Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết ở trường không có lớp, Ninh Tuy ôm điện thoại và máy chơi game cùng ông xã thực vật trải qua mùa đông trong biệt thự.

Từ khi Quý Úc Trình lấy thân phận 008 tặng người tuyết cho Ninh Tuy thì mức pin tăng vùn vụt, chỉ trong một ngày đã lên 50%.

Nhưng sau khi đạt 50%, Quý Úc Trình mơ hồ cảm thấy cơ thể mình hơi là lạ.

Trước nụ hôn chân ái kia, linh hồn anh luôn ở trạng thái không thể dung hợp với thân thể, là người thực vật hoàn toàn.

Mãi sau này mới từ từ dung hợp và giải phóng các bộ phận cơ thể, dần dà có thể khống chế người mình.

Nhưng giờ anh lại cảm thấy thân thể mình bị quá tải, toàn thân không có chỗ nào không đau, theo mức pin dần tăng lên, hôm sau tăng đến 60% thì cơn đau này càng thêm dữ dội.

Cứ như vụ tai nạn hai năm trước xảy ra với anh lần nữa vậy.

Cảm nhận được tình trạng của anh, 009 vừa hoang mang vừa sốt ruột: "Ký chủ, sao lại thế chứ?"

Quý Úc Trình nghiến răng: "Mi hỏi ta ta hỏi ai?"

Anh đoán vì mức pin hệ thống này dần tăng lên, năng lực dần khôi phục, thân thể hôn mê suốt hai năm nay của mình đã quá suy yếu so với người thường nên không thể dung nạp nó nữa.

Dù sao hệ thống cũng là dạng năng lượng, một người bình thường khỏe mạnh hoàn toàn có thể để nó ký sinh.

Nhưng cơ thể bị thương nặng vì tai nạn của Quý Úc Trình không thể nào đánh đồng với người bình thường được.

009 nói: "Hay là tôi rời khỏi người anh nhé? Nhưng...... Nhưng rời đi cũng đâu có được."

Hai năm nay Quý Úc Trình toàn nhờ vào 009 để giữ cho cơ bắp không bị teo và chức năng cơ thể hoạt động bình thường.

Nếu 009 rời đi, chứng teo cơ tích lũy suốt hai năm qua lập tức xảy ra thì làm sao bây giờ.

Hậu quả này Quý Úc Trình và nó đều không gánh nổi.

Ban đầu Quý Úc Trình định âm thầm chịu đựng, nhưng hôm sau Ninh Tuy lập tức phát hiện ra sự khác thường của ông xã thực vật, toàn thân nóng như lửa, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ, quả thực như đang bị sốt cao.

Độ nóng lần này so với độ nóng lần trước sau khi tắm xong khác xa một trời một vực.

Chuyện xảy ra hết sức đột ngột, chỉ số nhịp tim trên máy đo dấu hiệu sinh tồn trong nháy mắt tăng lên một trăm mấy, Ninh Tuy và quản gia đều bị dọa sợ, nửa đêm cuống quýt gọi bác sĩ riêng tới.

Sau khi bác sĩ đến khám thì sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, bảo họ lập tức đưa Quý Úc Trình đến bệnh viện giỏi nhất.

Xe cứu thương hú còi chạy tới giữa đêm tuyết.

Tim Ninh Tuy đập thình thịch, cầm tay Quý Úc Trình, quấn chăn quanh người anh rồi theo cáng cứu thương lên xe.

Thân thể người thực vật vô cùng yếu ớt, chỉ bị cảm nhẹ cũng đủ làm người ta hoảng, huống chi cơn sốt nổi lên đột ngột này không chỉ đơn giản là cảm mạo thông thường.

Bác sĩ riêng nói người thực vật thường không bị ho, nếu xuất hiện các triệu chứng bên ngoài như sốt thì tình hình đã nguy kịch lắm rồi.

Sẽ không...... xảy ra chuyện gì chứ?

Quản gia cũng dẫn theo trợ lý Chu vội vàng lái xe tới, lòng nóng như lửa đốt gọi điện cho lão gia.

Bác sĩ và y tá từ bên ngoài ùa vào.

"Bíp——" một tiếng, màng nhĩ của Ninh Tuy và quản gia trong hành lang suýt bị chọc thủng, bác sĩ bên trong hét lớn: "Không còn nhịp tim nữa! Chuẩn bị sốc điện đi!"

"Mau mau mau!"

Ninh Tuy và quản gia liếc nhau, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Viện trưởng bị một cuộc điện thoại gọi tới, đeo khẩu trang vội vã lao vào phòng mổ.

Ninh Tuy nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, trong lòng hơi hoảng loạn.

Mặc dù từ lâu đã biết tuổi thọ người thực vật không dài nhưng Quý Úc Trình đã nằm hai năm mà vẫn bình an vô sự, Ninh Tuy cứ tưởng ít nhất anh sẽ cầm cự thêm mấy năm nữa, sao...... giờ lại ra nông nỗi này chứ?

Mình mới gả vào chưa đầy ba tháng mà anh đã......

Chẳng lẽ mình đem vận xui đến cho anh sao?

Nhưng chuyện này thật sự quá đột ngột, mới hôm trước kỷ niệm thành lập trường xong, mình còn đẩy anh xuống lầu thổi nến ăn bánh kem với quản gia nữa mà...... Mặc dù anh chỉ là người thực vật ngồi im lìm nhưng lúc đó vẫn còn rất khỏe mạnh.

Lần trước anh nằm trong lòng mình, bị mình nắm tay chơi game vẫn còn thở đều đều, mọi thứ bình thường lắm mà.

Ninh Tuy ngồi thụp xuống cạnh tường, trong lòng như bị một nỗi ám ảnh đè nặng, ít nhiều gì cũng cảm thấy khó lòng chịu nổi.

Cậu có thể chịu được Quý Úc Trình tỉnh lại rồi nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, đòi ly hôn với mình, chấm dứt hành vi lợi dụng hệ thống để kiếm tiền từ trên người anh.

Nhưng cậu không thể nào chịu được Quý Úc Trình ở trạng thái thực vật này, không để lại bất kỳ lời trăn trối nào mà cứ thế ra đi trong một đêm tuyết rơi.

Thiên chi kiêu tử trong truyền thuyết mà phải kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình một cách chóng vánh vậy sao?

Lẽ nào ông trời đố kỵ anh tài......

Đầu óc Ninh Tuy rối bời, trong lòng nảy sinh một nỗi tiếc thương vô hạn với Quý Úc Trình, đồng thời còn hơi hoang mang......

Sống chung ba tháng, cho dù đó không phải là người thực vật mà chỉ là một con búp bê thì cũng sẽ nảy sinh tình cảm mà.

......

Quý Úc Trình cảm nhận được ý thức của mình dần tan rã.

Làm người thực vật hai năm ba tháng mà đây là lần đầu tiên anh có cảm giác linh hồn bị xé rách này.

Sắp chết rồi sao?

009 khóc bù lu bù loa trong người anh: "Biết vậy tôi đã chẳng trộm pin làm gì, thà làm người thực vật vĩnh viễn còn hơn, ít nhất ký chủ cũng sẽ không chết......"

Sắp chết đến nơi mà còn bị hệ thống rác này làm đau đầu nữa.

Quý Úc Trình hữu khí vô lực nói thầm trong lòng: "Im đi."

009: "Ký chủ, ý thức của anh khôi phục rồi sao? Lúc nãy anh hôn mê hoàn toàn luôn đấy!"

Quý Úc Trình đoán mình vừa ngất đi vì đau, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như bị một chiếc xe tải cán qua làm cả người nát vụn.

"Chắc giờ này ông nội ta còn đang trên máy bay, mi có thể truyền tin từ xa được không?" Thân thể Quý Úc Trình cực kỳ suy yếu, ý thức cũng rời rạc.

Nhưng anh phải làm một việc cuối cùng.

009 gật đầu lia lịa: "Được chứ, ký chủ muốn tôi làm gì thì trăn trối mau đi, nếu không sẽ không kịp đâu!"

Quý Úc Trình: "......"

Trăn trối cái đầu nó ấy.

......

Năm tiếng sau, Quý Úc Trình nằm trong phòng cấp cứu, cánh cửa kia vẫn đóng im ỉm.

Máy bay của Quý lão gia hạ cánh, lão gia phong trần mệt mỏi chạy đến, nhìn như già đi mấy tuổi.

"Úc Trình......"

Bờ môi quản gia run rẩy, dìu lão gia ngồi xuống ghế dựa, cây gậy trong tay lão gia gần như cầm không vững.

Ông lẩm bẩm: "Vụ tai nạn kia vốn rất nghiêm trọng, hai năm nay tôi cố giữ lại mạng sống cho nó, làm người thực vật nằm trên giường hai năm chắc nó cũng đau khổ lắm...... Thôi thì......"

Ninh Tuy ở cạnh yên lặng nghe, chỉ càng thấy đau xót hơn.

Ninh Tuy hỏi 001 trong đầu: "A Thống, có cách nào cứu được Quý Úc Trình không?"

Mặc dù hỏi vậy nhưng cậu cũng chẳng ôm hy vọng gì.

001 chỉ là hệ thống dạng năng lượng, sao có thể tìm ra cách cải tử hoàn sinh được chứ?

001 băn khoăn nói trong đầu cậu: "Nhưng A Tuy à, Quý Úc Trình đã có dấu hiệu sắp chết đâu, nếu mục tiêu nghèo đi thì chấm đỏ này của tôi sẽ thành màu xám, mục tiêu sắp chết thì chấm đỏ sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng chấm đỏ của Quý Úc Trình vẫn còn tươi lắm, còn đỏ hơn người thực vật tóc vàng ở nước ngoài nữa kìa."

Ninh Tuy sững sờ: "Là sao? Ý bạn nói anh ấy có thể sống sót à?"

001: "Chưa chắc, nhưng phán đoán của tôi không sai được đâu."

Mặc dù không biết rốt cuộc Quý Úc Trình bị gì, có thể tỉnh lại hay không nhưng Ninh Tuy nãy giờ như bị bóp cổ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi.

Ninh Tuy đang băn khoăn nghĩ xem nên nói chuyện này với ông nội thế nào thì ông bỗng nhiên vẫy tay gọi cậu: "Ninh Tuy, cháu qua đây."

Ninh Tuy đi tới: "Ông không sao chứ ạ?"

Lão gia do dự một lát rồi nói với quản gia: "Lúc nãy trên máy bay tôi mệt quá nên thiếp đi một lúc, sau đó mơ thấy Úc Trình."

Ninh Tuy hơi đau lòng. Chợp mắt một lát mà cũng mơ thấy, chắc ông mong cháu mình tỉnh lại lắm.

"Nó đã báo mộng cho tôi......"

Nói đến đây, vẻ mặt lão gia cũng hơi khó tin, ông nhìn sang Ninh Tuy: "Đầu tiên nó chào ông, sau đó bảo ông quyên góp hai mươi phần trăm tài sản đứng tên nó làm từ thiện, còn tám mươi phần trăm để lại cho cháu. Đương nhiên nếu cháu muốn trăm phần trăm thì không quyên góp nữa mà sẽ cho cháu hết."

Ninh Tuy: "......" Hả?

Mặc dù Ninh Tuy rất yêu tiền nhưng cũng chưa đến mức mờ mắt vì tiền, bất chấp lương tâm để nhận di sản này.

"Ông nội, chỉ là mơ thôi mà, ông đừng nghĩ nhiều quá, mặc dù trước vụ tai nạn cháu đã thích Quý Úc Trình nhưng anh ấy chưa từng gặp cháu lần nào, thậm chí còn không biết cháu là ai nữa......" Ninh Tuy ngập ngừng nói: "Sao lại muốn để tài sản cho cháu chứ."

Ninh Tuy nói: "Biết đâu anh ấy ám chỉ vợ tương lai thì sao ạ?"

Quý lão gia lắc đầu: "Nó nói rõ tên cháu luôn mà, Ninh Tuy, hai chữ này ông nghe rõ mồn một."

Nói xong lão gia trầm tư: "Để ông nhớ lại xem."

Ninh Tuy: "......"

Cậu biết người già rất hay tin mấy chuyện báo mộng, nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng!

Ông nội đừng để giấc mơ lừa mình chứ!

Quý lão gia nhìn phòng mổ, lông mày từ từ nhíu lại.

Nếu chỉ là giấc mơ bình thường thì cũng thôi, Quý lão gia vốn không mê tín cho lắm, nhưng lúc trên máy bay, ông cảm nhận được chính miệng Quý Úc Trình nói trong đầu mình, giọng nói kia ông đã nghe suốt hai mươi ba năm nên không thể nào quen thuộc hơn được.

Sao có thể không nhận ra cháu trai mình tự tay nuôi lớn chứ?

Rõ ràng giọng điệu kia cũng là của Úc Trình.

Câu cuối cùng "Có quyên góp hay không cũng chẳng sao, nếu em ấy muốn thì cho em ấy hết đi, giữ sức khỏe nhé ông già" rõ ràng chỉ có Quý Úc Trình mới nói ra được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro