Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ bọn họ thu thập xong rồi từ khu dạy học đi ra thì sắc trời đã tối sầm. Đèn đường hai bên con đường nhỏ trong trường học cũng đã sáng choang.

Bây giờ Lâm Mộc đi đường có chút khó khăn. Tuy rằng vừa rồi ở phòng học Bạch Cẩn Hiên đã lấy một nửa tinh dịch ra rồi nhưng cậu vẫn có cảm giác có cái gì đó không ngừng chảy xuống dưới làm quần lót ướt dầm dề.

Bạch Cẩn Hiên khôi phục lại bộ dáng lười biếng hằng ngày, chậm chậm theo sau Lâm Mộc, còn tốt bụng cầm cặp sách giùm cậu, thỉnh thoảng lên tiếng nói chuyện.

Lâm Mộc trả lời cho có lệ, cậu luôn cảm giác tư thế đi đường của mình vô cùng kì quái.

Nhưng Bạch Cẩn Hiên lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cho là Lâm Mộc xấu hổ. Lúc tới cổng trường muốn tách ra, Lâm Mộc cự tuyệt đề nghị đưa cậu về của Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên cũng không cưỡng cầu, trả cặp sách lại cho Lâm Mộc tiện đà khoác áo khoác của mình lên người Lâm Mộc. Lúc Bạch Cẩn Hiên rời đi còn tiện tay nhéo nhéo vành tai Lâm Mộc, nói: "Giặt sạch rồi trả lại tôi." Sau đó rời đi.

Nhìn bóng dáng Bạch Cẩn Hiên rời đi, Lâm Mộc chỉ cảm thấy áo khoác trên người tự nhiên nóng hổi, vành tại bị Bạch Cẩn Hiên nhéo cũng từ từ đỏ lên.

Cậu đây là bị tán tỉnh à?!

-Đảo mắt một cái đã là cuối tuần.

Hôm nay Lâm Mộc vốn dĩ chỉ muốn nằm ườn ở nhà nhưng đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của Bạch Cẩn Hiên. Bạch Cẩn Hiên gửi một địa chỉ bảo cậu qua đó.

Lâm Mộc có chút ngoài ý muốn khi Bạch Cẩn Hiên hẹn mình. Thế nhưng tính từ lần ở trường học thì cũng đã vài ngày không làm cho nên vẫn là có chút mong đợi.

Trong lòng nghĩ thế nào thì Lâm Mộc làm như thế. Chờ cho phản ứng lại thì cậu đã ra ngoài mất rồi.

Tới địa chỉ mà Bạch Cẩn Hiên, Lâm Mộc ấn chuông.

Chốc lát sau, cửa mở.

Nhưng Bạch Cẩn Hiên sau cửa lại đang nhăn mày, vẻ mặt mỏi mệt hoàn toàn không giống với bình thường. Bạch Cẩn Hiên hiện tại làm người khác cảm giác rất yếu ớt.

"Cậu tới rồi à." Âm thanh khàn khàn làm Lâm Mộc không nhận ra giọng của Bạch Cẩn Hiên.

Lâm Mộc nhìn bộ dáng này của Bạch Cẩn Hiên không biết vì sao trái tim đột nhiên co rút một chút. Thời điểm chính cậu còn chưa nghĩ nhiều thì đôi tay đã không khống chế được trực tiếp ôm lấy Bạch Cẩn Hiên để cậu ta dựa trên vai mình, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Bạch Cẩn Hiên bị động tác của Lâm Mộc làm cho giật mình. Một lát sau, hắn vươn tay ôm lại Lâm Mộc, động tác cũng không kịch liệt hiển nhiên là đang khắc chế gì đó, ngữ khí tận lực bình tĩnh mở miệng: "Không sao. Ở bên tôi là được."

Bạch Cẩn Hiên đã không nói Lâm Mộc cũng không hỏi.

Bạch Cẩn Hiên một bên ôm Lâm Mộc, một bên đóng cửa. Hai bên cứ đứng ở huyền quan ôm nhau mất một lúc lâu.

Chốc sau Lâm Mộc đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút nóng. Sau khi hoàn hồn cậu mới cảm thấy bản thân hành động như vậy thật sự rất kỳ quái. Con trai an ủi nhau duỗi tay vỗ vỗ vai là đủ rồi, thật sự không cần phải ôm như thế này...

Bọn họ hiện tại lại chẳng phải hẹn chịch...

Lâm Mộc miên man suy nghĩ. Trái tim đột nhiên đập nhanh giống như cảm nhận được nguy hiểm, Lâm Mộc đang muốn buông tay ra thì Bạch Cẩn Hiên lại càng ôm sát hơn, ở bên tai Lâm Mộc thấp giọng gọi một tiếng: "Lâm Mộc.".

Âm thanh của nam sinh quá mức khàn khàn có từ tính, lại còn gần đến như vậy. Rõ ràng chỉ là gọi tên thôi nhưng Lâm Mộc lại nghe ra hương vị kiều diễm. Thân thể thế nhưng bắt đầu nóng lên, mặt cũng đỏ.

Cậu "Ừ" môt tiếng, âm cuối lúc trả lời cũng hơi run run.

Bạch Cẩn Hiên ôm chặt Lâm Mộc, đôi môi như muốn dán lên lỗ tai cậu, "Tôi muốn.". Một tay khác của hắn sờ lên cánh tay của Lâm Mộc, chậm rãi di chuyển xuống cổ tay rồi đến xương ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: "Hiện tại muốn đụ cậu khóc lên mới thôi."

Từng tầng từng tầng dụ hoặc làm Lâm Mộc không chống đỡ được. Khe thịt giữa đùi cùng dương vật phía trước đã sớm ngo ngoe rục rịch, rốt cuộc Lâm Mộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Cẩn Hiên đột nhiên bế cậu lên. Vừa mới không thích ứng kịp thì chỉ trong chớp mắt Lâm Mộc thản nhiên hưởng thụ.

Bạch Cẩn Hiên ôm Lâm Mộc về phòng của mình. Vừa mới bị đặt lên giường, Lâm Mộc xoay người ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc phát ra từ tấm chăn thì giật mình. Là phòng của Bạch Cẩn Hiên!

Cảm giác khoảng cách của bọn họ giống như lập tức rút ngắn không ít.

Bạch Cẩn Hiên đã cởi áo lộ ra thân hình tinh tráng, vai rộng eo hẹp, đường cong tuyệt đẹp. Đây thật sự được coi là dáng người hoàn mỹ.

Hắn bắt đầu cởi quần lộ ra hai chân thon dài cùng với quần lót bọc lấy cự vật. Đồ vật kia đã sớm bành trướng đội chiếc quần lót mỏng tang thành một túp lều.

Lâm Mộc nhìn thấy nơi đó mấy ý tưởng lung tung rối loạn đều vứt đi hết. Tình dục trong thân thể cậu cuồn cuộn, lồn dâm giữa hai chân cũng bắt đầu không an phận làm ướt một mảng quần lót.

Thân thể cậu khao khát thân thể của Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên toàn thân cởi hết chỉ chừa lại một cái quần lót. Hắn nhìn Lâm Mộc, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn người dưới thân.

Khóe miệng Lâm Mộc hơi cong lên, đột nhiên dang tay triển lãm bộ đồ thể dục trên người mình, cười xấu xa hỏi: "Sao vậy? Ánh mắt này là muốn ăn tớ sao?" Nói xong còn vươn đầu lưỡi dâm đãng liếm môi.

Bạch Cẩn Hiên nhìn cậu biết bệnh cũ lại tái phát, thần sắc có chút bất đắc dĩ: "Một hai muốn tôi đụ nát cậu à?"

Lâm Mộc nghe được uy hiếp cùng bất đắc dĩ trong giọng nói của Bạch Cẩn Hiên, sung sướng nở nụ cười, vươn cánh tay câu lấy cổ hắn, kéo Bạch Cẩn Hiên lại gần mình: "Đây không phải là muốn cậu càng hưng phấn hơn sao?"

Bạch Cẩn Hiên chống tay, trong ánh mắt chứa đưng dục hỏa không thể tan được, thấp giọng thở dài: "Đã hưng phấn lắm rồi."

Thân dưới Bạch Cẩn Hiên quả thật đã sớm cứng ngắc. Dương vật hoàn toàn bành trướng căng chiếc quần lót ra, phần vải phía trước đã lộ ra dấu vết ướt át.

Hắn hướng tới môi của Lâm Mộc mút một chút, cánh môi cọ xát vài cái. Mới tách ra không đến một giây đồng hồ lại dán sát vào. Sau vài lần trằn trọc giống như không chịu nổi, hắn gắt gao ngậm lấy hai cánh môi mềm mại kia mà liếm láp cắn mút.

Lâm Mộc mở miệng thuận theo, mặc kệ đầu lưỡi nam sinh tùy tiện xâm lấn.

Nụ hôn ướt át dính nhớp làm cậu vô cùng thoải mái, đáy lòng càng muốn khát cầu cho nên lại chủ động ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, mút liếm nước bọt trong miệng Bạch Cẩn Hiên.

Hai người ấn chặt ót của đối phương biến hóa góc độ hôn môi, mãi đến khi hô hấp dồn dập mới buông ra.

Lâm Mộc thở hổn hển lấy hơi, còn chưa thở đều thì Bạch Cẩn Hiên đã dùng răng cắn móc khóa áo khoác của cậu kéo xuống.

Áo khoác rất nhanh đã bị cởi, lộ ra chiếc áo thun xám phía dưới. Bạch Cẩn Hiên vén áo Lâm Mộc lên, môi lưỡi bắt đầu hôn loạn lên ngực Lâm Mộc.

Bạch Cẩn Hiên cắn nhẹ một cái lên cằm Lâm Mộc, ngón tay nắm lấy bên đầu vú hồng nhạt khảy khảy làm chúng dựng đứng lên, nói: "Mút nhé?"

Lâm Mộc xấu hổ có chút tức giận, thông báo cái khỉ gì? Ngữ khí bực mình nói: "Nhanh lên!"

Bạch Cẩn Hiên nở nụ cười, ôm chặt người trong lồng ngực mình, nhấm nháp da thịt tinh tế của Lâm Mộc.

Cả người Lâm Mộc chỗ nào cũng mẫn cảm. Mẫn cảm nhất ngoài trừ bên ngoài lỗ lồn còn có hai đầu vú. Vừa bị chạm vào một chút toàn thân đã len lỏi cảm giác tê dại, thời điểm bị nam sinh liếm mút sẽ không nhịn được mà kêu ra tiếng.

Cậu cố kỵ đây là nhà của Bạch Cẩn Hiên, lại là ban ngày không dám rên quá lớn. Bởi vì chút áp lực nên âm thanh có hơi nghẹn ngào.

Bạch Cẩn Hiên hiển nhiên rất thích nghe Lâm Mộc rên rỉ, cố ý liếm hai đầu vú vừa hồng vừa sưng rồi cắn lên hầu kết Lâm Mộc, thấp giọng tán thưởng: "Tiểu Đồng Trác rên dâm quá."

Hôm nay Lâm Mộc khó có được chút xấu hổ: "Đừng nói nữa... A ha... Cậu làm đi... Tớ chịu không nổi..." Phía dưới Lâm Mộc ngứa không chịu nổi. Không biết có phải bị đụ quen hay không, trước kia còn có thể nhẫn nại, hiện tại đã mấy ngày không làm cho nên bây giờ đã không nhịn được, lỗ lồn run rẩy chảy nước, mông đã ướt một mảng lớn.

Bạch Cẩn Hiên cũng bị cậu câu dẫn chịu không nổi, dương vật dưới háng đã cứng đến sung huyết chỉ chờ phát động.

Nam sinh duỗi tay xoa xoa chỗ khe thịt, vừa mới sờ đến hột le mẫn cảm cả người Lâm Mộc đều run lên, duỗi tay bắt lấy tay Bạch Cẩn Hiên: "Đừng... Tớ chịu không nổi..." Nơi này của cậu đặc biệt mẫn cảm, giống như chỉ cần xoa mấy cái là đã cao trào.

Lâm Mộc ghé vào trên vai Bạch Cẩn Hiên, nhỏ giọng nói: "Không muốn bị cậu xoa đến cao trào đâu."

Bạch Cẩn Hiên hỏi lại: "Vậy Tiểu Đồng Trác muốn gì hửm?"

Hắn đương nhiên biết Lâm Mộc muốn gì, Lâm Mộc cũng biết Bạch Cẩn Hiên biết nhưng khiêu khích và trêu chọc như vậy ở thời điểm làm tình làm người ta không hề chán ghét, ngược lại còn tăng cảm giác hưng phấn.

Lâm Mộc vươn ngón tay thon dài ôm lấy dương vật của Bạch Cẩn Hiên, chậm rãi vuốt ve vài cái, thấp giọng nói: "Muốn dương vật bạn cùng bàn đụ tớ cơ..." Cậu nâng mông lên, chủ động dùng khe thịt ướt đẫm kia cọ lên quy đầu to béo của nam nhân, trong đôi mắt đã phủ đầy hơi nước, thanh âm nỉ non: "Ưm... Đụ lồn dâm của tớ..."

Dương vật Bạch Cẩn Hiên càng cứng lợi hại hơn. Nếu không phải tự chủ tốt thì hắn đại khái có thể trực tiếp cầm dương vật đụ vào bên trong khe thịt mê người kia, hung hăng cắm vào, dùng sức cọ xát, đụ cho đến khi nơi đó bỏng nát, chứa đầy tinh dịch của mình mới thôi.

Nhưng hắn biết đồ vật của mình quá lớn còn lỗ lồn trước mắt lại quá nhỏ xinh, nếu không khuếch trương thì không thể thô bạo tiến vào.

Bạch Cẩn Hiên chịu đựng không trực tiếp cắm vào, trầm giọng dụ dỗ: "Tiểu Đồng Trác tự mình tách lồn dâm ra nào, nếu không cặc bự không vào được."

Lâm Mộc phát hiện bản thân ở những thời điểm thế này căn bản không hề cảm thấy thẹn thùng. Rõ ràng trong quá khứ cậu hận không thể để thứ đồ vật này biến mất, hiện tại lại vô cùng ỷ lại cùng mong chờ nó mang lại khoái cảm cho mình.

Trước kia sẽ tận lực giấu giếm để không bị ai phát hiện thế nhưng hiện tại lại thật sự chủ động dùng ngón tay vạch mép lồn để lỗ lồn rõ ràng hiện ra trước mắt Bạch Cẩn Hiên, còn không ngừng thúc giục: "Đụ vào đi... Ưm... Đụ tớ đi mà... A..."

Bạch Cẩn Hiên nhìn thấy lỗ lồn phấn nộn lộ ra không chịu nổi nữa, đè quy đầu lên dùng sức cắm vào bên trong, căng lỗ lồn ra từng chút một mãi cho đến khi vách thịt thích ứng với sự xâm nhập của dương vật rồi mới cắm cả cây vào.

Lâm Mộc chịu không nổi hét lên một tiếng. Trên mặt cậu hiện ra biểu tình vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Khuôn mặt đã đỏ ửng, đuôi mắt cũng thấm đầy nước mắt.

Sau khi dương vật của Bạch Cẩn Hiên bị lỗ lồn ấm áp bao bọc, xao động trong thân thể mới tạm thời bị áp chế. Lí trí hoàn hồn, tức khắc có chút ảo não, dịu dàng hôn lên tai Lâm Mộc: "Có phải đau lắm không?"

Lâm Mộc bị hắn ôm vào trong lòng, lỗ lồn còn cắn chặt dương vật không tha. Khoảng cách giữa hai người dán sát không còn khe hở.

Cậu lắc đầu, tựa lên vai Bạch Cẩn Hiên, "Không đau..." Lâm Mộc duỗi tay sờ lên bụng của mình, xoa nhẹ, "Bị căng thoải mái lắm...'

Thái độ của cậu làm Bạch Cẩn Hiên không có cách nào bình tĩnh được. Trên chiếc giường to rộng, hai cơ thể không ngừng dây dưa. Rõ ràng thời tiết có chút lạnh nhưng hai bên lại nóng không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng cho dù có nóng cỡ nào thì tay chân không hề buông ra.

Lâm Mộc bị nam nhân ôm vào ngực đụ một hồi, hiện tại lại bị đè dưới thân, một chân gác lên vai Bạch Cẩn Hiên, lộ ra giữa đùi đã ướt đẫm.

Lỗ lồn phấn nộn đã bị ma sát thành màu đỏ thẫm. Nước dâm trong suốt cũng không ngừng chảy ra làm ướt một mảng khăn trải giường. Mỗi lần dương vật đụ một chút thì địa phương kết hợp không ngừng phát ra tiếng nước "bạch" "bạch" đầy dâm mĩ.

"Thoải mái quá... Ưm... A..." Lâm Mộc sướng đến mức tay chân xụi lơ. Côn thịt đã sớm trướng phát đau, mã mắt không ngừng chảy ra nước sướng dính nhớp.

Bạch Cẩn Hiên chồm người tới hôn Lâm Mộc, liếm mút đầu lưỡi mềm mại, đùa bỡn khoang miệng của cậu một hồi mới thấp giọng hỏi: "Muốn cao trào hửm?"

Lâm Mộc "Ừm" một tiếng, mê ly: "Cho tớ bắn một lần trước đi..." Cậu thật ra đã tận lực nhẫn nại, Bạch Cẩn Hiên cũng phối hợp với Lâm Mộc chứ nếu không Lâm Mộc đã sớm cao trào rồi.

Bạch Cẩn Hiên thấp giọng nói "Được". Dương vật cắm càng lúc càng nhanh, thuần thục đụ đến điểm mẩn cảm của Lâm Mộc, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Đôi tay Lâm Mộc nắm chặt ga giường, tiếng kêu dâm không ngừng phát ra từ trong cổ họng. Côn thịt cứng ngắc cuối cùng ở một vài cái đưa đẩy sau cùng, thân thể cậu đạt tới hai nơi cao trào, dương vật bắn ra tinh dịch trắng đục, lồn dâm cũng phun ra một cỗ nước dâm.

Lâm Mộc không những bị đụ đến bắn ra, mà còn triều xuy.

Vừa mới cao trào, thân thể Lâm Mộc không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ hồng vô cùng mê người.

Dương vật trong lỗ lồn vẫn còn cương cứng, Bạch Cẩn Hiên còn chưa có bắn.

Lâm Mộc cũng quen với việc Bạch Cẩn Hiên kéo dài. Dù sao thời điểm cậu không muốn thì đối phương sẽ không làm cho nên Lâm Mộc lười biếng mặc Bạch Cẩn Hiên chà lau tinh dịch trên bụng mình, mở miệng nói: "Bạn cùng bàn của tớ lợi hại ghê."

Bạch Cẩn Hiên ôm lấy Lâm Mộc nằm xuống, dương vật cứng ngắc còn chôn trong thân thể cậu nhưng lại không lộn xộn: "Cảm ơn Tiểu Đồng Trác khích lệ." Hắn còn đang ở trạng thái ngủ đông chờ đợi đợt sóng tình tiếp theo của người trong lòng.

Nhưng lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai Lâm Mộc.

Lâm Mộc vẫn là không để cho Bạch Cẩn Hiên chờ lâu lắm, chủ động nhích mông, chậm rãi phun ra nuốt vào căn cặc bự nóng hổi, nhỏ giọng nói: "Tiếp tục."

Bạch Cẩn Hiên nói: "Được."

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Mộc lại cao trào một lần nữa. Lúc này Bạch Cẩn Hiên mới bắn ra. Một lượng lớn tinh dịch phun tận sâu bên trong lỗ lồn kích thích cả người Lâm Mộc phát run. Lỗ lồn cũng run rẩy, gương mặt thì đỏ bừng quả thực như là không hề chịu nổi.

Trên người hai người đều là mồ hôi hơn nữa còn đầy tinh dịch và nước dâm quả thật dơ bẩn bất kham nhưng lại không chịu tách rời, lười biếng dính sát vào một chỗ.

Chờ nghỉ ngơi một lát, Bạch Cẩn Hiên lại dùng sức mạnh khủng bố kia ôm Lâm Mộc vào phòng tắm, trực tiếp đặt người vào bồn tắm, xả nước ấm rồi đè Lâm Mộc hôn môi.

Lần làm tình thứ ba hôm nay ở bồn tắm. Sóng nước tràn đầy thỉnh thoảng lúc hai người va chạm bắn hết ra ngoài ướt hết sàn nhà. Ban đầu Lâm Mộc bị ép thành tư thế ngồi lên eo Bạch Cẩn Hiên sau đó lại đổi thành tư thế quỳ bò.

"Đầu gối có đau không?" Bạch Cẩn Hiên dùng tay xoa nhẹ đầu gối của Lâm Mộc, trong giọng nói mang theo đầy sự quan tâm.

Lâm Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Tình dục trong người cậu lại một lần nữa được kích thích, nửa vời ở thời điểm này làm cậu có chút khó chịu. Cậu chủ động ép người xuống, vểnh mông lên lộ ra mặt nước. Lỗ lồn mê người như gãi đúng chỗ mà không ngừng co rút, đè ép là một tầng bọt nước nhìn vô cùng quyến rũ.

Lâm Mộc nhắm mắt, thở dốc nói: "Cậu đụ vào đi."

Bạch Cẩn Hiên dán người lên, cặc bự thô dài dữ tợn đè ép lên miệng lồn mềm mại. Hắn cọ vài cái đã thuận lợi đâm vào, thuần thục cọ xát tầng tầng lớp lớp mị thịt giống như muốn căng chúng nó ra, sau đó dương vật cắm đến địa phương sâu nhất, thẳng đến gốc cặc gắt gao dán lấy miệng lồn.

"Hức... Lớn quá... Thật thoải mái..." Lâm Mộc ghé vào bồn tắm, tư thế này làm Bạch Cẩn Hiên cắm vào càng sâu.

Bạch Cẩn Hiên chậm rãi đưa đẩy làm Lâm Mộc sung sướng vô cùng. Lâm Mộc lúc này giống như một con mèo lười biếng, hưởng thụ thoải mái đến mức sảng khoải không ngừng, mông nhếch lên như đón ý nói hùa.

Cánh mông đầy đặn đã bị xoa đỏ rực, một chút tỳ vết cũng không có, nhìn qua giống như mật đào mê người. Bàn tay Bạch Cẩn Hiên nhéo bên eo Lâm Mộc, không tính là quá dùng sức nhưng lại nắm giữ chặt chẽ. Dương vật lấy đủ các loại góc độ cọ xát miệng lồn làm tinh dịch bên trong chảy ra lẫn vào với nước trong bồn hóa thành mảng đục.

"Ưm... Sâu một chút..." Lâm Mộc "hừ hừ", đôi mắt híp lại, dương vật phía trước từng chút từng chút cọ vào thành bồn.

Bạch Cẩn Hiên như cậu mong muốn cắm sâu một tí, Lâm Mộc lại phát ra từng chuỗi rên rỉ. Bạch Cẩn Hiên nghe được đôi mắt tối sầm lại, hô hấp càng thêm dồn dập.

Ánh mắt Bạch Cẩn Hiên gắt gao khóa trụ thân thể xinh đẹp trước mắt. Lâm Mộc tuy rằng là người song tính, cho dù diện mạo dịu dàng tú khí nhưng dáng người cũng không thiên về nữ tính. Nhìn từ sau cũng có thể nhìn ra đây là thân thể thuộc về nam tính, tay chân thon dài, cánh tay cũng có chút cơ bắp mỏng manh, tuy rằng gầy nhưng cũng tuyệt đối không yếu.

Bạch Cẩn Hiên hạ tầm mắt, dừng lại trên cặp mông bị mình va chạm.

Cặp mông của Lâm Mộc no đủ mượt mà, mông thịt đầy đặn, rất vểnh, rất gợi cảm.

Giờ phút này cánh mông của Lâm Mộc hơi tách ra một chút. Thời điểm va chạm tàn nhẫn, lỗ đít phía sau đong đưa như ẩn như hiện, lộ ra một chút hồng nhạt quả thực giống như cánh hoa khép kín.

Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm nơi đó một hồi lâu đột nhiên vươn cái tay nhàn rỗi sờ soạng chỗ đó một chút. Vừa mới đụng vào, Lâm Mộc còn đang hưởng thụ lập tức bắn ra nhanh chóng quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút hoảng loạn: "Bạch Cẩn Hiên."

Bạch Cẩn Hiên cũng không ngờ Lâm Mộc sẽ có phản ứng lớn như thế. Hắn vừa muốn mở miệng xin lỗi thì Lâm Mộc đã nói trước: "Nghe nói làm nơi này sẽ đau hơn so với phía trước. Hôm nay không có chuẩn bị, lần sau chúng ta thử lại được không?"

Bạch Cẩn Hiên nghe xong nhìn chằm chằm Lâm Mộc rồi bỗng chốc như biến thành dã thú chồm người tới, mút cắn kịch liệt bờ môi của cậu, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng.

Chỉ chốc lát sau, âm thanh thọc vào rút ra lại tiếp tục vang lên, hơn nữa càng kịch liệt hơn so với lúc trước.

Bạch Cẩn Hiên chấp nhất việc lưu lại dấu vết trên người Lâm Mộc. Hắn còn rất tri kỉ tránh đi chỗ cổ dễ bị nhìn thấy nhưng vẫn thích nhất là một bên chịch Lâm Mộc một bên liếm mút bờ môi của cậu, liếm đi hết nước miếng trong khoang miệng.

Một trận làm tình nữa kết thúc, Lâm Mộc thật sự có một loại cảm giác hai chân không khép lại được, môi cũng bị cắn sưng, nhưng khoái cảm hưởng thụ thì gấp trăm lần.

Đây có được xem như tự mình đưa tới cửa cho Bạch Cẩn Hiên đụ không?

Chờ cho hai người tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng thì bên ngoài cũng đã tối sầm.

Mà Lâm Mộc cũng phát hiện, nhà Bạch Cẩn Hiên giống như chỉ có một mình hắn, chính xác mà nói thì chỉ có một mình Bạch Cẩn Hiên sống ở đây.

Điều này làm cho Lâm Mộc không khỏi nhớ lại Bạch Cẩn Hiên lúc mình vừa tới, thần sắc mệt mỏi suy yếu.

Bạch Cẩn Hiên từ phòng đi ra thì nhìn thấy Lâm Mộc đang ăn mặc chỉnh tề đứng một bên. Hắn đi tới mở miệng hỏi: "Phải về sao?"

Lâm Mộc còn đang xuất thần đột nhiên nghe được âm thanh có chút hoảng sợ. Tinh thần phục hồi lại nhìn Bạch Cẩn Hiên cười rộ lên, nói: "Không có, tớ phát ngốc tí thôi."

Bạch Cẩn Hiên dang hai tay ôm lấy Lâm Mộc. Lâm Mộc bị hắn ôm có chút sửng sốt nhưng cũng theo bản năng duỗi tay ôm lại.

Bạch Cẩn Hiên chôn mặt vào cổ Lâm Mộc, mở miệng nói: "Hôm nay về muộn một chút được không? Ở bên tôi." Ngữ khí của hắn có một loại cảm giác vô lực.

Lâm Mộc nghe được một câu này lòng lập tức xụi lơ. Bình thường học bá lạnh lùng ngồi cùng bàn Bạch Cẩn Hiên hiện tại lại ngoan như một con cún bự, lại có chút đáng thương làm Lâm Mộc lập tức đau lòng.

Lâm Mộc căn bản không từ chối được, chỉ phải trả lời: "Được."

-----Một ngày qua đi, sau khi về nhà Lâm Mộc giống như có chút không tin được, cả buổi chiều hôm nay mãi đến mười giờ tối cậu đều ở bên Bạch Cẩn Hiên.

Trừ bỏ lúc làm tình, bọn họ chỉ cùng nhau xem tivi, ăn cơm hợp, hôn hôn ôm ôn mãi đến mười giờ tối. Lúc gần về thế nhưng Lâm Mộc còn có chút chưa đã thèm, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Lâm Mộc xấu hổ và giận giữ không thể hiểu nổi chính mình. Cậu tức giận lăn hai vòng trên giường, thầm mắng bản thân: "Chỉ là làm tình mấy trận thôi mà mày đã bị sắc đẹp của Bạch Cẩn Hiên làm cho mê muội rồi ư?"

Không được. Không nên như thế này. Mình rõ ràng thích Tống Mộc Văn cơ mà! Chẳng lẽ mình là một thằng tồi tùy tiện thay lòng đổi dạ sao?!

Bên này Lâm Mộc còn đang buồn rầu với tình cảm của bản thân thì người vừa mới đưa Lâm Mộc về, Bạch Cẩn Hiên đang cuộn tròn trong ngôi nhà tối đen như mực, hai tay gắt gao tự ôm lấy mình.

Đã rất nhiều ngày Bạch Cẩn Hiên không có ngủ trên giường đàng hoàng.

Đám tang của mẹ Bạch Cẩn Hiên mấy hôm trước làm hắn không thể nào buông lỏng bản thân được. Mẹ Bạch Cẩn Hiên rất đẹp nhưng từ khi Bạch Cẩn Hiên được mười tuổi thì bà đã bắt đầu nằm trên giường bệnh viện, giống như một người đẹp ngủ đông mãi không tỉnh dậy.

Cách vài ngày Bạch Cẩn Hiên sẽ đến thăm mẹ, trò chuyện với bà. Hắn vốn dĩ tin tưởng mẹ mình sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tỉnh lại. Thế nhưng mấy ngày trước, niềm tin vững chắc của Bạch Cẩn Hiên lập tức biến thành hư ảo.

Mà hết thảy những điều này đều bởi vì người cha tự cao của hắn. Thời điểm mẹ Bạch Cẩn Hiên còn chưa xảy ra chuyện, cha Bạch Cẩn Hiên đã ở ngoài tòm tèm với người khác. Ngay cả mẹ hắn xảy ra chuyện cũng bởi vì tình nhân của ông ta không ngừng đến nhà làm loạn làm mẹ hắn lái xe trong lúc xúc động xảy ra tai nạn xe cộ.

Sau khi mẹ xảy ra chuyện, Bạch Cẩn Hiên đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với cha mình. Tối hôm qua ông ta mang theo tình mới tìm tới cửa. Ông ta đã già, mái tóc đã bắt đầu bạc, đi đường có chút khập khễnh. Ông ta nói mình bị ung thư, rồi sau đó nói một đống lời xin lỗi làm Bạch Cẩn Hiên ghê tởm không thôi.

Bạch Cẩn Hiên cảm thấy bản thân vô cùng máu lạnh. Nhìn thấy bộ dáng này của cha mình cũng không cảm thấy đau lòng ngược lại cảm thấy đây hết thảy đều là ông ta gieo gió gặt bão.

Ông ta đã có thể có một gia đình ấm áp nhưng chính tay tự phá hủy tất cả.

---Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ mang đến chút tia sáng yếu ớt. Bạch Cẩn Hiên cô độc tự ôm lấy mình, đôi mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bắt đầu nhớ tới Lâm Mộc.

Hôm nay thời điểm Lâm Mộc ở đây hắn mới có thể tạm thời quên đi tất cả phiền não, chỉ cần làm bạn cùng bạn học bá ngày thường.

Nhưng Bạch Cẩn Hiên không tham lam.

Hắn không lựa chọn nói hết cho Lâm Mộc biết, bởi vì giữa bọn họ có một mối quan hệ không thể bày tỏ tình cảm. Hi vọng trước khi Lâm Mộc chờ được người thì sẽ có thể ở bên Bạch Cẩn Hiên hắn.

Tiểu Đồng Trác của hắn có người mình thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro