🍊 Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Trong kịch bản của Thi Minh, nam 1 là học sinh đàn violon chuyên nghiệp, không ít lần đi nghe diễn tấu đàn violon, anh ta định mời Thẩm Tùng An diễn một nghệ sĩ đàn violon nổi tiếng trong phim.

Nghệ sĩ đàn violon lên sân không nhiều, chỉ có hai lần. Một là nam chính đi rạp hát xem anh diễn tấu, hai là trường nam chính mời anh tới trường dạy một khoá nhạc.

Thi Minh tuy định để Thẩm Tùng An kéo người xem giúp, nhưng tính đến Thẩm Tùng An không có nhiều thời gian tới làm khách mời, anh ta chuẩn bị một nhân vật rất trâu lại diễn ít đưa cho Thẩm Tùng An.

Chẳng qua không nghĩ tới, tính hết rồi mà Thẩm Tùng An không muốn giúp, còn phỉ nhổ kịch bản quá kém, quả thực làm cơ tim anh ta tắc nghẽn!!

Giờ lại quanh co, người này không chỉ nhận, còn chủ động yêu cầu thêm diễn!

Thi Minh thấy thật kỳ lạ, anh ta bước lui về sau, đánh giá Thẩm Tùng An từ trên xuống dưới một lần, hoang mang hỏi, "Cậu biết cậu diễn nhân vật nào chứ?"

"Tất nhiên." Thẩm Tùng An gật gật đầu, "Không phải cậu giới thiệu qua rồi sao?"

"..."

Thi Minh hết chỗ nói, hoá ra người này còn không thèm xem kịch bản, hoàn toàn dựa vào lời anh ta giới thiệu mà nói.

Chuyện này làm đạo diễn Thi không phục, đập bàn làm việc giận dữ hỏi, "Cậu đến kịch bản còn không xem, dựa vào cái gì nói kịch bản của ông đây quá kém? Đây là bộ phim thần tượng đứng đầu thị trường, là bộ phim xuất sắc."

"Xem 2 tập, cốt truyện phát triển quá "logic" làm tôi không thể tiếp tục." Thẩm Tùng An thờ ơ với việc anh ta tức giận, bình tĩnh dùng tay chỉ đầu nói, "Thương xót cái não."

Thi Minh: "..."

Thẩm Tùng An nói tiếp, "Mà đúng là có xuất sắc, hiện tại có một."

"Cái nào?"

Thẩm Tùng An nói, "Chiêm thị minh ngọc."

"..."

Trong nhất thời Thi Minh không bác bỏ được, vì Thẩm Tùng An nói không sai.

Bộ phim này là bộ đầu tiên anh ta vừa là nhà đầu tư vừa là đạo diễn, vì vấn đề tài chính, nam nữ chính đều là người mới, lại còn là lần đầu diễn, kỹ thuật diễn gì đó cũng đừng nghĩ, chủ yếu là dùng mặt hút fan.

Thi Minh đáng thương, trái tim nhỏ bị Thẩm Tùng An trát đến máu tươi chảy ròng, tức giận nhìn anh, "Truyền thông và fans đều bị mù sao mà khen cậu thân sĩ? Họ có biết cậu độc miệng tới mức nào không?!"

Thẩm Tùng An không để ý anh ta đánh giá về mình, mà trở về chủ đề, "Thế có thêm không?"

Thêm tự nhiên là thêm diễn.

"Vô nghĩa, chắc chắn thêm!" Thi Minh nói, "Đừng nói thêm diễn, tôi đổi cho cậu làm nam 2 đi, phim có nam 2 đẹp trai thành thục phóng khoáng, lên sân rất nhiều."

Thẩm Tùng An nhận diễn, Thi Minh tự nhiên vì anh suy nghĩ, dù sao nam 2 còn chưa tìm được người, vừa lúc thích hợp.

Anh ta bên này nghĩ đẹp, Thẩm Tùng An lại nói, "Không cần, nhân vật ban đầu. Kịch bản tôi chuyển cho Dư Thu để cô ấy sửa giúp, có vấn đề gì cậu nói với cô ấy."

Dư Thu, biên kịch vàng nổi tiếng trong nghề, mấy bộ phim Thẩm Tùng An đoạt giải đều từ tay cô.

Thi Minh không nghĩ tới Thẩm Tùng An sẽ nói vậy, rất vui vẻ lại thấy không ổn.

Anh ta với lão Thẩm Tùng An này quen mười mấy năm, quan hệ hai người khá tốt, nhưng Thẩm Tùng An chọn kịch bản rất nghiêm khắc, sẽ không tùy ý nhận diễn, anh từng từ chối đoàn phim dù tiền công rất lớn, bởi vì nhân vật quá màu mè.

Hiện tại anh không chỉ nhận phim thần tượng không logic, còn để Dư Thu sửa kịch bản giúp, này quả thực là chuyện kỳ lạ nhất lắm ok?!

Thi Minh duỗi tay muốn sờ trán anh, xem anh có phải đầu nóng đến choáng váng không, tay vừa định đưa qua, đã bị Thẩm Tùng An dùng sách trong tay ngăn.

Thẩm Tùng An nhìn anh ta một cái, mang ý cảnh cáo.

Thi Minh ngượng ngùng thu tay, biết anh không thích người khác chạm vào mình, không thèm để ý ha ha cười, "Được rồi! Cảm ơn, anh em!"

Thẩm Tùng An, "Không cần."

Chuyện đã được giải quyết, Thi Minh không quấy rầy Thẩm Tùng An nữa, cảm ơn anh rồi rời văn phòng.

Sau khi anh ta đi, Thẩm Tùng An đặt kịch bản đang xem qua một bên, cầm lấy kịch bản của Thi Minh, nhìn đoạn miêu tả đầy khoa trương cái cách nhân vật anh đóng ra sân kia.

Nhân vật này có tài lại là nghệ sĩ đàn violon phô trương, anh mới xem một chút đã nhíu mày, gập kịch bản, gọi cho Dư Thu, nói chuyện giúp Thi Minh sửa kịch bản cho cô.

Dư Thu làm ở phòng làm việc cá nhân của Thẩm Tùng An, tức Thẩm Tùng An là ông chủ của cô, nghe anh nói từ đầu đến cuối, Dư Thu không nói hai lời đồng ý, lại hỏi anh có yêu cầu gì.

Thẩm Tùng An nói đơn giản, chủ yếu xuống tay ở phương diện đàn violon, nhân vật có nhiều cơ hội diễn tấu đàn violon hơn, với lại hậu kỳ có thể cắt bớt mà không ảnh hưởng cốt truyện.

Vừa muốn thêm diễn lại muốn cắt, yêu cầu này làm Dư Thu hoang mang.

Cơ mà trời đất bao la ông chủ lớn nhất, cô chỉ cần dựa theo yêu cầu của ông chủ làm việc, lập tức cam đoan không có vấn đề.

Giải quyết kịch bản xong, Thẩm Tùng An lại gọi điện từ chối lời mời của nhà làm phim mấy ngày trước.

Nhà làm phim từng hợp tác với anh mấy lần, vốn tưởng anh sẽ nhận, không nghĩ tới bị từ chối, có chút kinh ngạc, "Có xung đột gì sao? Không thể điều chỉnh hả? Nói chung bên đây chúng tôi chỉ chọn cậu."

Đối phương mời anh diễn một bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng, cốt truyện rất tốt, tổ chế tác cũng cực kỳ ưu tú, theo lời của đoàn làm phim là có cả chuyên gia kỹ thuật hậu kỳ nước ngoài, tất cả đều hoàn hảo.

Ngay từ đầu Thẩm Tùng An có ý nhận, hai ngày này cũng nghiên cứu kịch bản, tính hôm nay trả lời nhà làm phim với đạo diễn.

"Xin lỗi." Thẩm Tùng An áy náy, "Có chuyện rất quan trọng."

"Như vậy..." Nhà làm phim trầm ngâm, "Cậu cần thời gian bao lâu? Thảo luận thời gian trước, chúng ta có thể quay 1 phần trước."

Phần diễn của Thẩm Tùng An bên Thi Minh vốn ít, cho dù thêm diễn cũng sẽ không thêm nhiều, nguyện vọng ban đầu của anh cũng không phải chiếm đất diễn của nam 1, nên mới yêu cầu Dư Thu như vậy. Với lại theo thực lực của anh thì thời gian quay xong chỉ mất mấy ngày, căn bản không sao.

Nhưng anh vẫn từ chối đối phương.

Nhà làm phim nghe anh vẫn từ chối, cảm thấy đáng tiếc, cảm thán hai câu, nói hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác.

Thẩm Tùng An đồng ý, chúc đối phương quay thuận lợi.

Đặt điện thoại xuống, anh duỗi tay mở laptop, màn hình đen thui sáng lên.

Màn hình máy tính là đàn violon, đàn đặt trên bàn gỗ trắng, đàn được ánh nắng phủ lên.

Ngón tay anh nhẹ ấn vài cái, giao diện nhảy ra một trình duyệt, ngay sau đó tiếng đàn thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, tiếng như lớn hơn khi vọng trong căn phòng lớn.

Nếu Thi Minh còn ở đây, vậy anh ta nhất định nhận ra, thiếu niên kéo đàn violon trong video trên giao diện máy tính là người anh ta nói đến Chiêm Ngọc - ngọc sáng Chiêm thị.

Mà lúc này Thẩm Tùng An nhìn chăm chú vào Chiêm Ngọc, tràn đầy dịu dàng người ngoài chưa bao giờ thấy.

Thẩm Tùng An nhìn thiếu niên toả sáng, tiếng từ đàn trong tay cậu nhảy nhót xuôi dòng mà ra, biến thành dáng vẻ mùa xuân, người nghe như cảm nhận được vui sướng trong khúc nhạc, nghe được hoa nở.

Mà anh, trước sau như một nghe được tiếng mình động lòng.

Thi Minh không biết vì sao anh bất ngờ nhận phim, Dư Thu không rõ vì sao anh phải sửa kịch bản, người chế tác không rõ vì sao phải từ chối.

Chỉ có anh biết.

Là vì có thể lấy lý do hợp lý, có cơ hội ở chung với người trước mắt.

"Cốc cốc --"

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tùng An.

Anh tắt video, để người kia vào.

Vào cửa là người đại diện Đàm Dĩnh của anh và trợ lý Trương Kỳ.

Đàm Dĩnh cầm văn kiện, đến trước mặt Thẩm Tùng An, đặt lên bàn nói, "Paulia gửi tới hợp đồng gia hạn, tăng 10%."

Paulia là một công ty nước ngoài chuyên về đồng hồ, Thẩm Tùng An là người phát ngôn sản phẩm.

Thẩm Tùng An gật đầu, không vội xem hợp đồng, nói với cô chuyện mình nhận phim của Thi Minh, tạm thời không nhận lời mời khác.

Bộ phim thần tượng kỳ ba của Thi Minh Đàm Dĩnh cũng biết, nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Tùng An, "Em nhận sao?"

Năm nay cô 40 tuổi, làm người đại diện Thẩm Tùng An gần 10 năm, đối với yêu cầu nhận phim của anh rõ hơn người khác, hoàn toàn không nghĩ tới anh thế mà nhận phim của Thi Minh.

Trương Kỳ cũng ngạc nhiên, hôm qua cậu còn chính tai nghe Thẩm Tùng An từ chối Thi Minh, nói thẳng kịch bản quá kém, sao mới qua một ngày lại nhận?!!

Này tự vả mặt đến cũng quá nhanh đi? Anh Thẩm đã trải qua cái gì?!!

"Ừ." Thẩm Tùng An nói với Trương Kỳ, "Kịch bản chuyển cho Dư Thu."

Trương Kỳ tuy thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi, ra khỏi văn phòng.

Văn phòng chỉ còn lại Thẩm Tùng An Đàm Dĩnh.

Không có những người khác, Đàm Dĩnh tiện tay kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Tùng An, tò mò hỏi, "Nói cho chị xem là chuyện gì?"

Hai người hợp tác nhiều năm, lịch trình của Thẩm Tùng An vẫn luôn là cô sắp xếp, rất nhiều chuyện người ta không biết, cô cũng biết một ít. Thẩm Tùng An không giấu cô, nói cho cô Chiêm Ngọc được đoàn phim Thi Minh mời đến làm thầy hướng dẫn đàn violon.

Đàm Dĩnh vừa nghe thì hiểu.

Thẩm Tùng An đúng là trên vấn đề nguyên tắc đóng phim rất cố chấp, nhưng anh có một điểm yếu, đó là vị được xưng là "Chiêm thị minh ngọc", nghệ sĩ đàn violon kia.

Biết được nội tình, Đàm Dĩnh như được khai sáng gật gật đầu, cười nói, "Quay phim thần tượng với em mà nói không khó, thời gian tiếp theo coi như nghỉ ngơi, quý trọng nhé."

Quý trọng cơ hội không dễ gặp này, có thể ở chung với đối phương.

Thẩm Tùng An hiểu rõ ý cô, đáy mắt hiện ý cười nhạt.

"Em sẽ."

*****

Trưa hôm đó, Thẩm Tùng An thấy Thi Minh còn chưa định ra địa điểm quay thì đề nghị mời thầy hướng dẫn đàn violon huấn luyện anh và nam chính, như vậy khi lên hình mới có hiệu quả tốt.

Kỳ thật ở nhiều phim khác, diễn viên chỉ cần quay nhạc cụ thôi, âm thanh sẽ được hậu kỳ ghép vào sau, có diễn viên thậm chí không quay toàn thân, chỉ đặc tả mặt, tay thì dùng thế thân.

Thi Minh từ đầu cũng tính mời người dạy diễn viên để trưng, nhưng nghe Thẩm Tùng An nói có đạo lý thì đồng ý ngay.

Huấn luyện cùng ngày, Lâm Duệ Hàm lái xe đi đón Chiêm Ngọc.

Tới địa điểm huấn luyện, Chiêm Ngọc theo Lâm Duệ Hàm lên tầng mới nhớ tới hỏi trừ cậu ta còn có ai huấn luyện.

"Là anh Thẩm." Lâm Duệ Hàm nói.

"À." Chiêm Ngọc cũng không biết cậu ta nói anh Thẩm nào, gật đầu không hỏi nhiều, tới cửa thang máy.

Lúc này Lâm Duệ Hàm lại nói một câu, "Là Thẩm Tùng An."

Chiêm Ngọc hai ngày này đều xem phim của Thẩm Tùng An, đột nhiên nghe thấy cái này tên, bước chân bỗng dừng một chút, buột miệng thốt ra, "Là Thẩm Tùng An?"

Cậu kinh ngạc, hiển nhiên không đoán được người mình hướng dẫn còn có Thẩm Tùng An, âm lượng cũng không khỏi lên cao.

Sau khi cậu nói xong, phía trước có tiếng nói vang lên, "Là tôi."

Chiêm Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu hành lang là một thân hình cao lớn đang đứng.

Thấy họ, người nọ rút tay trái trong túi ra, chậm rãi bước tới.

Lâm Duệ Hàm có chút kích động tiến lên vài bước, "Anh Thẩm!", Người nọ gật đầu nhẹ, lướt qua cậu ta ngừng trước mặt Chiêm Ngọc.

"Chào cậu."

Anh đưa tay tới trước mặt Chiêm Ngọc, giọng điệu thong thả, "Tôi là Thẩm Tùng An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro