Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ trưởng Nghiêm, thầy Trịnh, chủ nhiệm Vương đều có mặt trong văn phòng. Chủ nhiệm Vương thêm nước vào ly trà của thầy Trịnh nói: "Uống trà đi, đừng tức giận, có gì từ từ nói."

Thầy Trịnh nói cảm ơn, nhưng không có uống, nói: "Việc này cần phải giải quyết, không thể để một học sinh muốn làm gì thì làm, ngang nhiên trốn học khi tôi có trên lớp. Nghĩ thử xem, nếu không giải quyết thì sau này sao tôi có thể dạy học trò khác."

"Đúng, quả thật là vấn đề lớn." Chủ nhiệm Vương phụ họa, trước tiên cần ổn định cảm xúc của thầy Trịnh.

Trên hành lang, Triệu Ngọc dẫn theo Bùi Lĩnh nói: "Chắc hẳn em biết lý do là gì, một lát nữa vào đó nói chuyện cho tốt vào, đừng kích động, dù sao em cũng là học sinh."

"Chẳng lẽ là giáo viên thì luôn đúng luôn chính xác sao ạ?" Bùi Lĩnh hỏi.

Triệu Ngọc dừng lại, nói: "Em ở trước mặt thầy giáo ngang nhiên trốn học vậy là đúng sao? Bỏ đi, vào xem tình hình sao đã, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, tóm lại không được có lần sau."

Bùi Lĩnh không trả lời, bởi vì cậu không thể hứa trước được.

Vào văn phòng lớn, cửa cũng không đóng. Tổ trưởng Nghiêm cùng thầy Trịnh đang ngồi trên ghế, chủ nhiệm Vương đang đi xung quanh, thấy Bùi Lĩnh cùng Triệu Ngọc đi vào, nói: "Em tới rồi, chúng ta từ từ nói. Đừng căng thẳng, hôm nay gọi em tới chỉ để nói rõ."

Chủ nhiệm Vương nói xong, mắt nhìn thầy Trịnh cùng tổ trưởng Nghiêm đang im lặng, nhanh chóng đẩy vấn đề sang cho tổ trưởng Nghiêm.

"Tổ trưởng Nghiêm hỏi đi. Là người thầy chọn, thầy lại là người phụ trách trong ban thi đua, tôi cùng thầy Triệu ngồi nghe là được."

"Được, tôi hỏi. Bùi Lĩnh, tối hôm qua có phải em chống đối thầy Trịnh, trốn học trước mặt thầy Trịnh không?"

"Vâng." Bùi Lĩnh thẳng thắn thừa nhận.

Tổ trưởng Nghiêm hỏi xong thì quay sang nhìn chủ nhiệm Vương, ra hiệu chủ nhiệm Vương hỏi.

Chủ nhiệm Vương thầm chửi rủa trong lòng. Người này sao lại đá quả bóng cao su sang phía ông rồi. Nếu không phải bởi vì tối hôm qua Bùi Lĩnh trèo tường, nói cái gì mà áp lực tâm lý rất lớn thì sáng nay chủ nhiệm Vương đã không vội vàng chạy một chuyến. Ông vốn định là nói vài câu với Triệu Ngọc, để Triệu Ngọc quan tâm tới học trò Bùi Lĩnh hơn, nhưng sau đó liền biết chuyện ban thi đua vào tối hôm qua.

Dứt khoát bị kéo vào việc cáo trạng này.

"Bùi Lĩnh, em đã biết, vậy thì xin lỗi thầy Trịnh đi, việc này quả thật là em làm không đúng." Chủ nhiệm Vương cố ý cho qua, vốn dĩ chuyện này cũng không to tát gì, quay sang hỏi thầy Trịnh: "Được chứ?"

Thầy Trịnh biết chủ nhiệm Vương, tổ trưởng Nghiêm, thậm chí cả Triệu Ngọc đều muốn bỏ qua, nhưng ông ta không muốn, liền lên tiếng nói: "Chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần, chỉ đơn giản nói lời xin lỗi là không được, cần phải có xử phạt."

"Nếu không thì để Bùi Lĩnh viết kiểm điểm, 3000 chữ, việc này đúng là Bùi Lĩnh làm sai rồi." Triệu Ngọc cũng lên tiếng, một bên ấn bả vai của Bùi Lĩnh, ý bảo Bùi Lĩnh đừng lên tiếng.

Thầy Trịnh không trả lời Triệu Ngọc, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bùi Lĩnh.

"Có phải anh cho rằng thành tích của mình rất tốt, mỗi lần đều giành được hạng nhất, rất tài giỏi, cảm thấy ở trường học này không cần phải kiêng kỵ điều gì cả, muốn làm thế nào thì làm thế đó? Tất cả giáo viên đều muốn che chở cho anh, nhường nhịn anh. Tôi nói cho anh biết Bùi Lĩnh, học sinh giống như anh tôi đã gặp nhiều rồi."

"Anh ở lớp 11 Anh Hoa có lợi hại, có hạng nhất đi chăng nữa, tôi không cần nói đến cả nước, chỉ đơn giản ở thành phố Hạ thôi, anh đứng hạng mấy, anh cho rằng mình có thể đứng hạng mấy? Anh tự cao cái gì chứ?"

Thầy Trịnh và Bùi Lĩnh cũng coi như là khúc mắc đã lâu. Ông ta là kiểu thầy giáo có tư tưởng truyền thống cổ hủ, coi trọng thành tích, rất giỏi nâng cao tỷ lệ nhập học, yêu cầu học sinh tôn kính thầy giáo cũng không quá mức đúng không? Cũng đã từng có ý nghĩ đào Bùi Lĩnh đến lớp 1 để bồi dưỡng, đây là chuyện tốt đối với Bùi Lĩnh.

Kết quả thì sao?

"Anh chính là khôn lỏi, tôi nói cho anh biết, anh còn tiếp tục như thế này, thì con đường phía trước không đi xa được." Thầy Trịnh càng nói càng hăng, chỉ tay thẳng vào mặt Bùi Lĩnh nói.

Tổ trưởng Nghiêm nhíu mày, lên tiếng nói: "Thầy Trịnh, giáo viên chúng ta khi nói chuyện cũng cần chú ý tới cảm xúc cùng tâm trạng của học sinh."

"Đúng đúng đúng, chúng ta không cần phải nghiêm khắc như vậy..." Chủ nhiệm Vương lên tiếng muốn giảng hòa.

Thầy Trịnh vỗ tay lên bàn: "Lời tôi nói khó nghe nhưng là nói thẳng vào điểm yếu, cậu ta hạng nhất ở Anh Hoa thì thế nào chứ? Trong lòng mọi người đều hiểu, trường học của chúng ta ở thành phố Hạ có thành tích nào nổi bật không? Không có. Hai kỳ thi tháng trước đó, tất cả đề bài đều do giáo viên trong trường ra, trình độ thế nào mọi người đều nắm rõ, đem đi so sánh với toàn thành phố, tổ trưởng Nghiêm, thầy dám đảm bảo là Bùi Lĩnh có thể nằm trong top 100 không?"

"Tôi nói chuyện khó nghe, nhưng cũng bởi vì muốn tốt cho cậu ta, thái độ khiêm tốn không phải là chuyện xấu gì."

Tổ trưởng Nghiêm cùng chủ nhiệm Vương im lặng, cảm thấy tuy rằng thầy Trịnh không có tình người tương đối khắc nghiệt nhưng trong lời nói vẫn có vài phần sự thật, hạt giống tốt quả thật cần phải uốn nắn tốt.

...

Ngoài cửa văn phòng.

Lâm Khả cùng Trương Gia Kỳ đang trộm nghe lén. Lâm Khả vốn là theo phe của Bùi Lĩnh, nhưng nghe thầy Trịnh nói xong lại cảm thấy có chút đúng đúng, hai mắt có chút mờ mịt, cảm thấy hình như thầy Trịnh thật sự là vì muốn tốt cho Bùi Lĩnh? Chứ không phải giống như lời của Trương Gia Kỳ nó, muốn mượn cơ hội kiếm chuyện với Bùi Lĩnh.

Học tập nếu không tiến thì ắt sẽ lui, khiêm tốn sẽ làm cho người ta tiến bộ...

...

Vì Bùi Lĩnh đứng xoay lưng về phía cửa cho nên Lâm Khả cùng Trương Gia Kỳ không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ nghe được âm thanh của Bùi Lĩnh, giọng điệu bình tĩnh, trầm ổn: "Em không cần thầy tốt với em, thầy Trịnh đã gặp qua mấy người đứng nhất toàn thành phố?"

Không chờ đối phương đáp lại.

Bùi Lĩnh ngắn gọn, cuồng vọng nói: "Không khiêm tốn, sang năm thi đại học, hạng nhất khối khoa học tự nhiên toàn thành phố chắc chắn sẽ là em."

"Cứ như vậy đi, em không xin lỗi, các thầy cô thích làm sao thì làm, muốn phạt thì cứ phạt."

Bùi Lĩnh nói xong, lễ phép khom lưng với mấy giáo viên khác, sau đó ngang nhiên rời đi. Tối hôm qua chủ nhiệm Vương còn khuyên cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, cô Triệu đối với cậu vẫn luôn rất tốt, vài lần còn cãi nhau với người khác vì cậu, thầy Nghiêm cũng vậy.

"Anh..."

"Bùi Lĩnh, em đứng lại."

"Thầy Trịnh đừng tức giận, ngồi đi, đừng tức giận, đừng tức giận."

Văn phòng rối loạn.

Đi tới cửa, Bùi Lĩnh gặp hai người đang trộm ở cánh cửa nghe lén, nghiêng đầu ý bảo chạy nhanh. Lâm Khả cùng Trương Gia Kỳ trái phải nhanh chóng chạy theo cậu, Trương Gia Kỳ lên tiếng trước: " Cậu quả thật là anh tôi, quá bội phục, vừa rồi cậu làm Trịnh bới móc tức tới xanh cả mặt."

"Bùi Lĩnh, cậu thật sự quá lợi hại, không chút sợ hãi, nếu là tôi có lẽ tôi sẽ xin lỗi rồi viết kiểm điểm..."

Bùi Lĩnh dừng lại: "Xanh thật sao?"

"Thật chứ, trâu." Trương Gia Kỳ giơ ngón tay cái lên.

Bùi Lĩnh hạ vai: "Tôi vốn là rất muốn có thái độ khiêm tốn, cũng không muốn chọc tức ai, có điều tại ông ta chỉ tay vào mặt tôi nói, tương lai sau này của tôi không đi xa được, cho nên không còn cách nào."

Trương Gia Kỳ vỗ tay bốp bốp bốp vang dội, vô cùng khâm phục, quả thật có ý định muốn quỳ xuống dập đầu mấy cái, cầu Bùi Lĩnh chỉ cậu ta vài chiêu vả mặt người khác với thái độ bình tĩnh.

"Tiền đề là cậu phải có thực lực, nếu không không đánh được người khác ngược lại còn tự vả mặt mình." Cuối cùng Bùi Lĩnh tổng kết một câu.

Trương Gia Kỳ:... dbq quấy rầy rồi, chuyện này không thích hợp với cậu ta.

Có thể, bỏ qua được ba cái dập đầu bái sư.

Bùi Lĩnh lại nhìn về phía Lâm Khả, Lâm Khả bị dọa cho đứng thẳng người: "Tôi, tôi không nghĩ sẽ giành hạng nhất toàn thành phố, tôi cũng không muốn vả mặt ai..."

"Gặp phải chuyện gì thì bản thân phải có năng lực tự phán đoán. Nếu cậu cảm thấy bản thân không cách nào đưa ra phán đoán chính xác, vậy thì nhìn nhiều thêm chút, sau đó đưa ra kết luận. Nhưng nếu lúc đó cậu cho rằng bản thân không sai là đúng đắn, vậy thì không cần dễ dàng nói lời xin lỗi."

Lâm Khả: A?

Nhưng cậu ta rất nhanh hiểu được, Bùi Lĩnh đang nói chuyện gì.

"Nhưng ông ấy là thầy giáo, vừa rồi ở văn phòng, thật ra tôi vẫn cảm thấy có chút đúng, nhưng cũng cảm thấy có chút sai sai..." Lâm Khả nói.

Bùi Lĩnh: "Trường hợp của tôi có lẽ không thích hợp với cậu, cậu tự mình suy nghĩ đi."

"Đầu tiên, tôi cùng họ Trịnh kia không có mối quan hệ huyết thống thân thuộc, cũng không phải là bạn bè tri kỷ lâu năm, ông ta chỉ là một thầy giáo, cũng chỉ là thầy giáo trong ban thi đua, ông ta không có quyền xem tôi là con cờ trong bàn cờ, can thiệp vào việc học, vào tư tưởng của tôi."

"Thứ hai, tôi không cho rằng ông ta đúng. Những lý lẽ đó chỉ là lý do thoái thác, thái độ khiêm tốn làm con người tiến bộ, nếu một người có thực lực có bản lĩnh, cho dù anh ta có thái độ khiêm tốn hay là thái độ tự cao, anh ta vẫn là anh ta."

"Cuối cùng, mỗi người đều có thái độ cùng tam quan khách nhau, tôi sẽ không vì ông ta là thầy giáo mà làm theo tất cả những gì ông ta nói, hay là cho phép ông ta chỉ tay vào mặt tôi, công kích tôi, bản thân tôi lại không được phép phản kháng lại."

"Ha hả." Bùi Lĩnh nở nụ cười: "Mấy cậu nhìn tôi có giống loại người đó không?"

Trương Gia Kỳ cùng Lâm Khả đều cùng nhau lắc đầu, sau đó từng người tán dương Bùi Lĩnh.

Tuy rằng lúc nãy ở văn phòng nghe Bùi Lĩnh mạnh mẽ phản kích lại quả thật rất sướng nhưng Lâm Khả cũng có nhận định của mình. Cậu ta không phải là người như vậy, vẫn nên có thái độ khiêm tốn một chút, có điều sau này khi gặp chuyện gì đó, sẽ không chưa làm rõ đã cúi đầu xin lỗi trước.

Phải có năng lực phán đoán, nhanh chóng trưởng thành, có năng lực gánh vách và tự chịu trách nhiệm.

Bùi Lĩnh không nói cho Tần Trì Dã biết chuyện này. Khi ba người bọn họ trở về phòng học, đã là tiết học tiếng Anh. Mọi người đang ồn ào nói chuyện đột nhiên dừng lại, mồm năm miệng mười hỏi làm sao vậy, không có việc gì phải không, không có phạt gì đúng không.

"Phạt? A!" Trương Gia Kỳ chuẩn bị cằn nhằn.

Bùi Lĩnh liếc nhìn Trương Gia Kỳ, cậu ta liền khụ khụ nói: "Sao các cậu lại nhiều chuyện như vậy chứ. Nhanh đọc sách của mình đi, cố gắng học tập, để tôi nghe âm thanh đọc tiếng anh vang khắp phòng học lớp 2 nào."

"Dừng!"

Tiếng ồn ào nhốn nháo kết thúc, tiết học cũng đã trôi qua. Bạn học ở lớp 2 phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Bùi thần- người nhìn đẹp trai ấm áp kia, từ trước tới giờ chưa từng phát sinh tranh chấp với bất kỳ ai nhưng dù mọi người có tò mò vẫn không một ai dám đi tới hỏi.

Bởi vì có chút sợ hãi nho nhỏ với Bùi Lĩnh.

Thật kỳ lạ.

Nhưng chuyện này lại làm mọi người tò mò, đi đâu cùng hỏi tới, chủ yếu là hỏi lớp 1, có điều cũng không có kết quả. Mãi cho tới khi kết thúc buổi thể dục buổi sáng, Triệu Ngọc gọi Bùi Lĩnh lại, những người khác đều nhao nhao ngửi được 'kết quả hóng chuyện, nhưng không dám đứng lại.

"Cô Triệu, cô cứ nói thẳng đi, kết quả thế nào." Bùi Lĩnh thẳng thắn hỏi.

Triệu Ngọc Thở dài, có chút đau đầu. Trước đây nghĩ thành tích của Bùi Lĩnh xuất sắc như vậy sẽ là một học sinh ngoan, bây giờ xem ra thành tích của Bùi Lĩnh tốt nhưng một chút cũng không khiến cho người ta bớt lo được: "Phạt em tạm dừng lớp thi đua, buổi tối không cần lên lớp."

Cô cùng thầy Trịnh không cùng quan điểm, nhưng có một số chuyện là tương đối giống nhau, như là kinh nghiệm dạy học, cách thức. Lời thầy Trịnh nói không phải không có lý, vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn lao, học trò cúi đầu nhận sai cũng không gì quá đáng.

Sao một hai lại muốn đối đầu với thầy giáo.

Không lẽ muốn thầy giáo phải cúi đầu nhận sai với học sinh sao?

"Không thời hạn, nếu em chịu xin lỗi thì có thể trở về."

"Vậy thì không cần." Bùi Lĩnh thẳng thắn từ chối.

Triệu Ngọc nói: "Tùy em vậy."

Đối với chuyện không được tham gia lớp thi đấu, Bùi Lĩnh không cảm thấy khổ sở gì, ngược lại sau khi nhận phạt, Bùi Lĩnh đã bắt đầu tính toán xem tiết tự học buổi tối sẽ dạy gì cho trùm trường. Tin tức đến tai mọi người, nổ tung đầu tiên là lớp 1.

"Thật sự không cho Bùi Lĩnh tham gia lớp thi đấu? Có bệnh sao, thành tích Bùi Lĩnh tốt như vậy, không cho Bùi Lĩnh tham gia, Cúp Trí tuệ chắc chắn chúng ta sẽ bị hành ra bã."

"Trường học đồng ý à?"

"Nghĩ gì vậy, chúng ta là học sinh, sao có thể kinh động tới hiệu trưởng được chứ.

"Tôi đoán có lẽ là lão Trịnh cố ép Bùi thần, muốn Bùi thần xin lỗi."

"Bùi Lĩnh có lẽ không đồng ý xin lỗi, người ta đứng hạng nhất kỳ thi, còn bị lão Trịnh chèn ép."

Lý Hữu Thanh nghe được tin đẩy kính mắt xuống, đặt bút trong tay xuống đề thi, đứng lên đi tới văn phòng, sau đó bị mắng quay trở về.

Những người khác vừa nhìn đã hiểu ra Lý Hữu Thanh mới làm cái gì.

"Không ngờ Lý Hữu Thanh lại trượng nghĩa như vậy, thật đáng mặt đàn ông."

"Trước đây nghĩ sai rồi, rất trượng nghĩa."

"Bị lão Trịnh mắng rồi? Nghĩ cái gì vậy, việc này không phải là chuyện chúng ta có thể tham gia vào."

"Cậu có biết trường học đã tốn bao nhiêu tiền mới có thể mời lão Trịnh tới đây không? Tốn biết bao tâm tư không? Lão Trịnh mà thật sự tức giận, chúng ta sẽ không có gì để trông cậy vào."

Lý Hữu Thanh: "Tôi chỉ là cảm thấy nếu không có Bùi Lĩnh, thi Cúp Trí Tuệ trường chúng ta rất nguy hiểm."

"..."

Lý Hữu Thanh đã từng cao ngạo thế nào, thế mà lúc này lại nói ra lời như vậy?

Bùi Lĩnh cũng thật là trâu bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro