🍊 Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An ăn sáng rồi tới quầy tiếp tân thuê xe đạp.

Tiếp họ vẫn là người phụ nữ trung niên hôm qua, bác ấy cũng ấn tượng với hai người trẻ tuổi có dáng vẻ xuất sắc này, nhìn hai người đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, cho rằng họ sợ đen, nhiệt tình lấy kem chống nắng đẩy mạnh tiêu thụ, "Anh đẹp trai sợ đen à? Chúng tôi có kem chống nắng, giảm giá 20% cho hai người đó!"

"Không cần, cảm ơn bác." Chiêm Ngọc cười, uyển chuyển từ chối bà nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.

Cậu và Thẩm Tùng An "võ trang hạng nặng" không phải cho đỡ đen mà là sợ fans nhận ra rồi bị vây xem, vừa rồi trên đường đụng vài người liên tục nhìn họ. Cũng may chú Chung chọn chỗ mới mở, khách lui tới chưa nhiều, tránh không ít phiền toái.

Nghe Chiêm Ngọc nói không cần, bác gái có chút tiếc đặt kem chống nắng về, viết biên lai cho họ để họ sang bên tìm quản lý lấy xe.

Quản lý đối chiếu biên lai thuê xe, chỉ chỉ lều xe đạp hỏi, "Có 1 người, 2 người, 3 người, hai người muốn loại nào?"

Thẩm Tùng An chỉ chỉ xe đạp 2 người gần mình nhất nói: "Hai người."

"Hả? Muốn hai người sao?"

Chiêm Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tùng An, này cùng suy nghĩ của cậu không giống, cậu còn nghĩ đợi chút nữa có thể cùng Thẩm Tùng An đua xem ai nhanh hơn, không nghĩ tới đối phương muốn xe đạp 2 người.

"Ừ." Thẩm Tùng An gật đầu, "Ngày hôm qua anh có tra lộ trình, có chút xa, thuê xe 2 người, em mệt anh có thể đưa em."

Thì ra là suy nghĩ cho mình sao?

Thẩm Tùng An nói làm Chiêm Ngọc giật mình, có loại cảm giác được quan tâm, tâm tư muốn thi đấu tiêu tán không còn một mảnh.

Cậu gật đầu cười với Thẩm Tùng An, "Được, nếu anh mệt, em cũng có thể đưa anh."

Đôi mắt lộ ra của Thẩm Tùng An cong một chút, "Được."

"Anh đẹp trai, nếu sợ mệt, nơi này của chúng tôi còn có xe điện." Quản lý ở cạnh nhắc nhở, "Nhưng tiền thuê đắt hơn, mà cũng có lời."

Thẩm Tùng An: "... Cảm ơn, không cần."

"Được rồi." Quản lý cũng không miễn cưỡng, đưa chìa khoá cho hai người lại đưa bản đồ quanh Trang trại vui vẻ.

Thẩm Tùng An cảm ơn quản lý, đặt ba lô của Chiêm Ngọc vào giỏ xe, chân dài sải bước lên xe, nghiêng đầu nói với Chiêm Ngọc, "Đi lên đi."

Ánh mắt Chiêm Ngọc dừng trên đôi chân dài chống đất của anh, nghĩ thầm, anh Thẩm không hổ là cao 1m9, chân dài 1m8, chân đỉnh chóp.

"Làm sao vậy?" Thẩm Tùng An hỏi.

"Không có gì." Chiêm Ngọc thu ánh mắt, cũng sải bước lên xe, hưng phấn, "Xuất phát!"

"Ừ." Thẩm Tùng An dẫm lên bàn đạp, xe tiến lên trước.

Núi Canaan có hồ nước thiên nhiên lớn, nước xanh lam trong suốt, mặt hồ bình như gương, lúc sáng sớm và hoàng hôn, phong cảnh bốn phía tạo ảnh ngược lên mặt hồ nhìn rất mỹ lệ.

Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc thức dậy sớm vì có thể bắt gặp cảnh ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống hồ nước.

Lúc lên sườn núi, Chiêm Ngọc nhìn bóng dáng Thẩm Tùng An, nhớ tới anh nói mình mệt có thể đưa mình, có ý xấu mà trộm lười biếng đặt chân lên thành xe để một mình Thẩm Tùng An đạp lên dốc.

Thể lực của Thẩm Tùng An tốt, một người cũng ổn định lên sườn núi, qua sườn núi xe lao xuống.

Gió núi thổi qua đầu hai người, mũ treo bên hông cũng lung lay.

"Vững tay." Thẩm Tùng An nhắc nhở.

Chiêm Ngọc đáp bằng việc mở tay ra, nhắm mắt lại hô to một tiếng: "A!!!"

Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn chân cậu đạp lên thành xe, không tiếng động cười một cái.

Tới bên hồ còn không đến 9 giờ, hai người đi dạo dọc theo hồ hơn nửa tiếng, chụp ảnh không ít góc độ mới rời đi.

Trên đường về, Chiêm Ngọc xung phong nhận việc ngồi phía trước nói muốn chở Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An thấy cậu bày vẻ "Em có thể, em không thành vấn đề", cũng không nói gì, ngồi ở sau.

Nhưng chỉ lên một sườn núi, Chiêm Ngọc thấy mình vẫn thích hợp ngồi sau lười biếng, nhân lúc nghỉ trên đường đổi lại.

Buổi chiều, hai người hoạt động ở Trang trại vui vẻ.

Bắn tên Mông Cổ xong, Chiêm Ngọc lại kéo Thẩm Tùng An đi câu cá, câu cá đến buổi tối thì tự nướng BBQ ăn.

Hoạt động ngày đầu của hai người viên mãn, chờ lúc về phòng đã 10 giờ tối.

Chiêm Ngọc lâu rồi không có chơi như vậy, hôm nay chơi tận hứng, lúc về phòng lại có chút mệt.

Cậu cầm áo tắm và đồ rửa mặt nói với Thẩm Tùng An mình đi ngâm nước nóng.

Thẩm Tùng An cũng cầm quần áo định đi tắm, nghe cậu nói vậy, sửa lại chủ ý, "Anh đi cùng em."

"Anh ngâm nước nóng choáng đầu mà?" Chiêm Ngọc nhớ tới phản ứng dị thường của anh ngày hôm qua ở ao nước nóng.

Thẩm Tùng An nói, "Quen ngâm thì không choáng, chờ anh một chút."

Anh nói xong tới tủ quần áo lấy áo tắm mới, Chiêm Ngọc không phản bác, đứng ở cửa chờ anh ra.

Có kinh nghiệm tối hôm trước, hôm nay Thẩm Tùng An ngâm nước nóng bình tĩnh hơn rất nhiều, Chiêm Ngọc hỏi anh còn muốn gõ mát xa không anh cũng có thể mặt không đổi sắc gật đầu nói "Có thể", cực kỳ chủ động dựa vào cạnh ao.

Hai người ngâm nước nóng thú vị hơn so với một mình, hôm nay Chiêm Ngọc ngâm nước nóng nhiều hơn hôm qua không ít, từ ao nước nóng ra cả người đều nhẹ nhàng.

Ngâm nước nóng rồi về, hai người lại nghiên cứu ngày mai muốn đi chơi cái gì, sau khi xác định mới từng người về phòng ngủ.

Hai người ở Trang trại vui vẻ chơi 3 ngày, lên xe về nhà chưa lâu Chiêm Ngọc đã dựa vào lưng ghế ngủ.

Cậu nghiêng đầu, mặt hướng ngoài cửa sổ, Thẩm Tùng An nghiêng đầu qua chỉ có thể tháy tai trắng nõn với đường cong thanh thoát của cằm.

Thẩm Tùng An thu tầm mắt, lái xe chậm lại, tắt nhạc đi, bên trong xe trong phút chốc yên tĩnh .

*****

Chiêm Ngọc trở mình, đôi mắt còn chưa mở hết mà ngáp một cái nho nhỏ, khóe mắt hồng nghiêng đầu hỏi Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, chúng ta đến đâu rồi?"

"Đến nhà."

Thẩm Tùng An vừa nói xong, Chiêm Ngọc thấy cửa khắc hoa nhà Thẩm Tùng An xuất hiện trước mắt.

Xe ngừng ở vườn, Chiêm Ngọc hết sức đẩy cửa xuống xe, giờ mới phản ứng Thẩm Tùng An đáp "Đến nhà" mà không phải "Đến nhà anh".

Hai câu này tuy chỉ kém một chữ nhưng ý lại khác.

Vừa rồi cậu ngủ đến mơ hồ, hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này, lúc này đầu óc thanh tỉnh.

... Đến nhà?

... Đến nhà.

Đây là xem đối phương trở thành người một nhà, thậm chí người trong nhà mới trả lời vậy.

Chiêm Ngọc nhớ tới 2 ngày này cùng Thẩm Tùng An, lúc đạp xe thì không nghĩ gì, lúc này lại thấy lạ lắm!

Anh Thẩm chẳng lẽ anh...

"Tiểu Ngọc?"

Giọng Thẩm Tùng An trên đỉnh đầu, cắt ngang suy nghĩ của Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần phát hiện mình chỉ lo suy tư, thế mà quên xuống xe, vẫn luôn giữ tư thế đẩy cửa xe.

Thẩm Tùng An đứng trước cửa, khom lưng nhìn cậu hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái hả?"

Đối diện đôi mắt ngăm đen thâm thuý của anh, Chiêm Ngọc thấy được quan tâm bên trong.

Mắt Thẩm Tùng An rất đẹp, hình dáng đường cong mỗi chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, một đôi mắt như vậy lúc nhìn chăm chú một người, tràn ngập dịu dàng và thâm tình.

Dáng vẻ và chiều cao của Thẩm Tùng An được trời ưu ái, nhưng Chiêm Ngọc thấy trên người anh hấp dẫn nhất là đôi mắt.

Hai người lần đầu gặp, cậu đã bị đôi mắt Thẩm Tùng An hấp dẫn lực chú ý.

Hiện giờ, cậu lại một lần nữa mất hồn vì đôi mắt này, tay như bị ám duỗi tay sờ đôi mắt đối phương.

Lông mi Thẩm Tùng An khẽ động, hẳn là bị giật mình, nhưng cũng không né tránh.

Cách đó không xa, chú Ngư tránh ở vườn hoa, nhìn hai người bọn họ, cảm thán nói, "Cậu chủ mà mợ tình cảm thật tốt."

Dì Bảo bên cạnh cũng gật đầu tán đồng, "Chứ còn gì nữa."

Chiều nay trường Chiêm Ngọc tổ chức diễn tập tiệc đầy năm, nhìn thời gian cậu đưa ra ý tạm biệt.

Thẩm Tùng An đưa cậu qua.

Từ Lộc Nhung tới trường học cũng không gần, đi một chuyến xem diễn tập là không cần thiết, mà anh đề nghị cũng gia tăng suy đoán vừa rồi của Chiêm Ngọc.

Rất nhiều lần Chiêm Ngọc đều muốn hỏi, nhưng lời tới bên miệng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể nuốt trở vào, gật đầu nói được.

Trường Z cũng đã thành lập trăm năm, tiệc tối đầy năm tự nhiên cũng làm long trọng, trước lần chính thức mở tiệc tối sẽ có 2 lần diễn tập, hôm nay là lần đầu.

Bạn học hợp tấu với Chiêm Ngọc hôm nay có việc không tới, chỉ có độc tấu cuối của Chiêm Ngọc, không cần phải gấp gáp.

Cậu với Thẩm Tùng An đến hiện trường diễn tập, ở đây cũng không quá nhiều người, phần lớn là sinh viên phụ trách tiệc tối.

Hai người vừa xuất hiện, sinh viên trên đài đang biểu diễn chệch hướng, lời ca tiếp theo cũng biến thành một câu, "CP Cháo bát bảo!!"

Một tiếng "CP Cháo bát bảo" thông qua microphone vang vọng toàn sảnh, người ở đây nhìn về phía Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An.

Chiêm Ngọc hoảng sợ, dưới chân vấp.

Thẩm Tùng An nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu, thấp giọng nhắc nhở, "Cẩn thận."

Chiêm Ngọc theo phản xạ chống lên tay anh để đứng vững, còn không kịp mở miệng nói lời cảm ơn, đã nghe một người khác nói, "Dắt tay dắt tay!!"

Chiêm Ngọc: "..."

Thẩm Tùng An: "..."

Người ở đây tuy không nhiều, nhưng 2/3 là fans của hai người họ.

Chiêm Ngọc ở trường nổi tiếng do đàn cũng do tốt tính, thích cậu thì hỏi xin chữ ký, gan lớn một chút còn muốn WeChat.

Thẩm Tùng An đứng một bên ký tên cho fans của mình, nghiêng đầu nhìn qua Chiêm Ngọc bên kia, thấy trong đó có một bạn gái cầm điện thoại muốn quét mã QR thêm WeChat của Chiêm Ngọc, không khỏi nhíu nhẹ lông mày.

Cũng may Chiêm Ngọc rất nhanh đã uyển chuyển từ chối đối phương làm anh yên lòng, nào biết giây tiếp theo đối phương lại cầm phong thư màu lam nhạt, nhét vào tay Chiêm Ngọc, sau đó xoay người chạy ra.

Chiêm Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy.

"Anh Thẩm?"

Một giọng chần chờ lôi lực chú ý của Thẩm Tùng An lại, anh thu tầm mắt, cúi đầu ký nốt tấm đang dang dở, sau đó đưa cho bạn gái trước mặt.

Bạn gái vui mừng nhận lấy, cảm kích, "Cảm ơn anh Thẩm! Anh chiều fans quá!"

Những fans được ký tên tán đồng gật đầu, "Cảm ơn anh Thẩm."

"Không cần khách sáo." Thẩm Tùng An đảo mắt qua tấm card trên tay các cô, như vô tình hỏi, "Tấm card rất đẹp, còn không?"

"Có ạ!" Một bạn gái lấy từ trong ba lô ra mấy tấm card, "Anh Thẩm anh muốn không? Đều cho anh!"

Thẩm Tùng An nhìn card hồng nhạt trên tay cô, im lặng một lát, từ trong đó rút ra một tấm nói, "Cảm ơn, một tấm là được rồi."

Bạn học có lỗi lúc nãy diễn tập lần nữa, chờ cô kết thúc là đến phiên Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc giao ba lô cho Thẩm Tùng An, cầm đàn violon chuẩn bị, Thẩm Tùng An ngồi xuống vị trí thứ 3, kiên nhẫn chờ đợi cậu diễn tập.

Chiêm Ngọc từ nhỏ đến lớn từng đứng trên sâu khấu vô số lần, lúc này diễn tập hoàn thành rất nhanh.

Sau khi chấm dứt, cậu chào hỏi những người khác rồi cùng Thẩm Tùng An rời đi.

Hai người ăn cơm chiều bên ngoài, Trương Kỳ đến đón Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc tự mình lái xe về.

Ở bên ngoài 3 ngày, Chiêm Ngọc về đến nhà đã được mẹ nhiệt liệt hoan nghênh, kéo cậu hỏi chơi được không, chơi có mệt không.

Chiêm Ngọc tỏ vẻ cũng không tệ lắm, nơi dừng chân, đồ ăn đều vừa lòng, cảnh sắc bốn phía cũng xinh đẹp, kiến nghị mẹ và ba lúc nào đó tìm thời gian qua chơi.

Nhan Lạp cười đồng ý, giục cậu lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi, chơi mấy ngày khẳng định mệt mỏi.

Chiêm Ngọc nói ngủ ngon với bà rồi lên tầng.

Về tới phòng, Chiêm Ngọc bỏ ba lô, kéo khoá lấy đồ bên trong ra, vừa mở đã phát hiện không đúng.

Lá thư cậu tiện tay nhét vào hôm nay không còn, thay thế là một tấm card tinh mỹ màu hồng phấn.

Tấm card hồng nhạt này cậu cũng từng thấy, một đàn em nữ lúc chiều tìm cậu ký tên cũng có tấm card giống vậy, nhưng cậu nhớ rõ cái mình nhét vào không phải cái này, mà là một cái khác.

Cậu cầm tấm card, nghi hoặc mở ra, xem nội dung xong, cả người choáng váng.

Chỉ thấy trong tấm card viết một đoạn chữ ngắn:

Thẩm Tùng An, 30 tuổi, người thành phố Yến, cao 1m9, nặng 80kg, chòm sao Nhân Mã, nhóm máu O, nghề nghiệp diễn viên, trước mắt độc thân không kinh nghiệm yêu đương. Xin thầy Tiểu Ngọc cho phép theo đuổi. -- Thẩm Tùng An

Bên phải tên Thẩm Tùng An, còn vẽ 2 trái tim nho nhỏ.

"Anh Thẩm, anh có thể vẽ 2 trái tim cạnh chữ ký không?"

"À ờ...Ý là yêu bạn."

Lời xin chữ ký Thẩm Tùng An cho mẹ lúc trước bỗng vang lên bên tai, Chiêm Ngọc nhìn chằm chằm 2 trái tim nho nhỏ, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

Trên mặt lập tức nóng như lửa đốt.

[1] Cung tên Mông Cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro