Chương 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Ninh Tuy và linh hồn Quý Úc Trình cùng hắt hơi một cái.

Chắc không phải cậu vợ nhỏ bị cảm đấy chứ.

Người thực vật trên giường lo âu nghĩ thầm.

Ninh Tuy sấy khô tóc rồi háo hức leo lên giường ông xã thực vật.

Cậu vén lọn tóc lòa xòa trên trán Quý Úc Trình ra, sau đó sửa lại chiếc gối dưới đầu để anh thoải mái hơn một chút.

Nghĩ ngợi giây lát, Ninh Tuy ngồi xếp bằng trên giường, lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh người thực vật đang ngủ say, sau đó cài làm screensaver và hình nền.

Mặc dù người trong ảnh nhắm nghiền mắt nhưng cực kỳ đẹp trai, làn da trắng sứ, hàng mi đen nhánh, nếu bên cạnh đặt thêm mấy bông hồng và bụi gai thì có thể giả làm vai chính "Công chúa ngủ trong rừng" rồi.

Là một người mê sắc đẹp, Ninh Tuy cảm thấy có thể dùng ảnh Quý Úc Trình để thanh lọc mắt.

Mặc dù 009 không chiếu hình ảnh trong đầu nhưng Quý Úc Trình vẫn đoán được cậu vợ nhỏ đang làm gì.

Người thực vật cố nhớ lại xem trước lúc hôn mê, góc độ nào khiến mặt mình đẹp trai hơn, chờ sau này mức pin tăng lên chút nữa, phạm vi cử động lớn hơn sẽ lén điều chỉnh một chút để cậu vợ nhỏ thấy đường viền hàm tuyệt đẹp của anh.

Nhưng Quý đại thiếu gia chưa kịp nhớ ra thì Ninh Tuy đã chụp ảnh xong và cất điện thoại đi.

"Thật ra em cũng muốn đem anh theo lắm nhưng đi đường xóc nảy, thân thể chuyển động không tốt cho sức khỏe của anh." Ninh Tuy vừa thì thầm vừa bắt đầu cởi nút áo Quý Úc Trình.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé."

Ninh Tuy ngồi quỳ trên người Quý Úc Trình, ngón tay thon dài cởi từng nút áo ngủ của anh từ trên xuống dưới.

Quý đại thiếu gia bị cậu vợ nhỏ dụ dỗ mê muội, cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

Hai mươi ba năm trước khi gặp tai nạn, sao anh lại nghĩ yêu đương là điều chán nhất đời nhỉ? Quả nhiên vì lúc đó chưa gặp ai đáng yêu như cậu vợ nhỏ mà.

...... Nhưng cậu vợ nhỏ cởi áo ngủ của anh làm gì?

Mặc dù cậu vợ nhỏ yêu anh hết thuốc chữa nhưng trước giờ vẫn khá thẹn thùng, ban đêm ngủ ôm anh rất chặt nhưng cả hai đều mặc áo ngủ.

Ninh Tuy cởi nút áo Quý Úc Trình, sau đó ra sức đỡ dậy nửa thân trên của người thực vật ôm vào lòng, một tay đỡ lưng anh, cằm tựa lên vai anh đề phòng anh ngã xuống, tay kia lột áo ngoài của anh ra.

Giây lát sau Quý Úc Trình chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ hôm qua Ninh Tuy mặc cho anh.

Hay còn gọi là áo ông già.

Ninh Tuy cởi áo ngoài của Quý Úc Trình ra rồi chậm rãi cuộn áo ba lỗ từ bụng lên cổ.

Đầu ngón tay chạm vào cơ bụng khiến da thịt người ta run rẩy từng cơn.

Mấy ngày nay mức pin đã đạt 15%, Quý Úc Trình có thể nhúc nhích ngón chân cả hai bên, anh cảm nhận được cậu vợ nhỏ lột áo ngoài của mình rồi lại cởi nốt áo ba lỗ bên trong.

...... Chẳng biết cậu vợ nhỏ muốn làm gì nữa, vừa chờ mong vừa hồi hộp làm tim anh đập loạn xạ, ngón chân cũng ngượng ngùng cuộn lại.

009: "Ký chủ, chắc không phải cậu ấy quyết định hôm nay chịch anh đấy chứ......"

"Im mồm." Quý Úc Trình thẹn quá hoá giận.

Nhưng sau khi cởi áo ba lỗ của Quý Úc Trình ra, Ninh Tuy đột nhiên mặc lại áo ngủ bằng vải cotton cho anh.

Mặc xong, cậu cẩn thận từng li từng tí đặt ông xã thực vật nằm xuống gối.

Quý Úc Trình: "......"

Giày vò như thế chỉ để cởi áo lót của anh ra thôi sao?

Đừng nói Quý Úc Trình không kịp phản ứng mà ngay cả 009 cũng thất vọng tràn trề: "Tôi còn tưởng được xem cảnh 18+ nữa chứ, chắc vợ anh thấy anh bất lực nên không muốn đối xử tàn bạo với anh đấy."

"......" Gân xanh điên cuồng nhảy lên trên trán Quý Úc Trình: "Còn nói nữa ta khóa mõm mi đấy."

Đột nhiên một chuyện khiến người ta không sao tưởng tượng được xảy ra.

009 trợn mắt há hốc mồm: "Ký chủ, cậu ấy, cậu ấy mặc áo ba lỗ cởi ra từ người anh kìa!"

009 háo hức chiếu cảnh này trong đầu Quý Úc Trình, thế là anh bất thình lình trông thấy eo cậu vợ nhỏ gần trong gang tấc.

Áo ba lỗ trắng mặc trên người mình thì vừa nhưng với cậu vợ nhỏ lại hơi rộng.

Áo chậm rãi phủ xuống người Ninh Tuy.

Cậu đưa tay kéo vạt áo xuống, động tác rất nhanh nên vạt áo che khuất eo trong nháy mắt, nhưng Quý Úc Trình vẫn kịp thấy cái bụng đáng yêu của cậu vợ nhỏ.

Ninh Tuy cũng có cơ bắp nhưng hơi mỏng, lộ ra vẻ mảnh mai thanh tú của thiếu niên. Trên người sạch trơn không có hình xăm, là một thân hình tuyệt mỹ giữa sinh viên nghệ thuật và sinh viên thể thao.

Máu toàn thân Quý Úc Trình dồn hết lên đầu.

"......"

Cởi áo mình ra mặc vào người cậu ư?

Không đàn ông nào chịu được cảnh này cả.

Ninh Tuy mặc áo ba lỗ trắng của Quý Úc Trình rồi mặc áo ngủ của mình vào, lúc này mới thoải mái nằm xuống cạnh ông xã thực vật rồi đắp chăn cho hai người.

Biết sắp đi dã ngoại ba ngày không gặp nên hôm qua cậu đã mặc cho Quý Úc Trình một chiếc áo ba lỗ.

Đang mùa đông nhưng mỗi ngày người thực vật đều tắm rửa nên thân thể khô ráo, áo lót cũng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thảo dược.

"Đem cái này theo có chút mùi cũng đủ kiếm lời rồi." Ninh Tuy lẩm bẩm.

Tiền chẵn phải kiếm, tiền lẻ cũng phải kiếm.

Cuối cùng 009 mới hiểu Ninh Tuy đang làm gì, kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống: "Thì ra hôm qua cậu ấy mặc cho anh cái áo ba lỗ xấu hoắc kia không phải vì sợ anh lạnh mà đã suy tính kỹ càng, muốn đem theo áo có mùi anh đi dã ngoại sao?!"

Hơn nữa còn nói kiếm lời, chỉ có chút mùi của ký chủ trên người mà cũng kiếm lời được à?

Mỗi khi 009 cảm thấy mình đã hiểu rõ vợ ký chủ thì mức độ chiếm hữu của cậu lại vượt quá sức tưởng tượng của nó.

Cứ đà này nếu ký chủ không tỉnh lại, biết đâu ngày nào đó vợ anh chơi trò chặt tay chặt chân với anh cũng nên!

"Ai cần mi lo!" Quý Úc Trình đỏ bừng mặt.

Anh cấp tốc nhìn mức pin trên góc phải, 16%.

Giờ Quý đại thiếu gia chỉ muốn tỉnh lại ngay thôi.

......

Hoạt động dã ngoại lần này do ban đối ngoại đại học năm ba tổ chức, cũng có một số sinh viên năm cuối hoặc sinh viên các ngành khác đăng ký tham gia.

Tổng cộng hai chiếc xe buýt, cộng lại hơn trăm người.

Hầu hết người trong trường vẫn chưa biết tin Ninh Tuy đã kết hôn, dù sao chuyện xung hỉ này Quý gia làm rất qua loa chứ không công bố rộng rãi.

Mặc dù có đăng tin trên báo nhưng thời buổi này chẳng mấy thanh niên xem thời sự nữa.

Phát hiện Ninh Tuy và Quý Chi Lâm đã một hai tháng không đi chung với nhau, mấy người trong trường bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Nếu chia tay thì có thể theo đuổi Ninh Tuy rồi nhỉ?"

"Chắc chia tay lâu lắm rồi, không thấy sắc mặt Quý Chi Lâm dạo này à, xanh như tàu lá vậy, hôm qua hoa khôi trường mình còn tỏ tình với cậu ta ở sân bóng rổ nữa, xem ra cũng nghe được tin gì rồi."

Kha Hách là đội trưởng bóng chuyền, năm nhất từng học chung môn tự chọn với Ninh Tuy, đồng thời còn hết lòng quan tâm cậu trong lớp bóng chuyền.

Có lẽ Ninh Tuy chẳng có chút ấn tượng nào với hắn, nhưng hắn mới là người chủ động lấy lòng Ninh Tuy trước khi cậu hẹn hò với Quý Chi Lâm.

Hắn cứ tưởng mình có cơ hội rất cao, dù gì tướng mạo hắn cũng ưa nhìn, rất nhiều nữ sinh tỏ tình với hắn nhưng vì hắn thích người đồng giới nên luôn từ chối......

Đến khi Quý Chi Lâm xuất hiện, trong mắt Ninh Tuy chỉ có mình Quý Chi Lâm, hắn đành bất đắc dĩ rút khỏi đường đua.

Nghe tiếng xì xào bàn tán sau lưng, hắn kìm lòng không được nhìn người mặc áo khoác trắng vừa lên xe cách đó không xa.

Chia tay rồi sao......

......

Địa điểm cắm trại là một ngọn núi gần Giang Thành, lâu lắm rồi chưa đi chơi nên mọi người hết sức phấn khích, trên đường đi cười đùa không ngừng.

Hiếm hoi lắm Ninh Tuy mới có dịp thư giãn, lấy sổ ký họa của mình ra hí hoáy vẽ cảnh bên ngoài.

Tào Nặc và Phương Đại Thành thấy cậu lấy sổ ra vẽ thì vội chia nhau che sổ lại, một người phía trước một người bên phải.

Ninh Tuy: "Gì vậy?"

Tào Nặc và Phương Đại Thành đồng thanh: "Biết đâu có em nào thấy cậu đẹp trai nên đến bắt chuyện, sau đó cũng có ấn tượng tốt với bọn tớ, nhưng thấy tranh cậu vẽ thì chẳng ai thèm tới bắt chuyện nữa đâu."

Ninh Tuy: "...... Đây là dã ngoại dành cho tình nhân mà, người ta có đôi có cặp hết rồi, ai thèm để ý các cậu nữa hả?"

Ninh Tuy cúi đầu nhìn tranh mình vẽ, chẳng thấy có gì khác với tranh triển lãm nên buồn bực hỏi trong đầu: "Tôi vẽ xấu lắm à?"

001: "Tôi không nghĩ vậy đâu, A Tuy, tại họ nhìn không ra thiên phú Van Gogh của anh thôi."

"Tôi cũng thấy vậy đó." Ninh Tuy mặc kệ bọn họ rồi hớn hở vẽ tiếp.

Rốt cuộc đã đến nơi, cây ngân hạnh mọc khắp núi, ráng đỏ xa xa khiến ngọn núi nhìn như đang bốc cháy, đẹp không sao tả xiết.

Tuy là dã ngoại cắm trại nhưng ban tổ chức cũng không muốn để mọi người ở lều vải ngoài trời, dù sao đang là mùa đông, lỡ ngã bệnh thì mất nhiều hơn được.

Ban đối ngoại đặt khách sạn trên núi cho mọi người, nhưng bên ngoài đã dựng sẵn lều vải trang trí đèn ông sao cho mấy đôi tình nhân.

Ba người phòng 402 không có bạn gái, cũng chẳng muốn phí tiền nên cầm chậu đi tắm suối nước nóng.

Trước khi tắm suối nước nóng phải tắm gội trước, điều kiện trên núi không tốt lắm nên không có phòng tắm riêng mà là hai phòng lớn, chỉ chia ra nam và nữ.

Ninh Tuy, Tào Nặc và Phương Đại Thành vừa vào thì nghe thấy một giọng nam vọng ra từ phòng tắm.

"Của tớ lớn mà."

"Ê, của tớ lớn hơn nha."

Con trai rất thích so đo mấy chuyện này, cứ như mình thắng thì có thể ngạo nghễ với thiên hạ vậy, đặc biệt là đám sinh viên thể dục, nghe nói lần này tới hơn phân nửa.

Ninh Tuy lắc đầu đi đến góc phòng, tìm một chỗ không dễ bị quấy rầy rồi giũ khăn tắm, bắt đầu cởi đồ.

Tào Nặc đi tới hỏi: "Có cần tớ chà lưng không? A Tuy, cậu giúp tớ tìm lại điện thoại, cậu chính là ân nhân cứu mạng của tớ đó."

Tào Nặc đến từ Đông Bắc nên chà lưng rất siêu, trước đây từng chà giúp Phương Đại Thành, còn Ninh Tuy mắc bệnh sạch sẽ nên không bao giờ tiếp xúc với họ.

Mà có phải Ninh Tuy mắc bệnh sạch sẽ đâu, cậu chỉ sợ bị điện giật thôi.

Trước kia Quý Chi Lâm xem như mục tiêu nhỏ, tiền kiếm được từ hắn không nhiều nên phản ứng điện giật người khác gây ra cho Ninh Tuy rất nhỏ, vẫn có thể chịu được.

Còn bây giờ Quý Úc Trình là người có quyền thế nhất Giang Thành, cảm giác điện giật đau như bị sét đánh vậy.

Ninh Tuy chưa được chà lưng lần nào nên trong lòng hơi dao động, cuối cùng vẫn xua tay nói: "Không được đâu, các cậu chà cho nhau đi."

"Đi mà!" Tào Nặc cố lấy lòng bạn thân.

Ninh Tuy: "Không được không được."

Sau khi mức pin đạt 16%, Quý Úc Trình đã hồi phục chút ít, hai năm rồi anh chưa ngủ nên thừa dịp Ninh Tuy đi đường chợp mắt một lát.

Ai ngờ vừa bảo 009 chiếu hình trong đầu thì thấy ngay cảnh này.

Quý Úc Trình: "......"

Nhiều người như vậy tắm chung một phòng sao?

Vậy cậu vợ nhỏ cởi đồ ra chẳng phải sẽ bị thấy hết à?

Ngay cả Quý Úc Trình còn chưa dám nhìn đâu!

Từ khi 009 khôi phục chức năng trình chiếu, anh vẫn luôn khuyên mình thanh tâm quả dục, nhìn lén vợ tắm trong khi cậu không hề hay biết tuyệt đối không phải là quân tử.

009 nhắc nhở: "Ký chủ, tôi hiểu tính chiếm hữu và ghen tuông của anh, nhưng tôi điều tra thấy nhân loại tắm rửa ở nhà tắm đều cởi sạch trơn, vả lại cùng là đàn ông mà, bị nhìn có sao đâu. Trái lại nếu vì tâm trạng anh bực bội mà hạn chế hành vi và cách ăn mặc của vợ anh thì sẽ khiến người ta chán ghét đó."

Nực cười, bảo bối anh cất giấu không dám nhìn mà lại để đàn ông khác nhìn hay sao?

Người thực vật trên giường nhíu mày, toàn thân toát ra vẻ u ám dày đặc.

Nhưng 009 nói cũng không phải không có lý, mặc dù cậu vợ nhỏ thích mình, cũng gả cho mình rồi nhưng mình không có quyền gò bó cậu.

Ninh Tuy cuộn vạt áo lên rồi cởi ra để lộ cơ bắp thanh tú xinh đẹp, tiện tay ném áo vào chậu, sau đó đi đến một góc vặn vòi sen.

"Dáng đẹp ghê......" Tào Nặc hâm mộ nhìn cậu rồi cúi đầu nhéo bụng mình, sao mình không tập được cơ bụng chứ.

Lòng Quý Úc Trình như tro tàn, nhắm mắt cố gắng đè nén cơn ghen trong lòng.

Sau đó Ninh Tuy bắt đầu cởi quần.

...... Cởi áo thì thôi đi, quần cũng phải cởi luôn sao?!

Linh hồn hấp hối của Quý đại thiếu gia kinh ngạc bật dậy, vừa tức vừa dỗi.

......

"Ơ?" Khi Ninh Tuy cởi quần thì cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng cậu đã kéo khóa xuống nhưng một giây sau lại đụng phải dây kéo phía trên.

Chẳng lẽ mình nhầm à?

Ninh Tuy nghi hoặc cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình từ từ kéo khóa xuống.

Lần này không có vấn đề gì, dây kéo thành công trượt xuống.

Chắc lúc nãy chỉ là ảo giác của mình thôi nhỉ?

Ninh Tuy băn khoăn lắc đầu rồi tiếp tục cởi quần.

Nhưng lần này vừa kéo xuống chưa đầy một centimet thì quần lập tức bị kéo lên. Hệt như có một sức mạnh vô hình đang giúp cậu mặc quần vậy.

Sau khi kéo lên còn giật giật, chỉ hận không thể trùm kín cả người cậu.

Ninh Tuy: "......"

Cậu nhíu mày nhìn quần mình chằm chằm, vẫn chưa chịu tin.

Ninh Tuy dùng cả hai tay cố gắng cởi quần ra, kết quả vừa tụt xuống một nháy mắt thì lại bị kéo lên.

Ninh Tuy: "......"

Sắc mặt Tào Nặc bên cạnh đã trắng bệch, hắn hét toáng một tiếng, vừa tè dầm vừa chạy ra ngoài, cái chậu và khăn tắm trong tay rơi bộp xuống đất.

Ninh Tuy: "......"

Mới nãy còn nói là ân nhân cứu mạng, giờ vứt ân nhân lại để bỏ chạy thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro