hệ trong nhà anh lại ra nông nỗi này.

Ông nội xem trọng Quý Úc Trình chứ không thích Quý Chi Lâm, cha mẹ Quý và Quý Chi Lâm có quan hệ bình thường, với Quý Úc Trình thì lại bất thường.

......

Trợ lý Chu đưa Quý Úc Trình và Ninh Tuy về nhà, lão gia bên kia bỗng nhiên gọi điện bảo Quý Úc Trình đến công ty mở cuộc họp.

Quý Úc Trình đã tỉnh lại gần một tháng, cũng đến lúc phải quay về Quý thị. Dạo này cổ đông họp liên miên, không quay lại chỉ sợ lòng người sẽ bất ổn.

Quý Úc Trình còn băn khoăn về chuyện Ninh Tuy nói sẽ cho mình câu trả lời, trước khi Ninh Tuy xuống xe vào biệt thự, anh nắm tay cậu, hơi bất an nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ánh mắt Ninh Tuy rơi xuống cổ tay anh, phát hiện anh vẫn còn giữ sợi dây đỏ đơn sơ mà mình đeo cho anh lúc làm người thực vật, nhịn không được hỏi: "Anh đeo cái này đến công ty mà không sợ người ta cười à?"

Dù sao cũng là thứ mười xu ba sợi.

Quý Úc Trình nói: "Ai dám cười anh chứ?"

Ninh Tuy nhịn không được cười: "Cũng đúng nhỉ."

Ninh Tuy đóng cửa xe, đưa mắt nhìn trợ lý Chu chở Quý Úc Trình đi rồi mới quay vào biệt thự.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên, là một dãy số lạ, Ninh Tuy nghe máy, kết quả đầu dây bên kia truyền đến giọng Quý Chi Lâm: "Ninh Tuy, anh muốn nói chuyện với em một lát."

Ninh Tuy: "...... Sao anh gọi bằng số lạ vậy?" Đúng là khó đề phòng mà.

Quý Chi Lâm nghẹn lại rồi tức giận nói: "Chẳng phải em chặn số anh rồi à?"

Ninh Tuy: "......" Đúng ha, suýt nữa thì quên mất.

"Có chuyện gì nói qua điện thoại không được sao?" Ninh Tuy hỏi.

Lúc nãy ở chỗ cha mẹ Quý Úc Trình, vì bầu không khí ngột ngạt quá nên cậu ăn chưa no, giờ chỉ muốn tranh thủ về biệt thự nhờ chú quản gia nấu món gì ngon ngon cho mình.

Hơn nữa Quý Úc Trình rất để ý tên tình địch Quý Chi Lâm này, lát nữa nổi cơn ghen sẽ rất khó dỗ.

Quý Chi Lâm nói: "Là chuyện liên quan tới anh trai anh lúc mười lăm tuổi, anh nghĩ chúng ta đã từng hẹn hò nên cần phải nói cho em biết, nếu không lương tâm anh sẽ dằn vặt. Nói qua điện thoại thực sự không tiện lắm đâu."

Ninh Tuy: "......" Ai từng hẹn hò với anh hả.

Mặc dù trong lòng giễu cợt như thế nhưng Ninh Tuy vẫn nhịn không được lái xe tới.

Cậu muốn biết rốt cuộc tại sao Quý Chi Lâm lại sợ Quý Úc Trình như vậy, dù thế nào cũng là anh em, Quý Úc Trình đâu thể xử lý hắn được.

Quý Chi Lâm đã bao trọn quán cà phê trước kia, Ninh Tuy đi tới ngồi xuống đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn dán vào mặt cậu, mặc dù Ninh Tuy vẫn là Ninh Tuy bốn tháng trước, ngồi cùng một chỗ, sắc mặt không có gì thay đổi, thậm chí quần áo cũng khá giống hôm đó, cùng là áo khoác màu trơn, nhưng cả hai đã hoàn toàn trở thành người dưng......

Quý Chi Lâm bỗng nhiên cười khổ.

Ninh Tuy: "......"

Quý Chi Lâm nói: "Lúc đó anh......"

Ninh Tuy thực sự không muốn nghe hắn giải thích lúc đó xem Ninh Viễn Minh như bạn thân quan trọng từ nhỏ đến lớn nên mới lựa chọn từ bỏ mình, vội vàng ngắt lời hắn: "Mau nói chuyện chính đi."

Quý Chi Lâm nghẹn họng, vừa cười khổ vừa nói: "Xem ra em thật sự thích anh trai anh rồi, trước đây anh muốn nói chuyện với em nhưng em không chịu nghe, giờ nhắc đến anh ta thì em tới ngay."

Ninh Tuy cũng ngẩn người, cậu đã không nhận ra điều này chứng tỏ mình thích Quý Úc Trình.

Quý Chi Lâm nói: "Nhưng...... anh ta thật sự rất đáng sợ...... Em ở bên anh ta khiến anh lo cho em lắm."

Ninh Tuy nhíu mày hỏi: "Có ý gì?"

Đôi khi tính tình Quý Úc Trình hơi cố chấp, nhưng Quý Chi Lâm nói về anh trai mình cứ như đang nói đến thứ gì quái dị lắm vậy.

Điều này làm cậu khó chịu.

Quý Chi Lâm nói: "Thật ra tụi anh không cùng một mẹ."

Ninh Tuy cũng chẳng bất ngờ.

"Bên ngoài không biết chuyện này đâu, ngay cả cô chú anh cũng không biết." Quý Chi Lâm hồi tưởng lại: "Anh chỉ mới gặp mẹ anh ta hai ba lần, anh nhớ bà ấy đẹp lắm, là mối tình đầu của cha anh, người gốc Hoa có một phần tám huyết thống châu Âu. Lúc ấy cha anh bất chấp sự ngăn cản của ông nội để cưới bà ấy, có thể nói là bị ma quỷ xui khiến, nhưng sau khi anh trai anh ra đời, người phụ nữ kia ngã bệnh, chẳng biết là trầm cảm sau sinh hay vốn dĩ đã có khuynh hướng kia, tóm lại là trở nên hơi điên...... Tình hình cụ thể anh cũng không rõ lắm."

"Cha anh không thể làm mất mặt Quý gia, dù sao Quý phu nhân cũng phải thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện, thế là đành phải ly hôn rồi đưa người phụ nữ kia ra nước ngoài để tiện chăm sóc, qua năm sau thì cưới tiểu thư nhà họ Cung, cũng chính là mẹ anh."

Nhà giàu ít nhiều gì cũng có một vài bí mật, nghe đến đây Ninh Tuy không hề kinh ngạc mà chỉ nhíu mày hỏi: "Quý Úc Trình có biết mẹ anh không phải mẹ ruột của mình không?"

Quý Chi Lâm nói: "Trước năm mười lăm tuổi thì không biết, vì khi cha anh ly hôn người phụ nữ kia rồi đưa bà ra nước ngoài thì anh ta mới tám chín tháng nên chưa có ký ức, hơn nữa ông nội và cha anh muốn tránh lời đàm tiếu của người ngoài, sau khi cưới mẹ anh về thì tuyên bố anh trai anh là con do cha mẹ anh sinh ra trước khi cưới, xóa sạch mọi dấu vết của người phụ nữ kia...... Nhưng sau năm anh ta mười lăm tuổi thì anh không rõ lắm."

Ninh Tuy khó hiểu: "Là sao?"

"Lúc mười lăm tuổi Quý Úc Trình từng bị bắt cóc, người phụ nữ kia từ nước ngoài về đòi đem anh ta đi." Quý Chi Lâm nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì thì anh không rõ, lúc mười hai tuổi anh nghe ông nội nói chuyện với cha anh trong phòng làm việc lúc nửa đêm, chỉ nghe được chút xíu thôi, lúc nãy anh cũng nói rồi, người phụ nữ kia bị điên nên không thể trách bà được, nhưng lúc đó bà nhốt anh trai anh trong một kho hàng bỏ hoang......"

"Lúc đó chẳng ai biết anh trai anh mới mười lăm tuổi đã đối mặt với một bà điên như thế nào, người Quý gia đi tìm anh ta nhưng bị Quý Vân và Quý Dật ngáng chân, vì vậy ông nội và cha anh đến hơi muộn."

"Cuối cùng, cuối cùng anh ta tự trốn ra rồi báo cảnh sát, khi xuất hiện ở bệnh viện hai cổ tay đều bị rạch, máu chảy ồ ạt, nội tạng cũng bị tổn thương ở mức độ nhất định."

Nghe đến đây Ninh Tuy chợt bàng hoàng, hầu như không thể suy nghĩ bình thường được nữa, nhưng khi hơi thở nghẹn lại, trong đầu vẫn nảy ra một nghi vấn.

Ít nhất lúc đó cha Quý vẫn còn quan tâm đến Quý Úc Trình, phát hiện con trai mất tích sẽ lo lắng.

Cậu thắc mắc: "Vậy sao quan hệ cha con bây giờ......"

Quý Chi Lâm lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Trên đường đến nhà giam, có lẽ người phụ nữ kia tỉnh táo lại, nhận ra mình đã làm gì nên lao xuống xe tự sát."

Ninh Tuy: "......"

Thế là mọi chuyện trở nên bế tắc.

Quý Chi Lâm nói: "Ở bệnh viện anh trai anh mới biết đó là mẹ ruột mình, chính anh ta báo cảnh sát đã gián tiếp gây ra cái chết cho bà."

"Vì mất máu quá nhiều, nội tạng bị tổn thương, cộng thêm bị kích thích quá mạnh nên tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, anh ta mất đi ký ức về vụ bắt cóc kia. Bác sĩ nói là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Từ đó tính cách anh ta trở nên quái đản......"

"Đương nhiên trước đó cũng chẳng bình thường cho lắm......" Quý Chi Lâm nhịn không được mỉa mai.

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần hắn gặp Quý Úc Trình đều thấy e ngại.

Tim Ninh Tuy đập thình thịch.

Đây chính là chuyện xảy ra lúc Quý Úc Trình mười lăm tuổi.

Quý Chi Lâm nói: "Anh trai bị bắt cóc khi ở với ông nội, hồi bé tụi anh đều có vệ sĩ bên cạnh nhưng hôm đó ông nội đi câu cá mùa đông nên không cho vệ sĩ theo mà dẫn anh trai đi cùng, không ngờ lạc mất anh ta."

"Ông nội rất áy náy nên về sau luôn đối tốt với anh trai, với anh thì lại xa cách......"

Giọng Quý Chi Lâm lộ ra vẻ oán trách: "Nhưng cũng có thể ông nội cảm thấy anh trai anh có thể vượt qua vụ bắt cóc kia, tố chất tâm lý khác hẳn người thường nên sau khi anh ta bình phục thì bắt đầu bồi dưỡng làm người thừa kế."

"Cha cứ thấy anh ta thì sẽ nhớ đến người phụ nữ kia, sợ anh ta có gen bệnh điên giống bà ấy, vả lại trong lòng còn oán hận anh ta làm người phụ nữ kia chết nên tất nhiên không thể nào thân thiết với anh ta nữa."

"Còn mẹ anh đã cố gắng đóng tròn vai mẹ anh ta lắm rồi."

Quý Chi Lâm bưng trà sữa lên nói: "Nhưng dù gì mẹ anh cũng được gia đình nuông chiều từ nhỏ đến lớn, thấy anh ta cả người đầy máu xuất hiện ở bệnh viện sao có thể không sợ được chứ."

Ninh Tuy hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chuyện này bị ông nội xóa sạch, bởi vì làm người thừa kế Quý thị không thể có một người mẹ như vậy, không thể có một vết nhơ như vậy. Người hầu bị đổi hết, bên ngoài cứ tưởng đó chỉ là một vụ bắt cóc bình thường, kể cả Quý Vân và Quý Dật...... Trong nhà chắc cũng chỉ có cha mẹ anh và ông nội biết thôi, họ nghĩ lúc đó anh chỉ mới mười hai tuổi nên không nhớ gì, nhưng anh đâu có ngốc......"

Đôi khi Quý Chi Lâm nghĩ nếu mình lôi chuyện này ra chắc có thể đối đầu với Quý Úc Trình một phen.

Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, dũng khí của hắn lại bị sự nhát gan đánh bại.

Năm mười mấy tuổi hắn cũng nghĩ như vậy, kết quả bị Quý Úc Trình dọa sợ tè ra quần.

Thay vì tranh giành với người như Quý Úc Trình, hắn cảm thấy mình vẫn thích hợp làm Quý nhị thiếu nằm ngửa xài tiền hơn.

Nghe Quý Chi Lâm kể xong, tim Ninh Tuy run rẩy, không sao bình tĩnh lại được.

Vì bảo vệ Quý Úc Trình nên lão gia đâm lao phải theo lao, không cho anh điều tra chuyện này.

Cha Quý vì cái chết của mối tình đầu mà xa lánh con trai.

Mẹ Quý Chi Lâm vì e ngại, hơn nữa vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với Quý Úc Trình nên chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt với anh.

Nhưng Quý Úc Trình chẳng hề biết gì cả...... Chỉ cảm thấy em trai sợ mình, từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều lạnh nhạt với mình, có khi còn nhìn mình bằng ánh mắt nhìn quái vật.

Thế nên trước kia mình cũng sợ anh, đó là điều anh sợ hãi nhất.

Tuy không nói ra nhưng anh thật sự đang sợ.

Mắt Ninh Tuy ướt nhòe, tim như bị một bàn tay bóp chặt, vượt qua thời gian, cảm nhận được nỗi đau của thiếu niên Quý Úc Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro