Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc, Quý Úc Trình hoài nghi những lời mình vừa nghe chỉ là ảo giác.

Mưa to rơi rào rào xuống lá chuối tây và đá cuội, giọng Ninh Tuy lại rất nhỏ, nhỏ đến mức khi lọt vào tai anh thì bị nhịp tim đập rộn ràng của anh át đi.

Đến khi kịp phản ứng thì câu nói này đã tan biến.

Có lẽ đầu óc trống rỗng chính là cảm giác này đây.

Ninh Tuy không nói tiếp nữa mà đứng yên tại chỗ, không tới gần nhưng cũng chẳng rời đi.

Cậu cụp mắt xuống.

Quý Úc Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, cảm thấy cả người Ninh Tuy như đang ở trong trạng thái vô cùng mờ mịt.

Ánh mắt Quý Úc Trình vô thức dời xuống ống quần cậu, Ninh Tuy che dù nhưng bả vai vẫn hơi ướt, trên ống quần lấm lem bùn sình, chẳng biết giày có ướt không nữa.

Yết hầu Quý Úc Trình nhúc nhích, suýt nữa giục cậu đi tắm nước nóng rồi thay quần áo, nhưng nuốt một cái rồi lại thôi.

Ánh mắt anh chếch sang bên trái, ngẩng đầu nhìn quản lý đang đứng ở cửa ngó sang hành lang bên này, anh nhíu mày rồi nhìn ống quần Ninh Tuy, hất cằm về phía suối nước nóng bên kia ra hiệu cho quản lý.

Quản lý hiểu ý lập tức đi tới kéo Ninh Tuy vào ngôi đình phía trước.

Ninh Tuy bị kéo lùi lại mấy bước, do dự nhìn Quý Úc Trình một lát rồi mới quay người đi theo quản lý.

Quản lý nhiệt tình giới thiệu với cậu: "Đây là tiền sảnh, phía sau là suối nước nóng gắn mái che nên có thể vừa ngâm vừa nghe tiếng mưa, bên trái hành lang là phòng tatami, bên phải là phòng kiểu Trung Quốc bình thường, phòng nào cũng có bồn tắm lớn, máy sưởi bật rất mạnh, ngài muốn đi ngâm suối nước nóng hay muốn tắm trong phòng?"

Quản lý giới thiệu một tràng dài làm đầu Ninh Tuy ong ong, ngắt lời hắn: "Cho tôi một phòng là được rồi, để tôi vào đó tắm."

"Vâng." Quản lý đưa cậu đến gian phòng cuối hành lang rồi chỉ vào một căn phòng khác cách đó ba bốn gian: "Kia là phòng cố định của Quý tiên sinh mỗi khi tới đây, hình như hai người quen nhau nên tôi nói cho cậu biết luôn."

"Phòng cố định?" Ninh Tuy ôm khăn tắm quản lý đưa cho, đi theo hắn qua hành lang rồi hỏi: "Anh ấy thường xuyên đến đây lắm à?"

"Không phải thường xuyên mà nhiều năm rồi chưa đến. Chẳng phải nơi này thuộc Quý thị sao? Ban đầu là khách sạn nhưng vì mấy điểm tham quan gần đây rất ít du khách nên sửa thành khu an dưỡng suối nước nóng, lần cuối Quý tiên sinh tới đây là với ông nội mình, cũng chẳng ở bao lâu, lần trước nữa là lâu lắm rồi, hình như chín năm thì phải, trước khi ra nước ngoài cậu ấy cũng đến đây tĩnh dưỡng một thời gian."

"Tĩnh dưỡng?" Ninh Tuy nhẩm tính, có lẽ là năm Quý Úc Trình mười lăm mười sáu tuổi, cậu hỏi: "Anh ấy bị bệnh à?"

"Chẳng biết nữa." Quản lý nói: "Tôi nào dám hỏi linh tinh chứ?"

Ninh Tuy vào phòng vặn nước nóng rồi cởi quần áo ra tắm vòi sen. Nước nóng chảy từ đầu xuống chân cậu.

Cậu ngẩn người nhìn dòng nước, bỗng nhiên nhận ra Quý Úc Trình có rất nhiều điều mình không biết.

Hơn ba tháng rồi, thế mà mình chưa bao giờ chủ động hỏi cả.

Thông tin duy nhất mình có được là khi tra cứu tư liệu của anh trong giảng đường để kiếm tiền, còn có những lời sơ lược mà quản gia nói với mình ở bệnh viện.

Trước kia anh hôn mê thì không tính, mình tưởng anh không có cảm giác và ý thức nên chỉ chú ý tình trạng sức khỏe của anh, có đột nhiên sốt cao nguy hiểm tính mạng hay không.

Nhưng từ lúc anh tỉnh lại, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu cả.

Anh biết mình thích ăn gì, còn bảo quản gia nấu rồi đưa đến trường. Biết thời khoá biểu của mình, biết lịch trình của mình, muốn hẹn hò với mình, đắp người tuyết cho mình, bỏ công sức trang trí một ngôi nhà cho mình.

Còn mình cho đến giờ vẫn không biết anh thích gì, ghét gì, lúc mím môi im lặng là đang nghĩ gì, rốt cuộc tại sao tính cách thất thường như vậy, khi từng bước tới gần mình tâm lý anh thay đổi ra sao...... có khi nào anh thấy sợ hãi không.

Quản gia nói quan hệ giữa anh và cha mẹ không tốt, mình nghe xong rồi thôi, hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm hiểu nguyên do.

Thậm chí mình còn không biết vụ tai nạn của anh hai năm trước xảy ra thế nào, thời niên thiếu ở nước ngoài sống một mình ra sao.

Từ góc nhìn của Quý Úc Trình, mình giống như đang đứng trên bờ nhìn anh vùng vẫy dưới nước...... Thỉnh thoảng mới chìa cho anh cây sào, khều anh một cái...... Nhìn có vẻ rất tàn nhẫn.

Hình như trước đây mình chỉ thấy được cảm giác áp bách mà anh đem lại cho mình, bất mãn vì anh đột ngột dọn đồ mình ra khỏi ký túc xá, nhưng không hề nghĩ trước đó anh đã bất an cỡ nào, đến mức...... đột ngột bộc phát như vậy.

Nhưng đêm đó anh vẫn chủ động xuống nước xin lỗi......

Ninh Tuy vuốt ngược tóc ra sau để nước chảy xuống mặt mình, cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Bạn ngài đi tắm rồi ạ." Quản lý ôm lò sưởi đến hành lang nói với Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình lạnh lùng nói: "Không phải bạn, chúng tôi kết hôn rồi."

"Hả?" Quản lý giật nảy mình, mặc dù hắn cũng là nhân viên Quý thị nhưng quanh năm ở trên núi nên cũng chẳng để ý tin tức Quý thị.

"Anh cứ vờ như không biết đi."

Môi Quý Úc Trình mím thành một đường thẳng, giọng nói chợt nhỏ đi: "Hình như em ấy cũng chẳng thích cuộc hôn nhân này."

Nói xong Quý Úc Trình im lặng, tiếp tục quấn chăn nhìn cơn mưa tầm tã, đôi mắt đen như mực nặng nề, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Nghe động tĩnh bên kia, thân thể anh một mực căng cứng.

Sao Ninh Tuy lại tới đây, nửa đêm đột ngột mưa to mà còn đến một thân một mình nữa.

Trợ lý Chu không chở cậu đi sao?

Bùn văng tung tóe khắp ống quần.

Ngón tay có bị tê cóng vì lạnh không.

Ninh Tuy không thích anh, trước kia là anh hiểu lầm rồi tự mình đa tình.

Thì ra khi anh tưởng đôi bên đều thích nhau thì Ninh Tuy chỉ cảm thấy hành vi của anh hết sức kỳ quái, chỉ muốn chạy trốn.

Ninh Tuy chưa từng thích anh.

Mấy chữ này hệt như lời nguyền làm anh ngạt thở.

Vậy Ninh Tuy có từng thích Quý Chi Lâm không? Có khi nào tình cảm cậu dành cho Quý Chi Lâm còn nhiều hơn cả mình không?

Quý Úc Trình cảm thấy mình nên tức giận nhưng kết quả lại biến thành hụt hẫng, đau lòng, xấu hổ và luống cuống...... Thậm chí còn có một tia ghen tị.

Ghen tị với Quý Chi Lâm vì ít nhất hắn đã từng thật sự yêu đương với Ninh Tuy.

Cũng ghen tị với đàn anh kia của Ninh Tuy, ít nhất ánh mắt Ninh Tuy nhìn tên nhóc kia cũng không có bất an và trốn tránh, không xem đối phương như hồng thủy mãnh thú.

Những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong lòng Quý Úc Trình như một thanh đao cùn, cứa đi cứa lại rỉ máu.

Sau khi Ninh Tuy vào phòng, thời gian trở nên dài đằng đẵng, Quý Úc Trình căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân bên kia.

Nhưng...... chẳng nghe thấy gì cả.

Anh bắt đầu tự hỏi có phải Ninh Tuy tắm xong đi ngủ rồi không.

Trong lòng anh đang bồn chồn nôn nóng thì tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ bên kia.

Ninh Tuy cũng ôm một chiếc chăn màu trắng đi tới.

Tay Quý Úc Trình nắm chặt chăn, vờ như không nghe thấy.

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình rồi do dự giây lát, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh anh, bắt chước anh quấn chăn kín người, chỉ thò ra mỗi cái đầu.

Hai người ngồi dưới mái hiên hành lang như hai cái bánh bao xíu mại kỳ quái.

Sau khi Ninh Tuy ngồi xuống cạnh mình, tâm trạng Quý Úc Trình càng thêm phức tạp, muốn quay sang nhìn cậu nhưng cố ngăn mình lại.

Còn Ninh Tuy thì thỉnh thoảng nhìn Quý Úc Trình một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Mưa đêm quất vào mái hiên phát ra những âm thanh nhịp nhàng.

Hai người rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Không ai quay đầu lại, ánh mắt cũng chẳng biết nhìn vào đâu.

Chẳng biết qua bao lâu, Quý Úc Trình bỗng nhiên đứng dậy, vòng qua Ninh Tuy đi tới ngôi đình phía trước, vóc dáng anh rất cao nên chăn khoác lên người cũng không chạm đất.

Ninh Tuy nhìn mưa to trong sân rồi lại liếc nhìn chỗ bên cạnh, lập tức cảm thấy trống vắng.

Cậu cũng nhịn không được đứng lên, cúi đầu buồn buồn đi theo anh.

Quý Úc Trình vẫn luôn lắng nghe động tĩnh, đi hai bước thì phát hiện Ninh Tuy theo sau.

Anh cúi đầu nhìn dưới chân, ánh mắt liếc ra sau, dọc hành lang cách hai ba mét có một ngọn đèn áp tường thắp bằng nến, ánh lửa bập bùng trong gió.

Anh liếc mắt nhìn phía sau, vừa vặn trông thấy bóng Ninh Tuy.

Ninh Tuy trùm chăn nhắm mắt theo đuôi anh, bóng hai người lúc thì giao nhau, lúc lại bị tách ra.

Sắp đến trước phòng, cách cửa khoảng ba bốn mét, Quý Úc Trình bỗng nhiên dừng chân rồi bất thình lình quay đầu.

Ninh Tuy không ngờ anh sẽ đột ngột dừng lại nên suýt mất đà đâm sầm vào người anh, cũng lập tức đứng im tại chỗ.

Cảm nhận được ánh mắt đen kịt của Quý Úc Trình nhìn mình chằm chằm, Ninh Tuy ngượng ngùng quay đầu sang bên cạnh, giả bộ đang nhìn mưa to.

Quý Úc Trình nhìn cậu, không nói gì mà tiếp tục đi tới trước.

Thấy anh bước vào tiền sảnh, Ninh Tuy vội vàng theo sau.

Chẳng biết có phải Quý đại thiếu gia đói bụng hay không mà đi tới sau quầy bar bắt đầu nấu mì.

Trong lúc anh nấu mì, Ninh Tuy không biết phải làm gì, ánh mắt đảo qua tiền sảnh một vòng, cách đó không xa có giá sách và một con mèo đang ngủ say trong giỏ, nhưng giờ có đặt sách hay cỡ nào trước mặt Ninh Tuy thì một chữ cậu cũng đọc không vào.

Cậu dứt khoát quấn chăn ngồi xuống cạnh bàn gỗ.

Thừa dịp Quý Úc Trình quay người cầm đũa khuấy mì, Ninh Tuy tranh thủ ngước mắt nhìn anh.

Chắc lúc đến đây Quý Úc Trình cũng mắc mưa nên đã thay đồ khác, giờ anh mặc áo thun chui đầu màu đen làm nổi bật bờ vai rộng, tay trái buông thõng, băng vải mình quấn cho anh vẫn còn, tay áo bên phải xắn lên, lộ ra nửa cánh tay trắng như men sứ đang cầm đũa.

Thế mà anh lại biết nấu mì...... Vậy có biết nấu cơm không?

Ninh Tuy hoàn toàn không ngờ tới điều này, anh học được lúc nào nhỉ? Lúc du học đã ăn gì?

Quý Úc Trình nấu mì rồi quay người cắt chanh, Ninh Tuy có tật giật mình cụp mắt xuống.

Quý Úc Trình nhịn không được liếc nhìn cậu.

Thấy mi mắt Ninh Tuy khẽ động như sắp ngẩng đầu lên, trong lòng Quý Úc Trình giật thót, vội vã dời mắt đi.

Chỉ chốc lát sau Quý Úc Trình đã nấu mì xong, anh rắc tiêu, xếp chanh và bông cải xanh lên rồi điềm tĩnh đi tới để đĩa và nĩa xuống trước mặt Ninh Tuy.

Ninh Tuy sửng sốt, làm cho mình ăn sao.

Quý Úc Trình làm hai đĩa, bưng đĩa còn lại sang bàn bên cạnh yên lặng ngồi xuống, quay lưng về phía Ninh Tuy.

Ninh Tuy ăn hai miếng, cảm thấy cực kỳ hợp khẩu vị của mình.

Cậu kìm lòng không được nhìn sang bóng lưng Quý Úc Trình.

Do dự một hồi, Ninh Tuy bưng đĩa qua ngồi xuống cạnh anh.

Lúc ngồi xuống cậu liếc trộm Quý Úc Trình một cái, phát hiện sắc mặt Quý đại thiếu gia vẫn lạnh như băng, trên gương mặt đẹp trai chẳng có biểu cảm gì...... nhưng chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không mà vành mắt anh hơi đỏ.

Quý Úc Trình cứng đờ, không muốn bị nhìn thấy nên bưng đĩa quay sang chỗ khác, tiếp tục đưa lưng về phía Ninh Tuy.

Vội vàng ăn xong, anh thả đĩa vào bồn rửa trong quầy bar rồi buồn buồn đi tới cạnh một cái bàn khác ngồi xuống.

Ninh Tuy vừa ăn mì vừa ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên phát hiện tay phải của anh bị dao cứa một vết dài khoảng 1.5cm, ngay trên đầu ngón tay.

Ninh Tuy hấp tấp ăn hết mì rồi bỏ vào bồn rửa, sau đó nhìn quanh, đi tới hộp thuốc trên giá sách lấy băng cá nhân đem qua.

Ninh Tuy ngồi xuống chỉ vào tay anh: "Anh...... đứt tay rồi kìa."

Nói xong Ninh Tuy để băng cá nhân lên bàn rồi đẩy qua bằng hai ngón tay.

Ánh mắt Quý Úc Trình hướng xuống nhìn băng cá nhân một cái, môi mím chặt, dường như không có ý định cầm lấy.

Ninh Tuy lại đẩy qua, kết quả đẩy quá đà nên băng cá nhân rơi xuống đất dính bụi.

Ninh Tuy: "......"

Quý Úc Trình len lén nhìn băng cá nhân dưới đất.

Ánh mắt Ninh Tuy dán chặt vào vết cứa đỏ thắm trên ngón tay thon dài của anh, lát nữa đụng nước sẽ rát lắm. Ninh Tuy bỗng nhịn không được cầm tay anh lên.

Hành động này làm cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Quý Úc Trình ngước nhìn cậu chằm chằm.

Ninh Tuy bị anh nhìn thì tim đập loạn xạ, ngơ ngác nhìn Quý Úc Trình, thầm nghĩ tiêu rồi, bộp chộp nắm tay anh, lần này sẽ kết thúc thế nào đây?

Buông tay anh ra rồi đi lấy băng cá nhân mới sao? Hay là cứ thế nắm tay anh rồi dẫn anh đi lấy? Anh có chịu đi không?

Nếu mình kéo anh mà anh không nhúc nhích thì chẳng phải xấu hổ lắm sao?

Biết đâu anh sẽ giật tay về rồi hất tay mình ra cũng nên.

Ninh Tuy chợt nhớ lại hành động trước đây Quý Úc Trình làm với mình.

Đầu óc cậu co lại, cúi đầu ngậm ngón tay thon dài của Quý Úc Trình rồi mút một cái, hôn một cái.

Làm nửa chừng, da đầu Ninh Tuy đột nhiên nổ tung, sao cậu lại làm ra chuyện này chứ.

Ninh Tuy vội vàng buông tay Quý đại thiếu gia ra.

Quý Úc Trình để ngón tay lên bàn rồi nắm chặt, nắm đến nỗi đỏ ửng.

Bầu không khí lại chìm vào sự im lặng kỳ quái. Nhịp tim hai người tăng nhanh, không nhìn nhau mà nhìn lảng đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro