🍊 Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Chiêm Ngọc dọn khỏi nơi ở chung của cậu với Vệ Thu Dung, tuy rằng một tuần cũng về nhà một hai lần, nhưng lúc rời đi, Nhan Lạp luôn đứng ở cửa hồi lâu. Cậu biết mẹ luyến tiếc, cho nên cậu tính lần này về, trong nhà đã có sẵn tất cả những thứ cần thiết, cậu chỉ cần mang theo đồ thường dùng là được.

Cậu dọn dẹp đồ đạc, lại vào phòng đàn lấy đàn violon của mình, sau đó thuận đường đến nhìn Cuồn Cuộn.

Cuồn Cuộn là một con hamster nhỏ mà cậu nuôi gần một năm, đến hiện tại Cuồn Cuộn đã ăn giỏi đến mức tròn tròn, trắng trẻo, mập mạp.

Chuột nhỏ này vô cùng dính người, đối với chủ của nó càng thân mật không thôi, thấy Chiêm Ngọc từ bên ngoài vào, nó lập tức ném đồ ăn chạy tới, bò đến lan can lồng sắt, mắt trông mong mà nhìn Chiêm Ngọc.

Miệng nó còn ngậm hạt bắp mà nhai, hai bên má béo phúng phính động động, thật đáng yêu.

Ngày nào Chiêm Ngọc cũng thả Cuồn Cuộn từ lồng sắt ra chơi, hôm nay vì chuyện Vệ Thu Dung, cậu quên mất vụ này, lúc này nhìn ánh mắt trông mong của Cuồn Cuộn, thế mà lẫn lộn cảm xúc uất ức.

"Nhóc tham ăn."

Chiêm Ngọc duỗi tay chọc chọc chóp mũi lộ ra ngoài lồng sắt của Cuồn Cuộn, Cuồn Cuộn vươn hai móng vuốt ôm lấy ngón tay cậu.

Chiêm Ngọc duỗi tay mở lồng sắt, ôm nó ra, đặt trong mê cung nhỏ bên cạnh để nó chơi.

Cuồn Cuộn bị nhốt một ngày, vào mê cung thì bắt đầu chạy loạn khắp nơi, nhưng vì thân thể quá béo, rất nhiều lần còn bị chặn ở cổng vòm mê cung.

Chiêm Ngọc nhìn hamster béo dùng sức đâm đầu nhỏ về hướng cửa, trên mặt mang theo một loại nghị lực "Không đạt mục đích thề không bỏ qua", cũng đỡ buồn phiền cả ngày, cậu dùng một ngón tay chọc chọc mông nó, dùng sức đẩy nó vào.

Cuồn Cuộn vào con đường mới, lại bắt đầu chạy nhanh về phía trước.

Mê cung nhỏ hình vuông, đường kính 1m5, bên trong có núi có cầu nhỏ còn có đồ chơi khác, mỗi lần Cuồn Cuộn qua cửa thành công, Chiêm Ngọc đều khen thưởng, cho nên nhóc con này vô cùng thích đùa nghịch trong mê cung.

Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn chơi đến mệt mỏi mới thả nó lại lồng sắt, cậu tính ngày mai mang chuột nhỏ này theo.

Trước khi đi, Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn không tim không phổi mà chạy, nghĩ thầm rõ là biết ăn biết vận động, sao vẫn béo vậy.

*****

Ngày hôm sau, Chiêm Ngọc rời giường lúc sáng sớm, rửa mặt, xách hành lý và đàn violon xuống lầu.

Cậu mang không nhiều đồ, một vali nhỏ 18 tấc tay là đủ dùng rồi.

Kiểm tra thiết bị điện nước trong nhà xong, Chiêm Ngọc ra cửa, vừa đến cầu thang đã bắt gặp Vệ Thu Dung ngồi cạnh bàn đá trong vườn.

Đối phương cũng thấy cậu, lập tức đứng lên, bước nhanh đến cạnh cậu.

Trên người Vệ Thu Dung còn mặc quần áo ngày hôm qua, hiển nhiên tối qua cũng không rời đi, mà ở trong sân đợi cả đêm, trên cằm có chút màu xanh lá mơ hồ.

Anh ta nhìn Chiêm Ngọc xách theo hành lý ra, vội lại đây ngăn cậu, "Tiểu Ngọc, em muốn đi đâu?"

"Về nhà." Chiêm Ngọc cũng không nhìn anh ta, nói rồi vòng qua anh ta mà đi.

Vệ Thu Dung ở trong sân đợi cả đêm, là sợ cậu sẽ trốn, không nghĩ tới cậu rời đi thật, lập tức giữ chặt tay cậu nói, "Không được đi!"

Chiêm Ngọc bị kéo chân, quay đầu nhìn về phía anh ta, "Buông tay."

Vệ Thu Dung bị sắc lạnh trong mắt cậu làm cứng đờ, trong ấn tượng của anh ta, chưa từng bị Chiêm Ngọc đối xử như vậy, trong lòng khổ sở lại thêm chút hoảng loạn chưa từng có.

"Tiểu Ngọc, em đừng như vậy..." Vệ Thu Dung một đêm không ngủ, anh ta có chút mệt mỏi, giọng khô khốc.

Tối qua Vệ Thu Dung ngồi trong sân cả đêm, tuy thấy vô cùng áy náy, hối hận về việc mình đã làm, nhưng trong lòng anh ta vẫn tồn tại ý nghĩ cậu sẽ không thật sự chia tay.

Tuy anh ta có lỗi, nhưng anh ta vẫn yêu Chiêm Ngọc nhất, những người khác chỉ là chơi bời thôi.

Hai người họ quen nhiều năm lại yêu 3 năm, anh ta vì Chiêm Ngọc bị đánh, Chiêm Ngọc vì anh ta cãi lời cha mẹ, Chiêm Ngọc ngoan vậy, đối với anh ta lại tốt, sao có thể chia tay với anh ta?

Nhưng hôm nay Chiêm Ngọc không lưu luyến, lật đổ tâm lý may mắn của anh ta, rốt cuộc anh ta cũng ý thức được mình xem vấn đề này quá đơn giản.

Chiêm Ngọc tuy ngoan nhưng không phải không có tính tình, chẳng qua anh ta chưa chạm đến giới hạn của cậu mà thôi.

Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Vệ Thu Dung mới khủng hoảng, thái độ Chiêm Ngọc lạnh nhạt làm anh ta đau, nhân lúc anh ta chưa phản ứng lại, Chiêm Ngọc tránh tay anh ta, đi qua.

Vệ Thu Dung lấy lại tinh thần, lại đuổi theo, Chiêm Ngọc dừng lại, quay đầu quát một tiếng đầy tức giận, "Vệ Thu Dung!"

Xưng hô chỉ họ nói tên, làm bước chân Vệ Thu Dung không khỏi dừng lại.

Chiêm Ngọc chưa bao giờ như vậy, dùng loại xưng hô mới lạ này, thậm chí mang theo phiền chán không chút che lấp.

Phiền chán.

Chỉ từ này khiến Vệ Thu Dung không biết làm sao, "Tiểu Ngọc..."

Chiêm Ngọc cố không để ý vẻ ngạc nhiên của anh ta, tự nhắc mình không thể mềm lòng, nhìn Vệ Thu Dung nói, "Tôi về nhà ở, anh tự thu dọn đồ rồi mau đi khỏi đây đi... Còn có, đừng bám theo tôi nữa."

Nói xong cậu cũng không quay đầu lại mà kéo valy nhỏ của mình về phía gara sau nhà.

Họ ở biệt thự nhỏ 3 phòng, phía trước là sân, sau là sân tennis to rộng cùng gara.

Tới gara, Chiêm Ngọc kéo cửa xe đặt lồng sắt có Cuồn Cuộn và đàn violon xuống, sau đó cho valy vào cốp xe, từ sau xe tới ghế lái, ánh mắt cậu dừng trên xe Vệ Thu Dung một lát.

Maybach màu đen, năm trước cậu tặng Vệ Thu Dung làm quà sinh nhật.

Chiêm Ngọc nhìn chằm chằm nó chốc lát, tầm mắt dừng ở vị trí ghế phụ.

Trừ mình ra, còn có người từng ngồi vào vị trí này sao?

Bên tai loáng thoáng lại nghe được tiếng dơ dáy kia, Chiêm Ngọc mím môi, đáy mắt hiện lên chán ghét, như nhìn thấy thứ không sạch sẽ, thu ánh mắt về.

Dư quang khoé mắt của cậu nhìn thấy Vệ Thu Dung xuất hiện trước gara, cậu cũng không dừng lại, kéo cửa xe, ngồi xuống.

Xe rời đi, Vệ Thu Dung chạy nhanh ra sân.

Vệ Thu Dung đuổi tới cửa, nhìn xe đi xa, vừa rồi ánh mắt Chiêm Ngọc chợt lóe sắc lạnh làm anh ta kinh hãi, anh ta phát hiện có thứ quan trọng đang rời bỏ anh ta.

*****

Chiêm Ngọc lái xe về nhà, xe vừa vào nhà lớn đã có người giúp việc báo cho Nhan Lạp.

Lúc này Nhan Lạp đang ở phòng khách xem TV, cắt tỉa hoa chi, nghe Chiêm Ngọc trở lại, lập tức thả kéo trong tay với cành lá, ấn tạm dừng phim mới ra ngoài đón con trai mình.

Chiêm Ngọc đỗ xe, ở một bên chờ người giúp việc nhận valy, cậu nói cảm ơn, ôm đàn violon đi về phía Nhan Lạp.

Nhan Lạp đứng dưới hiên, thấy Chiêm Ngọc đến gần thì cười nói, "Sao trở về cũng không nói với mẹ một tiếng? Con ăn sáng chưa, có cần mẹ bảo người làm cho con bữa sáng con thích?"

Chiêm Ngọc gọi một tiếng mẹ rồi nói, "Chưa ạ, con nhớ mẹ nên về, nhưng mà tắc đường."

Cậu ra cửa đúng giờ cao điểm nên phải chờ nửa tiếng, lúc này đã 9 giờ.

Nhan Lạp nghe vậy cười, đuôi mắt cong cong, khuôn mặt đẹp hơn bao người, làm bó hoa sau bà cũng mất đi màu sắc.

Vốn người đẹp luôn bị thời gian để ý, thế mà bà tuy đã qua tuổi 40 nhưng ngoại trừ đuôi mắt có dấu mờ nhìn không quá rõ thì dấu vết năm tháng không lưu lại trên người bà chút nào.

Chiêm Ngọc nhận di truyền từ bà, mặt nhỏ, da trắng, cũng là người đẹp.

"Thật ngoan." Nhan Lạp vui sướng duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai ngoan, bảo người giúp việc bên cạnh vào phòng bếp làm bữa sáng cho Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc về phòng cất đàn rồi xuống lầu ăn sáng.

Nhan Lạp đã ăn rồi, ngồi cạnh nhìn cậu ăn.

Ăn sáng xong, hai người về phòng khách.

Nhan Lạp gần đây bỗng hứng thú với cắm hoa, bàn lớn trong phòng khách phủ kín vài loại hoa cùng lá xanh, trước lúc Chiêm Ngọc về, bà đã phá hư mất vài rổ hoa tươi.

Vừa đến phòng khách, bà kéo Chiêm Ngọc xem "thành quả lao động" của mình.

Chiêm Ngọc nhìn hoa chi trên mặt đất bị chà đạp đến không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa, ho nhẹ một tiếng, dối lòng mà khen, "Đẹp lắm ạ."

Nhan Lạp vừa lòng gật đầu, một bên lựa hoa chi, một bên nói với Chiêm Ngọc, "Tiểu Ngọc, giúp mẹ mở phim."

Điều khiển từ xa vừa lúc trong tầm với của Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc lên tiếng, cầm lấy chuẩn bị ấn nút tiếp tục lại bị đôi mắt trên màn hình làm ngơ ngẩn.

Đó là một đôi mắt được đặc tả, mắt một mí, đuôi mắt xếch, trong ánh mắt ẩn chứa chết chóc làm người thấy mà ghê.

Nhưng làm Chiêm Ngọc sửng sốt không phải thứ chứa trong đôi mắt này, mà là hình dáng đôi mắt này làm cậu thấy quen thuộc một cách kì lạ.

Giống như đã gặp qua ở nơi nào...

Chiêm Ngọc nghiêng đầu nghĩ, trong đầu bất chợt hiện lên đôi mắt với khăn tay hoạ tiết ô vuông màu xanh.

Nhan Lạp thấy con cầm điều khiển đứng im thì hoang mang, "Tiểu Ngọc à, sao thế con?"

Chiêm Ngọc vội ấn tiếp tục, phim tạm dừng lại chạy, cặp mắt đầy chết chóc lướt qua, bóng đen nhẹ lướt như lá dập dềnh trên sống, ánh bạc hiện lên, máu đỏ tươi bắn ra.

Chiêm Ngọc vẫn chưa hồi hồn lại thì nghe Nhan Lạp bên cạnh nói, "Đẹp trai quá ta."

Chiêm Ngọc: "???"

Chiêm Ngọc quay đầu thấy ánh mắt mẹ nhìn bóng trên màn hình, dáng vẻ hệt lúc fans nhìn mình.

Đó là biểu cảm khi thấy idol trong lòng mình.

Chiêm Ngọc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro