Chương 1: Để tôi chăm sóc anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La gia bị bắt rồi, nghe nói họ đã buôn lậu ma túy rồi bị cảnh sát tóm gọn, kết cục có lẽ không tốt lắm đâu. Người La gia rất tàn độc, sống vô nhân đạo, đối xử với người khác chính là gà chó không bằng, hạ nhân trong La gia có người nào lành lặn? Không tàn phế thì cũng phát điên.

Trên rất nhiều các trang báo và kênh thông tin đều đang đưa tin tức La gia trong một đêm sụp đổ, buôn bán ma túy với trữ lượng lớn, tội này đúng là khó mà sống sót. Lăng Duệ mệt mỏi tắt ti vi, đưa tay day trán. Mới tuần trước hắn còn thấy La gia xuất hiện trên báo chí về việc từ thiện tích đức, nay lại thấy họ gắn với ô danh buôn lậu, đúng là cuộc sống, cái gì cũng không biết hết được.

Lăng Duệ kéo lại áo blouse trắng trên người, nhanh chân bước ra khỏi xe. Quản gia đi theo hắn, từ tốn nói, "Cậu chủ, hôm nay trời có lẽ sẽ lạnh lắm, mang theo áo khoác đi."

Lăng Duệ nhìn trời, ngẫm nghĩ một lát, gật đầu. Quản gia nhanh tay đưa cho hắn kiện áo dày, Lăng Duệ xoay người bước lên xe, chậm rãi chạy đến bệnh viện.

Làm bác sĩ thật ra cũng không nhàn rỗi mấy, chạy đôn chạy đáo giành mạng sống từ tay tử thần, liều mình kéo về biết bao sinh mệnh, hễ có người gọi tên đều phải chạy qua ngay, không được chậm trễ, thời gian đối với họ mà nói thì chính là kẻ địch tàn nhẫn nhất.

Lăng Duệ xoa trán, môi hơi mỉm cười, thật ra cũng không phiền mấy, hắn cảm thấy công việc này mang lại rất nhiều niềm vui, thậm chí là nhẹ lòng. Nhìn bệnh nhân mà mình cứu sống khoái lạc vui vẻ, hắn liền nhịn không được vui mừng một chút.

Sống như vậy mới đáng chứ.

Thời điểm Lăng Duệ bước đến bệnh viện, hắn vốn định sẽ đi về phòng làm việc thì bất ngờ nhìn thấy một đám y tá đang tụ tập ngoài cửa phòng, nói chuyện rất náo nhiệt.

Lăng Duệ nhíu mày, bước đến cất giọng hỏi, "Chuyện gì vậy? Sao không đi làm việc?"

"Bác sĩ Lăng?" Nữ y tá có chút ngoài ý muốn hô lên, Lăng Duệ nhăn mày, hơi liếc mắt nhìn vào căn phòng bệnh sau lưng bọn họ.

Không có ai.

"Bác sĩ Lăng, anh mau vào xem đi."

Nữ y tá chậc lưỡi, tỏ vẻ bất lực.

Lăng Duệ nhìn cô, nữ y tá thở dài tiếc hận, nói.

"Bên trong là người hầu của La gia, lúc anh ấy được đưa đến đây thì tình trạng không được tốt cho lắm. Cả người trên dưới đâu đâu cũng là vết roi, còn có vết đánh dữ tợn của vật nặng. Nhìn vào thật sự rất xót xa."

Nữ y tá nói tiếp, "Cứ nghĩ như vậy đã đủ thảm rồi sao? Không đâu, sau khi anh ấy được bác sĩ sơ cứu, tình trạng nguy kịch vừa qua, thì bọn tôi mới phát hiện đầu óc anh ấy không được bình thường. Nói cũng phải, chịu hành hạ tàn bạo như vậy, ai sẽ bình thường đây?"

"Cô đang nói ai vậy?" Lăng Duệ hỏi, nữ y tá chỉ vào phòng.

"Là người ở phòng bệnh này, anh ấy thật tội nghiệp, hình như đã chịu tra tấn rất lâu đó, thương mới thương cũ đều có đủ, La gia đúng là không phải người, sao có thể tra tấn người ta thành ra như vậy."

"Đúng đó, anh ấy cũng không có người thân, đầu óc lại không rõ ràng, sau này biết sống làm sao đây?"

Đám y tá lại thở dài xót xa, Lăng Duệ từ từ cũng hiểu ra. Hắn phất tay lên, "Được rồi, đi làm việc đi, anh ấy cứ để tôi xem."

"Vậy phiền anh rồi."

"Ừm."

Đám y tá chạy đi mất, Lăng Duệ nhìn chằm chằm căn phòng trống trơ, nặng nề bước vào. La gia là sao? Có thể thành công bức điên một người thì họ chính là quỷ rồi, đều là con người với nhau nhưng lại tàn nhẫn như vậy, còn gì là nhân tính? Nhất định đã bị chó tha.

Lăng Duệ mắng thầm trong lòng, hắn đút tay vào túi áo blouse trắng, bước vào căn phòng lớn. Căn phòng không có ai cả, có phải mấy y tá kia nhớ nhầm không nhỉ? Lăng Duệ quay đầu nhìn xung quanh, nhíu mày.

Quả thật không có ai.

Lúc nãy quên hỏi tên người kia rồi, Lăng Duệ hơi tiếc nuối, trầm giọng lên tiếng, "Có ai không? Nếu anh ở đây thì lên tiếng đi."

Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng của gian phòng. Lăng Duệ đi xung quanh một lát, tập trung tinh thần lắng nghe những âm thanh nhỏ bé ở đây.

Hình như có tiếng khóc? Lăng Duệ nhíu mày lại, đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, hắn liền nhếch môi lên, ôn nhu nói.

"La gia bị bắt rồi, anh đã được an toàn, không ai có thể tra tấn anh nữa, cũng không ai có quyền giam giữ anh. Mau ra đi, đừng trốn nữa, tôi sẽ không làm hại anh đâu."

Gió nhẹ thổi qua, tĩnh lặng chưa từng thay đổi. Lăng Duệ thở dài, bước đến trước cửa phòng vệ sinh, nhẹ cất giọng.

"Anh đang trong đây có phải không? Đừng sợ, không ai có thể tổn thương anh được nữa."

'Cach'.

Lăng Duệ vặn cửa, cẩn thận đẩy ra. Tiếng khóc thút thít từ từ rõ ràng hơn, Lăng Duệ mỉm cười ôn nhu, chậm rãi bước đến dáng người đang co ro ôm mình nép sâu vào góc tường. Trên người y mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt vùi sâu vào khuỷu tay không để lộ ra ngoài, đầu còn quấn băng vải trắng muốt.

Lăng Duệ ngồi xuống trước mặt y, hỏi, "Anh tên gì?"

Vừa nghe âm thanh của Lăng Duệ, cả người y liền run lên bần bật, ngón tay vô thức quấu chặt lên nhau. Lăng Duệ nghĩ y đang sợ hãi, cố đè giọng nói.

"Đừng sợ, đây không La gia, không ai làm hại anh đâu." Lăng Duệ kiên nhẫn khuyên nhủ, "Nào, nhìn tôi đi."

Hai vai người nọ cứ run lên, tựa hồ đang cố đè nén tiếng khóc thê thiết trong cuống họng, Lăng Duệ vẫn cứ từ tốn nhẹ nhàng, tiếp tục nói, "Ở đây có người bảo vệ anh, lo cho anh. Đây không phải chốn địa ngục kia, đừng lo lắng. Anh thoát khỏi cảnh tù cấm kia rồi."

"Khóc nhiều sẽ rất mệt, mệt rồi sẽ không có sức phản kháng, anh không muốn thoát khỏi túng quẫn sao?"

"Kẻ tổn thương anh đã nhận hậu quả xứng đáng, ai rồi cũng phải trả giá cho tội nghiệt mà mình đã gây ra. Anh cũng nên phấn chấn lên, đừng bi lụy."

"Hức!" Người kia nhịn không được nức nở một tiếng, sau đó liền im bặt. Lăng Duệ cười ôn nhu, thanh âm trầm ấm.

"Ai rồi cũng sẽ chịu khổ. Anh cũng vậy, tôi cũng vậy. Vì vậy sao chúng ta không cùng nhau cố gắng vượt qua?"

Thời điểm bàn tay Lăng Duệ chạm lên người y, Vương Việt sợ hãi rụt lại, không dám để hắn chạm vào. Lăng Duệ thấy thế liền nhanh chóng nói, "Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ anh."

Hai vai y run lên, nhỏ giọng thút thít. Nhận ra y đã không né tránh nữa, Lăng Duệ mới từ từ ôm y vào lòng, Vương Việt vẫn không chịu ngẩng đầu, thế nhưng đã cho hắn tiếp xúc. Lăng Duệ không nói nữa, chỉ đơn giản là ôm y xem như đang an ủi.

Gầy quá, Lăng Duệ nhịn không được nhăn mày, với thân thể thanh niên khỏe mạnh thì thân thể của người trong lòng gầy đến mức chỉ cần dùng sức là có thể giết chết được y.

Ngón chân Vương Việt lo lắng cọ lên nhau, nước mắt thấm ướt ống tay, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Qua một lúc lâu, Vương Việt khóc mệt rồi lại thiếp đi.

Lăng Duệ nhẹ nhàng nâng đầu y dậy, dung mạo dễ nhìn, chỉ là tóc có chút dài rồi, cần cắt thôi. Lăng Duệ nhìn y chằm chằm, bên má y đỏ tươi ướt át, lông mi đen nhánh ướt đẫm nặng trịch, nhìn qua có bao nhiêu tội nghiệp.

Lăng Duệ thở dài bế y lên, cẩn thận đi ra phòng vệ sinh, đặt xuống giường lớn.

"Bác sĩ Lăng lợi hại, thành công dỗ được anh ấy rồi kìa!"

"Suỵt!"

Nghe âm thanh bàn tán của mấy nữ y tá, Lăng Duệ nhỏ giọng ra hiệu cho họ im lặng. Hắn cúi người giúp y đắp chăn, bước ra khỏi phòng, nói.

"Sao vậy?"

"Anh ấy trốn trong nhà vệ sinh lâu rồi, dù chúng tôi dỗ thế nào thì anh ấy cũng không chịu ra, bọn tôi cũng hết cách. Nhưng anh vừa tới đã giải quyết nhanh gọn như vậy, đúng là kỳ diệu."

"Anh ấy tên gì?"

"Hình như tên Vương Việt, không rõ nữa. Bọn tôi đang tìm người chăm sóc cho anh ấy, anh ấy không còn người nhà, đầu óc lại có vấn đề. Tôi sợ anh ấy sau khi xuất viện sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách."

Nhìn đám y tá xoắn xuýt khó xử, Lăng Duệ khẽ nhìn sang phòng bệnh, trái tim đột nhiên nóng rực. Hắn cong môi lên, không nhanh không chậm nói.

"Cứ để tôi chịu trách nhiệm chăm sóc anh ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro