Phiên ngoại: Đám cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đám cưới của Tạ Hoài Chu và Cố Cẩn Diệc được tổ chức trong một khách sạn của Tạ gia.

Để chuẩn bị cho đám cưới này, khách sạn đã ngừng kinh doanh, cẩn thận che chắn hết những ánh mắt tò mò của người ngoài.

Vào ngày hôn lễ, Cố Cẩn Diệc đeo một chiếc trâm cài áo mà Sở Mịch Vân năm đó đã tặng cho anh. Trâm có tạo hình một bông hoa mộc lan trắng, tao nhã mà xinh đẹp.

Đây là trước hôm "đám cưới" của hai người, Sở Mịch Vân đã tặng cho Cố Cẩn Diệc.

Anh vẫn còn nhớ lúc đó Sở Mịch Vân cúi đầu mỉm cười, cài trâm lên áo anh, thản nhiên nói: "Mặc dù hôn lễ của chúng ta là giả, nhưng hi vọng một ngày nào đó, tớ có thể thực sự tham dự hôn lễ của cậu."

"Đây coi như là quà mừng tớ gửi trước. Khi nào cưới, nhớ phải mời tớ."

Sở Mịch Vân nghịch nghịch trâm cài, ngẩng đầu cười với Cố Cẩn Diệc.

Khi đó Sở Mịch Vân mang thai đã lâu. Cho dù sắp làm mẹ, trên người cô ấy cũng không có bao nhiêu mềm mại, nhưng nụ cười khi đó lại xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Giờ đây, Cố Cẩn Diệc đã thực sự đeo chiếc trâm mà Sở Mịch Vân tặng, một lần nữa bước lên thảm đỏ lễ cưới, nhưng đã không bóng dáng người xưa nữa rồi.

Nhưng anh nhìn xuống quan khách phía dưới, luôn cảm thấy Sở Mịch Vân giống như nên ngồi bên cạnh Sở Tiêu Niên và Khúc Khê, im lặng điệu thấp, nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ, lại cùng những người khác vì anh mà vỗ tay.

Cố Cẩn Diệc thu lại ánh mắt, đi về phía Tạ Hoài Chu.

Đây là alpha mà anh đã yêu trong sáu năm.

Đó cũng là người duy nhất mà anh muốn gặp dù còn sống hay đang trên bờ vực sinh tử.

Cố Cẩn Diệc không biết cuộc đời mình có được gọi là may mắn hay không.

Nhưng giờ phút này, đứng trước mặt Tạ Hoài Chu, anh nghĩ, ít nhất mình không có hối hận.

Cố Cẩn Diệc đặt tay mình vào lòng bàn tay Tạ Hoài Chu.

Thời điểm người chứng hôn hỏi Cố Cẩn Diệc có nguyện ý gả cho Tạ Hoài Chu hay không.

Cố Cẩn Diệc cười thật tươi nói, "Tôi nguyện ý."

Lần này, không cần phải diễn trên một sân khấu nữa, cũng không cần ứng phó với nhân viên công tác.

Đây là người yêu do chính anh lựa chọn.

2.

Tạ Hoài Chu đã từng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ đợi được ngày Cố Cẩn Diệc nguyện ý kết hôn với mình.

Trong những năm xa cách với Cố Cẩn Diệc, hắn đã nghĩ ra nhiều kết cục cho bản thân.

Nhưng dù là kết cục nào cũng đều thảm hại không chịu nổi.

Tạ Hoài Chu đã từng đến dự đám cưới của Cố Cẩn Diệc, nhưng lần đó, Tạ Hoài Chu không phải là nhân vật chính của đám cưới, thậm chí còn không phải là một vai phụ.

Hắn chỉ là một người qua đường xa lạ.

Thậm chí lúc tầm mắt của Cố Cẩn Diệc lướt qua hắn, cũng không vì hắn mà dừng lại nhiều hơn một giây.

Rõ ràng trong lòng Tạ Hoài Chu đã sớm như bị dao cắt, nhưng hắn vẫn giả vờ thờ ơ, giả vờ không quan tâm mà nói "Tân hôn vui vẻ" với Cố Cẩn Diệc.

Tạ Hoài Chu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố trả đen thơm nhẹ trên người anh.

Chúng gần đến mức hắn có thể dùng tay chạm tới.

Nhưng cuối cùng, trong ánh mắt xa lạ của Cố Cẩn Diệc, Tạ Hoài Chu lại rút tay về.

Cảnh tượng này đã trở thành cơn ác mộng của hắn trong suốt bốn năm.

Trong vô số đêm dài, hắn đã mơ thấy Cố Cẩn Diệc từng bước rời xa mình.

Nhưng hôm nay, Tạ Hoài Chu đã nhìn thấy Cố Cẩn Diệc bước đi từ phía bên kia của thảm đỏ.

Cố Cẩn Diệc vì hắn mà mặc hôn phục, đẹp đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trên mặt Cố Cẩn Diệc không có vẻ gì là không cam lòng không thỏa hiệp. Ánh mắt Cố Cẩn Diệc nhìn hắn dường như không thay đổi trong suốt từng ấy năm.

Cơn ác mộng đã đeo bám Tạ Hoài Chu suốt bốn năm, vào giờ phút này, cuối cùng cũng lặng lẽ biến mắt.

Giống như bóng bóng trong suốt, nhẹ tan vào không khí.

Giữa hắn và Cố Cẩn Diệc, từ đầu đến cuối không có ai khác.

Tất cả những vòng xoáy yêu - hận, không cam lòng xoay chuyển.

Đều chỉ xảy ra giữa hai người bọn họ.

Họ vẫn luôn yêu nhau. Cho dù xa cách nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thay đổi.

Tạ Hoài Chu đeo một chiếc nhẫn cho Cố Cẩn Diệc. Trước tất cả các vị khách mời, Tạ Hoài Chu hôn lên ngón tay anh.

"Tôi nguyện ý đời này mãi trung thành với omega của mình. Bất kể sinh, lão, bệnh, tử, dù giàu sang hay nghèo khó, tôi sẽ không bao giờ rời xa em ấy."

Tạ Hoài Chu đọc xong lời thề hôn nhân, cúi đầu nhìn Cố Cẩn Diệc. Đôi mắt đen như mực của hắn dưới ánh nắng mặt trời như nhuộm thành một màu nâu dịu dàng.

Trước mặt Cố Cẩn Diệc, Tạ Hoài Chu luôn từ một con thú biến thành một con cừu non ngoan ngoãn.

Chỉ cần là người trước mắt, hắn nguyện ý biến thành bộ dáng mà Cố Cẩn Diệc thích.

"Tôi yêu em." Tạ Hoài Chu thì thầm.

Sau đó, hắn cúi đầu, hôn lên chú rể của mình.

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro