Chương 4: Nắm lấy tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đút y ăn hết bát cháo nóng, Lăng Duệ cũng không định cho y ăn thêm nữa. Dạ dày của Vương Việt rất yếu, ăn no quá không được, để đói quá cũng không được.

Cũng phải thôi, chịu đày đọa lâu như vậy, đến tinh thần còn phải tổn thương thì nói chi là lục phủ ngũ tạng yếu ớt trong cơ thể? Lăng Duệ thở dài sờ lên trán y, Vương Việt giật mình rụt đầu lại, không dám để hắn chạm vào mình. Lăng Duệ nhìn y, chậm rãi thu lại đôi tay đang giơ giữ không trung, nói.

"Để tôi lấy thuốc cho anh uống, dạ dày anh sắp nát rồi. Nếu còn cứng đầu thì nhất định sẽ chết."

Vương Việt nhút nhát nhìn theo hắn, mắt thấy Lăng Duệ đã rời đi. Y liền lén lút áp tay lên trán, sờ nơi mà Lăng Duệ vừa chạm qua.

Hơi ấm le lói vẫn còn lưu lại, cũng vô tình chạm vào sự chết lặng sâu trong trái tim y. Vương Việt từng là một người nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống, y có thể vì mưu sinh mà không màng làm bất cứ cái gì người khác giao cho. Vương Việt từng rất vui vẻ trong cái khổ của chính mình, y không vì khó khăn mà chùng bước trốn tránh, thậm chí còn lấy đó làm động lực để bước về phía trước.

Vương Việt chính là đã từng như vậy. Từng bữa cơm y ăn đều thấm đượm mồ hôi, mỗi một bộ quần áo y mặc đều đổi từ nước mắt. Một người nhiệt huyết tồn tại lại bị vùi dập tàn bạo đến mức sống cũng không còn khái niệm.

Lăng Duệ rất nhanh đã trở lại, hắn cầm theo li nước ấm và một viên thuốc nhỏ. Vương Việt nhìn hắn, Lăng Duệ bình tĩnh bước đến, đặt viên thuốc vào tay y. Vương Việt theo quán tính rụt lại, không dám để hắn chạm vào mình.

Lăng Duệ cũng không chấp nhặt chuyện này, hắn ôn nhu nói một câu, "Mau uống thuốc đi, nếu không lát nữa lại đau bụng."

Vương Việt cúi đầu cằm lấy viên thuốc nhỏ, qua thêm năm phút nữa, vẫn không thấy y uống. Lăng Duệ kiên nhẫn nhìn y, mắt thấy Vương Việt vẫn không có động tĩnh, hắn liền nói.

"Ngoan, nghe lời."

Vương Việt giật mình, thời điểm đối mặt với nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng. Y đột nhiên không khống chế được mà nhìn lâu hơi một chút. Lăng Duệ quả thật rất anh tuấn, nụ cười của hắn lại có chút ôn nhu, thanh âm dễ nghe lại từ tính. Vương Việt vô thức xuất thần, phá lệ nhìn lâu hơn một chút.

"Đừng nhìn nữa, mau uống thuốc."

Nghe lời thúc giục bên tai, Vương Việt nhanh chóng cúi đầu, bỏ viên thuốc vào miệng. Lăng Duệ đưa li nước qua, Vương Việt vươn tay cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ.

Sau khi đã dỗ Vương Việt ngủ, Lăng Duệ xoay người bước xuống tầng lầu. Từ quản gia đứng im nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Lăng Duệ đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của ông, chính hắn cũng biết ông đang muốn nói gì.

Lăng Duệ mở cửa tủ lạnh lấy nước, uống ừng ực một hơi, rồi hỏi, "Từ thúc, tôi biết rõ bây giờ mình đang làm gì. Tôi không đơn thuần là thương hại anh ấy cho nên mới có ý cưu mang. Vương Việt đáng thương, cũng đáng được sống hạnh phúc. La gia đã giết chết anh ấy một lần, không lẽ thúc không muốn anh ấy hồi sinh?"

"Cậu chủ, không phải tôi cấm kị y, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an."

Lăng Duệ đối mặt Từ quản gia, chậm rãi đáp, "Thúc bất an, Vương Việt còn bất an gấp trăm gấp ngàn lần. Anh ấy tự bế, cũng chính là đang tự tước bỏ quyền sống của mình. Rốt cuộc con người có bao nhiêu tuyệt vọng nên mới chọn trốn tránh sự sống? Anh ấy bước ra từ địa ngục, mọi người liền cho rằng anh ấy là ma quỷ. Sao không ai nhận ra anh ấy cũng là người bị hại?"

"Từ thúc, La gia oán nghiệp chất chồng, vì sao lại để Vương Việt chịu hết mọi trả giá?"

Từ quản gia bất ngờ ngẩng đầu, Lăng Duệ phì cười, xoay lưng bước lên phòng. Từ quản gia định thần lại, nhìn theo bóng lưng hắn.

Lúc hắn trở về thì Vương Việt đã ngủ mất rồi. Y hình như ngủ không an ổn lắm, chăn trên người bị đạp sang một bên, đôi mày nhíu chặt rịn ướt mồ hôi. Sóng cuộn trong lòng Lăng Duệ lập tức an tĩnh lại, hắn đóng cửa phòng bước đến cạnh y.

"Vương Việt?" Lăng Duệ nhỏ giọng gọi một tiếng, tựa hồ hôm nay đã khóc mệt nên Vương Việt ngủ rất sâu. Thời điểm Lăng Duệ cất giọng gọi, y cũng không động đậy, không còn bộ dáng cảnh giác phòng thủ. Lăng Duệ ngồi bên mép giường, hạ mắt nhìn một chút.

Từ lúc đưa y về đây, Vương Việt không hề nói chuyện. Ngoài những tiếng nức nở và âm thanh khóc lóc ra, Lăng Duệ chưa từng nghe y nói bất cứ câu nào. Có lẽ y sợ, hoặc tự ti không dám nói. Lăng Duệ biết, Vương Việt cần thời gian thích nghi với môi trường mới, y cần thời gian để nhận ra rằng đây không phải La gia.

Đáy mắt Lăng Duệ ôn nhu, hắn vươn tay gạt tóc mái dài thượt của y lên, khuôn mặt Vương Việt tức khắc lộ ra. Y không xấu, đường nét còn rất dễ nhìn, chỉ là quanh năm sống nơi u ám, nên gương mặt y cũng thiếu sức sống.

Lăng Duệ đột nhiên đau lòng, hắn gạt những sợi tóc lơ tơ nơi trán, nhịn không được nhìn lâu hơn một chút. Hàng mi Vương Việt rất dài, độ cong vừa phải, do ban nãy vừa mới khóc lóc nên vẫn còn lưu lại ánh nước. Lăng Duệ nhẹ tay gạt đi, môi khẽ cong lên.

"Vương Việt, nếu anh được lựa chọn thì anh sẽ chọn cái gì? Chọn cuộc sống bình dị thản nhiên, hay chọn một gia đình phồn thịnh tài sản? Từ lúc sinh ra, ai cũng phải gánh vác một áp lực tồn tại trong tương lai, anh đã rất kiên cường, kiên cường đến mức làm tôi nể phục."

Lăng Duệ thẳng lưng kéo chăn lại cho y, hắn xoay người bước vào buồng tắm thay đồ ngủ. Sau đó leo lên giường. Lăng Duệ nhẹ nhàng kéo chăn chui vào, nhận ra Vương Việt vẫn chưa chịu buông mi, hắn liền để y nằm lên cánh tay mình, kéo sát vào lòng.

Thân người Vương Việt rất gầy, Lăng Duệ dễ dàng ôm trọn lấy y. Hắn nghe y tá nói, trên dưới thân thể Vương Việt đâu đâu cũng là vết thương. Có lẽ cũng vì vậy nên y nằm không được thoải mái. Tựa như cảm thấy có người đang ôm lấy mình, Vương Việt có chút run rẩy, vô thức co rút lại. Lăng Duệ sờ lên đầu y, hắn luồn tay vào mái tóc dài, trấn an.

"Đừng sợ, tôi là Lăng Duệ."

Lăng Duệ?

Thanh âm bên tai mang theo chút ôn nhu mà y chưa bao giờ cảm nhận qua, vì không thể cảm nhận được nên khi chạm vào rồi liền không muốn dứt ra. Y lưu luyến, trầm luân, phụ thuộc.

Lăng Duệ từ từ nhắm mắt, thế nhưng tay vẫn cứ xoa dịu y. Đêm nay, Vương Việt ngủ rất an tâm, xung quanh y ấm áp một mảnh, không còn lạnh lẽo, không mang theo mùi hôi gai mũi của gỗ ẩm mục nát. Bụng y rất no, không đau thắt từng cơn mỗi khi đêm xuống nữa, hơn nữa còn có người dỗ dành y, ôn nhu đối đãi.

Vương Việt vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp vọng vang từng nhịp đập vững chắc, khóe mi không hiểu vì sao lại nhỏ ra một giọt nước mắt.

Đêm tối, Lăng Duệ bị động tĩnh của người trong lòng làm cho tỉnh lại. Hắn ngáp dài một tiếng theo thói quen kéo lấy người y, lẩm bẩm nói.

"Ngoan nào."

Người trong lòng lập tức an tĩnh, Lăng Duệ lại tiếp tục ngủ. Thế nhưng qua thêm một lúc nữa, người nọ lại cựa quậy yếu ớt, y kéo tay hắn, hình như muốn chui ra ngoài.

Lăng Duệ rốt cuộc mở mắt.

Hắn im lặng nhìn người đang lén lút đẩy hắn ra, hai mắt y tỉnh táo đến lạ thường, hình như đã thức từ rất lâu rồi. Lăng Duệ ngáp dài, hỏi.

"Anh sao vậy?"

Vương Việt giật mình cứng người, động tác cũng giữ nguyên một chỗ. Lăng Duệ ngồi dậy, cơn buồn ngủ bay đi sạch sẽ, hắn buồn cười nhìn Vương Việt đang im lặng giả chết.

Vương Việt tránh né ánh mắt hắn, y kéo chăn che mình lại, núp sâu trong đó. Lăng Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, "Anh đang muốn làm gì đó phải không?"

Vương Việt không đáp, nằm im thin thít. Lăng Duệ thử suy ngẫm một chút, rốt cuộc vẫn hỏi y, "Anh có phải muốn đi vệ sinh."

Người trong chăn run lên một cái, Lăng Duệ lập tức biết mình đã đoán đúng rồi. Hắn cười nhẹ kéo chăn ra, vừa kéo vừa nói, "Anh không cần ngại ngùng, đây là nhu cầu sinh lí thiết yếu của mỗi người, không nên chịu đựng."

Hai má Vương Việt đỏ ửng, vẫn tiếp tục im lặng. Lăng Duệ biết y đang rất ngượng. Có lẽ vì đã không nhịn được nữa nên Vương Việt mới cựa quậy. Y là người tự bế, cái gì cũng không muốn dính líu tới người khác, cho nên y mới âm thầm chịu đựng lâu như vậy.

Lăng Duệ ôn nhu hạ thấp giọng nói, vươn tay đến trước mặt y, "Nắm lấy tay tôi."

Y giật mình ngẩng đầu, sau đó lại chần chừ không biết làm sao. Lăng Duệ biết y sẽ không đáp ứng ngay, vì vậy nói, "Đừng ngại, nếu anh còn nhịn nữa thì sẽ hết cách cứu đó."

Lại qua thêm một đoạn thời gian, Vương Việt thật sự là nhịn không nổi nữa. Y rụt rè nắm lấy tay Lăng Duệ, hắn lập tức kéo y ngồi dậy, đi đến phòng vệ sinh. Lăng Duệ đi rất chậm, hắn đợi y theo kịp bước chân hắn, Vương Việt lo sợ nhìn tới nhìn lui, cánh tay vô thức siết chặt.

Y giương mắt nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, nỗi sợ trong lòng đột ngột được trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro