Chương 6 - Muốn gặp anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương nói: "Nếu như tôi nói hiện tại tôi chỉ có ký ức trước năm mười tám tuổi, cậu có tin không?"

Lý Xuyên trả lời: "Tôi tin."

Cách cậu ấy trả lời không chút do dự trái lại khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy không mấy đáng tin.

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, lần này anh thông minh hơn, thay vì nói thẳng là mình vượt thời gian thì chỉ nói: "Trí nhớ của tôi mất đi mười năm, cậu cũng tin sao?"

Lý Xuyên nhìn anh táy máy mắt kính, ngón tay hơi siết chặt phần gọng rồi di tới di lui. Đây là động tác nhỏ rất đặc biệt của Lâm Lạc Dương, mỗi khi căng thẳng anh đều sẽ làm vậy với bất kỳ thứ gì đang ở trong tay mình.

"Tôi tin." Lý Xuyên khẳng định.

Nhưng Lâm Lạc Dương càng thêm nghi ngờ.

Lý Xuyên nói: "Coi như trao đổi đi, tôi sẽ kể chuyện của mình cho anh nghe."

Cậu nói tới đây thì vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hệt như cách lúc nãy Lâm Lạc Dương làm để gọi cậu qua ngồi.

Cơ mà ủa, đây là phòng ai?

Lâm Lạc Dương do dự mấy giây, song cái mông lại phản bội anh trước nhất, lúc nhận ra thì bản thân đã ngồi xuống chiếc đệm êm ái rồi.

"Thật ra có một số việc tôi cũng không nhớ rõ." Lý Xuyên cất tiếng.

Lâm Lạc Dương quay đầu phát hiện Lý Xuyên luôn chăm chú nhìn mình, mắt cậu ấy sâu và có màu nâu, vào ban đêm lại càng thăm thẳm không có lấy một tia ánh sáng.

"Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, sau đó tôi rút ống truyền dịch và lao ra ngoài, phải qua rất lâu tôi mới ý thức được mấy người đuổi theo luôn miệng gọi 'Lý Xuyên' chính là đang gọi tên của tôi."

Lâm Lạc Dương vô thức nuốt nước bọt.

So với anh, câu chuyện mà Lý Xuyên phải trải qua còn chật vật hơn nhiều.

"Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu nhớ loáng thoáng một vài chuyện." Lý Xuyên nói đến đây đột nhiên nhíu mày, một tay đè lên cánh tay còn lại.

Lâm Lạc Dương chợt nhớ tới những dấu vết trên cánh tay cậu ấy, rồi lại liên kết với những lời y tá đã nói lúc nãy. Chắc hẳn Lý Xuyên từng rất nhiều lần làm những hành động tự hủy hoại cơ thể mình, cho nên cậu ấy mới trở thành khách quen của bệnh viện, mỗi lần đến đều mang một thân chi chít vết thương.

"Ba mẹ tôi..." Lý Xuyên hơi dừng một chút, "Ly hôn năm tôi học cấp hai, hai người họ từ chối quyền nuôi dưỡng tôi, cuối cùng tòa án giao tôi cho mẹ, mẹ tôi sau khi bước thêm bước nữa cũng không sống cùng tôi, bọn họ có một ngôi nhà riêng, năm nay lại có thêm thành viên mới."

Lý Xuyên bình thản kể hết những chuyện này, nhưng Lâm Lạc Dương thì không thể bình thản như vậy. Anh dè dặt nhìn đối phương, tiếp đến vươn tay ra sau vỗ nhẹ sống lưng cậu ấy. Lý Xuyên thật sự quá gầy, chỉ vỗ nhẹ thế này mà đã có thể cảm nhận được cột sống gồ lên.

Lâm Lạc Dương không biết nên đáp thế nào, anh không nói được lời an ủi, càng không thể nói tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Gia đình anh quá hạnh phúc, ba mẹ sống hòa thuận, chị gái rất quan tâm anh. Thế giới của Lý Xuyên khác với thế giới của anh, ở nơi đó ban đêm dài hơn ban ngày, thật tình không biết một mình cậu ấy làm sao có thể chống đỡ nổi.

Lý Xuyên nói: "Tôi chỉ nhớ những thứ này, còn lại thì không."

Lâm Lạc Dương ngây ra, Lý Xuyên lại bổ sung: "Thật ra không hẳn không nhớ gì, chỉ là mọi thứ rất mơ hồ thôi. Anh cũng vậy phải không?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, cuối cùng lấy dũng khí nói: "Mặc dù tất cả bọn họ đều nói tôi bị đả kích nên mất trí nhớ, nhưng tôi không cảm thấy vậy."

Anh biết những lời mình nói ra rất có thể sẽ bị người bên cạnh chế giễu, tuy nhiên Lý Xuyên lại nhìn anh, sắc mặt bình thản.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Dáng vẻ điềm tĩnh này của Lý Xuyên đã cổ vũ Lâm Lạc Dương rất nhiều.

Anh nhích lại gần cậu một chút, xóa đi khoảng cách an toàn giữa hai người, anh thích dùng cách này để loại bỏ cảm giác căng thẳng.

"Bởi vì tôi nhớ rất rõ trước khi mình tỉnh lại và xuất hiện ở đây, tôi vẫn là Lâm Lạc Dương mười tám tuổi. Thật không hiểu sao ngủ một giấc, mở mắt ra đã thành mười năm sau rồi."

Lý Xuyên cất tiếng: "Ý anh là... anh vượt thời gian?"

Chỗ xương cụt của Lâm Lạc Dương gần như muốn mọc ra cái đuôi phe phẩy điên cuồng, trải qua bao nhiêu ngày ở cái nơi quái quỷ này, cuối cùng cũng có được một người hiểu anh!

"Đúng vậy đó!" Anh vô cùng kích động.

Khoảng cách đôi bên quá gần, Lý Xuyên lại không có ý định góp ý, cứ để mặc cho anh chồm về phía mình.

"Mặc dù rất khó để giải thích về nguyên lý này, nhưng mà cậu có đọc tiểu thuyết không?" Lâm Lạc Dương hỏi.

Lý Xuyên hơi do dự trả lời: "Rất ít khi đọc."

Lâm Lạc Dương kinh ngạc: "Bọn trẻ bây giờ không đọc tiểu tuyết à? Vậy bình thường cậu làm gì? Ngồi thiền hả?"

Lý Xuyên quyết định bỏ qua đề tài này.

"Anh nói tiếp đi, tôi có thể hiểu được."

Lâm Lạc Dương bắt đầu phổ cập kiến thức: "Có một số tiểu thuyết viết về thể loại vượt thời gian, sống lại các thứ, cái này chắc cậu biết mà ha?"

Lý Xuyên: "Ừm."

Lâm Lạc Dương chỉ tay vào mặt mình.

"Tôi chính là kiểu vậy đó, có điều thường người ta sẽ quay về quá khứ, còn tôi thì ngược lại."

Lý Xuyên quan sát biểu cảm của Lâm Lạc Dương, muốn nói điều gì đó, cậu suy tư chốc lát rồi bình luận: "Hơi xui nhỉ."

"Phải là rất xui luôn á!" Lâm Lạc Dương hùng hổ nói, hoàn toàn xem Lý Xuyên là bạn ngang hàng, còn không ngại nắm níu tay người ta, mặc kệ người ta có muốn hay không, "Cậu nghĩ thử xem có khi nào tôi năm hai mươi tám tuổi cũng đang trở về mười năm trước không?"

"... Tôi không biết."

Lâm Lạc Dương bỗng buông tay ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Xuyên: "Cậu không tin tôi phải không?"

Lông mi Lâm Lạc Dương vốn cong tự nhiên nên càng tôn thêm phần sinh động cho đôi mắt, chỉ cần một chút tủi thân hiện trên mặt là có thể làm người khác mềm lòng. Ở nhà anh giỏi nhất là tỏ ra yếu thế để lấy lòng ba mẹ, bình thường rất hay tận dụng lợi thế diện mạo của mình. Tuy nhiên sau khi lớn lên, cũng bởi vì cơ thể gầy gò này mà anh thường xuyên bị bệnh.

Lý Xuyên có chút lay động, mở miệng nói: "Không phải tôi không tin anh, chẳng qua vì lượng thông tin quá lớn, tôi cần thời gian tiêu hóa chúng."

"Không tin thì nói không tin, gạt tôi làm gì, dù sao tất cả bọn họ cũng đều không tin tôi." Lâm Lạc Dương nhích người trở về, giống như vừa mới nhớ ra tuổi tác hiện tại của mình nên xấu hổ ho khan.

Lý Xuyên đột nhiên bắt lấy cổ tay anh, không phải cánh tay bị thương nhưng lực nắm vẫn rất nhẹ nhàng. Song dù là nhẹ nhàng thì vẫn tạo cho đối phương một loại ảo giác rằng mình sẽ không tài nào thoát ra được.

"Nói tóm lại tuổi thật của anh là mười tám tuổi, thế anh nhỏ hơn tôi một tuổi rồi."

Lâm Lạc Dương suy nghĩ hồi lâu, nói như cậu ấy cũng không đúng lắm.

"Sao vậy được? Dù sao đi nữa thì tôi vẫn ra đời sớm hơn cậu chín năm, lúc tôi mười tám tuổi, cậu mới có chín tuổi thôi."

Lý Xuyên: "..."

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lý Xuyên, Lâm Lạc Dương không thể không trêu chọc: "Tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy, cậu nên gọi tôi một tiếng anh trai mới đúng."

Lý Xuyên nhìn anh, "Anh rất muốn tôi gọi như vậy à?"

"Sao nói như kiểu tôi đang cầu xin cậu thế, đây không phải là sự thật sao?" Lâm Lạc Dương càng đùa càng hăng.

Lý Xuyên: "Anh ơi."

Lâm Lạc Dương: "..."

Lý Xuyên gọi hết sức tự nhiên, nhưng Lâm Lạc Dương thì không quá tận hưởng tiếng gọi đó.

Lý Xuyên lại hỏi: "Vậy trước khi xuyên tới đây, anh đang làm gì?"

"Ờ thì... thức đêm đọc tiểu thuyết." Lâm Lạc Dương nói xong cũng không cảm thấy xấu hổ, sau đó còn nhớ ra, "Đúng rồi, ngày hôm sau tôi phải đến trường báo danh."

"Là trước hôm nhập học một ngày?"

"Ừ, trước một ngày nhập học đại học, vậy là mình chưa học tới đại học luôn." Lâm Lạc Dương vô cùng khó chịu, tuy nhiên rất nhanh anh lại phấn khích, "Có điều mình chỉ cần tìm ra cách quay trở về là được."

Lý Xuyên trầm ngâm một hồi: "Trở về? Về đâu?"

"Mười năm trước, tôi không thuộc về nơi này, tất nhiên phải quay trở lại quá khứ rồi."

Lý Xuyên nhìn anh, "Anh quay về bằng cách nào?"

"Giờ tôi không rõ lắm, nhưng có một điều có thể khẳng định." Lâm Lạc Dương nói, "Trước tiên tôi phải tìm ra bằng được lý do mình tự tử!"

Căn phòng bỗng nhiên thật tĩnh lặng, loại tĩnh lặng này không phải ảo giác, song vì quá ngắn ngủi nên lập tức bị bỏ qua.

Ánh mắt Lý Xuyên rơi xuống cổ tay Lâm Lạc Dương lần nữa, vết sẹo xấu xí ấy vẫn sẽ lưu lại cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua. Cậu không nên nhìn Lâm Lạc Dương bằng ánh mắt phức tạp này, bởi suy cho cùng, hai người bọn họ đều giống nhau.

Trái tim Lâm Lạc Dương bất chợt co thắt không rõ nguyên nhân, đau đớn từ cổ tay cũng lan ra ngay lập tức.

Anh thường xuyên có cảm giác đau giả thế này, lúc uống nước tự dưng không cầm được ly làm ly nước rơi xuống sàn, lúc đang ăn táo cũng vô duyên vô cớ không thể cầm chắc. Mà anh thì không dám nói cho Lâm Nhược Liễu và mọi người biết, anh sợ bọn họ sẽ bắt anh nằm viện thêm một tháng nữa.

Anh không thích nơi đây, cũng như anh không thích ánh mắt Lý Xuyên nhìn mình lúc bấy giờ.

"Tôi không biết tại sao hai mươi tám tuổi mình lại muốn chết... Có lẽ cậu ấy nghĩ không thông, nhưng ở nơi này..." Lâm Lạc Dương chủ động phơi bày vết thương trước mắt Lý Xuyên, hiện tại vẫn còn hơi đau, đều là do ảnh hưởng từ tâm lý, "Tôi muốn biết tại sao mình làm như vậy."

Lý Xuyên nhìn vết sẹo ấy, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì.

𖤐𖤐𖤐

Y tá trực vừa quay trở về vị trí của mình thì choáng váng khi thấy Lý Xuyên bước ra từ phòng bệnh 406. Cô do dự định nói gì đó, tuy nhiên Lý Xuyên đã đi đến hành lang tựa hố đen kia.

Nơi này là khoa tâm thần, bệnh nhân ở đây tất nhiên đều có ít nhiều vấn đề về thần kinh, nói chung những người như vậy không thể tùy ý ra vào được.

Song, bản thân Lý Xuyên lại hơi đặc biệt một chút. Chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực vốn không thể điều trị tận gốc mà chỉ có thể thuyên giảm dựa vào việc uống thuốc. Những lúc bình thường, người mắc chứng này sẽ không phát bệnh, vì vậy họ chỉ phải nằm viện khi xảy ra tình huống không hay.

Đây là lần thứ hai trong tháng Lý Xuyên vào bệnh viện, lúc đó cậu ấy đã uống thuốc và dùng dao rạch khắp người mình. Cứ ngỡ đã không cứu được, nhưng thật may tuổi trẻ mạng lớn, kết quả gắng gượng đến tận bây giờ.

Người mẹ xinh đẹp của cậu ấy có tới bệnh viện một lần, những chuyện thế này xảy ra quá thường xuyên, ban đầu bà ấy cũng rất hoảng loạn, mà càng về sau thì càng lạnh nhạt hững hờ. Bà ấy vứt cho bệnh viện một khoản tiền, hỏi thử xem người chết chưa, chưa chết thì chữa đi, nằm viện một tháng xong lại bình thường chứ gì.

Sở dĩ nói được mấy lời này là bởi vì Lý Xuyên luôn sống sót vượt qua, mạng lớn chẳng khác gì con gián đánh mãi không chết. Tất cả y tá tầng này gần như đều biết cậu ấy, nguyên nhân cũng vì rất hiếm có ai đến bệnh viện không dưới mười lần trong tình trạng nguy kịch mà vẫn còn sống sờ sờ.

Lần này Lý Xuyên tỉnh lại trong trạng thái ổn định hơn rất nhiều, không tự làm mình bị thương hay cố ý làm người khác bị thương nữa, lúc bị trói tay trói chân cũng không vùng vẫy dữ dội, y tá đến cho cậu ấy uống thuốc, cậu ấy còn nói để mình tự làm. Tất nhiên, không một ai dám tin tưởng cậu ấy cả.

Phải sau vài ngày, mọi người mới tin chuyện cậu ấy đang phối hợp điều trị, có y tá trẻ tuổi mới gặp cậu ấy hai lần, tò mò hỏi: "Sao lần này cậu biết điều thế?"

"Vì tôi muốn gặp người đó." Khi đó cậu ấy đã trả lời như vậy.

Y tá có nghe nói vừa tỉnh dậy Lý Xuyên lập tức chạy ra ngoài, bác sĩ hay tin bị dọa một phen, chỉ sợ cậu ấy đi gây chuyện. Mọi người mất công tìm kiếm một buổi trời thì cậu ấy quay về, lúc bị đè xuống giường cậu ấy cũng không ý kiến, chỉ đơn giản hỏi hai câu.

"Hôm đó cậu chạy ra ngoài đã nhìn thấy gì à?" Y tá có chút hiếu kỳ.

Lý Xuyên bị cố định ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, trả lời: "Chẳng thấy gì cả."

Y tá biết cậu ấy không muốn nói nên treo bình nước biển xong thì bỏ đi.

Tóm lại bây giờ tình trạng của cậu ấy vô cùng ổn định, có thể xuất viện bất cứ lúc nào, các y tá cũng không cần thiết phải hạn chế tự do của cậu ấy nữa.

...

Lý Xuyên trở lại căn phòng bốn người thuộc về mình, người đàn ông ở giường ngoài cùng đột nhiên mở miệng nói: "Mày lại đi gặp cái thằng đó hả?"

Lý Xuyên khẽ cau mày, không thèm phản ứng, đi một mạch tới giường của mình.

Nhưng người đàn ông kia lại vịn lan can giường, nghiêng đầu và người qua.

"Lúc nào cũng thấy mày nhìn thằng đó hết."

Lý Xuyên vẫn không để ý, cậu liếc nhìn đồng hồ sau đó mở ngăn kéo lấy mấy viên thuốc trong túi giấy màu trắng ra.

"Gần đây mày nghe lời ghê ấy." Người đàn ông kia cứ nói không ngừng, "Vì muốn gặp thằng đó mà chấp nhận uống cả thứ thuốc độc này luôn."

Cuối cùng Lý Xuyên cũng ban cho đối phương một ánh mắt, ông ta treo nụ cười trên mặt, khóe miệng có nước bọt rỉ ra.

Lý Xuyên bỏ thuốc vào miệng, vị đắng lập tức tràn lan, cậu uống nước, vị đắng mất dần. Trong tay cậu là quả dâu khi nãy Lâm Lạc Dương ép cậu mang về bằng được, kích thước không lớn, cậu cắn một miếng, ban đầu hơi chua, mà càng ăn lại càng thấy ngọt.

Lý Xuyên từ tốn ăn hết, nuốt xuống, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên, "Ừ, bởi vì tôi muốn gặp anh ấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro