Chương 24 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Quý Chi Lâm chật vật leo lên khỏi hồ nước.

Đang là mùa đông, mặc dù gần đây có suối nước nóng nhưng nước trong hồ này vẫn khá lạnh, hơn nữa còn có không ít lá rụng và rác rưởi, ba người tái mặt leo lên, chưa vắt khô nước trên người đã điên cuồng hắt hơi.

Vì gia thế nhà họ Quý nên ở trường có rất nhiều người muốn nịnh bợ Quý Chi Lâm, vội vã cầm khăn lông chạy tới đưa cho hắn: "Quý thiếu, không sao chứ?"

Kha Hách là đàn anh năm cuối nên quen biết rộng rãi, cũng có người đem khăn tới.

Chỉ có Từ Thiên Tinh ở trường ngang ngược càn rỡ nên chẳng ai ưa, mới đây còn trộm điện thoại nên giờ không ai ngó ngàng tới hắn.

Dương Nghiêm Hoài chạy vạy khắp nơi không mượn được khăn lông cho hắn nên đành ngượng ngùng kéo hắn về phòng tắm vòi sen.

"Ai đạp tao đó?!" Từ Thiên Tinh bị kéo về phòng còn quay đầu tức giận trừng đám người vây xem.

Rõ ràng hắn có cảm giác mình bị đạp xuống mà!

Chẳng biết đứa ngu xuẩn nào trong đám này giơ chân ra nữa!

Đám đông xem náo nhiệt không ai trả lời hắn, rụt đầu nghĩ thầm tại mi hóng hớt quá nên tự rơi xuống đấy chứ, còn đổ thừa người khác nữa à? Cho chừa cái tật ỷ thế hiếp người đi, đáng đời!

"Tao mà biết đứa nào đạp thì chết với tao!" Từ Thiên Tinh tức giận giơ ngón giữa lên.

Dương Nghiêm Hoài không dám nói bộ dạng này của hắn rất đáng xấu hổ, chỉ vội vàng kéo hắn về phòng.

Lúc nãy trên bãi cỏ tối lờ mờ, Quý Chi Lâm tưởng Kha Hách đạp mình, Kha Hách cũng tưởng Quý Chi Lâm đạp mình rồi lôi mình xuống nước.

Hai người vừa cầm khăn lau đầu vừa liếc nhau, trong mắt tràn ngập thù địch và căm hận, nhìn qua là thấy ngay.

Mối thù này xem như đã kết.

Đám người tản đi, Ninh Tuy cầm một đĩa đồ nướng, vừa ăn vừa đi đến cạnh hồ nước bảo 001 kiểm tra thử: "Lúc nãy có dao động từ trường không?"

001 đáp: "Có, hơn nữa động tĩnh lớn lắm."

Ninh Tuy băn khoăn. Rốt cuộc hệ thống kia muốn làm gì chứ?

Kha Hách về phòng, nhịn không được hỏi thăm chuyện Ninh Tuy kết hôn.

Trong trường rất ít người biết chuyện này, nhưng xem phản ứng của Quý Chi Lâm nhất định là đã biết rồi...... Có lẽ người bên cạnh Quý Chi Lâm sẽ biết chút gì đó.

Hắn hỏi mấy người trong đội bóng rổ của Quý Chi Lâm.

"Đàn anh, chuyện này anh đừng nói với ai là em kể cho anh nhé......" Đối phương thì thầm ở đầu dây bên kia: "Hai tháng trước Ninh Tuy đã kết hôn với anh trai Quý Chi Lâm, anh tự tìm đi, chắc sẽ tra được tin tức đấy...... Tuyệt đối đừng nói với ai nhé, nếu không Quý thiếu sẽ đánh em đó."

Với anh trai Quý Chi Lâm?!

Kha Hách sốc nặng, thảo nào gần đây sắc mặt Quý Chi Lâm khó coi như vậy.

Hắn tìm kiếm tin tức, phát hiện ra một tin nói tổng giám đốc trẻ tuổi mới nhậm chức của Quý thị hai năm trước gặp tai nạn giao thông biến thành người thực vật, lúc ấy cổ phiếu Quý thị lao dốc khiến dân tình nhốn nháo, nếu hắn nhớ không lầm thì Quý Chi Lâm chỉ có một người anh duy nhất.

Vậy Ninh Tuy gả cho người thực vật sao?

Nỗi lo lắng trong lòng Kha Hách lập tức tan thành mây khói, hắn còn thắc mắc tại sao trên tay Ninh Tuy không đeo nhẫn, trên người cũng chẳng có tín vật kết hôn nào, thì ra gả cho một người thực vật, nhất định là không tiện nói với người ngoài.

Có lẽ là liên hôn chứ hoàn toàn chẳng có tình cảm gì.

Bạn cùng phòng mua thuốc về cho hắn, thấy trán hắn bị Quý Chi Lâm đánh bầm tím thì khuyên nhủ: "Đàn em kia đã kết hôn rồi, cậu bỏ cuộc đi thôi."

"Thì sao chứ?"

Kha Hách cảm thấy chẳng có vấn đề gì to tát, còn dễ xử hơn lúc Quý Chi Lâm ở cạnh Ninh Tuy nữa.

"Chồng là người thực vật, vậy em ấy và Quý đại thiếu gia đâu có quan hệ thật sự, vẫn theo đuổi được mà, hơn nữa Quý đại thiếu gia cũng khó bảo đảm thân mình, ai biết sẽ sống được thêm mấy năm."

Mặc dù Quý Úc Trình rất muốn giữ bình tĩnh nhưng nghe thằng nhóc này miệng chó nhả không ra ngà voi, nắm đấm anh vẫn siết chặt lần nữa.

009: "Bình tĩnh đi ký chủ, anh mà ra tay thì bọn họ sẽ tưởng có ma thật đó, hay là anh bắt chước sản phụ hít sâu trước khi sinh đi, nào, một hai ba ——"

Còn chưa nói hết thì Kha Hách đã bị đấm một cú vào mặt.

009: "......"

Quý Úc Trình hít sâu một hơi: "Giờ thì bình tĩnh rồi."

009: "......"

Cú đấm kia làm đầu Kha Hách lệch sang một bên.

Vốn dĩ hắn chỉ bầm trán mà thôi, còn giờ cả gò má đều sưng vù.

Đầu Kha Hách ong ong, khiếp sợ nhìn bạn cùng phòng đang bôi thuốc cho mình: "Ai đấm tớ thế?"

Bạn cùng phòng cũng khiếp sợ nhìn nửa mặt hắn đột nhiên sưng lên: "Không phải tớ mà."

"......"

Sau mấy giây sững sờ, vẻ mặt khiếp sợ của hai người dần trở nên kinh dị.

Rượu thuốc chữa bầm bị ném xuống đất, hai người hoảng loạn tông cửa xông ra.

Vốn dĩ đang yên lành cắm trại, chẳng hiểu sao truyền ra tin đồn có ma, đêm đó ai cũng hoang mang nên một đám sinh viên bỏ về.

Đám còn lại không tin lắm, giữa thời đại khoa học này làm gì có mấy chuyện tâm linh được, chắc không phải đám sinh viên khóa trên hù dọa khóa dưới cho vui đấy chứ?

Mặc dù không tin lắm nhưng hôm sau phát hiện rất nhiều người bỏ về, lều vải cũng bị dỡ trống, chuyến dã ngoại bắt đầu trở nên vô vị.

Thế là hôm sau lại vắng đi một đám.

Ninh Tuy bất đắc dĩ về sớm.

Ba ngày chỉ ở một ngày, còn tiền hai ngày nữa.

Cậu suy nghĩ rồi đi tìm đàn anh thu tiền lúc ấy đòi lại một ngàn bốn trăm tệ.

Đàn anh thu tiền chính là bạn cùng phòng với Kha Hách, bị dọa mất hồn mất vía nên còn lòng dạ nào để ý một ngàn bốn trăm tệ nữa? Thế là vội vàng trả lại cho Ninh Tuy và đám Tào Nặc.

Đòi lại tiền, Ninh Tuy hết sức hài lòng, cùng Tào Nặc và Phương Đại Thành lên xe buýt trở về.

Phương Đại Thành ngồi phía sau bi thương nói: "Tới một chuyến chỉ ăn đồ nướng chứ chẳng quen được em gái nào hết."

Ninh Tuy cảm thấy không quan trọng, dù sao tiền cũng đòi lại rồi, so với đi dã ngoại cậu vẫn muốn về nhà ôm ấp ông xã thực vật hơn.

Trên đường về cậu hết sức hào hứng, xe chạy trên núi, bầu trời xanh ngắt, một gợn mây cũng không có.

Ninh Tuy chụp mấy bức ảnh bầu trời rồi tiện tay đăng lên vòng bạn bè.

Đăng xong mới phát hiện lấy sai điện thoại, đây là điện thoại công việc Lâm Mãn đưa cho mình, thế là lập tức xóa đi rồi đổi điện thoại đăng lại.

Bên này Ninh Viễn Minh xin nghỉ học, nằm trên ghế salon xem đi xem lại đoạn chat tối hôm đó.

Đóng lại khung chat, y phát hiện trong vòng bạn bè có một chấm đỏ nên tiện tay bấm vào, phát hiện người kia thế mà đăng lên bốn bức ảnh.

Ninh Viễn Minh suýt nữa hoài nghi mình nhìn lầm, bởi vì trước đây vòng bạn bè của đối phương trống trơn chẳng có chút vết tích nào, sao giờ đột nhiên đăng ảnh lên?

Chẳng lẽ đi du lịch sao?

Nhưng một giây sau, y làm mới bảng tin thì bốn bức ảnh kia lại biến mất.

Hình như đã bị đối phương xóa.

Từ sau đêm đó, Ninh Viễn Minh cực kỳ tò mò về người kia nên ra sức tìm hiểu mọi thông tin về đối phương. Nhưng hiện giờ thông tin duy nhất y nắm được chỉ có đối phương là nhà đầu tư trẻ tuổi của công ty khoa học công nghệ đời sống, là cấp trên kiêm bạn thân của giám đốc tên Lâm Mãn, hình như tài sản đến từ nước ngoài......

Hoàn toàn không có cách nào để hiểu rõ hơn.

Nhưng trước đây anh trai y từng gặp Lâm tổng ở buổi tiệc, trái ngược với người kia, Lâm Mãn chẳng những không bí ẩn mà còn toát ra vẻ bình dị gần gũi, chắc y có thể bắt đầu từ hướng này.

Suy luận xa hơn, rất có thể các giám đốc quen biết Lâm Mãn cũng add Wechat của người kia.

Ninh Viễn Minh suy nghĩ một lát rồi lục tìm danh bạ.

Mặc dù Ninh Sâm chưa cho y tiếp xúc với công ty Ninh gia nhưng trước đây vẫn đưa y đến dự rất nhiều tiệc tùng, y cũng có thông tin liên lạc của khá nhiều cổ đông trong các công ty niêm yết.

Ninh Viễn Minh hỏi mấy giám đốc có khả năng quen biết Lâm Mãn, cuối cùng hỏi ra một người là Văn tổng cũng có thông tin liên lạc của người kia.

"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Văn tổng hết sức khó hiểu nhưng đối phương là em trai Ninh Sâm nên vẫn nể mặt y.

Hắn nói: "Tôi chưa từng gặp Phương Vĩ, cậu ấy và Lâm Mãn mở công ty kia, cậu ấy bỏ tiền còn Lâm Mãn phụ trách quản lý. Chẳng ai biết cậu ấy giàu cỡ nào cả, có tin đồn cậu ấy thừa kế di sản kếch xù nhưng chỉ là đồn thôi, đâu thể xem là thật được."

"Thì ra anh ấy tên Phương Vĩ à?" Ninh Viễn Minh: "Tên hay thật đấy."

Văn tổng: "......" Câu này thật sự chẳng biết đáp thế nào nữa.

"Vậy lúc nãy chú có thấy Phương tổng đăng lên vòng bạn bè không?"

Văn tổng cảm thấy tên nhóc này chỉ hỏi vớ vẩn, nhưng nể mặt Ninh Sâm nên dù đang bận vẫn mở điện thoại ra xem rồi đáp: "Không có."

Hắn là giám đốc công ty bận sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra thời gian xem vòng bạn bè của người khác chứ?

Nhà đầu tư đứng sau công ty khoa học công nghệ đời sống này quả thực rất bí ẩn, trước đây hắn còn tưởng đối phương là người đứng đầu công ty nên tìm mọi cách để có được thông tin liên lạc của đối phương, còn định tặng quà rồi mời đi ăn.

Nhưng sau này mới phát hiện đối phương hoàn toàn không can dự vào việc quản lý công ty, mọi hoạt động của công ty đều do Lâm tổng quản lý.

Thế là hắn không vắt óc tìm kế nữa, chỉ nghĩ Phương tổng kia là con trai đại gia nào đó ở nước ngoài nên xem thường đám thương nhân ở Giang Thành như bọn họ.

"Cảm ơn chú Văn, hôm nào mời chú ăn cơm nhé." Ninh Viễn Minh cúp máy.

Cú điện thoại này làm Văn tổng chẳng hiểu ra sao.

Ninh Viễn Minh cầm điện thoại suy đoán lung tung, vì chú Văn bận quá nên không thấy hay Phương tổng đã chặn chú Văn và những người khác, chỉ có y là không bị chặn? Hay là chỉ đăng cho một mình y xem thôi?

Y lắc đầu, cảm thấy mình thật sự nghĩ nhiều quá rồi.

Nhưng đêm đó đối phương an ủi mình, hắn lại bí ẩn như vậy khiến y nhịn không được liên tưởng đủ thứ.

......

Ninh Sâm lái xe về nhà, vừa vào biệt thự thì thấy Ninh Viễn Minh ngồi thừ ra trên ghế salon, ngay cả hắn về cũng không biết.

Hắn: "......"

Lúc trước Ninh Viễn Minh cực kỳ nhạy cảm đa nghi, lúc nào cũng lầm lì chẳng biết đang nghĩ gì, còn để bạn mình đụng vào xe mẹ Ninh định tặng Ninh Tuy, bởi vậy cuối cùng không thể tặng được.

Ninh Sâm đoán chắc Ninh Viễn Minh thấy dạo này mẹ toàn chú ý đến Ninh Tuy nên tâm lý mất cân bằng.

Nhưng hắn bận rộn công việc, làm sao có thời gian để ý mấy chuyện vụn vặt này chứ?

Không ngờ hai ngày nay Ninh Viễn Minh có vẻ bình thường hơn nhiều, chỉ có điều luôn thất thần vô cớ, giống như phát triển từ hướng cực đoan này sang hướng cực đoan khác vậy.

Ninh Sâm đưa áo khoác cho người hầu rồi đi tới hỏi: "Sao dạo này Quý Chi Lâm không đến nhà mình chơi nữa? Lần trước tình cờ thấy nó trên đường, không biết nó bị bệnh hay bị cảm mà sắc mặt không tốt lắm, em đi thăm nó chưa?"

Ninh Viễn Minh nhìn chằm chằm điện thoại, vẫn còn đang suy tư bài đăng trong vòng bạn bè lúc nãy.

Hoàn toàn không nghe thấy Ninh Sâm hỏi.

Ninh Sâm: "......"

Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Sâm đi tới ngồi xuống đối diện Ninh Viễn Minh: "Nghĩ gì thế Tiểu Minh, anh hỏi mà em không nghe à?"

"Hả." Ninh Viễn Minh vội vàng ngồi dậy: "Anh nói gì cơ?"

"......" Ninh Sâm bất đắc dĩ lặp lại lần nữa.

Trước đây Ninh Tuy và Quý Chi Lâm còn hẹn hò, Ninh Viễn Minh trăm phương ngàn kế viện đủ cớ sinh nhật và ngày kỷ niệm để gọi Quý Chi Lâm đến với mình, vắt óc tìm cách ngăn cản Quý Chi Lâm ở bên Ninh Tuy, mặc dù Ninh Sâm hiếm khi ở nhà nhưng ít nhiều gì cũng biết chuyện này, hắn còn tưởng Ninh Viễn Minh thích Quý Chi Lâm lắm chứ.

Bọn trẻ tranh giành tình nhân hắn cũng không tiện xen vào.

Mới đầu cứ tưởng Ninh Tuy gả cho Quý Úc Trình, Ninh Viễn Minh và Quý Chi Lâm sẽ ở bên nhau như lẽ đương nhiên, nhưng đã hai tháng rồi mà sao hai người này ngày càng xa cách thế?

"Đương nhiên là thăm rồi ạ." Ninh Viễn Minh vội cười nói: "Mấy ngày trước em còn tới ký túc anh ấy chơi nữa, anh ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu ạ."

Ninh Sâm yên tâm quay người vào thư phòng.

Ninh Sâm vừa đi thì Ninh Viễn Minh lập tức sầm mặt.

Thăm cái rắm chứ thăm!

Quý Chi Lâm đã năm lần bảy lượt cự tuyệt y, làm sao y có thể đem mặt nóng áp mông lạnh nữa chứ?

Hơn nữa giờ y cảm thấy Quý Chi Lâm cũng chẳng phải lựa chọn tốt, từ nhỏ đã bị Quý Úc Trình bỏ xa, bị lấn át không còn gì, giờ muốn thừa kế gia nghiệp nhà họ Quý còn phải chờ Quý Úc Trình tắt thở.

Đường đường là Quý nhị thiếu mà ngay cả một người thực vật cũng không thắng nổi.

Loại người chỉ biết trông mong Quý lão gia cho mình thừa kế gia sản như hắn làm sao sánh được với Phương tổng có giá trị bản thân vài tỷ chứ?

Tính cách Quý Chi Lâm cũng vừa thúi vừa cứng, còn dở hơi nữa.

Tính tình hai anh em nhà họ Quý đều khó ưa, một kẻ ngạo mạn lạnh lùng tránh xa người khác ngàn dặm, một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển không phân biệt được trà xanh.

Đâu giống Phương tổng, mặc dù biết mình hơi thảo mai nhưng vẫn đối xử với mình rất ôn hòa.

Nghĩ vậy, Ninh Viễn Minh càng thêm ghét bỏ hai anh em nhà họ Quý.

......

Bên này, Ninh Tuy ôm nỗi phấn khích vì sắp được gặp lại ông xã thực vật chạy vội về nhà, chưa kịp cởi ba lô đã nghe thấy một tin dữ.

"Hả? Quý Úc Trình cử động rồi sao?"

Thời gian quay ngược lại tối qua.

Dì Chu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đại thiếu gia rồi quét dọn kỹ càng.

Trước khi gặp tai nạn Quý Úc Trình có bệnh ưa sạch sẽ, vì vậy lão gia đã dặn bà và quản gia đến quét dọn mỗi ngày, hơn nữa động tác phải nhẹ nhàng, không được làm ồn người thực vật trên giường.

Bình thường dì Chu đều thừa dịp Ninh Tuy đi học để quét dọn ban ngày, tránh quấy nhiễu cậu và đại thiếu gia, nhưng hôm nay Ninh Tuy đi cắm trại nên bà dời việc này từ ban ngày sang buổi tối.

Sau khi vào cửa bà cảm thấy có gì đó sai sai.

Buổi sáng bà tới lấy quần áo bẩn rõ ràng đã sửa chăn cho đại thiếu gia. Trước khi bị tai nạn, Quý Úc Trình rất lạnh lùng và kỹ tính, dì Chu là người làm lâu năm nên biết rõ điểm này, cố ý sửa chăn lại ngay ngắn để đại thiếu gia thoải mái một chút.

Nhưng buổi tối bà lại thấy chỗ chăn bên tay phải đại thiếu gia hơi xếch lên.

Nếu phải mô tả thì giống như đấm ai đó một cú rồi để lại dấu nắm đấm phồng lên.

Có người vào đây sao?

Nhưng trong biệt thự chỉ có quản gia, bà, y tá và bác sĩ riêng được vào, hỏi khắp lượt nhưng ai cũng nói mình không hề chạm vào người thực vật trên giường—— Họ cũng đâu dám tuỳ tiện đụng vào Quý đại thiếu gia.

Vì thấy kỳ quái nên dì Chu nhịn không được tới gần xem thử.

Kết quả vừa vén chăn lên đã thấy ngón tay phải của đại thiếu gia khẽ nhúc nhích.

Bà lập tức che miệng rồi mừng rỡ đi ra ngoài gọi người: "Có phải đại thiếu gia sắp tỉnh lại rồi không?"

Lão gia đi vắng, quản gia cuống quýt chạy đến, cấp tốc gọi bác sĩ riêng tới đưa người đến bệnh viện kiểm tra.

Thế là Quý Úc Trình vẫn chỉ cử động được ngón tay và ngón chân bị ép ở bệnh viện cả đêm để kiểm tra tổng quát lần nữa.

"......"

Biết thế đã chẳng cố nhích ngón tay kéo xuống chỗ chăn bị mình làm phồng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro