🍊 Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60

Chiêm Ngọc nói xong "Chồng" mới phát hiện không ổn, tay lướt Weibo ngừng lại, ngẩng đầu thấy ánh mắt Thẩm Tùng An hiện kinh ngạc.

Thẩm Tùng An há miệng thở dốc: "Em..."

Chiêm Ngọc dưới tình thế cấp bách một tay nắm gối ôm nhào qua, gối ôm đặt trên mặt anh, mặt đỏ tai hồng mà nói: "Không cho nói!!"

Thẩm Tùng An bị Chiêm Ngọc xô gã trên sô pha, ôm gối che mặt, anh duỗi tay ôm eo cậu, miễn cho cậu nhào đến té ngã.

Phòng ngủ yên tĩnh, hai người vẫn giữ tư thế một người ngồi một người nằm, Chiêm Ngọc ngồi khoá trên eo Thẩm Tùng An, tuy ôm gối đè nặng Thẩm Tùng An, nhưng sợ Thẩm Tùng An nghẹn, cũng không dám che thật chặt.

Ước chừng qua nửa phút, giọng Thẩm Tùng An từ dưới gối truyền đến: "... Tiểu Ngọc, anh thấy có chút buồn."

"... Anh tự tìm." Chiêm Ngọc thấp giọng dạy dỗ một câu, lấy gối muốn leo khỏi người Thẩm Tùng An, không ngờ tay vốn ôm eo cậu của Thẩm Tùng An dùng sức, kéo cậu vào ngực anh, cậu không phòng ngừa nhào vào người Thẩm Tùng An.

"Anh... Ư!"

Lời còn lại của Chiêm Ngọc đều bị Thẩm Tùng An vội hôn lấp kín, Thẩm Tùng An một tay ôm eo cậu, một tay đè gáy cậu, đầu lưỡi xâm nhập khớp hàm.

Nụ hôn này thật mạnh, hoàn toàn không giống phong cách ngày thường của Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc bị anh hôn đến không chống đỡ nổi.

Thẩm Tùng An có vẻ cũng không thỏa mãn, anh ôm Chiêm Ngọc ngồi dậy, nâng mông Chiêm Ngọc đứng lên.

Chiêm Ngọc bị hành động của anh làm hoảng sợ, cả người lơ lửng theo bản năng mà ôm cổ anh, há mồm muốn nói chuyện, môi Thẩm Tùng An lại hôn tới.

...

Đêm lạnh như nước, trong nhà lại sóng nhiệt như lửa.

Khăn trải giường bị mồ hôi nóng tẩm ướt, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, ga giường nhăn.

Ngón chân của Chiêm Ngọc trong khi thoả mãn cực hạn cuộn tròn, há mồm cắn vai Thẩm Tùng An, thấp giọng nức nở.

Khóe mắt cậu phiếm hồng, trong miệng hàm hồ gọi tên Thẩm Tùng An, tiếng rên như mèo than nhẹ, muốn mạng Thẩm Tùng An.

"Bé à..."

Thẩm Tùng An hôn khoé mắt ướt át của cậu, liếm nước mắt vì vui thích mà thấm ra, đầu ngón tay len vào khe hở ngón tay cậu, mười ngón tay nắm chặt.

Một tiếng gọi dịu dàng, dưới thân vào lại hung.

Giờ đây, anh bỏ lớp da lịch thiệp, như con sói đói ăn con mồi mình trộm nhìn và rất khát vọng có được vào bụng.

...

Thẩm Tùng An bị tiếng báo thức trên tủ đầu giường đánh thức, anh mở mắt ra, duỗi tay lấy điện thoại tắt đồng hồ báo thức đi.

Lúc này 6 rưỡi sáng, vì tránh đồng hồ báo thức đánh thức Chiêm Ngọc, tối qua anh tắt âm thanh mà để chế độ rung.

Đặt điện thoại lại tủ, Thẩm Tùng An nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc nằm nghiêng bên cạnh, mặt quay vào mình ngủ tới ngon lành.

Phòng ngủ tối tăm, anh không dáng vẻ Chiêm Ngọc, nhưng lại thoả mãn vui mừng khi thấy mình vừa tỉnh thì thấy người yêu nằm bên.

Chiêm Ngọc nói hôm nay muốn đưa anh đi sân bay, nhưng tối qua lăn lộn một hồi, tới nửa đêm giọng Chiêm Ngọc có chút khàn, lúc này anh nào muốn gọi người âu yếm dậy.

Thẩm Tùng An lại gần, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Chiêm Ngọc, cầm tay trên hông mình đặt qua, sau đó xốc chăn chuẩn bị xuống giường, không ngờ mới vừa ngồi lên, vạt áo ngủ đã bị một bàn tay tóm lấy.

"... Mấy giờ rồi?"

Chiêm Ngọc mơ mơ màng màng, giọng âm mũi: "Muốn rời giường sao?"

Thẩm Tùng An thấy cậu bị mình đánh thức, nắm tay cậu xoay người, khom lưng nhẹ dỗ: "Không có, thời gian còn sớm, em ngủ đi."

Chiêm Ngọc lại tự bò dậy, đôi mắt nửa mở, buồn ngủ mông lung, lẩm bẩm một câu: "Nói dối, ngủ tiếp là anh đi rồi."

Thẩm Tùng An vốn tưởng dỗ Chiêm Ngọc nghỉ, nhưng cậu vạch trần rồi, anh duỗi tay ấn đèn ngủ.

Trên người Chiêm Ngọc mặc áo ngủ của Thẩm Tùng An, cổ áo hơi rộng làm lộ dấu hôn màu đỏ, là Thẩm Tùng An để lại tối qua, nơi áo ngủ che đậy còn mấy chỗ.

Chiêm Ngọc theo tầm mắt Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn cổ áo, cũng thấy được vệt đỏ.

Dấu vết này đỏ trên làn da trắng rất rõ ràng, Chiêm Ngọc không khỏi nhớ tới kịch liệt lại triền miên tối qua, cậu nhớ dạng vẻ mình lúc ấy, rớt nước mắt tùm lum, cậu thấy mặt mũi mình ném qua bên nhà bà ngoại luôn rồi, vội duỗi tay che mắt Thẩm Tùng An, cả giận: "Đừng nhìn, có gì đẹp!"

Thẩm Tùng An bị phản ứng thẹn thùng của cậu làm cho tức cười, ngoan ngoãn làm theo, đôi tay giơ lên làm bộ đầu hàng nói: "Được, không nhìn."

Chiêm Ngọc một tay che mắt anh, một tay kéo nút cổ áo, lúc này mới thả tay, dời đề tài: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Còn sớm." Thẩm Tùng An nói, "Anh bảo chú Ngư đưa anh đi sân bay là được, em ngủ tiếp đi."

Chiêm Ngọc lắc đầu: "Ngủ không được, em đưa anh đi."

Thẩm Tùng An nhìn cậu kiên trì cũng không nhiều lời, cúi người qua, một tay vòng đến sau lưng cậu, một tay chặn ngang ôm cả người cậu lên.

"Í!" Chiêm Ngọc hô nhỏ một tiếng, nhéo cổ áo ngủ của anh, "Anh làm gì?"

"Anh ôm em đi đánh răng." Thẩm Tùng An nói, ôm Chiêm Ngọc xuống giường đi qua phòng tắm bên kia.

Chiêm Ngọc kháng nghị: "Em tự đi!"

Thẩm Tùng An mắt điếc tai ngơ, vững bước ôm người vào phòng tắm.

Anh đặt Chiêm Ngọc ngồi lên thành bồn rửa mặt, đôi tay chống hai bên Chiêm Ngọc, cúi đầu nhìn cậu, trong giọng chứa ý cười: "Anh muốn ôm."

Chiêm Ngọc đắm chìm trong ánh mắt đầy tình yêu với dịu dàng của anh, bên tai đỏ, cố tình lại bị anh vây không trốn được, chỉ có thể giương mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo ba phần chỉ trích bảy phần xấu hổ buồn bực.

Thẩm Tùng An bị nhìn bằng đôi mắt đen trong trẻo như nai con, ngực mềm nhũn, cực yêu dáng vẻ đáng yêu của cậu, cúi đầu hôn.

Chiêm Ngọc co rụt lại, che miệng mình, giọng buồn: "Em còn chưa đánh răng!"

Thẩm Tùng An lấy tay cậu ra, đôi môi mềm phủ lên môi cậu, thấp giọng nói: "Không sao cả, anh cũng thế."

Hai người lại hôn dài, lúc tách ra, Chiêm Ngọc hơi hơi lên án: "Anh nó cọ em."

Cằm dưới của Thẩm Tùng An có một vùng màu xanh, anh nhìn gương rồi nhìn Chiêm Ngọc, duỗi tay sờ cằm nói: "Là anh sai, giờ anh cạo."

"Em giúp anh!" Chiêm Ngọc xung phong nhận việc, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Thẩm Tùng An cười nói: "Được, đánh răng trước."

Nói xong ôm Chiêm Ngọc xuống, lấy kem đánh răng cho Chiêm Ngọc và mình.

Hai người sóng vai đứng trước gương, cùng ngậm nước, cúi đầu nhổ, bắt đầu đánh răng.

Trong quá trình đánh răng khoé miệng hai người đều dính bọt, tầm mắt trong lúc lơ đãng chạm nhau trong gương, trong mắt hai bên đều lộ ý cười, ngọt ngào lại ấm áp.

Chiêm Ngọc bất ngờ lấy bàn chải ra, nghiêng đầu hôn Thẩm Tùng An một cái, sau đó như không việc gì mà tiếp tục đánh răng, đáng tiếc nụ cười khóe miệng lại không dấu nổi.

Động tác đánh răng của Thẩm Tùng An dừng, duỗi tay sờ vị trí cậu hôn, sờ được một mảng bọt, bọt dày đặc dính ở đầu ngón tay, ẩm ướt mềm mại, như chứa độ ấm nơi khoé môi Chiêm Ngọc.

Thẩm Tùng An nắm lòng bàn tay, không tiếng động cười.

Trong nháy mắt, anh như thấy hoa lavender trong nhà kính lớn lên ở trái tim mình, giữa cánh hoa là người anh yêu nhất.

Đánh răng rửa mặt xong, Chiêm Ngọc cầm máy cạo râu vẫy vẫy Thẩm Tùng An, ý bảo anh khom lưng.

Hai người hơn kém 13 cm, khom lưng cạo râu cũng không thoải mái, Thẩm Tùng An duỗi tay kéo khăn bên cạnh lau bọt nước trên mặt, lại lần nữa ôm Chiêm Ngọc ngồi.

Chiêm Ngọc ngồi trên thành bồn rửa mặt vừa lúc nhìn thẳng Thẩm Tùng An, bôi kem cạo râu lên cằm Thẩm Tùng An, dùng ngón tay chà đều tinh tế.

Thẩm Tùng An cảm thấy lòng bàn tay nõn nà cách một tầng kem mỏng lướt qua da mình, động tác cậu mềm nhẹ tinh tế, lòng bàn tay mềm ấm, lỗ chân lông không chịu khống chế mà nở ra, mang theo một loại hưng phấn bí ẩn không ngăn lại được.

Chiêm Ngọc xoa bọt kem cạo râu, vừa ngẩng đầu đã chạm ngọn lửa cực nóng nơi đáy mắt Thẩm Tùng An, đầu ngón tay không khỏi ngừng lại.

Cậu ý thức được một vấn đề, giúp Thẩm Tùng An cạo râu có vẻ... Không phải một đề nghị tốt.

"... Sao lại ngừng?" Thẩm Tùng An thấp giọng hỏi, trong giọng mang theo ẩn nhẫn không dễ phát hiện.

Chiêm Ngọc có chút hoảng thần, nhớ lại tối qua anh cũng dùng giọng khàn khàn ẩn nhẫn gọi cậu "Bé à", thân mật lại yêu chiều, động tác lớn như muốn làm cậu chết chìm trong khoái cảm.

"Tiểu Ngọc?"

Thẩm Tùng An thấy cậu bỗng đơ ra, duỗi tay vẫy vẫy, ra tiếng gọi cậu hỏi: "Em làm sao vậy?"

"A?"

Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần, phát hiện trong đầu mình thế mà toàn cảnh tối qua, tức khắc mặt đỏ bừng, một bên nói "Không có gì" một bên duỗi tay tiếp tục giúp Thẩm Tùng An bôi kem cạo râu, động tác quá nhanh không cẩn thận bôi tới mũi Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An: "..."

Chiêm Ngọc "Xì" bật cười nói: "Xin lỗi xin lỗi!"

Thẩm Tùng An thở dài, tâm tư gì cũng không còn, nâng nâng cằm, nhận mệnh mà nói: "Tiếp tục đi, thầy Tiểu Ngọc."

"Được á!"

Hai người ở trong phòng tắm mân mê cả buổi mới xong, mới ra đã nghe tiếng đập cửa.

"Chắc là chú Chung." Thẩm Tùng An nói, đoán vừa rồi mình và Chiêm Ngọc ở trong phòng tắm mất chút thời gian, chú Chung phát hiện qua thời gian, mình không xuống nên chú mới lại đây gõ cửa.

Nghe nói ngoài cửa là chú Chung, Chiêm Ngọc theo bản năng rụt lại sau lưng Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An không hiểu quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"Chột dạ." Chiêm Ngọc nhỏ giọng mà nói, mình không ngủ dưới tầng, ngược lại chạy đến phòng Thẩm Tùng An trong đêm, không khỏi có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người lớn bắt được.

Thẩm Tùng An: "..."

Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên hai lần, tiếng chú Chung vang lên ngoài cửa: "Cậu chủ, cậu dậy chưa?"

Chiêm Ngọc nhéo lòng bàn tay Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An hơi cao giọng trả lời chú Chung: "Dậy rồi, một lát cháu xuống."

"Được." Giọng chú Chung tạm dừng một chút lại hỏi, "Cần gọi cậu Tiểu Ngọc sao?"

Chiêm Ngọc lại nhéo Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An tiếp tục đáp: "Không cần, cháu xuống gọi em ấy."

Chú Chung theo tiếng rời đi.

Chiêm Ngọc thở ra, liếc nhìn Thẩm Tùng An một cái nói: "Tối qua rõ ràng anh nói không làm gì, không thành thật chút nào."

Thẩm Tùng An tối qua nuốt lời, ho nhẹ một tiếng, thành thật nhận sai: "Là anh sai, thầy Tiểu Ngọc không cần tức giận, nhé?"

Chiêm Ngọc sợ mấy người chú Chung ở dưới tầng chờ lâu, đành xua tay nói: "Được rồi."

Hai người thay quần áo, cùng xuống ăn sáng, sau đó Chiêm Ngọc lái xe đưa Thẩm Tùng An đi sân bay.

Thẩm Tùng An từ thành phố T về, trợ lý người đại diện đều không đi cùng, sợ bị fans vây xem, đi lối VIP.

Tiễn Thẩm Tùng An xong, Chiêm Ngọc từ sân bay về nhà.

Cậu mới vào cửa đã nghe Nhan Lạp ở phòng khách hỏi: "Cục cưng, con đi sân bay tiễn Tùng An đúng không?"

Chiêm Ngọc gật đầu, cởi áo khoác treo lên móc: "Sao mẹ biết?"

"Hot search." Nhan Lạp quơ quơ điện thoại, vẻ mặt một lời khó nói hết, "Con mặc áo khoác của thằng bé, đi xe thằng bé, còn tiễn người nữa chứ, các con rải cơm quá nhiều!!"

Chiêm Ngọc: "..."

Thất sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro