🍊 Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Gió lạnh thổi bay tấm mành bên cửa sổ, hương hoa hồng lavender trong gió.

Một câu "Anh là người thích em nhất trong nhà" của Thẩm Tùng An làm Chiêm Ngọc giật mình.

Thẩm Tùng An dựa thật gần, Chiêm Ngọc thấy anh nói chuyện gần bên tai, có chút ngứa, theo phản xạ rụt cổ: "Ngứa."

Thẩm Tùng An thấy thế, đứng thẳng, nhắc nhở: "Uống trà gừng trước đi."

Chiêm Ngọc gật đầu, cầm muỗng bắt đầu uống, Thẩm Tùng An đứng bên cạnh, bưng một chén khác uống.

Hai người uống trà gừng xong, Thẩm Tùng An đặt khay qua bàn bên, từ túi áo trong lấy ra một tấm thẻ đặt trước mặt Chiêm Ngọc.

Tấm thẻ màu đen, thiết kế gọn,"Quán" in bên phải.

Quán là quán ăn lần đầu hai người tới ăn cơm.

Chiêm Ngọc nhớ lần trước trên đường về ba có nói một ít tin về quán này. Ông nói hậu trường quán rất cứng, quán ăn nhà này thuộc chế độ hội viên, chỉ đãi quyền quý, đừng nói người thường, cho dù là người kinh doanh cũng không được tự tiện ra vào.

Công ty nhà họ Chiêm tuy ở thành phố cũng khá nổi danh coi như giàu nhưng chưa tới "Quyền" hay "Quý", nên ba cũng không có thẻ hội viên.

Trước đó, Chiêm Ngọc chỉ biết Quán là một quán cao cấp, không nghĩ tới còn có quy củ này. Hiện giờ thấy tấm thẻ VIP, cậu khó tránh khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An: "Cho em? Này quý quá, em......"

"Không quý." Thẩm Tùng An cắt ngang, "Trước đó đã muốn đưa em, nhưng với quan hệ lúc đó, sợ em không nhận."

Hai người lần đầu tới ăn cơm, Thẩm Tùng An thấy Chiêm Ngọc thích, sau đó lại hỏi thẻ từ ông chủ, nhưng không tìm được lý do đưa Chiêm Ngọc, sợ Chiêm Ngọc không chịu nhận, hiện tại hai người qua lại, anh cũng không băn khoăn nhiều vậy.

Nghe anh nói trước đó đã muốn đưa mình, Chiêm Ngọc hơi mở to mắt: "Trước đó anh đã chuẩn bị? Khi nào?"

Thẩm Tùng An thấy đôi mắt cậu mở tròn tròn, dáng vẻ kinh ngạc rất đáng yêu, không nhịn được khom lưng hôn đôi mắt cậu.

Lúc anh hôn, Chiêm Ngọc theo bản năng nhắm hai mắt lại, mí mắt cảm nhận được mềm mại từ môi truyền đến, rất thân mật.

Cậu ngồi trên ghế, nhắm mắt ngoan ngoãn để Thẩm Tùng An hôn, qua một lúc lâu mới nói: "Anh còn chưa nói cho em."

Thẩm Tùng An dùng mũi cọ cọ chóp mũi tinh xảo của cậu, lúc này mới nói: "Lần đầu cùng em ăn cơm."

Chiêm Ngọc kinh ngạc mở to mắt, nói: "Sớm vậy? Khi đó chúng ta không phải vừa mới quen --"

Lời cậu im bặt, nhớ tới Thẩm Tùng An tỏ tình có nói anh yêu từ cái nhìn đầu, vậy anh chuẩn bị thẻ lúc đó cũng không kì.

Cậu nhớ tới thái độ khi đó Thẩm Tùng An đối với mình, không chỉ thay cậu kéo ghế, còn giới thiệu món cho cậu, lúc ấy cậu cho rằng anh tôn sư trọng đạo, hiện tại nhớ lại thấy mình ngây thơ quá.

Thẩm Tùng An nhìn cậu trầm tư hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Chiêm Ngọc nói cho anh cái mình nghĩ khi đó, xong rồi nói: "Tâm tư anh quá sâu, em không hiểu."

Lời này chỉ là cảm thán, không có ý bất mãn nào, Thẩm Tùng An nghe vậy cười một cái, duỗi tay xoa xoa tóc cậu: "Lần đầu gặp, sợ dọa em nên có kiềm chế."

"Lần đầu gặp" trong miệng anh, nhưng với Chiêm Ngọc thì không. Thẩm Tùng An cũng không biết, họ gặp lần đầu ở rạp hát lớn Arthur, lúc ấy Thẩm Tùng An đưa cho cậu một cái khăn tay.

Nghĩ đến gặp gỡ ở rạp hát lớn Arthur của hai người, Chiêm Ngọc lại nghĩ tới Vệ Thu Dung.

Trước đó Vệ Thu Dung ở trường dây dưa, là Thẩm Tùng An thay mình giải vây, Thẩm Tùng An cũng biết Vệ Thu Dung là bạn trai trước, nhưng hai người cũng không nói về chuyện này.

Hiện giờ, nếu đã định qua lại với Thẩm Tùng An, cậu cảm thấy hẳn nên nói với Thẩm Tùng An.

Sau khi quyết định, Chiêm Ngọc nói Thẩm Tùng An: "Anh còn nhớ người lần trước ở bãi đỗ xe trường dây dưa với em không? Lần chúng ta đi xem phim ấy."

Thẩm Tùng An biết cậu nói về Vệ Thu Dung, gật đầu: "Nhớ rõ."

"Anh ta là bạn trai cũ của em, em phát hiện anh ta có bạn...... Gái, nên chia tay."

Chiêm Ngọc chỉ nói Vệ Thu Dung ngoại tình, lược qua đoạn ở rạp hát lớn Arthur, cậu nói mịt mờ, Thẩm Tùng An lại sớm tra rõ, nên mới bảo người điều tra hạng mục công ty Vệ Thu Dung.

Anh không giống Lật Thanh đơn giản thô bạo, mà chọn hạng mục Vệ Thu Dung coi trọng nhất xuống tay, giáo huấn Vệ Thu Dung một trận.

Chiêm Ngọc nói xong, tạm dừng nhìn Thẩm Tùng An nói đầy nghiêm túc: "Anh Thẩm, nếu, em nói nếu, về sau anh thích người khác ấy, em hy vọng anh có thể nói cho...... A!!"

Lời còn chưa dứt, cậu bị Thẩm Tùng An cong lưng dùng môi chặn miệng.

Lần hôn này của Thẩm Tùng An không dịu dàng như trước, anh dùng một tay giữ gáy Chiêm Ngọc, động tác mạnh mẽ bá đạo, đầu lưỡi cạy khớp hàm Chiêm Ngọc, để thâm nhập sâu vào trong.

Chiêm Ngọc bị áp ở ghế, bị bắt hơi ngẩng đầu lên, cùng anh môi lưỡi dây dưa.

Mùi hoa thanh nhã trong không khí trở nên ngọt nị, hô hấp hai bên cũng trở nên dồn dập, tay nắm chặt góc bàn của Chiêm Ngọc cũng lơi lỏng, bị Thẩm Tùng An hôn đến có chút vô lực, cuối cùng biến thành nắm tay áo anh.

Thẩm Tùng An cố kiềm nén dục vọng bất ngờ dâng lên để tránh dọa Chiêm Ngọc, mấy phen liếm mút, anh rời khỏi môi Chiêm Ngọc, hôn khoé môi Chiêm Ngọc vì mình ướt át.

Chiêm Ngọc chớp chớp mắt, môi bị hôn đến có chút hồng.

Tay Thẩm Tùng An ôm mặt cậu, trán chống trán, thanh âm hơi suyễn, thấp giọng nói: "Sẽ không ngày như vậy, anh bảo đảm."

Anh vất vả mới có cơ hội đứng cạnh em, may mắn ôm em vào ngực, sao có thể để em có cơ hội rời đi.

"Sẽ không." Thẩm Tùng An lại nói lần nữa.

Vì Vệ Thu Dung, Chiêm Ngọc rất mẫn cảm, không phải cậu không tin Thẩm Tùng An, nhưng nói đến đề tài này để tỏ rõ lập trường.

Đồng ý ở bên Thẩm Tùng An, cho thấy cậu nghiêm túc với đoạn tình này, cũng hy vọng Thẩm Tùng An như thế, lại không nghĩ đến phản ứng của Thẩm Tùng An sẽ lớn như vậy.

Hai người cách thật gần, cậu nhìn rõ thâm tình nơi đáy mắt Thẩm Tùng An, nghe Thẩm Tùng An nói: "Lần đầu anh yêu, nếu nơi nào không đúng, em nói cho anh, đừng giận dỗi một mình."

Trước đó Thẩm Tùng An tỏ tình trên tấm card cũng nói anh không có kinh nghiệm yêu đương, lúc này lại nghe anh nhắc tới, Chiêm Ngọc vẫn thấy kinh ngạc, lấy điều kiện Thẩm Tùng An, người thích anh hẳn như cá diếc qua sông, sao lại không có kinh nghiệm yêu đương?

Cậu nghĩ vậy cũng hỏi ra luôn.

Thẩm Tùng An cười khẽ nói: "Chắc vì chờ em đó, về sau dạy bảo nhiều hơn nhé thầy Tiểu Ngọc."

"......"

Chiêm Ngọc thấy yêu đương với ảnh đế là muốn mạng, há mồm ngậm miệng đều là lời âu yếm, hoàn toàn không cho người đường sống.

"Cộc cộc --"

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Thẩm Tùng An qua mở cửa, chú Chung đứng ngoài cửa, gọi hai người xuống lầu ăn cơm trưa.

Hai người xuống tầng một, Ngôn Thu cũng cắt cỏ từ ngoài trở lại.

Trên người cô mặc áo hoodie nhung kiểu dáng đơn giản, trên đầu đội mũ rơm chú Ngư đưa, khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến không thể bắt bẻ, nhìn Chiêm Ngọc từ trên lầu xuống, giọng hưng phấn: "Tiểu Ngọc ở nhà nhàm chán không? Trong chốc lát chị đưa em đi cắt cỏ."

Chiêm Ngọc còn chưa nói chuyện, Thẩm Tùng An nói: "Tay em ấy không được."

Ngôn Thu nhớ tới Chiêm Ngọc kéo đàn violon, loại việc nặng cắt cỏ này đúng là không ổn, gật đầu nói: "Cũng đúng. Lại nói chị chưa nghe Tiểu Ngọc diễn tấu, Tiểu Ngọc đợi chút diễn tấu một khúc nhé?"

"Diễn tấu thì không thành vấn đề, nhưng em không đưa đàn qua." Chiêm Ngọc nhìn về phía Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, có thể mượn anh không?"

Thẩm Tùng An gật đầu: "Đương nhiên."

Ngôn Thu vung tay, vui mừng: "Quyết định vậy!"

Thẩm Hoài Ninh đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn quần áo dính cỏ của cô nói: "Đi lên thay quần áo ăn cơm."

"Được rồi!" Ngôn Thu không nói hai lời, tháo mũ rơm đưa cho chú Chung, sau đó chạy nhanh lên lầu.

Sau khi ăn xong, Thẩm Hoài Ninh trở về phòng sách tiếp tục xử lý công việc, ba người Thẩm Tùng An họ đi phòng đàn.

Phòng đàn rất lớn, chiếm hết không gian tầng cao nhất, Chiêm Ngọc đi vào đã bị giá piano màu đen bên trong hấp dẫn.

Ngôn Thu không biết Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An đã ở bên nhau, trong lòng nghĩ phải vì hai người sáng tạo cơ hội, đến phòng đàn thấy piano, linh quang chợt lóe nói: "Chị nhớ Tùng An đàn piano cũng rất êm tai, nếu không hai người hợp tấu một bài đi?"

Chiêm Ngọc biết Thẩm Tùng An đàn được piano, nhưng chưa nghe anh đàn qua, nghe Ngôn Thu nói vậy nhìn về phía Thẩm Tùng An, trưng cầu ý kiến.

Thẩm Tùng An tự nhiên không dị nghị, gật đầu đồng ý, tới tủ cạnh cửa sổ lấy đàn violon đưa cho Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc từ nhỏ làm bạn với đàn violon, rất quen với đàn violon, mới vừa sờ cây đàn của Thẩm Tùng An thì biết giá cả xa xỉ, màu sắc no đủ xinh đẹp, thân đàn làm thủ công trông rất tinh xảo, cậu dùng vĩ thử, phát hiện âm sắc tinh tế trong trẻo.

"Đàn tốt." Chiêm Ngọc tự đáy lòng tán thưởng một câu.

"Thầy Tiểu Ngọc dùng thuận tay là được." Thẩm Tùng An ở bên cạnh nói.

Chiêm Ngọc nhìn anh cười, hỏi anh muốn hợp tấu bài nào.

"Bài anh biết không nhiều lắm......" Thẩm Tùng An tạm dừng, nhìn Chiêm Ngọc như muốn nói lại thôi.

"Hả?" Chiêm Ngọc nhìn anh. Giây tiếp theo nghe anh chậm rãi nói: "《Yêu dương》[1] thế nào?"

Chiêm Ngọc: "......"

Cái gì mà lần đầu yêu dạy bảo nhiều hơn, 《Yêu dương》 cũng quá phạm quy đi!!!

[1] Thích, yêu ánh mặt trời. Ẩn ý của Thẩm Tùng An là anh ấy thích ánh mặt trời mà Chiêm Ngọc là ánh mặt trời của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro