Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ rưỡi sáng thứ Năm, cổng trường học Anh Hoa.

Một nhà ba người Bùi Hồng Hào đến, mặc bộ đồ thể thao giống nhau, Lý Văn Lệ buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm đơn giản, trên đầu đội mũ lưỡi trai, Tiểu Bồi Tiền cũng đội một cái mũ, đeo cặp sách nho nhỏ, trên cổ đeo cái còi, trên tay còn cầm một cái cờ màu đỏ nhỏ.

Cổng chính trường học đã có bảy tám vị phụ huynh.

"Bố Bùi và mẹ Bùi tới rồi."

"Em trai Bùi Lĩnh cũng tới, cả nhà mọi người thật sự rất có tâm đấy."

Nói chuyện chính là bảy tám vị phụ huynh kia, tất cả mọi người đều cùng mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ chót giống với một nhà Bùi Hồng Hào, khoảng giữa ngực có hai chữ to vàng lấp lánh: Tất thắng.

Chào hỏi xong, Lý Văn Lệ bắt đầu điểm danh.

"Còn thiếu năm vị, không cần vội, chúng ta chờ một lát, có khả năng là đang trên đường tới." Lý Văn Lệ nói.

Đương nhiên mọi người đều nói được. Lần hoạt động tự nguyện này có tổng cộng mười sáu vị phụ huynh, trong đó không tính Tiểu Bồi Tiền. Quần áo thể thao trên người bọn họ này là do Bùi Hồng Hào tài trợ, còn biểu ngữ là mẹ Tôn Chiêu làm.

"Cái này đơn vị chúng tôi đã từng sử dụng, cũng không nên lãng phí, sửa sang lại một chút là có thể dùng được." Mẹ Tôn Chiêu nói. Bà làm việc bên cục Giáo dục văn hóa và tuyên truyền, biểu ngữ này đã dùng xong, gỡ chữ dán bên trên xuống, làm lại chữ khác là có thể sử dụng.

Một vị phụ huynh nói: "Vậy là được rồi, rất tiện dụng luôn."

Đợi thêm khoảng ba phút nữa, những người còn lại lục tục đến đông đủ, cánh đàn ông bê nước, cánh phụ nữ thì mang theo hoa quả đã rửa sạch sẽ. Bố Trương Gia Kỳ hôm nay không đến, mẹ Trương Gia Kỳ tới còn mang theo hộp y tế.

"Tôi là mẹ của Trương Gia Kỳ, là bác sĩ ngoại khoa."

"Ầy, mẹ Trương được nha, đội hậu cần này của chúng ta đúng là vị trí nào cũng có."

Có tổ cổ vũ, tổ tiếp tế hậu cần, còn có cả bác sĩ. Đúng là rất đầy đủ. Bùi Hồng Hào thần thần bí bí, Lý Văn Lệ thấy không đúng lắm, lôi kéo nói: "Lão Bùi, anh còn làm gì nữa vậy?"

"Bí mật." Bùi Hồng Hào nói.

Lý Văn Lệ cảm thấy có hơi sai sai, nháy mắt với con trai: "Bồi Tiền, con đi hỏi papa một chút xem."

Tiểu Bồi Tiền nhìn không hiểu ánh mắt của mẹ, vung lá cờ nhỏ, vui mừng nhảy nhót: "Papi chuẩn bị bất ngờ gì cho anh hai nửa hở? Có thể cho Tiền Tiền biết được không?"

"Được, vậy nói cho Tiền Tiền biết nha." Bùi Hồng Hào vò đầu con trai nhỏ, vui cười hớn hở nói: "Cha còn chuẩn bị một đội trống..."

Vào tám giờ sáng, đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu.

Khu vực chỗ ngồi xung quanh sân vận động đã phân chia thành từng khu. Lớp Hai ngồi ở góc tây nam, cách đài chủ tịch cũng không xa, vẫn tính là gần.

Lớp trưởng đã đến từ sớm, nhìn thấy ở phía trước chỗ ngồi của bọn họ có hai cái trống to, sơn màu đỏ rực, viền trống có màu vàng kim, bên trên mặt trống để hai cái dùi gõ.

"???" Trên mặt lớp trưởng tràn đầy dấu chấm hỏi, hỏi Tiền Dương: "Ai mượn vậy? Nghi thức khai mạc biểu diễn à? Tại sao lại để ở chỗ lớp chúng ta thế?"

Tiền Dương cũng mơ màng, lắc đầu nói không biết.

Các học sinh lục tục có mặt.

Nghi thức khai mạc đại hội thể dục thể thao lần này là màn đồng diễn do lớp mười chuẩn bị, tiếp là đi theo đội hình phương trận (*), còn có cả biểu diễn thể thao dụng cụ. Cuối cùng là mỗi lớp cử một đại diện chạy một vòng, Bùi Lĩnh không tham gia, lớp Hai do Tiền Dương dẫn đầu, giơ bảng hiệu là Từ Liễu.

(*) Phương trận: Là đội hình Phalanx, thường được chuyển ngữ Việt là Phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại.

Từ Liễu cao khoảng một mét bảy, bề ngoài trẻ trung đẹp mắt, vui vẻ tham gia giơ bảng nhiệm vụ.

Một nơi hẻo lánh trong sân vận động, các học sinh lớp hai đang chuẩn bị đi phương trận, Từ Liễu đứng ở hàng đầu tiên, đột nhiên nhìn thấy một hàng bóng lưng màu đỏ ở một cửa lớn khác của sân vận động, cô hơi sửng sốt.

"Hình như tớ nhìn thấy mẹ tớ." Từ Liễu không chắc lắm nói.

Bạn học trong đội ngũ nói: "Cậu bị hoa mắt hay sao vậy?"

"Các cậu nhìn kìa, quần áo thể thao màu đỏ, đi về phía vị trí của lớp chúng ta." Từ Liễu chỉ.

Màu sắc quá bắt mắt. Những người khác đã chú ý tới từ lâu, nhưng mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều, nói: "Có thể là giáo viên y tế của trường học đấy? Nhưng sao quần áo năm nay lại đỏ như vậy thế, quá tục rồi. "

"Đậu má." Tôn Chiêu cầm lấy cánh tay bạn học bên cạnh: "Mày giúp tao nhìn xem, có phải mẹ tao không vậy?"

Cách khá xa, cho dù không thấy rõ mặt cũng có thể cảm thấy được người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đỏ vung cánh tay, khuôn mặt tươi cười xán lạn tràn đầy kích động.

Bạn học bên cạnh: "...Tao cảm thấy thế nào cũng không giống phòng y tế." Sao lại có thể nhiệt tình với bọn họ như vậy được.

Từ Liễu Tôn Chiêu: Hốt hoảng không dám động.

Lúc Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã bước vào sân vận động cũng đã hơn bảy giờ năm mươi phút, dù sao nghi thức khai mạc cũng không có nhiệm vụ của hai người bọn họ. Tần Trì Dã đeo cặp sách cho Bùi Lĩnh, một tay còn cầm bình nước, nói: "Có muốn ăn đồ ăn vặt không? Tôi bảo Trương Gia Kỳ đi mua, thời điểm nhàm chán có thể ăn."

"Có." Bùi Lĩnh nói.

Tần Trì Dã đè ép giọng điệu cầu khen ngợi, tựa như lơ đãng mà hỏi: "Tối hôm qua tôi đã đọc ba mươi từ đơn, cậu có muốn kiểm tra không? "

"Trùm trường ngoan như vậy à?"

"Rõ ràng tôi đẹp trai với ngầu như thế, sao có thể dùng từ ngoan để khen con trai được." Tần Trì Dã phản bác.

Bùi Lĩnh không nói gì, bởi vì cậu đã thấy một góc của khu vực lớp trong sân vận động, đồng thời dựa vào thị siêu tốt 5.4, thấy được trên đầu cha cậu cột một cái băng trán có viết hai chữ lớp Hai? Mặc trên người bộ đồ thể thao màu đỏ 'tất thắng', đang lột tay áo, tràn đầy phấn khởi cầm dùi trống --

Tần Trì Dã đợi mãi không thấy trả lời, quay đầu nhìn Bùi Lĩnh mới phát hiện sắc mặt Bùi Lĩnh có hơi kỳ lạ, chẳng lẽ là tức giận rồi?

Không phải hắn chỉ không cho nói chữ 'ngoan' thôi sao, vì thế nên tức giận à.

Sao Bùi Lĩnh lại dễ giận thế chứ.

"..Thôi được rồi, cậu nói đi, cậu thích nói như thế nào thì nói như thế đó, dù sao đàn ông chân chính bị gọi là ngoan cũng không quá quan trọng, anh Dã của cậu mạnh mẽ như vậy, sẽ không sợ hãi." Tần Trì Dã dùng giọng điệu 'tùy cậu đó' 'miễn cưỡng' đồng ý.

Bùi Lĩnh vẫn còn 'quay đầu đi', đang giằng co giữa 'nếu không cho cha mẹ với em trai nhỏ thể diện thì sẽ không tốt lắm' và 'vậy tui sẽ cực kỳ mất mặt', căn bản không chú ý tới sắc mặt Tần Trì Dã.

Cái này cũng không được? Hắn đã đồng ý rồi mà. Tần Trì Dã cẩn thận quan sát từng li từng tí, phát hiện sắc mặt Bùi Lĩnh càng khó coi hơn, trong lòng không biết vì sao lại hoảng hốt, vô thức nhượng bộ, nói: "Vậy cậu muốn nói như thế nào cũng được, tôi không nói nữa, đều tùy cậu còn không được à."

"Cậu giận thật rồi à?"

Lực chú ý của Bùi Lĩnh bị giọng nói của Tần Trì Dã kéo trở về, ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt của trùm trường có hơi tủi thân, sau đó lại nghe cái con người đường đường là trùm trường Anh Hoa nói: "Được thôi được thôi, cậu nói tôi ngoan, tôi không phản bác, không sao cả, cậu nói đi tôi rất thích."

"?" Bùi Lĩnh từ điệu bộ thấp thỏm lo âu của Tần Trì Dã đã có thể đoán được vừa nãy mới nói gì, lập tức nở nụ cười, lúm đồng tiền cũng hiện ra, nói: "Ngoan?"

Tần Trì Dã tê cả da đầu, cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa nhưng lại có hơi vui vẻ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, muốn bỏ tay vào túi rồi lại phát hiện cả hai tay đều bận. Bùi Lĩnh còn đang chờ hắn trả lời, chỉ có thể lạnh lùng ừ.

Bùi Lĩnh: Ha ha ha ha ha.

Tần Trì Dã, dễ thương quá!

"Ngoan." Bùi Lĩnh ngậm ý cười, cảm thấy đội cổ động viên của gia đình cậu đang chờ ở phía trước cũng không có 'đáng sợ' như vậy.

Lần thứ nhất như vậy thôi về sau quen rồi sẽ tốt hơn, Tần Trì Dã nói với mình như thế, nhưng lỗ tai vẫn có hơi ngứa, dùng mu bàn tay đang cầm bình nước để cọ xát. Mặt mày Bùi Lĩnh mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra giúp Tần Trì Dã gãi gãi, cực kì thản nhiên nói: "Chỗ này sao? Còn ngứa nữa không?"

Bùm!

Mặt Tần Trì Dã đỏ lên.

"Không, không, hết rồi." Lại không dám rút lui, thân thể cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, chờ Bùi Lĩnh gãi cho thỏa. Hắn sợ một lúc nữa Bùi Lĩnh lại tức giận: "Cậu gãi xong chưa?"

Khoảng cách của hai người đã vượt qua khoảng cách xã giao an toàn, nhưng cũng không dán lại quá gần. Bùi Lĩnh để cho trùm trường một con đường sống, không có quá phận, nhất là ở sân vận động cha cậu ngồi ở đấy còn đang nhìn, gần như là trợn to mắt nhìn trùm trường.

Bùi Lĩnh đè nén tâm trạng xuống, có hơi tiếc nuối, nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không đúng, thật sự là rất thích hợp để xảy ra chút gì đó --

Thôi được rồi, thời gian còn nhiều.

Bùi Lĩnh nói: "Tôi gãi cho cậu, cậu đỡ hơn chưa? Còn ngứa không?" Giọng điệu mười phần thân thiết.

Tần Trì Dã càng ngứa hơn, còn có chút khô nóng tê dại, đè ép lại, tiếng nói khàn khàn nói: "Không ngứa nữa, được rồi."

"Được rồi." Lúc này Bùi Lĩnh mới bỏ tay xuống.

"Cha mẹ tôi tới còn có cả em trai nữa."

Tần Trì Dã: Trước mắt đầu óc hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận tin tức, còn đắm chìm trong hành động vừa rồi của Bùi Lĩnh.

Kỳ thật gãi một chút cũng rất tốt.

"Đi thôi." Bùi Lĩnh lôi kéo cánh tay trùm trường.

Mu bàn tay cầm dùi trống của Bùi Hồng Hào nổi đầy gân xanh, Lý Văn Lệ bên cạnh quét mắt nói: "Lão Bùi, anh đến để cổ vũ cho con trai, chứ không phải đến để đánh bạn học của con trai."

"Vừa rồi em cũng thấy đấy, nói gì cái gì đó còn phải để Tiểu Bùi gãi lỗ tai cho nó nữa." Bùi Hồng Hào lớn tiếng.

Lý Văn Lệ nhắc nhở: "Tiểu Lĩnh đang đến kìa, anh còn tức giận nữa hả? Vốn dĩ đã không chào hỏi trước rồi, em còn sợ Tiểu Lĩnh không vui khi chúng ta đến đấy. Muốn tức thì để về nhà rồi tức, cười lên nhanh lên, biểu hiện vui vẻ lên chút xem nào lão Bùi." Nói xong, Lý Văn Lệ lộ ra một nụ cười dịu dàng thân thiết.

Bùi Hồng Hào: . . . Nặn ra nụ cười.

Tiểu Bồi Tiền không hiểu cha mẹ đang nói cái gì, vung lá cờ nhỏ, lanh lợi vui vẻ cười: "Cưa cưa ~ Cưa cưa~"

"Sao em lại đến đây." Bùi Lĩnh sờ đầu em trai nhỏ nói.

Tiểu Bồi Tiền vui vẻ cảm nhận bàn tay trên đầu mình rồi mới nói: "Papa mama dẫn em tới cổ vũ cho anh hai ~ anh hai cố lên!"

Bùi Lĩnh nhìn sang.

Trên mặt hai vợ chồng cùng lộ ra một nụ cười dịu dàng thân thiết.

"Con trai, papa muốn cho con một niềm vui bất ngờ, nghe nói con có hạng mục nhảy cao, cho nên papa nhất định phải tới ủng hộ con, cổ vũ cho con." Bùi Hồng Hào nói xong, cũng không quên kéo những nhà khác cùng xuống nước, cùng cõng một cái nồi: "Cũng không chỉ mình chúng ta, con nhìn xem những nhà khác cũng tới đó."

Lý Văn Lệ nói tiếp: "Đúng vậy đó, tất cả mọi người đều tới."

Như vậy Tiểu Lĩnh sẽ không cảm thấy lúng túng nữa.

Lão Bùi nói như thế.

Ngồi ở hàng thứ hai, trên đầu gối Trương Gia Kỳ đặt một túi đồ ăn vặt, không dám động đậy. Mười phút trước, cậu ta vẫn còn vui sướng, kế hoạch một ngày ăn đồ ăn vặt, khoai tây chiên coca-cola trà sữa que cay, đọc tiểu thuyết, đánh một ván game trên điện thoại, không cần học, không cần làm đề, đắc ý dào dạt.

Cậu ta yêu đại hội thể dục thể thao!

Kết quả niềm vui sướng biến mất một cách cay đắng.

"Buổi sáng con ăn cái này à? Cái này có dinh dưỡng gì, uống nhiều coca-cola quá sẽ không tốt, còn có cái thứ que cay này nữa." Giọng điệu mẹ Trương hòa nhã lại có hơi xấu hổ. Bình thường hai người bận bịu công việc, con trai lên cấp Ba thì trọ ở trường, có đôi khi cách một tuần mới vội vã gặp được một lần.

Lần trước chồng bà đi họp phụ huynh trở về, hai vợ chồng đều ý thức được, có phải đối với con trai quá sơ sài rồi không?

Hôm nay nhìn thấy con trai mang theo túi đồ ăn vặt tới, cơm thì không ăn đàng hoàng, trong lòng mẹ Trương cũng có hơi chua xót.

Trương Gia Kỳ: "Mẹ, nếu như con nói con thích ăn đồ ăn vặt, có phải mẹ sẽ càng khổ sở hơn không?

"Phải. Bởi vì mẹ đã không dưỡng được thói quen tốt cho con." Hiển nhiên mẹ Trương cũng biết tính cách con trai mình.

Trương Gia Kỳ: "A." Vậy rốt cuộc cậu ta có yêu thích ăn đồ ăn vặt hay không? Không dám trả lời.

Ở khu vực lớp Hai, hễ ai có phụ huynh tới thì tình huống đều khá giống với Trương Gia Kỳ.

"Khả Khả, uống nước nóng không con? Mẹ mang theo ly giữ ấm này. Lúc đầu còn muốn liên lạc với giáo viên của con, thi đấu tiếp sức xong thì thôi, quá lãng phí thời gian." Mẹ Lâm mở cái ly giữ ấm ra, đưa cho con trai, rồi nói: "Nhưng mà phụ huynh Bùi Lĩnh nói, học tập cũng sẽ không để ý thời gian một hai ngày đâu, cứ thả lỏng đi, cố gắng thi đấu thật tốt."

"Mẹ đến cổ vũ cho con."

Lâm Khả tiếp nhận cái ly giữ ấm cũng không dám động đậy.

Mặc dù phụ huynh Tần Trì Dã không đến, nhưng đối mặt với cha mẹ và em trai Bùi Lĩnh, lại nghĩ đến lúc nãy ở trên sân vận động, Bùi Lĩnh gãi lỗ tai cho hắn --

Cũng lập tức cứng đờ, không dám di chuyển.

"Chào cô chú ạ, chào em trai."

Bùi Hồng Hào ngoài cười nhưng trong không cười: "Được, được."

"Ngoan, cậu tìm chỗ ngồi đi, nhớ cất kỹ cặp sách của tôi, tí nữa tôi kiểm tra từ đơn tiếng Anh cho cậu." Bùi Lĩnh nhắm mắt làm ngơ trước bầu không khí lúng túng này, rất tự nhiên mà nói với Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã đón nhận ánh mắt của cha mẹ Bùi Lĩnh, không hề có một tí khí chất nào của trùm trường, còn hơi có mấy phần thận trọng nói: "Vậy tôi đi lên trước chờ cậu."

Cầu thang chỗ khán đài.

Tần Trì Dã vừa đi, Bùi Lĩnh nhìn về phía cha ruột của mình, mỉm cười nói: "Papi, đừng có mà bắt nạt bé ngoan nhà con nha ~"

Bùi Hồng Hào: !

Lý Văn Lệ: !

Mặc dù Tiểu Bồi Tiền không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng tự động làm theo papi mami, thân thể nho nhỏ đứng thẳng tắp, lỗ tai trên cái mũ giật mình dựng thẳng lên, cặp mắt trợn tròn, thực hiện ánh mắt chấn động.

Mặt mũi Bùi Hồng Hào vô cùng phức tạp, cái thằng nhóc họ Tần kia, to con như thế, là 'con dâu' của ông ư?

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng có đứng nhầm, nói theo tôi nào: Anh Dã ngây thơ đại mãnh công!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro