Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước máy quay, Tô Hạ cũng chỉ có thể cười cười, Bùi Lĩnh cũng nở nụ cười trở lại.

Người khác có ác ý với cậu, hoặc có thái độ với cậu, Bùi Lĩnh có thể nhận ra được. Cậu thông minh, lại không phải là một con mèo ngu xuẩn. Đến cả việc Tô Hạ có phải là nam chính hay không, chọc giận nam chính có thể nhận lấy xui xẻo gì hay không, Bùi Lĩnh cũng không thèm để ý.

Trên thế giới này, mỗi người chính là vai chính trong cuộc đời của mình.

Giữa sân khấu trong trường quay đặt một cái bàn cùng nhiều ghế ngồi. Năm tổ đấu đối kháng, quay trực diện ống kính. Bùi Lĩnh nhìn ghế dựa, nụ cười trên mặt càng chân thật hơn, thực tế biên đạo nói: "Có thể mang đồ cá nhân của mình khi quay, đương nhiên ngoại trừ điện thoại."

Năm mươi người này có thể nói là những người dự bị cho các tuyển thủ hạt giống. Một trăm người, khán giả chỉ có thể nhớ được người nổi nhất, hoặc là người đặc biệt thông minh, hoặc là giọng nói to, tóm lại phải có sự khác biệt, nếu không sẽ chẳng ai nhận ra.

Cho nên tổ tiết mục không để mọi người mặc trang phục thống nhất. Những người tham gia thi đấu đều mặc quần áo của mình. Có vài người nhìn đã biết tương đối 'hiểu biết', trong đám đông mặc quần áo bình thường, mặc trên người bộ đồ nổi bật, còn đội nón, mang kính, trên người mang đầy phụ kiện.

Trong tổ Bùi Lĩnh có một ông chú, trên người đeo đầy chuỗi ngọc, cổ tay đầy vòng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười tủm tỉm, không có gì làm thì xoay chuỗi ngọc trong tay, gặp người sẽ quảng cáo, gặp người sẽ khen người đó tinh thần sáng lạn, lại nói tới chuỗi gỗ đàn hương của ông ta lợi hại thế nào.

Bởi vì trước ống kính mọi người không cách nào lạnh mặt từ chối cho nên đều giả bộ thật hòa nhã, phụ họa vài câu.

Dù sao thì ông chú này cũng ở đội của Bùi Lĩnh, cười ha hả hỏi: "Nhóc tổ trưởng có muốn một chuỗi không?"

"..." Ánh mắt Bùi Lĩnh dừng trên vòng trên tay ông ta, đáy mắt thoáng hiện lên sự phức tạp.

Ông chú nổi lên suy nghĩ không tốt lắm: "Làm sao thế?"

Bùi Lĩnh nhìn ông chú, lại nhìn vòng tay, vẻ mặt vẫn phức tạp, nói: "Không có gì."

Cảm giác bất an trong lòng ông chú ngày càng nặng hơn, cúi đầu cẩn thận nhìn vòng tay trong tay mình, nhỏ giọng nói: "Không có khả năng. Đây là chú nhờ bạn mua cho, không thể nào là giả được."

"Có lẽ vậy." Bùi Lĩnh gật gật đầu, khẳng định nói.

Ông chú càng phải hỏi cho rõ: "Nhóc tổ trưởng, người bạn kia của chú vô cùng thân thiết, không có khả năng gạt chú, chắc cháu nhìn lầm rồi?"

Bùi Lĩnh không nói gì, chỉ nhìn vào tay của ông ta.

Ông chú vội vàng tháo ra, cẩn thận quan sát, còn định đưa cho Bùi Lĩnh để cậu nhìn kỹ lại.

Bùi Lĩnh xua tay: "Cháu không có nghiên cứu gì về phương diện này, không cần đưa cháu xem."

"Vậy lúc nãy cháu vừa nói..."

Bùi Lĩnh vô tội: "Cháu có nói gì sao?"

Ông chú gấp gáp: "Cháu nói..." Sau đó ông ta nhớ lại, thật sự là đối phương chưa nói đây là giả, đều là ông ta tự nghĩ ra, lập tức cười nhìn người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.

Bùi Lĩnh khẽ cười, đúng lúc ông ta muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt cậu lại nhìn xuống tay ông ta. Ông chú lập tức im lặng không lên tiếng, lấy tay che lại chuỗi gỗ đàn hương, im lặng đi tới chỗ mình ngồi xuống, lần này cũng không tìm người nói chuyện phiếm, đẩy mạnh tiêu thụ nữa.

Lý Hữu Thanh xem hết: ...

Một lúc sau, Lý Hữu Thanh lại nhìn ông chú kia, phát hiện ông chú đó đang nhìn chằm chằm vào tay của mình, trong mắt toát lên vẻ hoài nghi. Là loại cảm xúc tự an ủi bản thân không có vấn đề gì, lại cảm thấy có phải thật sự có vấn đề không, kéo tới kéo lui nhìn thử.

Lý Hữu Thanh cũng hơi tò mò, hỏi Bùi Lĩnh: "Đồ ông ta đeo trên tay là thật hây giả vậy?"

Bùi Lĩnh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lý Hữu Thanh, bình tĩnh nói: "Sao tôi biết được, tôi không cũng không nghiên cứu cái này."

"Vậy sao cậu?" Vừa rồi lại làm như định nói cái gì đó.

"Tôi không định nói gì cả, với cả tôi cũng có nói gì đâu."

Lý Hữu Thanh im lặng ngồi vào chỗ của mình, không nói chuyện phiếm với Bùi Lĩnh nữa. Cậu ta sợ bản thân cũng có hậu di chứng, bây giờ chỉ muốn tập trung cao độ.

Còn lại năm mươi người tham gia vẫn ngồi ở chỗ cũ, có điều ngồi kín ở hàng phía trước. Có lẽ đã được đạo diễn thông báo, năm mươi người này xoa tay hầm hè, mỗi người chuẩn bị một câu hỏi, càng khó càng tốt, chuẩn bị kéo năm mươi người trên sân khấu xuống, tùy ý kéo một người xuống, bọn họ sẽ cơ hội đi lên.

Dĩ nhiên không được quá hiếm gặp hoặc là vấn đề không có đáp án chuẩn xác, dưới sân khấu còn giám khảo, huyền học cũng không được.

Hôm nay quay là trận đấu gay go, không phải đấu so trí nhớ, mà là thời gian. Khi Bùi Lĩnh làm bài hoặc là khiêu chiến, đề bài càng khó càng lắt léo thì càng kích thích tâm hiếu thắng của cậu, cậu sẽ tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý giải đề.

Nhưng lúc đạo diễn nói quay xong rồi, có một tiếng nghỉ giải lao, Bùi Lĩnh nhìn thời gian, đã một giờ rưỡi rồi. Có nghĩa là hai rưỡi sẽ tiếp tục quay???

Bây giờ Bùi Lĩnh mới cảm thấy cả người cứng đờ, bụng cũng vì đói mà réo lên.

Cơm hộp đã nguội. Bùi Lĩnh chụp gửi cho Tần Trì Dã, ấn giọng nói: "May mà tớ có mang theo bình giữ ấm, cái này thật khó ăn."

Tần Trì Dã gọi điện tới: "Tôi thấy dầu đã kết lại thành mảng, đừng ăn nữa, gọi cơm khác đi."

"Tớ sợ không kịp, một tiếng sau lại quay rồi. Tớ ăn đại hai miếng vậy, hy vọng quay buổi chiều sẽ kết thúc sớm." Bùi Lĩnh oán giận hai câu, vừa ăn cơm, vừa hứng thú bừng bừng kể lại đề bài khi quay vào buổi sáng, có chút thú vị, cậu muốn kể cho Tần Trì Dã nghe.

Tần Trì Dã nghe ra được Bùi Lĩnh đang rất vui vẻ, không nhắc tới chuyện cơm nước nữa. Chỉ cần Bùi Lĩnh thích, có thể làm Bùi Lĩnh vui vẻ, bọn họ có thể khắc phục những khó khăn nhỏ này.

Đến khi kết thúc cuộc gọi, đã có nhân viên giao đồ ăn mang cơm tới, là cơm hộp, đưa cho Bùi Lĩnh, nói: "Có người đặt cho cậu."

Bên ngoài hộp cơm có ghi tên một nhà hàng.

Sau khi xác nhận đúng là đưa cho mình, Bùi Lĩnh gửi Wechat cho Tần Trì Dã.

Bé ngoan: [Cậu đặt cơm cho tớ sao? Tìm papa của cậu à?]

Top 100: [Ừm. Mang tới rồi sao? Ăn nhanh đi, đừng để nguội.]

Top 100: [Tôi với ông ấy cũng không có thù sâu oán nặng gì, vẫn có thể nói chuyện với nhau.]

Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã gửi câu sau đó thuần túy là vì không muốn cậu nghĩ nhiều. Bởi vì cậu cho nên Tần Trì Dã mới vì chuyện nhỏ nhặt như này mà nhờ đến Tần Chiếu.

Bé ngoan: [Biết rồi, tôi ăn đây.]

Nhà hàng có lẽ ở gần đài truyền hình, tương đối cao cấp, đồ ăn bên trong tương đối thanh đạm, chay mặn phối hợp rất hài hòa, còn có một chén canh lê hầm. Bùi Lĩnh mất hai mươi phút để ăn xong, sau đó dọn dẹp.

Tô Hạ vẫn luôn để ý tới Bùi Lĩnh, không chỉ là Tô Hạ, những người khác cũng để ý tới cậu.

Mọi người đều ăn cơm hộp, nhưng có người có cơm hộp khác, có chút ngưỡng mộ. Có người thì như đang suy tư chuyện gì đó, cảm thấy tuyển thủ Học Bá Bá Của Mày này có lẽ là có người chống lưng.

"Bọn họ có lẽ sẽ hiểu lầm." Lý Hữu Thanh nhỏ giọng nhắc nhở.

Bùi Lĩnh biết cậu ta có ý gì, nhưng vô cùng bình tĩnh hỏi lại: "Thành tích không phải là giả, sau này mỗi lần thi đấu, thậm chí là đại học, có thể làm giả được sao?"

"Năng lực của một người thế nào, người có não sẽ nhìn ra được."

Đến cả không có đầu óc cũng có thể thấy, Bùi Lĩnh không thèm để ý tới những người đó: "Tôi không thích ăn cơm nguội."

Thế giới này là chân thật, chân thật cũng sẽ có vấn đề hiện thực. Xuất thân của Bùi Lĩnh là người có tiền, cha cậu thương cậu, được tài phú mà rất nhiều người cả đời cũng không có được. Mà bạn trai tương lai của cậu, nguyện ý vì một phần cơm nóng cho cậu, nhờ cha mình giúp đỡ.

Đã mang tới đây, Bùi Lĩnh không định lãng phí tâm ý của Tần Trì Dã.

Mặc kệ là có tiền hay không, có thân phận gì, Bùi Lĩnh sống thế nào thì cứ sống thế đó.

Cậu không bắt nạt kẻ yếu, không ỷ thế hiếp người, có điều nếu có người khi dễ cậu, cậu sẽ phản kích.

Mặc kệ mọi người nghĩ cái gì.

Buổi chiều quay tới khuya, bởi vì trận đấu càng về sau càng trở nên kịch liệt, đặc biệt là đội ngũ của Bùi Lĩnh thi đấu với đội ngũ đứng đầu. Điểm số của hai đội vô cùng sát sao, nếu một đội chiến thắng, thêm điểm cho đoàn thể, ba tuyển thủ hạng đầu sẽ trực tiếp thăng cấp thành tuyển thủ được bảo vệ.

Không cần tham gia thi đấu hậu kỳ, sẽ không trở thành tuyển thủ dự bị, thẳng tiến vào trận chung kết tranh giải.

Mà những tuyển thủ còn lại vì thêm điểm cho đội mình, phải tiếp tục thi đấu hậu kỳ, ưu thế cũng khá lớn.

Lúc này, Tô Hạ cảm thấy vô cùng may mắn vì cùng đội với Bùi Lĩnh, Bùi Lĩnh có lẽ có năng lực dẫn toàn đội giành thắng lợi. Đề giải kế tiếp vô cùng thú bị, rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, toán học, vật lý, không có đề bài đặc biệt khó nhưng phạm vi kiến thức lại vô cùng rộng.

MC nhìn đề toán học trên màn hình lớn, cười nói: "Đây chính là làm khó tuyển thủ trên sân khấu của chúng ta, đây là đề đại số tuyến tính, kiến thức đại học? Tuyển thủ trên sân khấu phần lớn đều là học sinh cấp Ba, tuyển thủ dự bị phía dưới quả thật tàn nhẫn mà."

"Giáo sư Lý thấy thế nào?"

Giáo sư Lý: "Đề rất thú vị, theo đạo lý mà nói có thể dùng kiến thức toán cấp Ba để giải, chỉ là hơi phiền phức. Người ra đề này cũng xem như đang làm khó tổ tiết mục, cũng có ý tứ của bản thân, để nhóm bạn học nhỏ có thể bạo gan thử một lần."

MC gật đầu, cười nói: "Cảm ơn giáo sư Lý đã trả lời. Tổ tiết mục của chúng tôi đã giới hạn phạm vi, vậy đề này vẫn được tính. Đề này, giáo sư Lý đưa ra thời gian bao lâu? Được, cho thời gian dài một chút, mười phút, bắt đầu tính giờ."

"Thành viên trong nhóm có thể trao đổi, hỗ trợ nhau."

Nhưng nhóm nhỏ vừa là đoàn đội vừa là cá nhân, trước đó đã có quy định trao đổi, nhưng người nhóm nhỏ rất ít trao đổi, nếu anh nói lên suy nghĩ của mình, những người khác tính ra đáp án trước một bước, trở thành người trả lời trước, như vậy tăng hạng cho đối phương rồi.

Năm nhóm nhỏ vẫn luôn đề phòng lẫn nhau.

Trước đó Bùi Lĩnh không tham gia trao đổi, hoàn toàn bởi vì không cần trao đổi, dĩ nhiên đề giải trí cậu sẽ trộm dựng tai lên nghe, có điều không tranh trả lời.

Đã gần đến hồi kết, những thành viên trong bốn nhóm, ít nhiều gì cũng rơi vào trầm tư, đã có tuyển thủ tự do đặt bút ghi. Dù sao thì tuyển thủ tự do có khả năng là sinh viên mới tốt nghiệp, vẫn nhớ ít nhiều nội dung từng học qua.

Tô Hạ nhìn chằm chằm người đang ghi kia, căng thẳng nắm chặt tay. Khi bút của đối phương liên tục di chuyển, lo lắng đề phòng sợ đối phương tranh trả lời, nhưng lỡ như không tranh được thì sao.

Nếu tùy tiện trả lời, đáp sai sẽ bị trừ một điểm, cho nên mọi người đều vô cùng cẩn trọng.

"Chúng ta tính thử xem sao?" Tô Hạ hỏi tổ viên.

Ông chú chuỗi ngọc nói: "Đúng vậy, cùng nhau trao đổi đi, đề này hơi khó. Tốt xấu gì cũng cùng đội, vẫn chưa tan rã mà không phải sao, tới tới tới, chú cho mọi người điểm đầu..."

Trực tiếp đảm nhận vị trí đội trưởng, đảm nhiệm trụ cột. Đội viên bước lên vây quanh.

Bùi Lĩnh vẫn ngồi ở chỗ của mình, Lý Hữu Thanh hỏi: "Bùi Lĩnh cậu được chứ?"

Tô Hạ nhìn như tập trung nhưng thật ra vẫn luôn để ý tới Bùi Lĩnh, nghe Lý Hữu Thanh nói, cậu ta xoay đầu lại nhìn.

Bùi Lĩnh nhìn đề kia, sờ sờ cằm, lại lắc đầu, nói: "Các cậu chơi đi."

Chẳng lẽ Bùi Lĩnh cũng không làm được đề này sao? Tô Hạ nghĩ, tinh thần nhanh chóng tập trung lên người đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro