🍊 Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Chiêm Ngọc để Lâm Duệ Hàm tự làm quen, còn cậu đi về phía Thẩm Tùng An.

Cậu vừa đến gần đã nghe Thẩm Tùng An nhẹ giọng hỏi, "Vừa rồi dọa đến cậu sao? Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi với tiếng xin lỗi vừa nãy ngữ điệu khác nhau rất nhỏ nhưng Chiêm Ngọc nghe ra, không khỏi nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình.

Trong đôi mắt đẹp, đầy ý xin lỗi.

Người mới trong quá trình học phạm lỗi là rất phổ biến, Chiêm Ngọc thấy anh để ý thì an ủi, "Không sao, anh Thẩm không cần để ý."

Thẩm Tùng An lớn hơn cậu một chút, sau giới thiệu, cậu cũng gọi anh theo Lâm Duệ Hàm, thời gian này còn gặp nữa, nếu vẫn gọi "ảnh đế Thầm" hoặc "ngài Thẩm" thì quá xa lạ.

"Theo ngón tay tôi."

Chiêm Ngọc đứng trước mặt Thẩm Tùng An làm mẫu, sau đó vươn ngón trỏ, bảo anh theo tiết tấu của mình.

Thẩm Tùng An đặt vĩ trên dây, theo ngón tay Chiêm Ngọc kéo chậm rãi, giai điệu thong thả tuôn ra, tuy vẫn trúc trắc nhưng không chói tai như vừa rồi.

"Đúng... Làm lại..."

Chiêm Ngọc dùng ngón tay chỉ dẫn, dẫn dắt tiết tấu của Thẩm Tùng An, cậu để ý thấy lúc anh kéo vĩ lên xuống lơ đễnh chút là lại cong vẹo, ngón tay đang chỉ dừng lại, nhẹ chạm vĩ nhắc nhở, "Kéo thẳng vĩ."

Dưới hành động của cậu, tay Thẩm Tùng An cũng tạm dừng, tiếng đàn theo đó kết thúc.

Chiêm Ngọc thấy thế, duỗi tay cầm cổ tay anh.

Lúc tay cậu cầm lên, tay Thẩm Tùng An siết chặt vĩ, có chút cứng đờ không rõ.

Chiêm Ngọc tưởng anh lần đầu học đàn violon không quen, dùng lực điều chỉnh cổ tay anh, định hình vĩ có chút lệch của anh, "Như này nè."

Nói xong thả tay bảo Thẩm Tùng An thử lại.

Không ngờ Thẩm Tùng An đơ ra nhìn tay mình, vẻ mặt không đổi, làm người khó phân biệt.

"Sao thế?" Chiêm Ngọc khó hiểu.

"Không có gì." Thẩm Tùng An thu tầm mắt, vĩ vẫn giữ góc độ Chiêm Ngọc điều chỉnh, lại kéo đàn.

Chiêm Ngọc thấy anh đã lĩnh hội được, tán thưởng gật gật đầu.

Lúc này, Lâm Duệ Hàm gọi cậu một tiếng, "Tiểu Ngọc, em học được cách bấm với kéo dây rồi này."

Chiêm Ngọc đến chỗ Lâm Duệ Hàm, động tác của Thẩm Tùng An lại ngừng lại, ánh mắt dừng trên cổ tay cầm vĩ.

Chính xác là nơi Chiêm Ngọc vừa chạm vào.

Nơi đó còn độ ấm của Chiêm Ngọc, ấm áp, tinh tế, lay động lòng người.

Cách đó không xa Trương Kỳ chú ý tới một màn này, thấy anh nhìn tay mình bất động, trong lòng "Ai da" một tiếng, thầm mắng mình ấy thế mà quên không nói chuyện quan trọng vậy cho Chiêm Ngọc, thật đãng trí quá.

Mỗi lần Chiêm Ngọc đụng Thẩm Tùng An, cậu ta đều thấy tầm mắt Thẩm Tùng An dừng hồi lâu ở nơi Chiêm Ngọc chạm qua, trong lòng ai oán kêu lớn.

Vì thế thừa dịp nghỉ ngơi, Thẩm Tùng An đi toilet, cậu ta lặng lẽ kéo Chiêm Ngọc qua một bên, "Thầy Chiêm, có chuyện quên nói với cậu một tiếng, anh Thẩm có thói ở sạch, một chút thôi."

"Hử?" Chiêm Ngọc không rõ cậu ta sao lại nói cái này.

"Cái đó..." Trương Kỳ dùng một tay mình cầm tay còn lại, thấp giọng nói, "Anh ấy không quá thích người khác chạm vào mình, không quen."

Chiêm Ngọc nghe vậy, đã hiểu cậu ta có ý gì, cũng nhớ lúc trước xem 《 Phượng Minh Sơn 》, mẹ từng nói một ít về Thẩm Tùng An, trong đó còn có Thẩm Tùng An có thói ở sạch.

Khó trách lúc mình cầm tay anh, anh cứng đờ, chắc không thích, lại muốn giữ mặt mũi cho cậu nên không nói ra.

Chiêm Ngọc nghĩ thầm, anh Thẩm thật tốt bụng.

Trương Kỳ thấy cậu không nói lời nào, cho rằng cậu bất mãn lại giải thích, "Thầy Chiêm, yêu cầu này có chút làm khó người khác, thật không phải, vẫn hy vọng cậu có thể thông cảm."

"Không sao, là do tôi đường đột, tôi sẽ chú ý hơn." Chiêm Ngọc cười nói, cậu tôn trọng thói quen của mỗi người, "Nhưng mà khó tránh khỏi đụng chạm nhỏ, cũng hy vọng các cậu thông cảm."

Trương Kỳ thấy cậu có thể hiểu, cũng hài lòng, thiện cảm tăng vọt, "Tôi hiểu tôi hiểu, cảm ơn cậu, thầy Chiêm."

"Không có sao cả." Chiêm Ngọc nói, có chút tò mò hỏi, "Thói quen này của anh Thẩm lúc đóng phim thì sao?"

Làm diễn viên, chắc chắn sẽ đụng chạm với người ta.

"Đây là chỗ lợi hại của anh Thẩm!" Mặt Trương Kỳ lộ vẻ kính nể, "Thầy Chiêm không biết đấy thôi, chứ anh Thẩm trên phương diện này quả thực nằm trong đội quân danh dự đấy, một khi đóng phim, dù khó khăn nào sạch sẽ cũng không cản nổi bước chân, trước đó vì quay một cảnh, anh ấy lăn trong vũng bùn hơn 10 lần, mũi với tai á đầy nước bùn."

Chiêm Ngọc tưởng tượng hình ảnh kia, lại liên tưởng đến 《 Phượng Minh Sơn 》 Thẩm Tùng An bị người ta vây đánh ở sa mạc, đánh nhau xong cả người đầy cát, cậu cảm thán, "Thật lợi hại."

"Đúng vậy đó!" Trương Kỳ dùng sức gật đầu, nghĩ thầm hôm nay vì ông chủ mà khen ngợi một ngày!

Lúc này, Thẩm Tùng An từ toilet trở lại, Chiêm Ngọc cho anh ánh mắt "thán phục".

Thẩm Tùng An không hiểu gì hết trơn: "??"

Lâm Duệ Hàm thấy họ tỉ tê nửa ngày, nhắc nhở, "Hai người không uống chút trà sao? Bao bánh kẹo như này đổ đi thì phí lắm."

Nãy họ luyện đàn, Trương Kỳ đã đặt cơm, kẹo, bánh kem.

Ăn xong, ba người lại học.

Chiêm Ngọc dạy Thẩm Tùng An đổi âm, Thẩm Tùng An bấm lỗi, cậu theo bản năng duỗi tay muốn giúp anh điều chỉnh, nhớ tới lời Trương Kỳ nói lại thu về, dùng vĩ trong tay chạm nhẹ  vào tay anh với cần đàn nhắc nhở, "Song song."

Người mới học đàn violon lúc kéo đàn thường sẽ phạm một sai lầm, cứ kéo một lát sẽ lơ là góc độ cầm đàn, không thể giữ song song, Thẩm Tùng An không ngoại lệ.

Đây cũng là nguyên nhân phòng đàn trang bị gương, vậy sẽ có lợi cho việc phát hiện lỗi sai rồi kịp sửa lại.

Nãy tay Chiêm Ngọc ra rồi thu, biên độ tuy không lớn, nhưng khoảng cách hai người gần, Thẩm Tùng An vẫn chú ý tới.

Hành động giữ khoảng cách làm Thẩm Tùng An lo lắng, đồng thời cũng nghi hoặc.

Rõ ràng lúc trước không phải thế.

Không chỉ vậy, anh phát hiện lúc Chiêm Ngọc qua chỗ Lâm Duệ Hàm, hành động vẫn bình thường, Chiêm Ngọc rất tự nhiên mà dùng tay giúp Lâm Duệ Hàm điều chỉnh bả vai, tay, nơi cầm đàn, không có ý tránh né nào.

Nói cách khác hành động này chỉ nhằm vào anh.

Ý thức được vấn đề này, hứng thú của Thẩm Tùng An với đàn violon có chút suy giảm.

Tuy từ đầu thấy Chiêm Ngọc tay cầm tay dạy dỗ Lâm Duệ Hàm làm anh khó chịu, thậm chí ghen ghét. Nhưng lúc Chiêm Ngọc nắm tay anh điều chỉnh vĩ, anh không rõ vấn đề thật, không phải cố ý.

Anh biết Chiêm Ngọc có bạn trai, nên anh sẽ không ngầm dở trò để tăng cơ hội tiếp xúc da thịt của hai người.

Làm vậy là không tôn trọng Chiêm Ngọc, cũng không phải tác phong của Thẩm Tùng An anh.

Nhưng dù tỉnh táo, nhẫn nại ra sao thì lúc thấy Chiêm Ngọc chủ động giữ khoảng cách, anh vẫn có chút đau lòng.

Thẩm Tùng An thu tầm mắt, cúi đầu nhìn đàn violon trong tay, biểu cảm không rõ.

Vì mới là ngày đầu đi học, học cơ bản nhiều, thời gian ba người học dài hơn dự định, lúc từ phòng đàn ra, đã 6 giờ tối.

Trương Kỳ đã đặt bữa tối, Thẩm Tùng An làm ông chủ, mời Chiêm Ngọc Lâm Duệ Hàm ăn cơm.

Chiêm Ngọc không lái xe tới, trên đường ngồi xe của Lâm Duệ Hàm.

Bọn họ đi trước một bước, Trương Kỳ lái xe chở Thẩm Tùng An qua.

Trên xe, Trương Kỳ cùng Thẩm Tùng An nói lời xin lỗi, nói cậu ta quên nói chuyện anh có thói sạch sẽ cho Chiêm Ngọc, nhưng sau đó cậu ta đã báo cho Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc tỏ vẻ rất thấu hiểu, cũng đồng ý hạn chế đụng vào Thẩm Tùng An.

"Thầy Chiêm hiểu lòng người thật." Trương Kỳ cảm thán, "Không chỉ lớn lên đẹp, biết kéo đàn violon, lại còn tốt vậy, anh Thẩm anh xem có đúng..."

Từ "không" còn chưa nói ra, qua kính chiếu hậu, cậu ta phát hiện ánh mắt Thẩm Tùng An nhìn qua lạnh lạnh, không khí trong xe chợt giảm, làm cậu ta lạnh tới mức theo phản xạ ngậm miệng.

Trương Kỳ: "..."

Chuyện gì vậy? Mình nói sai gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro