🍊 Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Thẩm Tùng An còn nhớ hơn 2 năm trước mình ở nước Y gặp Chiêm Ngọc.

Lúc ấy anh muốn chặn thiếu niên cười ấm áp, muốn xin số, muốn nói thêm vài câu.

Anh biết là không ổn, lại không hợp tác phong hành sự của anh từ trước tới giờ, nhưng rung động bất ngờ sau hơn hai mươi mấy năm làm anh không thể tự hỏi.

Mà lúc anh đuổi theo lại thấy đối phương năm tay người tên Vệ Thu Dung, nhìn nhau cười.

Anh dừng chân, nhìn hai người nắm tay.

Đêm đầu thu, lòng người lạnh lẽo.

Thẩm Tùng An đứng cạnh xe, trong đầu lặp lại lời Trương Kỳ "thầy Chiêm Ngọc chia tay".

Nãy nghe tin này, đại não anh như hoá đá, chờ phản ứng anh đã đẩy cửa xuống xe.

Thật nóng.

Thẩm Tùng An thấy kiềm nén nhớ nhung nay như phá tan gông cùm xiềng xích, như dòng dung nham nóng bỏng phun từ núi lửa ra ngoài, muốn phá tan ngực.

Tin thình lình làm anh kinh ngạc, vui mừng, ngoài hóng gió, trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương thức bình tĩnh.

Nếu lúc này ở nhà, có lẽ còn cần vịn tường.

Thẩm Tùng An thầm nghĩ.

Thấy bản thân không có tiền đồ, mà nội tâm cũng không ngăn nổi mừng như điên, như vòi nước mở van chảy điên cuồng.

Anh vốn tưởng thời gian học đàn violon là khoảng cách ngắn nhất của anh và Chiêm Ngọc. Chờ kết thúc, anh không quấy rầy đối phương, lui về khoảng cách an toàn nhất.

Lại chưa từng nghĩ, trời cao ban may mắn.

Anh không muốn biết Chiêm Ngọc Vệ Thu Dung vì sao chia tay, chỉ biết lúc này mình không thể buông tay.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua một đợt, nhưng nhiệt độ nóng hổi trên người như thuỷ triều không tan.

Thẩm Tùng An xuống xe không đeo khẩu trang, chỉ đứng một lát đã làm người qua đường chú ý, ban đầu có người gọi tên anh, theo sau người dừng lại càng ngày càng nhiều.

Thậm chí có người chụp ảnh.

Thẩm Tùng An không muốn gây rối trật tự an ninh, lễ phép gật đầu, xoay người kéo cửa, lên xe.

*****

Bên kia, Chiêm Ngọc về tới nhà.

Ba mẹ ở phòng khách chơi cờ vây, cậu vừa vào nghe được giọng mẹ chơi xấu, ba phân rõ phải trái.

"Chiêm Hồng Viễn! Ông đã lớn tuổi vậy rồi, nhường tôi một chút thì làm sao?" Nhan Lạp thất vọng, tức giận chỉ trích, "Năm đó lúc ông cưới tôi, nói với mẹ vợ cái gì mà chuyện gì cũng nhường tôi, hiện tại thì thôi?"

"Này cùng tuổi của tôi có quan hệ gì?" Chiêm Hồng Viễn vừa tức vừa buồn cười, "Đã nói là 1 ván cờ chỉ đi lại 3 lần, bà 1 bước đi lại 3 lần. Còn vậy tôi không cần hạ, xem bà đi lại là đủ rồi."

"Ông còn cãi với tôi!" Nhan Lạp dưới cơn tức, xốc bàn cờ, "Không được không được, cùng lão già ông chơi cờ không thú vị."

Chiêm Hồng Viễn: "..." Lão già??

Chiêm Hồng Viễn bị hất nửa bàn cờ vào người, biểu tình hoang mang không hiểu sao, chắc bị "Lão già" đả kích rồi, một lúc lâu không phản ứng lại.

Chiêm Ngọc thấy thế, bật cười.

Mẹ thích chơi cờ, nhưng cờ nghệ rất kém, mỗi lần chơi cờ thua đến 3 lần là xốc bàn cờ, hàng năm ba chịu đủ tức giận.

Nhan Lạp nghe giọng Chiêm Ngọc, quay đầu thấy cậu về, tức giận vốn còn biến mất không dấu vết, vẫy tay gọi cậu qua ngồi.

Chiêm Ngọc qua, bà kéo tay cậu bắt đầu quở trách Chiêm Hồng Viễn.

Chiêm Ngọc sớm quen tác phong "người xấu mách lẻo trước" của mẹ, tuy biết ba khổ nhưng không nói nên lời, cam chịu nguyên tắc phụ nữ lớn nhất nhà, còn theo bà nói gật đầu hưởng ứng.

Chiêm Hồng Viễn ở một bên, lẩm bẩm, "Ngang ngược vô lý."

"Ông nói cái gì?!" Nhan Lạp quay đầu trợn mắt, xịu mặt nói, "Nói lớn lên nghe xem."

Chiêm Hồng Viễn hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy ngồi cách xa bà hơn, dáng vẻ "tôi khoan dung không thèm chấp".

Nhan Lạp cũng lười nhìn ông, ngược lại hỏi Chiêm Ngọc khi nào vào đoàn phim.

Tất nhiên lúc quay, cậu dạy đàn violon cho đoàn phim, giờ thì cái gì liên quan tới đàn violon, cậu đều chỉ bảo.

《Thanh Xuân khúc》 là phim học trường, địa điểm quay là trường Z, Chiêm Ngọc vừa lúc lại là học sinh học viện nhạc Z chuyên ngành đàn violon, thuận tiện ở đoàn phim.

Nay Thi Minh chuyển lịch quay cậu nói hành trình cho Nhan Lạp.

"Không ảnh hưởng việc học là được." Nhan Lạp yên lòng, suy đi nghĩ lại hỏi, "Thế Thẩm Tùng An vào đoàn khi nào?"

"Cũng 2 ngày này ạ." Chiêm Ngọc nói, Thi Minh nhắc một phần cốt truyện có đàn violon, tiện cho cậu hướng dẫn.

"Ở trường con quay..."

Nhan Lạp suy ngẫm, "Vậy mẹ giả vờ tới trường đón con, thuận đường gặp Thẩm Tùng An chắc không sao đâu nhỉ, có ảnh hưởng tụi con làm việc không?"

Chiêm Hồng Viễn nghe vậy, hừ một tiếng.

Nhan Lạp trợn mắt, không thèm để ý oán khí từ ông già

"Chắc không sao đâu, để con hỏi đạo diễn." Chiêm Ngọc cười nói, lấy poster Thẩm Tùng An ký tên trong túi ra, đưa cho Nhan Lạp nói, "Đây là anh Thẩm ký, anh ấy bảo con cảm ơn thay."

"Cho mẹ?"

Ánh mắt Nhan Lạp sáng lên, nhanh chóng nhận poster, vui sướng mở ra.

Đập vào mắt là thể chữ khí thế mười phần của Thẩm Tùng An.

Tràn đầy lời chúc phúc, ước chừng có bốn, mỗi cái viết một hàng.

Nội dung tuy nhiều, nhưng chữ không qua loa có lệ, có thể nhìn ra người viết dụng tâm, bên trái ký 3 chữ "Thẩm Tùng An" cạnh còn vẽ 2 ngôi sao.

Nhan Lạp phấn khởi giơ lên, lớn tiếng đọc nội dung, sau đó ôm Chiêm Ngọc nói, "Cục cưng, con thật biết cách làm người khác khỏe lại, mẹ yêu con."

Biểu tình Chiêm Hồng Viễn một lời khó nói hết, cảm thấy mình ở cái nhà này vất vả, không chút địa vị.

Sáng mai Chiêm Ngọc có tiết, Nhan Lạp cũng không chậm trễ thời gian, giục cậu lên tầng rửa mặt nghỉ ngơi.

Chiêm Ngọc lên tầng, vừa vào đã nhận được cuộc gọi từ Vệ Thu Dung.

Cậu ném ba lô nên ghế, ấn nghe, "Alo."

Vệ Thu Dung không nói gì, điện thoại chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Chiêm Ngọc cũng không mở miệng, nắm điện thoại, tới ban công. Cậu không hỏi đối phương sao không nói, cầm điện thoại đứng trên ban công.

Hai người cứ thế im lặng.

Sau một lúc lâu, giọng khàn khàn của Vệ Thu Dung vang lên, "Tiểu Ngọc, em không tới nhìn anh sao?"

Tay nắm di động của Chiêm Ngọc nắm chặt, một câu nói này làm cậu có chút hoảng hốt.

Cậu nghĩ tới lúc trước Vệ Thu Dung bị ông Vệ đánh gãy chân nằm viện, mượn điện thoại y tá gọi cho cậu nói, "Tiểu Ngọc, em đến nhìn anh đi."

Cậu vừa nghe đối phương ở viện, hoảng loạn chạy ra từ hậu trường rạp hát vội vàng tới bệnh viện gặp đối phương.

Lúc đó, họ đều vì một câu của đối phương, không do dự chạy về phía đối phương.

Những việc này cậu chưa từng quên, nhưng lúc này chúng nó so với trước kia rõ ràng hơn.

"Tiểu Ngọc..."

Giọng Vệ Thu Dung làm Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần, nghe đối phương lặp lại tên mình, trong lòng khó chịu, cắt ngang, "Đủ rồi."

Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, hạ giọng nói, "Anh nghỉ ngơi đi, ông Vệ bên kia anh đừng tức giận."

Nói xong không đợi Vệ Thu Dung trả lời, chủ động tắt máy.

Từ ban công vào phòng, Chiêm Ngọc không nghe cuộc gọi lại từ Vệ Thu Dung, nhìn WeChat nhắc nhở có tin chưa đọc.

Cậu ấn vào, phát hiện là Thẩm Tùng An gửi.

Tên WeChat của Thẩm Tùng An là chữ cái viết tắt tên thật, hình đại diện là một chậu cây, ánh sáng phản xạ tạo thành vầng sáng nhàn nhạt.

Scan: link Weibo

Scan: Thầy Tiểu Ngọc, đây là nick phụ của tôi.

Chiêm Ngọc click, giao diện nhảy tới trang chủ Weibo nick phụ của Thẩm Tùng An.

Nick phụ của Thẩm Tùng An tên giống WeChat, nhưng hình đại diện là violon, nội dung trang trống, chỉ follow 1 người, là Chiêm Ngọc.

Thời gian đăng ký nick phụ là hôm nay.

Chiêm Ngọc ấn trở về, follow đối phương, lúc này đã thành hai bên theo dõi nhau.

Fans: 1, Theo dõi: 1.

Cậu thấy có chút thuận mắt, đang muốn rời khỏi giao diện, giây tiếp theo giao diện nhảy ra nhắc nhở tin nhắn mới.

Scan: Thầy Tiểu Ngọc, cậu nhìn WeChat chưa?

Người gửi là Thẩm Tùng An, tốc độ nhanh như mua phòng ở Weibo.

Chiêm Ngọc cầm điện thoại, một bên gửi tin một bên lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm.

Tôm viên chiên giòn: Ừ, anh Thẩm sao lại lập nick phụ?

Mới gửi, Thẩm Tùng An bên kia đã trả lời, Chiêm Ngọc thuận tay click mở, nghe giọng đối phương vang lên.

-- "Bởi vì muốn cùng cậu theo dõi nhau."

Bước chân Chiêm Ngọc bỗng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro