🍊 Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Trước đó Lật Thanh có nói muốn tới thăm ban, Thẩm Tùng An đã nói chuyện này với Thi Minh, nay cậu ta đi xem cửa hàng mới ở gần rạp hát Arthur nên thuận đường qua đây luôn.

Chiêm Ngọc chờ cậu ta đến gần, chào một tiếng, "Thanh Thanh."

"Tiểu Ngọc." Lật Thanh đi đến trước mặt cậu, một tay ôm mũ, một tay chỉ Lâm Duệ Hàm hỏi, "Sao không quay?"

"Nghỉ ngơi." Chiêm Ngọc nói, giới thiệu Thi Minh bên cạnh, "Đây là đạo diễn đoàn phim, Thi Minh."

Lật Thanh liếc mắt nhìn Thi Minh, gật đầu chào hỏi, "Đạo diễn Thi, quấy rầy anh rồi. Tôi là Lật Thanh."

Từ lúc Lật Thanh xuất hiện, tầm mắt Thi Minh không rời khỏi người "cô", lúc này bị đuôi mắt phượng liếc không nhẹ không nặng tức khắc thấy trái tim tê dại.

Thi Minh không phản ứng, Lật Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc duỗi tay chọc bả vai Thi Minh, ra tiếng nhắc nhở anh ta, "Đạo diễn Thi, Thanh Thanh chào hỏi anh kìa."

Thi Minh: "..." Mẹ nó, trên thế giới này thật sự có yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thi Minh lấy tinh thần lại, ở trong lòng thầm mắng, ở trước mặt "nữ thần" hẳn nên đáng tin cậy.

Vì thế anh ta nhìn Lật Thanh lộ ra một nụ cười có thể nói là đứng đắn nhất trong đời anh ta nói, "Lật Thanh đúng không? Đừng khách sáo vậy, nếu là bạn thầy Chiêm Ngọc vậy là người một nhà, gọi tôi Thi Minh là được."

Lời nói ra đến Chiêm Ngọc cũng ngượng thay anh ta.

Chiêm Ngọc là thầy dạy nhạc trong đoàn, tuy mấy nay cũng ở đoà nhưng cậu và Thi Minh không nói chuyện mấy, vì cậu không phải diễn viên không cần thảo luận với Thi Minh chuyện đóng phim.

Không giống Thẩm Tùng An có quan hệ bạn bè, cậu và Thi Minh chỉ có thể xem như người quen bình thường, nào coi như người một nhà.

Lật Thanh cũng lần đầu tới đoàn phim tham ban, không rõ nội tình chỉ cảm thấy đạo diễn rất biết làm thân, nhưng quen thêm một người bạn cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì, cười nhẹ, "Được."

Lúc "cô" không cười, dáng vẻ lạnh lùng diễm lệ, khi cười lạnh lùng mất, hết sức thu hút.

Thi Minh bị nụ cười của "cô" làm nhộn nhạo, nghĩ thầm trừ giọng thô, người này toàn thân trên dưới đều dựa theo yêu thích của mình mà lớn lên, quả thực làm người khó có thể cầm giữ.

Lúc này Lâm Duệ Hàm cũng từ bên kia lại đây, đến cạnh Lật Thanh, hỏi cậu ta sao lại qua đây.

"Lại đây xem cậu diễn á." Lật Thanh cầm mũ chạm vai cậu ta, cười nói, "Tôi từ trong tiệm lại đây đó, cảm động không?"

Chiêm Ngọc Lật Thanh quan hệ tốt, tự nhiên quan hệ với Lâm Duệ Hàm không kém, nghe vậy phối hợp, "Rất cảm động, nhưng giờ là lúc nghỉ ngơi."

"Nói gì đấy?" Thi Minh ở bên cạnh nói, khua tay với cậu ta, "Cút về chuẩn bị."

Lâm Duệ Hàm hôm nay NG rất nhiều lần, nghe vậy lanh lẹ mà lăn về vị trí.

Lật Thanh vốn là tới xem họ đóng phim, thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị thì rất hứng thú xoay người nhìn máy quay của Thi Minh.

Thi Minh thấy thế đẩy ghế dựa của mình qua nói, "'Cô' ngồi đây xem đi."

"Không tốt lắm đâu?" Lật Thanh nhướng mày, cậu ta từ ngoài tới ăn dưa, ngồi ghế đạo diễn là chuyện gì.

"Tôi là đạo diễn, tôi định." Thi Minh bảo "cô" không cần khách sáo, hoạt động eo nói, "Tôi ngồi lâu rồi, đứng một chút."

Thịnh tình không thể chối từ, Lật Thanh không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, dù sao cậu ta cũng không ở lâu lắm, một lát anh ta ngồi là được.

Chiêm Ngọc nhìn trước mắt biến thành đạo diễn khom lưng đứng, Lật Thanh thăm ban ngồi, trong lúc nhất thời không có lời gì để nói,  câm lặng đưa băng ghế nhỏ của mình cho Thi Minh.

Thi Minh nói không cần, bảo cậu tự ngồi, sau đó hô một tiếng: "Action!!"

Vừa rồi bị mắng mấy lần lúc này quay tiếp Lâm Duệ Hàm như thông suốt, biểu cảm với ngôn ngữ cơ thể đều đột phá, tính cách cũng dần lộ ra độc tài bá đạo.

Cơ mà cậu ta bên này tìm được cảm giác, bên nữ chính lại ra vấn đề.

Sau 2 lần NG, Thi Minh ngừng quay, đi qua một kèm một.

Lúc anh ta qua, Chiêm Ngọc ngồi bên cạnh Lật Thanh, nhớ tới câu "Nữ thần" vừa rồi của Thi Minh, nhìn Thi Minh nhỏ giọng hỏi Lật Thanh, "Cậu thấy đạo diễn Thi thế nào?"

Lật Thanh cầm tập kịch bản vừa rồi Thi Minh cho cậu ta làm quạt, nghe vậy dừng tay, cười như không cười nhìn Chiêm Ngọc một cái, "Cái gì thế nào? Lớn lên rất ngầu."

Câu "Lớn lên rất ngầu" thật sự không có ý khen, ngũ quan của Thi Minh đúng là ổn, nhưng khí chất bất cần đời làm người ta thấy không đáng tin cậy.

Chiêm Ngọc cân nhắc ý trong lời cậu ta có phải cũng nhìn vừa mắt không, đã nghe Lật Thanh nói, "Đừng nghĩ quá nhiều."

Lật Thanh không giống Chiêm Ngọc, từ nhỏ một lòng nhào vào học đàn violon, tính ngoan ngoãn, tâm tư đơn giản thuần khiết. Cậu ta tâm tư quỷ quyệt, gan lớn lại biết nghĩ, làm ẩm thực cũng tiếp xúc với rất nhiều người.

Vừa rồi Thi Minh không che dấu thưởng thức, loại ánh mắt này có ý gì, cậu ta liếc mắt một cái nhìn ra.

Nhưng hiện tại cậu ta không có tâm tư này, chỉ một lòng nghĩ đến kiếm tiền.

Chiêm Ngọc thấy cậu ta từ trên ghế đứng lên thì hỏi, "Cậu phải đi sao?"

"Ừ, hẹn người trang trí cửa hàng mới." Lật Thanh nói, "Đúng rồi, làng du lịch bên Nam Sơn đã mở, hôm trước còn tặng vé, cậu gọi Vệ Thu Dung qua chơi mấy ngày."

Mấy ngày nay, Chiêm Ngọc bận chuyện đoàn phim lại đi học, Lật Thanh bận trang trí cửa hàng mới, người sau còn không biết cậu chia tay với Vệ Thu Dung.

Đi làng du lịch Nam Sơn chơi là kế hoạch trước đó của cậu và Vệ Thu Dung, nhưng lúc ấy làng du lịch chưa mở với bên ngoài, không nghĩ tới hiện tại mở, cậu và Vệ Thu Dung cũng đã cảnh còn người mất.

"Tiểu Ngọc?"

Lật Thanh thấy cậu mất hồn, gọi một tiếng hỏi, "Này, cậu nghĩ gì đó?"

"Không có gì." Chiêm Ngọc cười cười, dời đề tài, "Mẹ nhớ cậu, tối có rảnh qua nhà ăn cơm đi?"

Đến lúc đó, cậu nói cho đối phương.

"Được, chiều hết bận tớ qua."

Hai người nói chuyện, Thi Minh đã quay lại, thấy Lật Thanh phải đi, nhíu mi, "Nhanh vậy?"

"Xin lỗi, tôi có việc bận." Lật Thanh nói, lễ phép cười cười, "Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa."

Thi Minh bên này còn bận cũng không tiếp tục giữ "cô", nhưng cũng không cam lòng để "nữ thần" mình yêu thầm đi như vậy, vì thế lấy điện thoại ra nói với Lật Thanh, "Thêm WeChat đi, cô không phải thích xem họ đóng phim sao? Quay xong gửi cho cô cảnh hiện trường."

Chiêm Ngọc: "..."

Rõ ràng hai ngày trước có diễn viên dùng điện thoại quay còn bị anh ta răn dạy một trận, giờ thì để lấy lòng "nữ thần" mà muốn quay.

Đạo diễn Thi nói người ta mà mình không làm được. Lòng Chiêm Ngọc nghĩ: Tình yêu thật khiến người ta mù quáng.

Lật Thanh đi không lâu, mấy phân cảnh ngoài trời cũng xong, mọi người chuyển địa điểm đến trong rạp hát.

Thẩm Tùng An từ trên xe xuống thấy Chiêm Ngọc cách đó không xa đang dọn băng ghế nhỏ của mình theo mọi người vào rạp hát, anh muốn đuổi theo kết quả mới đi vài bước điện thoại trong túi vang lên.

Trên màn hình hiện 2 chữ "Anh cả", Thẩm Tùng An bảo Trương Kỳ hãy đi trước.

Trương Kỳ ngầm hiểu, chạy nước rút trăm mét tiến lên thay Chiêm Ngọc lấy ghế.

Thẩm Tùng An ở phía sau thấy Chiêm Ngọc quay đầu lại nhìn qua, giơ tay cùng cậu chào hỏi, sau đó chỉ chỉ điện thoại trong tay, ý nói anh cần phải đi nghe điện thoại.

Chiêm Ngọc gật đầu, chỉ chỉ rạp hát, tỏ vẻ mình đi vào chờ anh, sau đó cùng Trương Kỳ vào rạp hát.

Thẩm Tùng An nhận điện thoại, gọi tiếng "Anh cả", bên kia là giọng nữ, "Không phải anh cả, là chị."

"Chị dâu." Thẩm Tùng An tự nhiên sửa miệng, "Chị từ Ai Cập về rồi?"

"Đúng vậy, hôm qua mới vừa về." Ngôn Thu ở bên kia điện thoại nói, kịch bản《Con đường cuối cùng》 chị xem rồi, bên này chị không có vấn đề, khi nào vào đoàn thì cho chị biết là được."

Kịch bản《Con đường cuối cùng》 Thẩm Tùng An đã sớm gửi qua cho cô nhưng mấy nay cô theo đội khảo cổ ở Ai Cập "ăn cát" không có cơ hội lên mạng xem, trở về thấy thì gọi cho Thẩm Tùng An.

Không ai biết, vị ảnh hậu Ngôn Thu tuỳ hứng "Có tiền, không nhận" cũng là người mà trong miệng mọi người có tiếng khó mời lại là chị dâu Thẩm Tùng An.

"Vâng, cảm ơn chị dâu." Thẩm Tùng An nói.

"Người trong nhà khách sáo cái gì." Ngôn Thu cười nói nhớ tới tin mình nhận được khi trở về nên hỏi, "Đúng rồi, lúc về chị có nghe tin em nhận bộ phim thần tượng của Thi Minh, em chừng nào thì quay phim thần tượng? Lại còn là nam 2, em thiếu tiền sao? Chị bảo anh em chuyển tiền cho em."

Cô vừa nói xong, bên cạnh vang lên giọng nam trầm ổn lạnh lẽo, "Tiền của nó cũng không ít hơn anh, không chuyển."

Thẩm Tùng An nghe anh cả lạnh nhạt vô tình bật cười một tiếng. Anh không thiếu tiền thật, chỉ thiếu người cùng mình qua quãng đời còn lại.

"Cảm ơn chị dâu, tạm thời không thiếu."

"Không thiếu tiền em quay phim thần tượng làm gì? Kịch bản của Thi Minh thì hay chỗ nào?" Ngôn Thu lấy làm lạ hỏi, thật sự không trách cô nghĩ nhiều, trước đó Thi Minh cho cô xem kịch bản《Thanh Xuân khúc》, quá tục.

"Em bảo Dư Thu sửa kịch bản." Thẩm Tùng An giải thích, kịch bản ban đầu anh cũng không nhìn nổi.

"Dư Thu?"

Dư Thu là biên kịch vàng dưới chướng Thẩm Tùng An, anh không chỉ nhận kịch bản còn bảo Dư Thu giúp sửa kịch bản, Ngôn Thu càng thấy lạ rất hứng thú hỏi, "Trong kịch bản có chỗ nào hấp dẫn em sao?"

Thẩm Tùng An lời ít ý nhiều: "Không có."

"Vậy... Là có người nào sao?" Ngôn Thu cũng thấy một ít tin về《Thanh Xuân khúc》trên Weibo, biết nữ chính là một người mới rất xinh đẹp, "Sẽ không phải là coi trọng cô gái nhỏ nào trong đoàn phim đấy chứ?"

Nói xong không đợi Thẩm Tùng An trả lời lại nói: "Hôm nay mẹ còn nói đến vấn đề này, bà nói em cũng già đầu rồi, khi nào giải quyết vấn đề cá nhân?"

Thẩm Tùng An nhớ tới Chiêm Ngọc, trong mắt hiện lên ý cười rõ ràng nói, "Đang giải quyết."

Ngôn Thu chỉ thuận miệng nói không nghĩ tới nói trúng tim đen, kinh ngạc bò khỏi lòng Thẩm Hoài Ninh, không khỏi lên giọng: "Chị cmn, thật sự trong đoàn? Cô gái nhỏ nào?"

"Không phải cô gái nhỏ." Thẩm Tùng An nói, "Là thầy dạy đàn violon của em."

"À à, thầy dạy đàn violon... Từ từ!!"

Ngôn Thu phản ứng lại, nhớ tới tin mình đọc trên Weibo hôm nay, "Thầy dạy đàn violon không phải con trai sao?!"

"Vâng, con trai." Thẩm Tùng An nói xong rồi lại bổ sung thêm một câu, "Nghệ sĩ đàn violon, là người tốt."

Ngôn Thu: "..."

Không chỉ yêu đương đồng tính thôi em trai còn muốn tình yêu thầy trò, em trai chồng cũng quá biết chơi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro