Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!

Tần Trì Dã hít thở nhanh, lại ra vẻ bình tĩnh, có chút kiêu ngạo nói: "Thì đã mua đất nhưng vẫn chưa xây, không biết cậu thích kiểu gì."

Nói xong, nói đúng rồi, nhưng lại phiền não.

Không phải đã nói, nếu như Bùi Lĩnh gọi chồng, hắn sẽ gọi lại à.

Bàn tay cầm chuột của Tần Trì Dã buông ra lại đặt lên, chờ Bùi Lĩnh nói chuyện.

"Trò chơi này còn có thể tự mình xây dựng à?"

"Đúng vậy." Sao không gọi.

Giọng điệu Bùi Lĩnh lộ ra vẻ mới lạ, "Vậy tôi đi nghiên cứu xem xây như thế nào."

Mic im lặng, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng gõ bàn phím, hẳn là Bùi Lĩnh đang kiểm tra hướng dẫn.

Tần Trì Dã: . . .

"Có mẫu hệ thống lựa chọn, còn có thể tự mình xây dựng, tự mình xây tương đối chậm, xây theo mẫu thì nhanh hơn." Giọng điệu Tần Trì Dã có chút chán nản giải thích.

Bùi Lĩnh nhìn lướt qua, cậu đã biết đại khái, nói: "Chúng ta vẫn nên chọn mẫu đi, cái này nhanh hơn. Cậu mua đất rồi, vậy tôi mua mẫu nhé?"

Đã kết hôn rồi còn tính toán rõ ràng với hắn như vậy.

Tần Trì Dã xị mặt nói: "Tôi đã mua vật liệu xây dựng rồi. Chẳng qua nếu cậu không thích rắc rối thì mua một mẫu đi." Tại sao không thể tự tay xây dựng nhà của bọn họ chứ.

". . ."

Trong mic là một khoảng im lặng.

Giọng nói của Tần Trì Dã có chút thấp thỏm hỏi: "Bùi Lĩnh có phải cậu gi --"

"Chồng ơi! Anh tuyệt quá!"

Trong mic đột nhiên truyền ra giọng nói hạnh phúc của Bùi Lĩnh.

Đổi lại là Tần Trì Dã sửng sốt một chút, tự nhiên nói: "Vẫn, vẫn tạm." Nghĩ đến cái gì đó, lập tức bổ sung một câu, "Vợ."

Chữ vợ còn rất vang dội.

Bùi Lĩnh cười ngặt nghẽo, mặt Tần Trì Dã nhanh chóng đỏ bừng, nhịn không được giải thích: "Là cậu gọi tôi trước, cậu nói là trò chơi nhập vai, tôi, tôi cũng thế."

Nói đến phía sau, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Nhập vai nha." Bùi Lĩnh dài giọng, nghe qua mic có thể đoán được đường đường là trùm trường Anh Hoa mà cũng có lúc ngượng ngùng, có lẽ hai tai đều đỏ bừng cũng nên. Nghĩ đến đây, Bùi Lĩnh nén cười, nói: "Vậy nhà chúng ta, cùng nhau xây dựng, dù sao cũng là ngôi nhà nhỏ tình yêu ~"

Tần Trì Dã: "Yêu, yêu -"

"Tôi thích nói vậy đó, cậu nhìn xem chúng ta muốn tự mình xây nhà, còn có bé cưng rồng nhỏ nữa." Giọng điệu của Bùi Lĩnh rất hợp tình hợp lý, "Chính là một gia đình nhỏ, còn rất giống như đúc nữa kìa."

Tần Trì Dã giật mình nuốt mấy lời ấp úng trở về.

"Cậu nói đúng." Sau một giây, "Vợ."

Bùi Lĩnh: ". . . . Chồng ơi, chúng ta bắt đầu thôi! Trước tiên anh lấy vật liệu xây dựng ra cho em xem."

"Vợ à, em tránh ra một chút." Tần Trì Dã chịu đựng lỗ tai nóng như bị phỏng mở miệng.

Bùi Lĩnh bay sang một bên, nhìn thấy bãi đất trống hoang vắng trong nháy mắt có thêm vật liệu xây dựng như núi non, mái ngói, gỗ, gạch xanh, đá cẩm thạch và vân vân

Trò chơi Mộng Tiên Kiếm tạo ra "ba giới người ma thần chân chính", trong hiện thực hoặc nói đến trong khung thế giới, con người cần có hoặc muốn làm thì thế giới trò chơi đại khái đều có thể thỏa mãn.

Tất cả các loại thân phận đều có thể kết nhân duyên, vợ chồng cùng nhau nuôi thú cưng đáng yêu, xây dựng nhà cửa, vân vân. Một số người chơi không thích đánh đánh giết giết có thể chơi Mộng Tiên Kiếm thành trò chơi kinh doanh trang phục.

Gói mẫu là bản vẽ, vật liệu xây dựng, xây dựng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Nếu muốn tự tay xây cần phải mua từng món lẻ, giá cũng là giá bán lẻ đương nhiên cao hơn một chút.

Bùi Lĩnh không ngờ trùm trường lại chọn cái sau.

"Nhà của chúng ta ~" Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nhìn vật liệu xây dựng trên mặt đất, "Từ bước nào đây?"

Tần Trì Dã đã sớm nghiên cứu xong, lúc này giả bộ vô cùng bình tĩnh, cool ngầu nói: "Có ba bản vẽ, em xem em thích cái nào? Ngoài ra sân trước số một và vườn hoa số hai có thể xây cùng chỗ."

Xây từng món lẻ đương nhiên tương đối linh hoạt.

"Xây vườn hoa lớn hơn một chút đi, đến lúc đó trứng rồng nở ra có thể chạy trong sân chơi." Bùi Lĩnh rất tự nhiên nói.

Tần Trì Dã có chút hưng phấn, "Anh cũng nghĩ như vậy cho nên đã mua đất chỗ vách đá. Đất rộng lắm nên bé Rồng có thể bay nhảy."

"Ồ, chồng chỉ vì trứng rồng thôi sao?"

"Em cảm thấy bản thân chỉ là đồ đi kèm thôi à~" Giọng điệu Bùi Lĩnh không vui vẻ.

Tần Trì Dã có chút hoảng hốt giải thích, "Không có, không phải vì quả trứng kia đâu, thật đó!"

"Em trêu anh thôi, Tần Trì Dã."

"Em nói thật hay giả đấy? Không giận thật chứ?"

Bùi Lĩnh: ". . . . Không có mà."

"Thực sự không tức giận, không cho nói chuyện nữa, bắt đầu xây thôi!"

Tần Trì Dã nghẹn lời, nuốt lại câu hỏi.

. . .

Một giờ sau, một ngôi nhà mới ra đời.

"Muộn quá rồi, em đi ngủ đây, chúc chồng ngủ ngon nha ~" Bùi Lĩnh ngáp một cái, buồn ngủ đến mức mơ hồ nói.

Tần Trì Dã cũng thấp giọng, nhỏ tiếng nói: "Em ngủ đi, chúc ngủ ngon vợ."

Thấy Bùi Lĩnh offline, Tần Trì Dã nhìn ngôi nhà mới được xây dựng xong không hề buồn ngủ chút nào. Hắn hào hứng mở ba lô ra, lấy lồng ấp và trứng rồng đặt trên giường, bắt đầu ấp trứng.

Ừm, lại thêm chút nhạc dạy cho trứng rồng mới được.

-

Sáng sớm cuối tuần, Lý Văn Lệ đi làm đẹp, thuận tiện đi mua sắm. Trong nhà chỉ có Bùi Lĩnh và Tiểu Bồi Tiền.

Bùi Lĩnh ăn sáng xong, nhìn Bồi Tiền ngoan ngoãn không có việc gì làm.

"Em có bài tập về nhà không?"

Tiểu Bồi Tiền lắc đầu trước, lại dừng lại, mắt tròn xoe nói: "Cưa cưa, anh nghĩ em có hay không?"

"Rất thông minh, nhóc láu cá." Bùi Lĩnh xoa đầu nhóc con.

Tiểu Bồi Tiền được khen thông minh, đặc biệt là do anh trai khen, tự hào ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi cưa cưa, em là đội trưởng bông hoa nhỏ của lớp bọn em đó!

Bất cứ ai biểu hiện tốt sẽ nhận được bông hoa nhỏ, một tuần hoa của Bồi Tiền là nhiều nhất.

"Anh đọc sách, em lấy gì đó rồi ngồi cùng anh."

Tiểu Bồi Tiền gật đầu ngay lập tức, "Được ạ cưa cưa ~" giọng điệu hạnh phúc như thể sắp bay lên trời.

Hai anh em đã trải qua buổi sáng như thế. Còn Trương Gia Kỳ, người hơn mười giờ mới tỉnh ngủ vừa nhìn thấy điện thoại di động, im lặng, dụi mắt không thể tin được, anh Dã bị hack nick à?

QQ của Tần Trì Dã lúc một giờ sáng cập nhật trạng thái một dòng duy nhất, là hình ảnh trò chơi của Mộng Tiên Kiếm, là một ngôi nhà cổ xưa, không có văn bản, nhưng có biểu tượng ngôi nhà.

Trong nháy mắt Trương Gia Kỳ tỉnh táo, bật dậy 90 độ, mở bàn phím bên dưới ra. Khi câu ta đánh chữ 'nhà', biểu tượng 'nhà' trong bàn phím cũng hiện lên giống như y biểu tượng trên trạng thái của anh Dã.

"Địu má! ! !"

Trong khoảnh khắc này, Trương Gia Kỳ không biết phải nói sao nhưng cậu ta mơ hồ có loại cảm giác khiếp sợ như thể trời sắp sụp đổ. Anh Dã ngã rồi, Bùi Lĩnh thật sự lợi hại...

-

Hơn hai giờ chiều, Lý Văn Lệ quay về, túi lớn túi nhỏ được đặt trên ghế sofa.

"Hôm nay mẹ đi làm đẹp tình cờ gặp mẹ của Lý Hữu Thanh, buổi trưa cùng nhau ăn cơm."

"Tiểu Lĩnh, con và Bồi Tiền đã ăn chưa?"

Bùi Lĩnh còn chưa nói, Tiểu Bồi Tiền thay anh trai trả lời trước, "Chúng con ăn rồi mami ~ cưa cưa còn dạy con làm bài tập về nhà với vẽ tranh ~"

Rồi chạy lạch bạch đi lấy bản vẽ của nhóc cho mẹ xem.

Lý Văn Lệ nhìn vào quyển sách vẽ, "Vẽ cọc gỗ cũng ra dáng đó, không tệ."

"Nhưng mami ơi, con với cưa cưa vẽ chó con mà?", đôi mắt tròn xoe của Tiểu Bồi Tiền có chút nghi ngờ.

Bùi Lĩnh trên sô pha bình tĩnh bổ sung: "Là Tiểu Hoàng."

"Đúng vậy, là Tiểu Hoàng nha, mami nhìn không ra sao?"

Lý Văn Lệ: ... Xin lỗi, bà chịu bó tay.

"Khụ khụ, có lẽ đã lâu không trở về, Tiểu Hoàng có chút khác biệt --" Bà không muốn che giấu lương tâm, dứt khoát nói: "Thích vẽ tranh như vậy, mẹ đăng kí cho con một lớp vẽ?"

Tiểu Bồi Tiền lắc đầu, "Không cần, cưa cưa nói sẽ dạy con vẽ ~"

Lý Văn Lệ nhìn bảng vẽ, lại nhìn Bùi Lĩnh giả vờ là người ngoài trên ghế sô pha. Nếu không phải bọn họ hòa giải cùng nhau ra sức bồi dưỡng tình cảm mẹ con, bà thật sự hoài nghi Bùi Lĩnh là cố ý trêu chọc bà.

". . . Được." Lý Văn Lệ nói xong, cảm thấy vẫn là không đúng, "Tiểu Lĩnh, hay là đăng kí cho con một lớp vẽ tranh?"

Bùi Lĩnh không bình tĩnh nổi nữa, cậu cười giả lả nói: "Mami, con cảm thấy mình vẽ rất tốt, chỉ là mới bắt đầu có chút không quen tay."

"Vậy à." Lý Văn Lệ bán tín bán nghi.

Tiểu Bồi Tiền rất tin cậy gật đầu, ra sức ủng hộ anh trai.

"Cưa cưa vẻ siêu siêu đẹp, chính là Tiểu Hoàng nha!"

Bùi Lĩnh véo véo em trai, "Khiêm tốn, khiêm tốn chút Tiểu Bồi Tiền."

"Vậy cưa cưa vẽ cũng bình thường, vô cùng khiêm tốn nha ~" Tiểu Bồi Tiền ra hiệu đã hiểu.

Có lẽ là do bầu không khí tốt đẹp giữa hai anh em cùng với cách gọi "mẹ" của Bùi Lĩnh, Lý Văn Lệ đeo bộ lọc tình thân vào bức tranh xấu xí kia, nhìn cảm thấy cũng được, thuận mắt hơn nhiều.

Hơn bốn giờ, Bùi Lĩnh trở lại trường học, Tiểu Bồi Tiền không nỡ xa anh trai, ôm đùi làm nũng bị Lý Văn Lệ túm cổ áo kéo trở về. Tiểu Bồi Tiền chỉ có thể lưu luyến không rời vẫy vẫy tay.

"Thứ Sáu em đi đón anh hai nha~"

"Cưa cưa, em đi học sẽ nhớ cưa cưa lắm ~"

Bùi Lĩnh: ". . . . Anh cũng sẽ nhớ em."

"! ! !" Tiểu Bồi Tiền đáng thương làm nũng vờ đáng yêu đạt được câu anh trai cũng sẽ nhớ nhóc, ánh mắt lập tức vui vẻ tròn xoe. Bùi Lĩnh nhéo lấy cái má mũm mĩm của Tiểu Bồi Tiền, "Rất có thiên phú diễn xuất đó."

Tiểu Bồi Tiền trông ngóng nhìn anh trai, ngoan ngoãn không dám nói chuyện.

"Rất tốt, là em trai của anh. Đi nhé." Bùi Lĩnh lại xoa xoa đầu Bồi Tiền.

Bồi Tiền rất hạnh phúc, nói theo lời của Lý Văn Lệ là nếu như mông có một cái đuôi thì cũng sẽ ve vẩy.

Ký túc xá chỉ có một mình Chu Hiện, Hứa Văn Hàn còn chưa tới.

Bùi Lĩnh lấy đồ ăn vặt và trái cây từ nhà ra, hỏi Chu Hiện có muốn ăn hay không. Chu Hiện lắc đầu, liếc mắt nhìn Bùi Lĩnh, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, lại nhìn Bùi Lĩnh. Lúc Bùi Lĩnh nhìn qua, cậu ta lại nhìn điện thoại di động.

Bùi Lĩnh: . . .

"Có chuyện gì, nói."

Chu Hiện thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói thẳng: "Trương Gia Kỳ bảo tớ hỏi cậu, có phải cuối tuần cậu với anh Dã chơi game không? Vấn đề là, còn xây một ngôi nhà?" Nói xong nhìn chằm chằm điện thoại có tin nhắn của Trương Gia Kỳ, không hiểu cho lắm, "Nói cái gì gì đó, nhất định phải để cho tớ hỏi. Trong game xây dựng một ngôi nhà thì sao ta, kinh ngạc lắm à..."

Bùi Lĩnh không trả lời mà hỏi: "Tại sao lại hỏi cái này?"

"Thì là ngày hôm qua, à không phải, hơn một giờ sáng thì tính là hôm nay rồi, anh Tần có đăng bài, Trương Gia Kỳ thần kinh còn nói với tớ sau này tránh xa cậu một chút. Bệnh thần kinh hay gì, hai chúng ta chung một ký túc xá thân thiết như vậy, có phải cậu ta ghen tị không?"

Bùi Lĩnh lấy điện thoại ra, mở QQ kiểm tra động thái của bạn bè. Bởi vì thêm nhiều bạn học, Bùi Lĩnh chưa bao giờ lướt cái này, kéo xuống dưới liền nhìn thấy bài đăng kia của Tần Trì Dã.

Cậu vừa nhìn đã thấy biểu tượng ngôi nhà kia.

Khóe miệng không ngừng nhếch lên, đuôi mắt cong cong, ý cười đầy mặt.

Tần Trì Dã thật đáng yêu. Bùi Lĩnh nghĩ.

Chu Hiện lên mạng chửi bới Trương Gia Kỳ một hồi nhưng không nhận được trả lời, ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Lĩnh cười vui vẻ -- thì có chút không hiểu, "Tớ vừa nói rất buồn cười sao?"

"Không phải." Bùi Lĩnh cúi đầu lướt điện thoại di động, tìm được album ảnh. Tối hôm qua xây xong cậu cũng chụp một tấm, chỉ là góc độ không giống Tần Trì Dã, là góc nhìn vườn hoa lướt tới phía trước. Cậu vừa đăng một bài trạng thái vừa nói: "Mấy lời của Trương Gia Kỳ cậu thích thì nghe, chúng ta là bạn bè, tôi muốn kết bạn với ai là quyền của tôi, hơn nữa bây giờ Tần Trì Dã còn ngốc thế cơ mà--"

Chu Hiện: ! ! ! !

Căng thẳng nhìn cửa, may mắn cửa vẫn đang đóng.

"Sao cậu lại mắng anh Tần, không muốn sống nữa hả?! !"

Bùi Lĩnh: ". . .

"Chu Hiện, mấy lời của Trương Gia Kỳ, cậu cứ nghe thì tốt hơn."

Chu Hiện: ? ? ?

Ý là sao?

Rốt cuộc là có nghe hay không?

-

Diễn đàn trao đổi khuôn viên trường Anh Hoa.

[Nhà CP 'Tần Lĩnh'] Đột nhiên có bài viết trả lời, xây dựng tòa nhà rất cao.

[Mọi người có thấy không!! Sáng sớm nay tớ chưa ngủ, lướt đến bài đăng đó cảm thấy đã không thích hợp rồi. Phong cách của trùm trường đột nhiên thay đổi, với trực giác gặm đường của tớ, tớ nói không thích hợp nhất định có ma.]

[! ! ! Cậu đã biết rõ, tại sao lại nói thẳng. ]

Bởi vì quá phấn khích mà bại lộ xưng hô của trùm trường. Xưng hô này ở Anh Hoa, nhắc đến cũng biết là ai đấy.

[dbq, quá phấn khích, vậy giờ sao? Đổi nhà một lần nữa? ]

Diễn đàn trường học quá độc ác, không thể xóa bài viết.

[Xây cao như vậy, không muốn đổi nữa đâu, tiếc lắm. ]

[Đã ở trang thứ ba, hai trang đầu tiên chúng che giấu thông tin tốt như vậy, hẳn là không sao đâu? ]

[Không thay đổi + số chứng minh thư. ]

[Trước tiên đặt nhà sang một bên đi. Học thần vừa mới đăng hình ảnh kìa, so sánh với ảnh của trùm trường, các cậu tự mình xem đi, nơi này thật sự giống nhau <hình ảnh><hình ảnh>]

[Trùm trường và học thần chơi cùng một trò chơi, a a a a, ngọt ngào quá đi. ]

[Cho nên cái trò chơi này là trò chơi xây nhà sao? Ai biết không? ]

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà CP ban đầu gặm đường:

[Aaaaa hai người cùng chơi một trò chơi ngọt quá đi tui không chịu nổi]

Nhà CP về sau:

[Trời đấc ơi!!! Giờ tui mới biết được tối nào trùm trường cũng đến lớp thi đua đón học thần tan học!!]

[Hình như còn nghe được trùm trường gọi học thần là vợ nữa?!!]

[Thật hay giả? Đừng nói nhảm nữa, sao có thể sao có thể?]

Cuối cùng-

[Aaaaa tớ ngất đây, cần bình oxiii]

[Thật sự là gọi vợ chồng!!]

Editor:

Mỗi lần chơi trò chơi thì mình sẽ để hai đứa xưng hô anh - em cho nhập vai nhé, còn lại thì vẫn tôi - cậu như bình thường nè.

Mọi người thỉnh thoảng bình luận cho vui nhé, mải chẳng thấy ai bình luận hết hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro