🍊 Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Chiêm Ngọc nhìn qua, là 2 bạn nữ trẻ, không hơn cậu mấy tuổi, cậu mới qua nên cũng không rõ đối phương là nhân viên đoàn phim hay diễn viên đoàn phim.

Bạn gái thấy cậu nhìn qua, ý thức được giọng mình quá lớn, theo phản xạ đưa tay che miệng.

Chiêm Ngọc thấy thế, cười gật đầu với đối phương, lại quay đầu nói chuyện với Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An dẫn cậu tới chỗ Nhan Lạp, Ngôn Thu cũng lại, biết Nhan Lạp là mẹ Chiêm Ngọc thì nhiệt tình chào hỏi, hai người tính cách ăn nhịp với nhau, nói đông nói tây nói đến khí thế ngất trời.

Chiêm Ngọc thừa dịp hai người nói chuyện, nhỏ giọng kề tai Thẩm Tùng An nói nhỏ, nói cho anh chuyện mẹ đã biết quan hệ hai người họ, còn không phản đối.

Thẩm Tùng An nghe vậy, nhìn thoáng qua Nhan Lạp, vừa lúc thấy Ngôn Thu nói gì đó làm Nhan Lạp cười ha ha, anh trầm tư, lòng hy vọng chị dâu không đưa mẹ vợ đi học cắt cỏ.

Chiêm Ngọc chú ý tới mặt anh chợt lóe bất đắc dĩ, khó hiểu hỏi: "Anh không vui sao?"

Thẩm Tùng An thu ánh mắt, không nói cho cậu chuyện máy cắt cỏ, mà nhẹ giọng nói: "Không có việc này, anh nghĩ đưa đại hồng bào qua... Lần sau tới gặp chính thức, anh đưa quà gì thì chú Viễn mới chịu gật đầu đồng ý cho con trai cưng của chú ở bên anh."

"A..." Chiêm Ngọc suy nghĩ một chút, "Nếu không anh đưa cho ba ba vườn trà đi."

Thẩm Tùng An gật đầu: "Được."

Chiêm Ngọc thấy anh nghiêm túc nghĩ, vội duỗi tay chọc bờ vai của anh nói: "Em nói giỡn, anh còn cho là thật hả."

Thẩm Tùng An bật cười, bị ngón tay trắng nõn nà chọc đến tâm ngứa, muốn duỗi tay tóm ngón tay cậu, nhưng giờ không thích hợp nên đành phải thôi.

Hai người trò chuyện, hai bạn gái vừa lỡ lời hô "CP Cháo bát bảo" đã tới, hai người dừng trước mặt, lễ phép hỏi xin chữ ký của Chiêm Ngọc.

Hai cô là nhân viên đoàn phim, là fan của Thẩm Tùng An và Chiêm Ngọc còn là fan CP, Thẩm Tùng An tới các cô đang lấy hết can đảm tìm Thẩm Tùng An xin chữ ký, thế mà trùng hợp gặp Chiêm Ngọc tới thăm ban, vừa rồi thấy Chiêm Ngọc quả thực vui như trúng thưởng, cho nên mới buột miệng thốt "CP Cháo bát bảo hợp thể".

Chiêm Ngọc cho rằng các cô là fans Thẩm Tùng An, yêu ai yêu cả đường đi mới làm fans CP Cháo bát bảo, không nghĩ tới là fans của mình, rất ngoài ý muốn hỏi: "Hai người đều là fans của tôi sao?"

"Ừ ừ!!"

Hai bạn gái liên tục gật đầu, trong đó có một bạn nói: "Lần trước tôi có đi xem Tiểu Ngọc diễn tấu đó, còn mua CD, rất thích cậu!!"

Một bạn khác cũng theo nói: "Hôm nay thấy cậu rất vui! Cậu còn ở bên anh Thẩm, đúng là ăn tết!"

Với fans CP, dù CP hợp thể hay rải cơm chó thì đều như ăn tết, điểm này Chiêm Ngọc cũng tự chiêm nghiệm, có một bà mẹ ruột chèo CP.

Chiêm Ngọc nhận sổ tay hai người đưa, nghiêm túc viết lời chúc rồi ký tên, sau đó nói: "Cảm ơn hai người support."

Hai bạn gái vội tỏ vẻ mình sẽ luôn support cậu, nói xong không lập tức rời đi, mà dò hỏi Thẩm Tùng An có thể ký tên cạnh Chiêm Ngọc.

Thẩm Tùng An sảng khoái ký cho hai người, ký cạnh tên Chiêm Ngọc, tên hai người song song, nét móc cuối chữ Thẩm có chút dài, thoạt nhìn như ôm lấy tên Chiêm Ngọc.

Chính chủ rải cơm chó làm hai bạn gái kích động không thôi, liên tục nói cảm ơn với anh và Chiêm Ngọc, cũng tỏ vẻ sẽ luôn support họ.

Bọn họ vừa ký xong, đạo diễn gọi mọi người chuẩn bị quay tiếp.

Thẩm Tùng An Ngôn Thu sắp quay cảnh Chu Thần hoài nghi Lư Giai, nhưng dù sao cũng là cô gái mình thích, anh ta nào muốn tin cô có quan hệ với án giết người tàn nhẫn kia.

Kết thúc công việc một ngày, Chu Thần ở cửa đồn công an chờ Lư Giai tan tầm, đưa cô về nhà.

Nơi Lư Giai ở không xa, tới dưới tầng, Chu Thần bất ngờ gọi Lư Giai, nhắc tới hiện trường thứ 2 trong vụ giết người liên hoàn là khu Ngải này của Lư Giai.

Lúc Lư Giai trả lời, Chu Thần quan sát các biểu cảm nhỏ của cô, muốn từ đó tìm manh mối.

Lư Giai trả lời không sơ hở, nhưng càng vậy, hoài nghi của Chu Thần lại càng lớn.

Lư Giai quan tâm hỏi Chu Thần: "Anh Thần, có phải anh rất mệt? Trong cục lại gây áp lực cho anh phải không?"

"Không có, đừng lo." Chu Thần cười nói, "Đi lên đi."

Một tháng ngắn ngủi, thành phố liên tục xảy ra án giết người, bên trên không tạo áp lực cho Chu Thần sao được, Lư Giai nhìn anh tiều tụy mỏi mệt, cúi đầu mím môi, rũ mi che cảm xúc làm người không rõ trong mắt.

Cô như do dự, mới ngẩng đầu nói với Chu Thần: "Anh Thần, lần trước anh nói cùng đi núi Phượng Hoàng chơi, còn giữ lời sao?"

Chu Thần nhìn cô, thấy yết hầu có chút khô, im lặng một lúc lâu, duỗi tay sờ tóc cô nói: "Được chứ."

Lư Giai cười nhạt, vui mừng như cô bé nhỏ: "Được, em chờ anh."

"Đi lên đi." Chu Thần lại nói.

Lư Giai gật đầu, xoay người lên tầng, quay người, nụ cười trên môi hai người đều nhạt dần, không ai thấy biểu cảm của đối phương.

Chu Thần không rời đi ngay, anh sờ túi lấy điếu thuốc ra, châm lửa mới nhớ Lư Giai không thích mùi thuốc lá, tuy không nói ra, nhưng mỗi lần anh châm thuốc cô luôn nhíu mày.

Chính anh cũng không chú ý, tàn thuốc trong tay bị mình niết biến dạng.

Anh đứng dưới tầng chờ điếu thuốc mình châm tắt lửa, ánh mắt dần trở nên minh mẫn bình tĩnh, giơ tay ném tàn thuốc vào thùng rác, sau đó xoay người rời đi.

Bước chân kiên định, không ngừng lại, dáng vẻ dứt khoát.

"Cut!! Qua!"

Nghe tiếng đạo diễn, Chiêm Ngọc thở nhẹ một hơi, mới phát hiện mình thở chậm lại, ánh mắt rơi trên Thẩm Tùng An Ngôn Thu, sợ bỏ qua biến hoá của hai người.

Cảnh sau là nội tâm Chu Thần, Thẩm Tùng An diễn bằng ánh mắt, lúc đạo diễn nói bắt đầu, Thẩm Tùng An cũng vào nhân vật Chu Thần này, anh kẹp thuốc đứng dưới tầng, biểu cảm không có nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn thay đổi.

Phát hiện người mình thích có thể có liên quan tới án giết người, tâm tình phức tạp đến khó hình dung, khiếp sợ hay thất vọng anh không phân rõ, hoặc nên nói là giãy giụa.

Nội tâm anh vẫn giữ hy vọng xa vời, mình nghĩ nhiều.

Nhưng đối phương là ai đi nữa, với tư cách là một cảnh sát, kiên trì với bản tâm, phải điều tra rõ chân tướng.

Thẩm Tùng An thể hiện Chu Thần giãy giụa, ánh mắt có tình cảm với thay đổi làm người xem biết.

Ánh mắt Chiêm Ngọc dừng trên người Thẩm Tùng An, khiếp sợ không thôi.

Trước đó cậu cũng xem Thẩm Tùng An quay bộ phim 《Thanh Xuân khúc》, nhưng lúc đó không cần diễn nhiều, yêu cầu cũng không cao, không gian phát huy của anh hẹp, Chiêm Ngọc không hiểu diễn, lại thấy nhân vật trong 《Thanh Xuân khúc》 không thể so với nhiều nhân vật khác.

Trên mạng có nhiều người không rõ Thẩm Tùng An nhận phim thần tượng học đường vì sao, Chiêm Ngọc cũng không rõ, từ biểu hiện vừa rồi của Thẩm Tùng An, cậu càng không rõ.

Lúc này đạo diễn không để mọi người nghỉ ngơi, nói cảnh quay cho Thẩm Tùng An, Ngôn Thu tiếp tục quay.

Ngày này Chiêm Ngọc Nhan Lạp đều ở phim trường, cơm trưa giải quyết ở đây luôn.

Vì chăm sóc bạn trai nhỏ và mẹ vợ, Thẩm Tùng An lấy tiền túi thêm đồ ăn cho mọi người.

Thức ăn đoàn phim vốn không tệ, mỗi phần cơm đều 4 mặn 2 đạm, số lượng ổn, vị tạm, thêm đồ ăn vào thì giống hệt phần ăn xa hoa.

Không ít nhân viên chụp ảnh đăng Weibo, cũng nhắc Chiêm Ngọc thăm ban, CP Cháo bát bảo lại nhao nhao.

Đám người Thẩm Tùng An vây quanh bàn ăn, Nhan Lạp Ngôn Thu có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn, từ quần áo, giày, túi cho tới đồ trang điểm, có xu thế nói ba ngày ba đêm.

Thẩm Tùng An lấy tất cả tôm viên trong chén cho Chiêm Ngọc, còn cẩn thận giúp cậu chấm sushi, đặt trước mặt cậu nói: "Ăn một ít trước, tối dẫn em đi ăn đặc sản bên này."

"Rất nhiều." Chiêm Ngọc cười tủm tỉm mà nói, a ô rồi nhét tôm viên vào miệng.

Thẩm Tùng An nhìn gương mặt cậu phồng lên, đáy mắt hiện ý cười, không nhịn được chọc một cái.

Động tác của anh khiến cho hai fans CP ngồi đây chú ý, Nhan Lạp Ngôn Thu nhất trí nhìn qua anh với Chiêm Ngọc, ánh mắt lộ ánh sáng quỷ dị.

Chiêm Ngọc bị hai ánh mắt mãnh liệt này làm hoảng sợ, "Ực" một cái nuốt tôm viên xuống, mà sau đó trong lúc ăn bị mẹ mình và chị dâu tương lai nhìn đến da đầu tê dại.

Thẩm Tùng An đã chào hỏi với đạo diễn trước, tới chiều 6 giờ đạo diễn tuyên bố hôm nay quay chụp kết thúc, bảo mọi người ngày mai đúng giờ tập hợp.

Giải tán, đoàn người Thẩm Tùng An đi một nhà hàng ăn đặc sản ở thành phố T.

Nhà ăn là trước đó Thẩm Tùng An bảo Trương Kỳ tìm, nơi này tuy không lớn cũng không có phòng riêng, nhưng yên tĩnh cũng có danh tiếng.

Bốn người ngồi xuống vị trí hẻo lánh, gọi đồ ăn xong, Nhan Lạp hỏi Ngôn Thu có đi rửa tay cùng không, Ngôn Thu đứng dậy đi cùng bà.

Có vẻ dù ở tuổi nào thì phụ nữ cũng thích rủ nhau đi toilet.

Chỗ ngồi dư lại Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc cầm cốc trà lên uống một ngụm, nói chuyện quay phim hôm nay với Thẩm Tùng An, thiệt tình khen anh.

Con đường diễn viên này, Thẩm Tùng An đi một đường, nghe vô số khen ngợi, dù trong hay ngoài vòng, chuyên nghiệp hay không chuyên đều có.

Lời Chiêm Ngọc khen không phải lời tốt nhất nhưng lại là người anh muốn nghe lời khen nhất.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của người yêu, nói mình diễn tốt, con người nho nhỏ trong lòng Thẩm Tùng An khua chiêng gõ trống, nếu không phải còn ở ngoài, anh sẽ không khống chế nổi mà hôn cậu.

Chờ Chiêm Ngọc dừng lại, Thẩm Tùng An cười hỏi: "Thật sự tốt vậy sao?"

"Ừ." Chiêm Ngọc dùng sức gật đầu, lại nói rất tốt, nói xong chần chờ, có chút muốn nói lại thôi, "Còn có..."

Thẩm Tùng An hỏi: "Cái gì thế?"

Chiêm Ngọc sờ vành tai, có chút ngượng mà nói: "Kỹ thuật diễn của anh với chị Ngôn Thu thật tốt, lúc diễn cùng, nhìn như CP..."

Cậu mới vừa nói xong, sau lưng bất ngờ vang lên một giọng lạnh lùng: "Ai như CP?"

Chiêm Ngọc hoảng sợ, quay đầu lại thấy Thẩm Hoài Ninh đứng ở sau, dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn mình.

"Em nói lại lần nữa xem." Thẩm Hoài Ninh mặt không cảm xúc hỏi.

"..."

Chiêm Ngọc bỗng nhớ tới Weibo công khai anh với Ngôn Thu là vợ chồng, trong đầu tự động nhảy lên câu "Trợn to mắt chó".

Anh cả rất xin lỗi, mắt chó của em mù QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro