🍊 Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Chiêm Ngọc dịu dàng, khóe mắt mang ý cười, độ cung nhu hoà dưới ánh đèn mềm mại đến không tưởng, làm hô hấp Thẩm Tùng An cứng lại.

Rõ ràng ở đây có ba người nhưng trong xe lại im ắng, tựa hồ chỉ có Thẩm Tùng An nghe được tiếng tim đập kịch liệt.

Thịch thịch thịch thình thịch, như thỏ con xao động.

Gió đêm từ cửa xe ùa vào, gió cuối mùa thu lạnh lẽo lướt qua mặt và tay Thẩm Tùng An, say đắm đáy mắt anh cuối cùng tan đi, tình yêu lại càng lúc càng rõ.

Anh há miệng thở dốc nói, "Anh..."

"Ách xì --"

Bất ngờ cắt ngang lời anh. Trương Kỳ hắt hơi một cái, vang vọng toàn xe.

Thẩm Tùng An: "..."

Trương Kỳ che mũi miệng, đáng tiếc đã quá muộn, không khí đều bị tiếng hắt hơi vừa rồi phá hủy.

Cậu ta lo lắng nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt chết chóc của Thẩm Tùng An, trong phút chốc thấy mình nhảy sông cũng không rửa sạch được tội lỗi.

"Thẩm... Anh Thẩm, thầy Tiểu Ngọc." Cậu ta căng da đầu mở miệng, trước khi chết vì mình giải thích lần cuối, "Xin lỗi, mới vừa... Vừa rồi mũi tôi đột nhiên rất ngứa, thật sự không nhịn được..."

"Không sao đâu."

Chiêm Ngọc tuy cũng bị hắt hơi không tầm thường này làm hoảng sợ nhưng cũng không để trong lòng, thấy cậu ta che miệng như lo bị đánh, còn tri kỷ lấy hai tờ khăn giấy đưa qua.

Trương Kỳ không dám duỗi tay nhận lấy mà trộm liếc Thẩm Tùng An một cái.

Tầm mắt đặt trên người Trương Kỳ của Thẩm Tùng An đã thu lại, anh nhìn khuy măng-sét.

Anh thu tầm mắt, áp lực vô hình quanh người Trương Kỳ cũng theo đó mà tiêu tán.

Trương Kỳ sống sót sau tai nạn âm thầm thở ra, duỗi tay nhận khăn giấy trong tay Chiêm Ngọc, giọng chân thành nói, "Cảm ơn thầy Chiêm Ngọc. Khuy măng-sét cậu chọn cho anh Thẩm thật đẹp mắt, rất hợp với khí chất trầm ổn nội liễm của anh Thẩm, cậu thật có mắt nhìn nha."

Lời cậu ta khen cả Thẩm Tùng An lẫn Chiêm Ngọc, không thể không nói, khát vọng sống rất mạnh mẽ.

Chiêm Ngọc nói, "Tôi mua theo cảm giác, không biết anh Thẩm có..."

"Thích."

Thẩm Tùng An cắt ngang tiếng cậu nói, động tác mềm nhẹ đặt lại hộp rồi đóng lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cậu, nghiêm túc, "Rất thích."

Thích đến độ anh không biết làm thế nào.

Ở trong mắt rất nhiều người, anh thành thục ổn trọng, lịch thiệp có lễ.

Không ai biết, anh như thiếu niên 17 mới yêu lần đầu, anh ngây ngô lại vô tri, anh từng cho rằng không có cơ hội tiếp cận thanh niên trước mặt.

Nhưng anh vui vẻ chịu đựng.

"Vậy là tốt rồi." Chiêm Ngọc nghe anh nói thích, trên mặt lộ nụ cười vui vẻ, "Còn khăn tay, anh cứ cầm đi, xem như trao đổi."

"Anh không ngại, em không cần để trong lòng." Thẩm Tùng An nói. Khăn tay này, chỉ cần Chiêm Ngọc thích, lấy hết anh cũng không thèm để ý.

"Sao có thể như thế được." Chiêm Ngọc lắc đầu, cậu nghĩ đến Thẩm Tùng An vừa uống không ít rượu, không nên vì mình mà ở lại quá lâu, "Thời gian không sớm, anh Thẩm về nghỉ sớm một chút đi."

"Anh tiễn em."

Thẩm Tùng An nói rồi thả túi, duỗi tay mở cửa xe.

Chiêm Ngọc thấy anh muốn xuống xe, vội nói, "Không cần phiền vậy, em đã đến cửa nhà..."

Lúc cậu nói chuyện, Thẩm Tùng An đã xuống xe, vòng qua như muốn mở cửa xe.

Chiêm Ngọc thấy hành động này vội đẩy cửa xuống xe.

Thẩm Tùng An đứng trước mặt cậu, vẻ mặt dịu dàng nói, "Em vào đi, hẹn mai gặp."

Hai người hẹn mai lên núi xem bạch quả, Chiêm Ngọc đến nhà Thẩm Tùng An ở Lộc Nhung.

Chiêm Ngọc cười nói, "Dạ, anh cũng về sớm, mai..."

Hai người đang nói chuyện, cửa khắc hoa đột nhiên mở ra, họ quay đầu nhìn lại, thấy Nhan Lạp từ trong đó đi ra, phía sau còn có dì Thư theo.

Nhan Lạp đi tới, "Từ xa đã thấy các con, đứng ở cửa làm gì đấy?"

Thẩm Tùng An chào bà, rồi cũng gật đầu với dì Thư.

"Mẹ, sao mẹ ra đây?" Chiêm Ngọc hỏi.

"Bà chủ ra đón cậu, đã ra 2 lần, nhắc mãi sao cậu chưa về." Dì Thư ở một bên cười nói.

Đón mình?

Chiêm Ngọc có chút nghi hoặc, mình lại không phải đứa nhỏ, với lại cũng đã nhắn tin bảo mẹ mình về muộn, mẹ cũng trả lời rồi, sao còn cố tình chạy ra 2 lần...

Linh quang chợt lóe, nhìn thoáng qua Thẩm Tùng An, cậu như được khai sáng.

Ra đón mình khi nào? Ra đón idol đó.

Chiêm Ngọc có chút buồn cười, mẹ đúng là fan ruột, mỗi ngày đều nỗ lực.

Cậu cách Thẩm Tùng An khá gần, duỗi tay lặng lẽ kéo vạt áo khoác Thẩm Tùng An, lúc đối phương nhìn qua, chớp mắt trái.

Thẩm Tùng An phản ứng nhanh, nháy mắt rõ ý cậu.

Anh tiến lên giải thích với Nhan Lạp nguyên nhân về muộn, vấn đề đều ôm trên người mình, nói vì mình uống nhiều rượu, mới bảo trợ lý đi chậm.

"Không sao đâu, dì nghe Tiểu Ngọc nói nay có liên hoan chúc mừng con đóng máy, khẳng định không ít người kính rượu, dì hiểu mà." Nhan Lạp thấu hiểu lòng người, giọng quan tâm hỏi, "Uống canh giải rượu chưa?"

Lời này hỏi có chút dư thừa, họ tan cuộc thì về, canh giải rượu uống lúc nào được.

Thẩm Tùng An lại từ lời này nghe ra một chút ý ngoài lời, anh dừng một chút nói, "Còn chưa ạ."

"Ai da." Nhan Lạp hớn hở, "Dì sợ Tiểu Ngọc cũng uống nhiều rượu, bảo dì Thư nấu chút canh giải rượu, nếu con không chê, vào uống một chén rồi hãy về?"

Chiêm Ngọc nhận được ánh mắt bà, phối hợp nói với Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, nếu không thì anh uống một chén rồi về, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

Kỳ thật dù Chiêm Ngọc không hát đệm, Thẩm Tùng An cũng sẽ không từ chối lời mời của Nhan Lạp.

Trong lòng Thẩm Tùng An lúc ấy lại có hai con người tí hon hòa tấu bài Vạn Lý Trường Thành, lách cách lang cang, thật náo nhiệt, nhưng trên mặt anh lại không lộ dấu vết, hơi cúi người nói, "Vậy cháu xin quấy rầy ạ."

Bọn họ dăm ba câu quyết định, Trương Kỳ chờ trong xe kinh ngạc, khó tin nhìn họ.

Hôm nay Thẩm Tùng An lên xe với đầy rượu, cậu ta thấy kỳ, ngày thường ở bên ngoài anh Thẩm đều uống rất ít sao nay thái độ khác thường, uống nhiều vậy?

Sau nhìn đương sự theo vẻ say dựa vào vai Chiêm Ngọc, cậu ta mới bừng tỉnh.

Làm trợ lý của Thẩm Tùng An, cậu ta biết Thẩm Tùng An sẽ chú ý dáng vẻ lúc dưỡng thần và ngủ trên xe, dựa vào ghế, không ngã trái ngã phải, không dựa người bên cạnh.

Đêm nay anh không từ chối lời mời rượu vì có thể dựa vào Chiêm Ngọc trong chốc lát.

Nghĩ thông suốt, Trương Kỳ kinh ngạc lại có chút cảm thán.

Thẩm Tùng An là người nào? Không nói tới gia thế ít người biết kia của anh, chính anh ở trong giới cũng có địa vị, có tầm ảnh hưởng, chỉ cần anh mở miệng, bao người xua như xua vịt.

Nhưng cố tình trước mặt người mình thích, anh lại cẩn thận tạo cơ hội.

Tình yêu, thật làm người trọc đầu.

Trương Kỳ thở dài, lúc Chiêm Ngọc lại đây gọi cậu vào ngồi một lát thì cậu uyển chuyển từ chối, lựa chọn chờ trong xe.

Thẩm Tùng An và mấy người Nhan Lạp vào nhà.

Vào nhà, Nhan Lạp mời Thẩm Tùng An ngồi xuống sô pha, dì Thư đi phòng bếp múc canh giải rượu.

Chiêm Ngọc ngồi xuống cạnh Thẩm Tùng An, nhìn một vòng không thấy ba thì dò hỏi, "Ba ba đâu ạ?"

"Tăng ca trên tầng ấy." Nhan Lạp nói.

Chiêm Ngọc biết công ty nhà mình đang chế tạo người máy quét rác, hai ngày này ba đều tăng ca xử lý chuyện này, ba còn nói chờ khi người máy thí nghiệm xong sẽ mang về nhà dùng.

Thẩm Tùng An nghe Chiêm Hồng Viễn tăng ca, không định lên tầng chào hỏi nữa.

Dì Thư bưng cạnh giải rượu lại đây, còn bưng thêm hai bát bingsu dừa [1], một cho Chiêm Ngọc, một cho Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An cảm ơn bà, bưng canh giải rượu lên uống.

Tuy lúc liên hoan anh uống không ít nhưng không say, sở dĩ lúc lên xe say chuếnh choáng không tỉnh cũng vì chút tâm tư bí ẩn.

Nhan Lạp mời, Chiêm Ngọc đưa khăn tay, khuy măng-sét đều làm anh bất ngờ lại vui.

Anh nhìn thoáng qua Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc đang cầm muỗng nhỏ múc một muỗng bingsu vào miệng, như nhận ra ánh mắt anh nên nghiêng đầu nhìn lại đây.

Trong miệng Chiêm Ngọc còn ngậm muỗng bạc, mắt đen lúng liếng mở to nhìn Thẩm Tùng An, trong ánh mắt mang theo dò hỏi.

Thẩm Tùng An cười lắc đầu, ánh mắt vì động tác nuốt của cậu mà hầu kết tạm dừng, sau lại như không có việc gì dời đi.

Uống canh giải rượu xong, Thẩm Tùng An mới thả chén, Nhan Lạp hỏi, "Con thấy thoải mái hơn chưa? Còn đau đầu không?"

"Tốt hơn rồi ạ, cảm ơn dì Nhan." Thẩm Tùng An nói.

"Khách sáo, khách sáo rồi." Nhan Lạp cười xua tay, hỏi phim anh quay bao giờ chiếu, bà rất chờ mong.

Bà đang nói đến phim Thẩm Tùng An quay đầu năm, trước mắt còn chưa công bố ngày chiếu.

Thẩm Tùng An nói, "Tháng 1 sang năm ạ."

Thời gian công chiếu còn chưa công bố, tin cũng không truyền ra ngoài, nhưng Thẩm Tùng An không xem người nhà Chiêm Ngọc là người ngoài, anh cũng không giấu diếm.

Anh biết lúc chiếu, Nhan Lạp sẽ đi xem thì nói, "Cháu sẽ đưa vé cho dì."

Idol đưa vé cho fan, này quả thực là vinh hạnh. Nhan Lạp cười đến đôi mắt đều nheo lại, ngoài miệng lại nói, "Thật ngượng."

Thẩm Tùng An nói, " Việc con nên làm mà, dì đừng khách sáo."

"Vậy dì cảm ơn con."

Nhan Lạp cũng chỉ khách sáo chút mà thôi, anh nói vậy làm bà mĩ mãn, không quên nhận rồi cho cho rồi nhận, hỏi Thẩm Tùng An, "Đúng rồi, dì nghe Tiểu Ngọc nói hiện tại con học đàn violon, vừa lúc sang năm Tiểu Ngọc lưu diễn, nếu không bận thì cùng đi xem?"

"Cháu có thể ạ?" Thẩm Tùng An hơi chần chờ hỏi.

"Đương nhiên có thể." Nhan Lạp nói, giọng đầy tự hào, "Là VVVVVIP đó! Cùng đi đi!"

Đáy mắt Thẩm Tùng An xẹt qua một tia ý cười, nhìn Chiêm Ngọc một cái, giọng ôn hòa, "Từ chối thì bất kính ạ."

Chiêm Ngọc ở bên cạnh nghe hai người nói, nghĩ đến lúc trước mẹ nói không biết Thẩm Tùng An có nghe đàn violon để cậu đưa vé khách quý, nghĩ thầm bà đu idol thành công.

Thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Tùng An không ở nhà họ Chiêm lâu lắm, 20 phút sau rời đi.

Trên đường về, anh vẫn luôn vuốt ve khuy măng-sét Chiêm Ngọc đưa.

Trong xe không bật đèn, Trương Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn anh vẫn luôn cúi đầu.

Tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng cũng có thể nhận ra dịu đang quanh quẩn không tan.

Thẩm Tùng An về nhà đã là 3 phút rạng sáng.

Thời gian này chú đã ngủ rồi, Thẩm Tùng An có chút đáng tiếc nhìn cửa phòng, cầm quà Chiêm Ngọc cho lên tầng.

Anh gửi tin báo bình an cho Chiêm Ngọc, hai người chúc nhau ngủ ngon, anh cầm quần áo sạch sẽ đi tắm rửa.

Trên người có mùi rượu làm anh không khoẻ.

Tắm xong, anh không vội ngủ mà dựa vào đầu giường, cầm khuy măng-sét và khăn tay Chiêm Ngọc tặng.

Nhìn nhìn, anh lại thấy không quá thỏa mãn.

Suy nghĩ một chút, anh cầm đồ xuống giường, đến phòng để quần áo.

Áo sơmi, áo gi-lê, cà vạt, áo vest, anh mặc từng cái, động tác trang trọng.

Mặc quần áo xong, anh chọn khăn từ ba cái khăn Chiêm Ngọc đưa, xếp thành kiểu đặt trong túi áo trước ngực, sau đó từ hộp đen tinh xảo lấy khuy măng-sét màu lam, cẩn thận đeo lên.

Làm xong, anh nghiêng đầu nhìn toàn thân qua gương, nhìn vest đen, cánh tay chỉnh sửa cổ áo tạm dừng.

...Mặc như kết hôn vậy.

[1] Bingsu dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro