Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 Tết, cả nhà Bùi Lĩnh ngồi máy bay trở về quê.

Thị trấn nhỏ không có sân bay nhưng Bùi Hồng Hào có một chiếc máy bay tư nhân.

Lái xe cũng được nhưng tận tám tiếng, thêm vào đó trời thì lạnh đường thì trơn, thời gian lâu, trên đường nguy hiểm, ngồi máy bay thì không đến một tiếng là tới, đồ đạc gì đó của cả nhà cũng tiện mang theo.

"Có thể phải ở lại ba đêm, đồ đạc của Tiểu Lĩnh đều mang hết đi." Lý Văn Lệ nhắc nhở.

Cậu chủ Bùi của cả nhà vốn tương đối đơn giản nay đã chú ý hơn đến đời sống sinh hoạt. Giống Lý Văn Lệ cậu cũng bắt đầu sử dụng hàng hiệu, quần áo, túi xách, trang sức đều là nhãn hàng xa xỉ, nhưng nếu không có cũng có thể ăn mặc giản dị qua loa. Điều kiện sống lúc nhỏ của Bùi Lĩnh chỉ là một gia đình bình thường cho nên như thế nào cũng được.

Bùi Hồng Hào xây dựng sự nghiệp từ con số không, đi công trường cũng có thể ăn dưa muối cho nên bây giờ cũng rất sơ sài, nếu không cũng sẽ không bị một số 'gia đình hào môn' ở thành phố Hạ chế giễu là nhà quê mới nổi.

Bồi Tiền bốn tuổi cũng được Lý Văn Lệ nuôi dạy qua loa.

Chỉ có Bùi Lĩnh là thừa hưởng một nửa nét tinh tế của người mẹ vũ công của mình. Trước đây Bùi Lĩnh rất chú trọng việc ăn uống, sự phối hợp bát đĩa, màu sắc và vị trí của các món ăn cho nên nhà họ Bùi mới thuê một đầu bếp. Từ nhỏ đến lớn, quần áo mỗi ngày phải được thay mới, ủi là sạch sẽ, quần áo phải thơm tho, ga trải giường và mền thay ba ngày một lần, và vô số các điều khác.

Đương nhiên bây giờ Bùi Lĩnh cũng 'qua loa', nhất là thỏa hiệp chuyện ủi quần áo, nếu không ở ký túc xá và đi học sẽ rất phiền phức. Chẳng qua có một số việc không thể điều chỉnh được như sống ở môi trường xa lạ, ga trải giường và mền phải được giặt sạch, sấy khô và khử trùng, các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da và dầu gội đầu phải thuộc nhãn hiệu bản thân thường dùng.

"Con thu dọn xong rồi." Bùi Lĩnh nói xong thì nhớ ra quên mang theo kem dưỡng da tay, sau đó đi lấy.

Đợi khi lên máy bay, lúc cất cánh, Bùi Lĩnh vẫn đang nghĩ một chuyện. Cậu chưa bao giờ nói cho Tần Trì Dã biết thói quen sinh hoạt của mình, còn có những nhãn hiệu mà mình yêu thích, nhưng ở chỗ của Tần Trì Dã, một bộ đồ vệ sinh cá nhân đều là nhãn hiệu mà cậu thích.

Bộ đồ ăn gì đó cũng đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

"Cưa cưa anh đang nghĩ cái rì dọ?" Tiểu Bồi Tiền nghiêng người, dán dán vào người anh trai.

"Đang nghĩ xem tại sao anh trai lớn lại biết anh thích gì."

Tiểu Bồi Tiền xụ mặt, làm sao mà cưa cưa lại nhớ đến anh trai lớn chứ!

"Em cũng biết cưa cưa thích cái rì mà!" Tiểu Bồi Tiền biểu thị lòng trung thành với anh hai, nói: "Em rất quan tâm đến cưa cưa đó ~"

"Cưa cưa thích ăn đậu phộng rang muối ~"

"Thích chiếc xe nhỏ màu xanh sáng bóng ~"

"Thích ăn xoài nhưng lại không thích gọt vỏ ~" Tiểu Bồi Tiền vô cùng kiêu ngạo, hất cằm lên đợi cưa cưa khích lệ, "Tiền Tiền biết hết đó nho!" Còn gật gật đầu nữa.

Bùi Lĩnh bị chọc cười, xoa xoa đầu em trai, "Anh cũng biết Bồi Tiền thích cái gì, thích uống Tiểu Vượng Tử nè ~"

"Tiền Tiền đương nhiên là thích cưa cưa nhất nhất rồi ~" Bồi Tiền vô cùng vui vẻ, cưa cưa cũng nhớ nhóc thích cái gì, chẳng qua nhóc thích nhất là cưa cưa, Tiểu Vượng Tử cũng chỉ xếp phía sau thôi.

Tuy hai anh em có quan hệ rất tốt, Lý Văn Lệ vui mừng khi thấy thành quả, nhưng mà nhìn con trai Bồi Tiền có cái dáng vẻ nịnh nọt này, người làm mẹ như Lý Văn Lệ này cũng muốn trợn trắng mắt.

"Một lát nữa xuống máy bay đi mua Tiểu Vượng Tử cho em." Bùi Lĩnh nhéo má Tiểu Bồi Tiền.

Bồi Tiền vui vẻ rồi, anh hai vui vẻ, còn thu được một bình Tiểu Vượng Tử!

Bốn mươi phút sau đã đến nơi.

Cái sân bay tạm thời này cũng là Bùi Hồng Hào sửa lại. Sau khi xuống máy bay, đến thôn họ Bùi còn phải ngồi xe, chẳng qua không đến mười phút. Đường đi vô cùng bằng phẳng, đây cũng đều là do Bùi Hồng Hào năm đó sửa sang lại.

Thôn Bùi Gia non xanh nước biếc, nơi đây cũng rộng lớn, một thôn phân thành năm làng. Thực ra lúc đầu thôn không được gọi là thôn Bùi Gia mà gọi là thôn Tiểu Sơn, bên cạnh là thôn Đại Sơn. Nhưng sau khi có Bùi Hồng Hào xây cầu đắp đường cho thôn trang, sau này còn cùng chính phủ lên kế hoạch giúp đỡ, nền kinh tế ở đây được thúc đẩy nhanh chóng, danh tiếng của Bùi Hồng Hào lan rộng, thôn Tiểu Sơn liền đổi tên thành thôn Bùi Gia.

Bây giờ thôn trang gần giống như là một trấn nhỏ.

"Cổng làng sửa lại có vẻ hoàn chỉnh rồi." Lý Văn Lệ ngồi trong xe nhìn ra ngoài nói.

Mỗi năm Tết đến Bùi Hồng Hào đều trở về đây. Bởi vì Lý Văn Lệ là con gái một cho nên dịp Lễ Tết trước giờ Bùi Hồng Hào không yêu cầu Lý Văn Lệ phải cùng ông trở về thắp hương cho cha mẹ, đều là Lý Văn Lệ mang Bồi Tiền về nhà ông bà ngoại.

Loại sự tình này ông tận tâm là được. Người nhà ở lại mới là quan trọng nhất.

Vì thế trong khi Lý Văn Lệ cảm thấy biến hóa to lớn thì Bùi Hồng Hào chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà khi chiếc xe đi qua con đường trở về thôn, khi nhìn thấy nhà thờ tổ nguy nga ở lưng chừng đồi ở phía xa xa, Bùi Hồng Hào muốn thu lại lời nói.

Trước đây nơi đó chỉ là một ngọn đồi nhỏ, cây cối um tùm đầy cỏ dại, kiến trúc gì cũng không có.

Nghĩ tới đây chính là nhà thờ tổ được xây dựng nhờ sự hợp tác của các thôn, Bùi Hồng Hào không biết phải nói gì nữa. Khi ông còn nhỏ, thôn chỉ là một vùng quê hẻo lánh, cơm thì không đủ ăn, suốt ngày lên đồi cắt cỏ, căn bản chẳng có từ đường, gia phả cái gì cả, một ngôi làng có thể vì một quả trứng gà mà cãi nhau, không ai nhường nhịn ai.

Tổ tiên dòng họ Bùi cũng chưa từng có ai là nhân vật có thế lực, mọi người đều là nông dân bình thường, thậm chí còn chưa từng là địa chủ, kết quả làm ra một màn này, Bùi Hồng Hào đoán cũng đoán ra được chuyện này là đang muốn làm cái gì.

"Cũng rất khí thế đấy, cha à, sau này hẳn là cha bị trói buộc rồi." Bùi Lĩnh cũng nhìn ra nói.

Tiểu Bồi Tiền nhìn ra cửa sổ, mắt mở to tò mò hỏi: "Cưa cưa, papa phải bị buộc ở trên kia sao?" Nói xong, có chút do dự, "Đừng có trói papa mà."

Trong lòng Bùi Hồng Hào cảm động, con trai nhỏ còn biết thương papa rồi.

"Papa bị trói rồi, chúng ta về nhà kiểu gì?" Bồi Tiền lo lắng.

Bùi Hồng Hào: ...

Đây mới là lý do con trai nhỏ lo lắng cho ông.

"Không phải là trói papa thật." Bùi Hồng Hào dùng những từ ngữ đơn giản giải thích cho Bồi Tiền, "Ông bà nội con mất sớm, trước đây lúc papa bận rộn không trở về, nhờ người thắp hương cho ông bà. Cả nhà chúng ta đều đang sống ở thành phố Hạ, đối với papa mà nói, thành phố Hạ mới là quê hương của papa, là nhà."

Người nhà ở đâu, thì ở đó mới là nhà.

"Bên này có trở về hay không cũng đều được, bây giờ xây một nhà tổ, mời bài vị ông bà nội về đó, dưới mắt nhìn của những người không hiểu tình hình, nơi đây chính là quê hương của papa, là nơi mà papa rất trân trọng."

Mượn tên tuổi của Bùi Hồng Hào.

Bùi Hồng Hào cũng không quan tâm con trai nghe có hiểu hay không, xoa xoa đầu Bồi Tiền.

Người thân thân thiết nhất ở đây chính là một nhánh dòng họ anh em của ông nội Bùi Hồng Hào. Ông gọi là chú lớn, chú hai và chú ba. Ông nội Bùi sớm mất sớm, sau đó dòng dõi đó cũng sinh con đẻ cái, là anh chị em con chú bác với cha của Bùi Hồng Hào, đón dâu lấy chồng.

Lúc đó cha của Bùi Hồng Hào cũng không tính là giỏi giang, quan hệ dần dần xa cách. Mọi người chỉ đi trực hệ thân thiết, dù sao Tết hay là các dịp lễ, nếu như phải đi cả, mua đồ tặng quà sẽ rất tốn kém.

Sau khi cha mẹ Bùi Hồng Hào qua đời, Bùi Hồng Hào xông xáo bên ngoài cật lực làm việc. Những người thân thích này thậm chí còn không có liên lạc, triệt để cắt đứt. Sau này khi Bùi Hồng Hào làm ăn phát đạt rồi, họ hàng lại chủ động tìm đến.

Sau đó chính những người họ hàng xa kia châm ngòi ly gián, thì thầm với Bùi Lĩnh những lời kia, lần đầu tiên Bùi Hồng Hào tức giận, quan hệ lạnh nhạt mấy năm, không còn làm phiền nữa.

Làm cứng rắn thấy Bùi Hồng Hào không xoay chuyển, mấy người kia chỉ có thể dùng cách mềm.

Ân tình thân thích thật sự rất khó cắt đứt.

"Đến nơi rồi ~"

Nơi đây là ngôi nhà cũ của Bùi Hồng Hào, móng nhà được mở rộng, xây dựng một biệt thự nhỏ kiểu Trung Quốc. Một đoàn người vây quanh trước cổng, Lý Văn Lệ lên tinh thần, dừng lại khách sáo chào hỏi.

Bùi Hồng Hào bế Bồi Tiền xuống xe, "Tiểu Lĩnh, con đưa em vào nhà trước đi."

Bùi Lĩnh gật đầu, nắm lấy tay Bồi Tiền. Có một ít gương mặt quen thuộc trong kí ức, nhưng mà tuổi tác đã lớn hơn rất nhiều, nhìn qua cũng bớt xấu tính hơn trước, mỉm cười hiền từ lại có chút không tự nhiên.

"Con chào ông bà cô chú." Bùi Lĩnh chào gộp vào loạn cả lên, "Con và em trai vào nhà trước ạ."

Bồi Tiền học theo anh hai, "Con chào ông bà cô chú, con là em trai Tiền Tiền của anh hai, chúc mừng năm mới ạ." Còn phất phất tay.

"Chào các con, Tiền Tiền đã lớn như vậy rồi à."

"Tiểu Lĩnh cũng đã cao như vậy rồi, đẹp trai quá."

"Chương trình trên TV tôi xem rồi, Tiểu Lĩnh thật thông minh mà."

......

Bùi Lĩnh và Bồi Tiền trở về nhà giữa những lời khen ngợi. Biệt thự đã được dọn dẹp từ trước, vệ sĩ khuân vác hành lý, dì giúp việc bắt đầu làm việc, thậm chí còn tạm thời thuê dì quản gia đến giúp.

Bên ngoài Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ bắt đầu hàn huyên.

Bồi Tiền dựa vào cửa sổ nhìn cha mẹ nói chuyện, Bùi Lĩnh liếc nhìn qua, nói: "Bồi Tiền em giúp anh việc này."

"Đến đây đến đây, cưa cưa cần giúp rì nạ? Tiền Tiền có thể làm hết."

"Tìm một phòng tốt thứ hai, tối nay anh và em ngủ?"

"!" Ánh mắt Bồi Tiền đều sáng cả lên, nếu như mà có đuôi thì bây giờ đang điên cuồng vung vẫy, "Được ạ!"

Sau đó thì bắt đầu đi chọn phòng cho nhóc và anh hai.

Bùi Lĩnh kết nối Internet, gọi video cho Tần Trì Dã, vừa lên lầu vừa nói: "Tớ đến rồi, cho cậu xem phòng của tớ-- Bồi Tiền chọn xong chưa nhỉ ?"

"Cưa cưa ở đây nè." Bồi Tiền ở trong phòng trên tầng hai hét lên, giọng đều tràn đầy niềm vui.

Tần Trì Dã: "Giọng của Bồi Tiền à? Sao lại vui thế."

"Tối nay ngủ cùng nhóc con." Bùi Lĩnh nói.

Tần Trì Dã: ......

Bồi Tiền không chờ nổi anh trai, lon ton lon ton chạy lại, nhìn thấy anh hai đang gọi video liền biết là gọi cho ai, bi ba bi lô lớn tiếng nói: "Tối nay cưa cưa ngủ chung giường với ai đây nà ~ Là ai kể chuyện cho cưa cưa trước khi ngủ đây nà ~"

"Là ai nhỉ! Tiền Tiền chứ còn ai!"

Tần Trì Dã: "Mặc dù tôi không nhìn thấy mặt của Bồi Tiền nhưng nghe giọng của nó đã biết là muốn ăn đòn rồi."

"Ai bảo bạn học Tiểu Tần không ngủ với tớ cơ chứ, cậu cũng không phải là không có cơ hội này." Bùi Lĩnh nói.

"Trước khi yêu đương phải phân phòng ngủ thì chú mới yên tâm để cậu ở lại."

"Tớ biết ngay mà!"

Nếu không làm sao mà cha cậu lại dễ nói chuyện như thế chứ, nhất định là cha cậu đã thử lòng Tần Trì Dã.

"Chú nói cũng không có sai, những chuyện đã hứa thì phải làm được. Tiểu Lĩnh, tôi sẽ cố gắng." Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh: " ...Lén học thì cũng đừng có muộn quá."

"Ừm."

Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã chẳng nói được bao lâu thì kết thúc cuộc gọi, Tần Trì Dã bên đó còn phải thu dọn. Bồi Tiền đã xách vali nhỏ lên lầu, chuyển của mình xong còn muốn chuyển của anh trai, dì giúp việc vội vàng chạy tới giúp.

"Cẩn thận không ngã đấy Tiền Tiền."

"Dì ơi, Tiền Tiền tối nay ngủ cùng anh hai đó ~" Giọng nói của Bồi Tiền đều đã muốn bay lên trời rồi.

Dì giúp việc: "Được được được, Tiền Tiền đã nói ba lần rồi."

"Còn phải kể chuyện cho anh hai nữa ~ "

Đây là lần thứ tư rồi.

Đợi Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ trò chuyện xong, việc thu dọn trong nhà cũng đã xong xuôi. Bồi Tiền chạy như bay tới ôm chân cha mình, vui vẻ lớn tiếng nói: "Papi ơi, tối nay Tiền Tiền ngủ cùng cưa cưa đó nha ~ "

"Còn phải kể chuyện cho cưa cưa nữa nò ~ "

Lý Văn Lệ: ......

Tại sao lại lờ mờ nhìn thấy cái đuôi cún con của con trai đang ngoe nguẩy nhỉ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Bồi Tiền đón Tết sớm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro