🍊 Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Thẩm Tùng An trước đó có bảo người điều tra hạng mục du lịch công ty nhà họ Vệ khai phá, ngoài bản tư liệu giấy còn một bản điện tử Thẩm Hoài Ninh lưu trong máy, nếu Chiêm Ngọc mở máy tính, nhất định sẽ thấy phần tư liệu kia.

Chuyện ngáng đường Vệ Thu Dung, Thẩm Tùng An không hối hận, nhưng anh không muốn Chiêm Ngọc biết.

Anh vội nói với đạo diễn, bước nhanh đến chỗ Trương Kỳ lấy điện thoại, đến nơi không ai, tìm số Chiêm Ngọc gọi qua.

Chiêm Ngọc thấy Thẩm Tùng An gọi, đoán là vì folder "Thôn mới Đào Nguyên", cậu thả con chuột trong tay, cầm điện thoại lên.

Vừa bắt máy cậu đã nghe giọng nôn nóng của Thẩm Tùng An: "Tiểu Ngọc!"

Trong ấn tượng của Chiêm Ngọc, đây là lần đầu Thẩm Tùng An dùng giọng gáp gáp gọi tên mình, tiếng "Tiểu Ngọc" làm cậu nhớ tới chuyện Thẩm Tùng An vì cậu xung đột với Vệ Thu Dung.

Lúc ấy Thẩm Tùng An giúp cậu, lại lo cậu sẽ tức vụ anh động tay chân với Vệ Thu Dung, đi ra khỏi trường đã xin lỗi.

Giờ Thẩm Tùng An vội vội vàng vàng gọi điện lại đây, nói vậy cũng là lo cậu sẽ vì folder "Thôn mới Đào Nguyên" mà tức giận.

Thẩm Tùng An người này bất cứ lúc nào chỗ nào, đều đặt cậu ở vị trí đầu tiên.

Nghĩ đến đây, Chiêm Ngọc thở dài, thấp giọng lên tiếng: "Anh Thẩm."

Thẩm Tùng An nghe cậu thở dài, ngón tay dùng lực cầm điện thoại: "Em ở phòng sách hả?"

"Dạ, mượn máy tính của anh soạn nhạc."

Thẩm Tùng An im lặng rồi nói: "Trên máy tính có folder 'Thôn mới Đào Nguyên', em... Thấy sao?"

"Em thấy..." Chiêm Ngọc dừng một chút, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính, giọng trấn an, "Nhưng em chưa nhìn nội dung."

Trên màn hình máy tính là trang Internet, Chiêm Ngọc vừa rồi cân nhắc mãi, không click mở folder "Thôn mới Đào Nguyên", vì chưa xin phép Thẩm Tùng An nên cậu cũng không lén mở đồ trong máy tính anh, lòng cậu cũng có đáp án, không cần xem nội dung.

Thẩm Tùng An đã chuẩn bị nghe Chiêm Ngọc chất vấn, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được lời này, theo bản năng phát ra một âm tiết đơn nghi hoặc: "Hở?"

Chiêm Ngọc nghe anh ngây người đáp lại, đáy mắt hiện lên ý cười, lặp lại một lần: "Em không nhìn nội dung trong folder, anh đừng khẩn trương."

Thẩm Tùng An vốn tưởng Chiêm Ngọc sẽ tức giận, nhưng nghe giọng cậu không có, lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tay nắm điện thoại lơi lỏng, đang muốn nói chuyện thì giây tiếp theo nghe Chiêm Ngọc nói: "Anh vội vã gọi lại đây, là muốn nói cho em chuyện folder này ấy hả?"

Thẩm Tùng An: "..." Không hiểu sao mà mình lại tự nhảy hố.

"Anh ~ Thẩm à?" Chiêm Ngọc thấy anh không nói, kéo dài âm gọi anh, một bên lăn con chuột, một bên hỏi: "Sao anh không nói lời nào? Là không muốn nói chuyện với em sao?"

"Sao có thể." Tuy nghe ra Chiêm Ngọc trêu chọc, nhưng Thẩm Tùng An vẫn phủ nhận, nhẹ giọng nói: "Em biết rõ ngày nào anh cũng muốn nghe giọng em."

Tay lăn chuột của Chiêm Ngọc dừng lại, tim nhảy vì một câu anh thuận miệng nói ra, hơn tất cả các lời âu yếm.

... Bình tĩnh nào.

Chiêm Ngọc thầm nhắc mình, kéo đề tài, hỏi Thẩm Tùng An: "Trước đó em nghe Thanh Thanh nói có người tra hạng mục du lịch 'Thôn mới Đào Nguyên' của công ty nhà họ Vệ, là anh hả?"

"Là anh."

Thẩm Tùng An không phủ nhận, nói chuyện mình bảo người ta tra hạng mục của công ty nhà họ Vệ với Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc không nói gì yên lặng nghe anh nói.

Thẩm Tùng An sau khi nói xong, lại hỏi một câu: "Em tức giận hả?"

Chiêm Ngọc không trả lời mà hỏi lại anh: "Là vì em sao?"

Thẩm Tùng An yên lặng, qua mấy giây mới trả lời: "Anh ta không thể làm vậy với em, anh chỉ dạy bảo anh ta có chút thôi à."

Ý lạnh trong lời anh, cách điện thoại Chiêm Ngọc cũng nhận ra anh tức giận.

Những ngày qua, Chiêm Ngọc nói không liên quan tới Vệ Thu Dung, nhưng trước đó không lâu cậu cũng thấy tin hạng mục "Thôn mới Đào Nguyên" sau nhiều lần kiểm tra bị phạt, nói vậy Vệ Thu Dung cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Chia tay Vệ Thu Dung, Chiêm Ngọc đã có tâm thế chia tay trong hoà bình, không ai tìm ai, cậu làm được, giờ nhớ đến Vệ Thu Dung người này, cậu cũng có thể tâm lặng như nước.

Cậu có thể làm được, phần lớn nguyên nhân cũng là vì Thẩm Tùng An. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới Thẩm Tùng An sẽ để ý chuyện Vệ Thu Dung ngoại tình, không chỉ thay cậu trút giận, còn không tính cho cậu biết.

Chiêm Ngọc không khỏi nhớ hoa sau biệt thự, cậu nghĩ tới Thẩm Tùng An một mình ngồi xổm trên đất, cẩn thận lấp đất cho hoa hồng, nghĩ tới những gì biết được về Thẩm Tùng An trong những ngày qua.

"Tiểu Ngọc."

Có lẽ thấy cậu lâu không lên tiếng, tiếng Thẩm Tùng An lại vang lên: "Em tức giận phải không?"

Chiêm Ngọc nghe giọng anh có mất mát không rõ ràng, chắc là hiểu lầm ý cậu, khó tránh khỏi thấy đau lòng, cậu thu suy nghĩ, giọng nghiêm túc nói với Thẩm Tùng An: "Em không có tức giận."

Thẩm Tùng An im lặng, Chiêm Ngọc không biết anh tin hay không tin, chỉ nói tiếp: "Em không tức giận thật đó, chuyện em với Vệ Thu Dung đã qua, giờ chỉ còn quan hệ hai nhà, em với anh ta còn chẳng tính là bạn, em tức với anh làm gì chứ..."

"Nhưng anh tức." Thẩm Tùng An cắt ngang lời cậu, "Anh nói, anh ta không thể làm vậy với em."

Trân bảo anh ước mà không có, dựa vào cái gì Vệ Thu Dung đối xử tuỳ ý, anh ta thì là cái gì?

Thẩm Tùng An nói vậy, nhưng Chiêm Ngọc biết trên chuyện "Thôn mới Đào Nguyên", anh ít nhiều vẫn để lại tình cảm, nếu không hạng mục này sớm không làm nổi nữa.

Còn anh vì cái gì lưu tình, Chiêm Ngọc cũng biết.

Chiêm Ngọc vẫn luôn thấy mình may mắn, không chỉ có ba mẹ yêu thương, cũng có anh em bảo vệ, hiện giờ lại thêm một người yêu đặt mình ở đầu tim.

"Anh Thẩm." Cậu nhẹ giọng gọi Thẩm Tùng An, "Hiện tại anh có tiện call video?"

Thẩm Tùng An vì gọi Chiêm Ngọc mà tìm góc không người, nghe cậu hỏi vậy, quay đầu lại nhìn bốn phía, xác định không có người khác lại đây, nói: "Có thể."

Anh mới nói xong, Chiêm Ngọc bên kia tắt máy, sau đó call video qua WeChat.

Thẩm Tùng An ấn nghe, Chiêm Ngọc xuất hiện trong video, mi mắt cong cong cười nói: "Anh Thẩm, anh tới gần một chút."

Thẩm Tùng An không rõ nguyên do, nhưng cũng theo lời ngoan ngoãn để sát vào cameras: "Làm sao vậy?"

Chiêm Ngọc không đáp, tới gần cameras, sau đó dẩu miệng "Mua" một tiếng.

"!!!"

Tình huống trước mắt làm Thẩm Tùng An ngây người hai giây, lấy lại tinh thần Chiêm Ngọc bên kia đã dừng video, vừa rồi hôn môi như giả.

Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn điện thoại, đoạn chat với Chiêm Ngọc nhảy ra tin mới.

Em bé: Em viết bài mới, chờ anh về kéo cho anh nghe.

Em bé: Miss you

Ầm --

Thẩm Tùng An thấy đám người tí hon ngày thường khua chiêng gõ trống thổi kèn xô na vì một câu "Miss you" nổ, đầu trống rỗng, anh nhìn chằm chằm mấy chữ này mất hồn.

Lần đầu sau khi xác nhận qua lại, Chiêm Ngọc bộc trực.

Từ lúc bắt đầu, anh luôn lo Chiêm Ngọc sẽ tức giận, sẽ thấy mình lấy quyền thế áp người, càng lo ... Chiêm Ngọc còn luyến tiếc Vệ Thu Dung.

Trong lòng anh thấp thỏm bất an.

Nhưng Chiêm Ngọc không như anh nghĩ, em ấy nhìn rõ hơn anh.

Chiêm Ngọc thật giống như đoán được trong lòng anh nghĩ, nghiêm túc mà nói với anh: Cậu và Vệ Thu Dung đã qua.

Hết thảy lo lắng của anh đều được câu "Miss you" này của Chiêm Ngọc hóa giải.

"Anh Thẩm, chuẩn bị quay, đạo diễn bảo em gọi anh về."

Tiếng Trương Kỳ kéo suy nghĩ Thẩm Tùng An lại, Thẩm Tùng An nhanh chóng gửi tin cho Chiêm Ngọc, sau đó xoay người giao điện thoại cho Trương Kỳ, để cậu ta giữ máy.

Trương Kỳ nhận điện thoại, chú ý tới khóe môi anh nhếch lên, thuận miệng hỏi một câu: "Anh Thẩm, anh đang cười cái gì?"

"..." Thẩm Tùng An nhìn cậu ta một cái, ném một câu "Cậu nhìn lầm rồi" nâng bước qua khu quay, hành động quá nhanh không cẩn thận vấp chân.

Trương Kỳ: "..."

Thẩm Tùng An lảo đảo hai bước, rất nhanh lại đứng vững, như không có việc gì mà đi.

Trương Kỳ ở sau lưng nhỏ giọng cảm thán một câu: "Đàn ông yêu đương, đi đường cũng có gió."

Thẩm Tùng An bên này tiến vào trạng thái quay, mà Chiêm Ngọc tắt máy, cũng bắt đầu download phần mềm soạn nhạc.

Chiêm Ngọc ở bên Lộc Nhung ăn tối rồi mới rời đi, trước khi đi chú Chung lại hái hoa hồng, cẩn thận đóng gói đưa cậu.

Chiêm Ngọc đặt bó hoa ở ghế phụ, xoay người ôm chú Chung, bảo đảm với chú: "Chú Chung, nay cảm ơn chú, cháu sẽ đối tốt với anh Thẩm, chú yên tâm."

Chú Chung cười gật đầu nói: "Tôi tin cậu Tiểu Ngọc, trên đường lái xe cẩn thận, về đến nhà gửi tin cho tôi nhé."

"Được." Chiêm Ngọc đồng ý, kéo cửa lên xe, sau đó kéo cửa sổ, nói gặp lại sau với chú Chung, khởi động xe rời đi.

Lúc cậu lái xe ra cửa, từ kính chiếu hậu thấy chú Chung đứng tại chỗ, nhìn mình rời đi.

Biết được hoa hồng lavender đều là tự tay Thẩm Tùng An trồng, Chiêm Ngọc không ngăn chú Chung gửi hoa lại đây, thậm chí còn tính làm hoa khô để cất.

Nháy mắt, tháng 12 cũng sắp qua.

Sáng ngày 31 tháng 12 ngày đó, Chiêm Ngọc không nhận được hoa hồng như thường, cậu tưởng nhân viên chuyển quá nhiều nên đến chậm, cũng không gọi điện dò hỏi, không ngờ chờ tới tối sắp 8 giờ mới nhận được tin của nhân viên, đối phương nói cho cậu hoa đã tới cửa, bảo cậu ra ngoài ký nhận.

Nhận được tin là lúc Chiêm Ngọc với ba mẹ xem TV, tắt máy, cậu tiện tay cầm khăn trên sô pha quấn khắn ra cửa lấy hoa.

"Bên ngoài lạnh lẽo, trở về mặc áo khoác!" Nhan Lạp đứng lên ở phía sau hô.

"Con quay lại ngay!" Chiêm Ngọc vẫy vẫy tay, quấn khăn quàng cổ, mặc quần áo ở nhà chạy ra.

"Đứa nhỏ này!" Nhan Lạp ngồi lại trên sô pha.

Chiêm Ngọc vừa ra ngoài nhà đã bị lạnh đến rụt cổ, cậu chạy qua sân, ấn mở cửa, bước nhanh ra ngoài thấy người ta đứng ngoài hồi lâu: "Ngượng quá, đợi lâu..."

Cậu nương đèn tường ở cửa thấy người tới, lời "" tự động nuốt âm.

Người tới thấy cậu mặc mỏng manh, mày nhăn lại, bước nhanh đến trước mặt cậu, đặt hoa trong ngực cậu.

Chiêm Ngọc theo bản năng ôm bó hoa, chớp chớp mắt xác nhận mình không mơ, nhìn đối phương gọi một tiếng: "Anh Thẩm?"

"Ừ." Thẩm Tùng An lên tiếng, động tác nhanh nhẹn cởi áo khoác trên người, khoác trên vai Chiêm Ngọc.

Độ ấm áo khoác Thẩm Tùng An làm Chiêm Ngọc giật mình, theo phản xạ tóm tay anh hỏi: "Sao anh đã trở lại rồi? Bao giờ thế? Sao không gọi em tới đón?"

"Vừa thôi." Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn cậu, cười yêu chiều, dịu dàng nói: "Ngày mai Tết Dương lịch, muốn về qua năm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro