Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn làm à?" Ninh Tuy hỏi 001 trong đầu.

"Sao lại là tôi được?" 001 nghi hoặc nói: "Tôi đâu có chức năng này."

Nhân viên phục vụ hoảng sợ xin lỗi rối rít, Ninh Viễn Minh hung hăng rút khăn giấy lau mặt nhưng có lau cỡ nào cũng không khô được.

Tóc y ướt sũng, trà sữa không ngừng chảy xuống trán và tai, trân châu trong trà sữa còn lọt vào cổ áo nhớp nháp khó chịu.

Hoàn toàn lau không khô, y vò khăn giấy ném xuống mặt bàn rồi ngẩng đầu trừng nhân viên phục vụ: "Cậu bưng kiểu gì thế hả?!"

"Không sao đâu, cậu đi đi." Ninh Tuy đẩy nhân viên phục vụ ra sau lưng mình rồi giục hắn đi mau lên.

"Ninh Tuy, mày cố ý chứ gì!" Ninh Viễn Minh tức giận trừng Ninh Tuy.

"Đâu liên quan gì tới tôi." Ninh Tuy vô tội nói: "Hôm nay cậu ra ngoài mà không xem lịch hoàng đạo à, chắc tại hôm nay cậu hơi xui, không nên xuất hành đâu."

Nói xong Ninh Tuy tốt bụng rút mấy tờ khăn giấy rồi chồm sang đưa cho y: "Mau lau đi, ngoài trời đang có tuyết đấy, đừng để bị cảm."

Ninh Viễn Minh: "......"

Ninh Viễn Minh cảm thấy mình quả thực đã sắp tức giận đến lú đầu.

Y vô thức cầm khăn giấy Ninh Tuy đưa rồi lau tóc mình.

Người chung quanh đều đang nhìn, thấy y đội một đầu trà sữa thì cố hết sức nhịn cười.

Ninh Tuy không cười nhưng cậu sợ vận xui của Ninh Viễn Minh lây sang mình nên ngồi lùi lại, cách xa Ninh Viễn Minh một chút, nhìn vậy cũng đủ làm người ta nổi trận lôi đình.

Lồng ngực Ninh Viễn Minh phập phồng dữ dội: "Mày có ngon thì đừng giở mấy trò lấy lui làm tiến, nếu mày thật sự có năng lực như vậy thì đừng về Ninh gia nữa! Mày tưởng mình quan trọng lắm à, sau khi mày bị gả cho người thực vật, mẹ chẳng nhớ mày được mấy lần đâu!"

Ninh Tuy nói: "Tôi cũng đâu định về, nếu cậu cần gia đình kia và những người trong nhà thì cho cậu hết đó."

"......"

Nhìn vẻ mặt hời hợt của Ninh Tuy, Ninh Viễn Minh có cảm giác như đấm vào bông.

Trân châu vẫn đang len lỏi chui vào áo len, y chỉ cảm thấy hôm nay mình xui xẻo cực độ, rút thêm mấy tờ giấy hung hăng lau cằm.

Y trừng Ninh Tuy một cái rồi tức giận đứng dậy, chật vật rời khỏi quán trà sữa.

Thấy Ninh Viễn Minh rời đi, 001 huýt sáo trong đầu Ninh Tuy: "A Tuy, hôm nay sức chiến đấu của anh cừ thật, chọc anh ta tức điên rồi kìa."

Ninh Tuy vừa nhếch miệng cười thì đột nhiên phẫn nộ vỗ đùi: "Thằng ranh này chưa tính tiền mà?! Nó uống quỵt rồi!"

001: "......"

Trà sữa vẫn phải uống hết chứ không thể lãng phí tiền được, Ninh Tuy ung dung uống hết ly trà trước mặt mình rồi đến quầy trả tiền cho tám ly trà sữa kia.

Ly của Ninh Viễn Minh cũng do cậu trả.

Ninh Tuy đau lòng nói: "A Thống, ghi sổ giùm tôi nhé, lần sau phải tìm Ninh Viễn Minh đòi lại hai mươi tám tệ này mới được."

001: "......"

Nhân viên phục vụ còn tưởng hôm nay chắc chắn sẽ bị quản lý mắng, ai ngờ vẫn có khách hàng thấu tình đạt lý như vậy nên luôn miệng cảm ơn.

Khi đẩy cửa ra về, Ninh Tuy liếc nhìn chỗ mình mới ngồi, vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Chẳng lẽ nhân viên phục vụ đạp phải thứ gì trên sàn à?

Nhưng dưới đất chỉ có sàn gạch men láng bóng, đâu có vật gì làm khay trà trên tay nhân viên phục vụ đột nhiên đổ ụp chứ.

......

Sau khi Ninh Tuy và Ninh Viễn Minh đi xong, Từ Thiên Tinh ngồi cách đó không xa mới để menu che mặt mình xuống.

Chạng vạng tối hắn thấy Ninh Viễn Minh vội vàng rời khỏi ký túc, hình như là hẹn gặp ai đó.

Giờ hắn và Ninh Viễn Minh đã xem như nửa tuyệt giao, Ninh Viễn Minh chẳng nói với hắn một lời, điều này hết sức bình thường, nhưng Ninh Viễn Minh ra ngoài mà còn tránh mặt hai bạn cùng phòng khác, bộ dạng như sắp nói chuyện gì mà không muốn ai biết làm người ta không khỏi thắc mắc.

Từ Thiên Tinh nhịn không được bám theo.

Ai ngờ...... nghe được đoạn đối thoại này giữa Ninh Viễn Minh và Ninh Tuy.

Đoạn đầu liên quan tới Quý đại thiếu gia thì hắn nghe hiểu, hắn biết Ninh Tuy gả thay cho Ninh Viễn Minh.

Nhưng nửa đoạn sau lại khiến hắn lọt vào sương mù.

"Nếu cậu cần gia đình kia thì cho cậu đấy" là sao?

Sao nghe như gia đình kia vốn là của Ninh Tuy nhưng sau đó bị Ninh Viễn Minh cướp đi vậy?

Chẳng phải Ninh Tuy là họ hàng với Ninh gia sao?

Lời Ninh Viễn Minh nói cũng rất kỳ quái, trong tình huống bình thường ai nhắc tới mẹ mình đều sẽ nói "mẹ tôi", còn câu nói kia của Ninh Viễn Minh lại không có định ngữ.

...... Nghe cứ như mẹ Ninh là mẹ chung của bọn họ vậy.

Làm sao có thể chứ?

Chẳng lẽ dạo này mình có ấn tượng xấu với Ninh Viễn Minh nên mới nghi thần nghi quỷ à?

Mặc dù tự nhủ có thể do mình nghĩ nhiều quá nhưng Từ Thiên Tinh vẫn thấy có điều bất ổn, trực giác của hắn mách bảo chắc chắn Ninh Viễn Minh có chuyện gì đó mà hắn không biết.

......

Ninh Tuy về nhà bắt đầu chuẩn bị đồ đi cắm trại.

Hai bạn cùng phòng đều rất chờ mong chuyến dã ngoại năm ba này, Ninh Tuy thì không mấy hào hứng nhưng tiền đã trả, với tính cách của cậu tuyệt đối không thể lãng phí được.

Chỉ có điều chuyến đi này kéo dài tận ba ngày, ba ngày không được chạm vào ông xã thực vật của mình, nghĩ mà đau lòng.

Đêm nay nhất định phải sờ cho đủ vốn mới được.

Nghĩ vậy, Ninh Tuy gọi trợ lý Chu lái xe chở mình đi siêu thị mua sắm.

Quý Úc Trình nằm trên giường cả ngày mới đợi được vợ về.

Ai ngờ cậu không lên lầu thăm mình ngay mà để ba lô xuống rồi gọi cho trợ lý Chu, sau đó lại ra cửa.

Quý đại thiếu gia bị động chờ đợi nghe tiếng xe dừng lại rồi đi xa, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan.

"Ký chủ muốn xem phim không?" 009 hỏi trong đầu anh.

Trước kia nó không có bất kỳ năng lượng gì, ngay cả việc giúp Quý Úc Trình tiếp xúc với tin tức bên ngoài còn khó, chỉ có thể tiếp xúc với một số tin tức ở khoảng cách gần.

Còn bây giờ chức năng khôi phục quá nửa, còn có chức năng trình chiếu nên nó download vô số phim chiếu trong đầu Quý Úc Trình.

Nhưng nó là hệ thống nên không được ăn bắp rang hay uống CocaCola, nếu không nó thật sự rất muốn thử cuộc sống con người.

Cuộc sống của người thực vật tối tăm dài dằng dặc, trước khi cậu vợ nhỏ đến, Quý Úc Trình còn có thể quen với cuộc sống nằm ngửa đơn điệu này, nhưng từ khi có vợ, anh cảm thấy mình ngày càng không thể chịu đựng nổi.

"Vậy tìm đại một bộ chiếu lên đi." Quý Úc Trình hời hợt nói.

Anh hoàn toàn không có hứng thú với phim truyền hình trên thị trường, Quý thị có một chi nhánh chuyên về giải trí truyền hình điện ảnh, kịch bản chín mươi chín phần trăm ngọt sủng dù anh có nhắm mắt cũng đoán được diễn biến tiếp theo.

"Được." 009 hớn hở tìm một bộ phim giờ vàng mình thích.

Mặc dù không mấy hứng thú với những bộ phim đạo đức gia đình mà 009 chiếu, nhưng nghe nhân vật trong phim hò hét ầm ĩ cũng đỡ nhàm chán hơn xưa.

Đôi khi Quý Úc Trình cũng nhìn vài lần, nhưng tâm trí anh vẫn đặt vào lầu dưới biệt thự, tính xem rốt cuộc mấy giờ Ninh Tuy mới về.

009 chợt hỏi: "Ký chủ, anh thấy bây giờ chúng ta có giống...... bà nội trợ buồn chán xem tivi giết thời gian để chờ chồng về không?"

Quý Úc Trình: "......"

Gân xanh thi nhau nhảy lên trên thái dương Quý Úc Trình: "Tắt đi, ta không xem nữa."

Hoàn toàn không ngờ một câu thành họa, 009 vội nói: "Xem thêm chút nữa đi mà, vợ anh đâu có biết, không ảnh hưởng đến hình tượng của anh đâu."

Quý Úc Trình lạnh mặt phun ra hai chữ: "Tắt đi."

009: "......"

Chừa cái tật bép xép, chừa cái tật lắm mồm này!

TV trong đầu Quý Úc Trình tắt đi, 009 uể oải tìm một góc để xem, nhưng xem phim ít nhất phải có hai người mới vui, hệ thống xem một mình buồn lắm.

009 tắt màn hình, trong đầu Quý Úc Trình lại trở về yên tĩnh quạnh quẽ.

Cũng may nửa tiếng sau, rốt cuộc Ninh Tuy và trợ lý Chu xách theo hai túi đồ lớn về.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, khóe miệng linh hồn Quý Úc Trình không kìm được nhếch lên, nhưng lập tức cảm thấy mình thật sự...... giống hệt chú chó bự bị thuần phục, không hợp với hình tượng cao ngạo lạnh lùng của mình, thế là anh vội vã kéo khóe miệng xuống rồi khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng của linh hồn.

009 đứng ngoài quan sát nét mặt anh thay đổi: "......"

Gánh nặng thần tượng của ký chủ thật là lớn, gương mặt người thực vật kia tám trăm năm cũng không thay đổi, ai thèm để ý nội tâm của anh hả?!

Ninh Tuy tự nhủ đêm nay phải sờ nhiều một chút để bù lại cho ba ngày tới, vừa để đồ xuống thì chạy vội lên lầu tắm rửa cho Quý Úc Trình.

Nghe cậu hấp tấp chạy ba bậc một lên cầu thang, nỗi phiền muộn vì chờ đợi của Quý Úc Trình lập tức tan thành mây khói, trở nên ngọt ngào như trứng lòng đào.

009 cũng nhịn không được cảm thán: "...... Mới đi một ngày chứ mấy, nói chính xác là tám giờ rời nhà, năm giờ về nhà, xa anh chưa đầy chín tiếng nữa, thế mà cậu ấy nhớ anh đến vậy sao?"

Nhìn tốc độ chạy mang theo sự cuồng nhiệt không kịp chờ đợi, ai không biết còn tưởng cậu đang lao tới giải độc đắc năm trăm triệu nữa.

Quý Úc Trình phớt lờ 009 vì Ninh Tuy đã tới cạnh giường anh.

Anh lâng lâng cảm nhận ngón tay nóng hổi của cậu vợ nhỏ, vội vã không nhịn nổi, cứ như muốn lột sạch anh rồi ăn tươi nuốt sống vậy.

Tắm rửa cho Quý Úc Trình trước lạ sau quen, giờ Ninh Tuy đã làm hết sức thành thạo. Quản gia như cũng ngầm thừa nhận đây là việc của cậu, giờ chỉ cần Ninh Tuy về nhà thì quản gia mặc kệ chuyện này.

Ninh Tuy chỉ ước gì quản gia giao luôn việc này cho mình thôi.

"Tắm cho anh một trăm lần em cũng chịu." Ninh Tuy nhéo nhéo khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của ông xã thực vật nhà mình, càng nhìn càng vui vẻ.

Mặc dù ông xã rất nặng, lúc bế rất mệt nhưng mỗi lần tắm cho anh đều nhận điểm kinh nghiệm cao hơn bình thường nên kiếm được một số tiền lớn, Ninh Tuy mừng khấp khởi nên chẳng thấy mệt nữa.

Trong lòng Quý Úc Trình ngọt ngào vô bờ.

009 quả thực nhìn không nổi nên định nói gì đó.

Quý đại thiếu gia thâm trầm hỏi: "Có ai chịu tắm cho mi một trăm lần không?"

009: "......"

Đủ rồi! Nó không có! Nó biết mình không có mà!

Ninh Tuy mặc áo ngủ cho Quý Úc Trình rồi bế anh lên xe lăn, đẩy ông xã thực vật xuống lầu.

Phòng ăn trong biệt thự nằm cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là bãi cỏ và vườn hoa, buổi tối đèn trong vườn được bật lên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào đống tuyết ở góc sân và những đóa thu hải đường nở rộ giữa mùa đông, đẹp không sao tả xiết.

Mấy ngày qua Quý lão gia đi vắng, hôm nay hiếm khi được rảnh nên về thăm nhà một lát.

Xe dừng trên bãi cỏ, ông vừa xuống xe thì lập tức nhìn thấy ba người trong phòng ăn cạnh cửa sổ sát đất.

Quý Úc Trình ngồi quay lưng về phía ông, mặc áo ngủ bằng vải cotton sạch sẽ gọn gàng, đầu hơi cúi xuống, một tay còn đặt trên tay vịn ghế, năm ngón đan chặt với Ninh Tuy, nhìn như đã tỉnh lại và đang cùng ăn tối với cậu!

Quý lão gia nín thở, vội vàng đi nhanh vào nhà.

Mấy bước cuối cùng ông suýt khuỵu xuống, phải vịn tường mới bình tĩnh lại.

Sau khi vào mới phát hiện cháu trai lớn của mình đâu đã tỉnh, rõ ràng hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ bị đặt trên xe lăn ngồi cạnh Ninh Tuy và quản gia ăn cơm thôi.

Quý lão gia: "......"

Trước đây khi họ ăn cơm Quý Úc Trình vẫn luôn nằm trên giường, dù sao người thực vật cũng không thể ăn mà chỉ có thể sống nhờ dịch dinh dưỡng.

Ông thật không ngờ Ninh Tuy ăn tối mà còn tắm rửa sạch sẽ cho Quý Úc Trình...... rồi đưa xuống đây.

Trong lúc vui buồn lẫn lộn, ánh mắt Quý lão gia rơi vào hai bàn tay nắm chặt của Ninh Tuy và Quý Úc Trình, tâm trạng vô cùng phức tạp...... và cổ quái.

Thấy Quý lão gia về, quản gia vội vã đứng lên: "Ngài về rồi ạ."

Bình thường lão gia đi vắng, Ninh Tuy đều rủ ông ăn cơm chung. Thiếu phu nhân hiền hoà không câu nệ gì nhưng lão gia thì khác. Ông đâu dám ngồi xuống bàn ăn cơm trước mặt lão gia.

Ninh Tuy giật nảy mình, vội vàng quay đầu gọi một tiếng ông nội.

"Không sao, hai người ăn tiếp đi." Quý lão gia cởi áo khoác ra, đi tới kéo ghế ngồi xuống rồi bảo quản gia: "Cho tôi ly nước ấm."

Quản gia hấp tấp xoay người đi vào bếp.

Ánh mắt Quý lão gia nhìn chằm chằm vào tay Ninh Tuy nắm chặt Quý Úc Trình, Ninh Tuy hơi thẹn thùng nhưng không có ý định buông ra.

Dù sao mình và Quý Úc Trình đã kết hôn rồi, chẳng phải ông nội cũng mong mình thích Quý Úc Trình hơn sao.

Im lặng một hồi.

Lão gia nhịn không được hỏi: "Sao ăn cơm cũng đưa Úc Trình xuống đây thế? Chỉ ăn một lát thôi mà, không gặp cũng đâu có sao."

Ông thật sự không có ý trách móc Ninh Tuy, trước đây ông cũng từng nghĩ cháu trai lớn nhà mình ngày ngày nằm trên giường, nếu có ý thức thì liệu có bị suy sụp tinh thần không?

Khi người khác ăn cơm, thư giãn, vui đùa thì anh chỉ có thể cô đơn nằm đó.

Nhưng người thực vật làm sao có ý thức được chứ?

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu lão gia một giây rồi biến mất, ông cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Không ngờ cưới Ninh Tuy vào cửa lại biến ý nghĩ này thành hành động.

Đưa người thực vật theo mình ăn cơm, để người thực vật bên cạnh, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng hết sức quái dị và...... điên cuồng.

Ninh Tuy ngại ngùng nói vì mình sắp đi cắm trại nên tranh thủ nắm tay ông xã thực vật nhiều một chút.

"Vì cháu thích lắm ạ," Ninh Tuy thành thật nói, "Bởi vậy mới nhịn không được đưa anh ấy theo mình mọi lúc mọi nơi."

Lão gia: "......"

Ly nước trên tay lão gia trượt đi, suýt nữa rơi xuống đất.

Ông không hiểu tình yêu của thanh niên bây giờ nhưng đã bị chấn động mạnh!

Toàn thân người thực vật bên cạnh đỏ như tôm luộc.

Sao cậu vợ nhỏ lại nói mấy lời này trước mặt ông nội chứ...... làm người ta ngại quá đi.

Nếu giờ Quý đại thiếu gia tỉnh lại, e là anh sẽ tỏ ra bình thản như không nghe thấy gì, lạnh lùng đi vào toilet, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, sau đó ngồi xổm xuống vò tóc mình.

Nhưng hóa ra là vậy sao? Anh còn tưởng cậu vợ nhỏ sợ mình nằm trên lầu cô đơn nên cố ý đưa mình xuống cho có cảm giác tham dự nữa chứ.

Thì ra chỉ vì sắp đi cắm trại, không nỡ xa anh nên tranh thủ từng giây ở bên anh.

Ăn một bữa cơm chỉ mười mấy phút là cùng, chút thời gian này mà cũng......

Cậu vợ nhỏ đúng là so với tưởng tượng của anh còn...... còn......

"Còn biến thái hơn nhiều." 009 nói ra từ này thay anh.

Quý Úc Trình: "......"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Quý Úc Trình: Chiếu mấy hợp đồng ở công ty lên đi, để ta xem mấy dự án kia tiến triển đến đâu rồi.

009: Không được! Hệ thống không muốn xem thiên văn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro