Ngoại truyện 1: Du lịch tốt nghiệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói những điều này không phải để bới móc lịch sử đen của nó. Chú nghe nói đây là lần đầu cháu yêu, cho nên cảm thấy cháu có quyền được biết, nếu không cháu quá thiệt thòi." Tưởng Thiếu Diễm ung dung dựa vai Uông Triết: "Với cả là, thằng nhóc này giống khuyết điểm của chú, giống ưu điểm của chồng chú..."

Uông Triết bỗng nhiên bối rối, mặt đỏ bừng: "Này! À, ừm..."

Tưởng Thiếu Diễm kệ chú ấy, nói tiếp: "Tính tình quá nóng nảy, bụng dạ lại thẳng thắn, còn rất cố chấp. Ngày trước chú thấy nó kiếm người yêu là muốn đánh nó, một tuần thay một người mà yêu đương cái gì? Chắc tên cũng chẳng nhớ."

"Vẫn may nó gặp được cháu, cuối cùng cũng không lơ mơ nữa. Thấy nó rốt cuộc cũng ổn định, dĩ nhiên hai chú rất vui, bàn với nhau quyết định cho cháu biết trước những khuyết điểm này, để cháu chuẩn bị tâm lý. Nếu cháu có thể chấp nhận là tốt nhất, nếu không thể, vậy thì hãy dừng lại đúng lúc, không lỡ dở đời cháu."

Tưởng Thiếu Diễm nói xong bèn hỏi: "Cháu cảm thấy sao hả anh bạn nhỏ?"

Doãn Triệt im lặng giây lát, nhíu nhẹ mày nói: "Vâng, cảm ơn chú. Đúng là cháu không hiểu nhiều về quá khứ của cậu ấy, nhưng mà cháu cảm thấy có một điểm chú nói không đúng..."

Phòng bên cạnh.

Tưởng Nghiêu gọi chăm sóc khách hàng của khách sạn đưa lên một mâm hoa quả. Hắn nằm trên giường, Uông Tiểu Nhu ngồi xếp bằng ở sô pha, lấy dĩa xiên một miếng dứa cho vào miệng, phồng má hỏi: "Sau đó anh Triệt đồng ý hẹn hò với anh ạ?"

"Không, cậu ấy từ chối anh."

"Vì sao?!"

"Bởi vì khi đó anh chưa đủ tốt, EQ IQ đều thấp, không xứng với cậu ấy."

"Sao có thể! Anh, chắc chắn anh đang trêu ngươi em." Uông Tiểu Nhu không chịu thua, quẳng dĩa nhảy từ sô pha lên giường: "Anh nói mau, vì sao anh ấy từ chối... Í, anh xem gì vậy? Làm bánh kem..."

Tưởng Nghiêu vội vàng khóa màn hình, huých khuỷu tay đẩy cô bé: "Hỏi nhiều làm gì, tóm lại nhờ sự cố gắng và lòng chân thành, cuối cùng anh của em đã tán đổ anh Triệt của em. Xong, chuyện đến đây là hết. Em mau tắm rồi khò khò sớm đi."

Uông Tiểu Nhu dẩu môi: "Keo kiệt..." Cô bé xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm một cách không tình nguyện.

Đúng lúc này cửa phòng mở, Doãn Triệt quay về. Tưởng Nghiêu cười gượng với cậu: "Hình như em tôi đến tuổi dậy thì rồi, càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

Doãn Triệt nhìn hắn, tới chỗ vali của mình lục tìm một chốc: "Đồ ngủ của tôi đâu?"

"Trong phòng tắm, treo lên cho cậu rồi. Em tôi đang tắm, cậu đợi một lát đi."

"Ừ." Doãn Triệt rót nước tu ừng ực.

Bầu không khí yên tĩnh ba giây.

Rada dò mối nguy trong đầu Tưởng Nghiêu đột ngột phát cảnh bảo, ngồi phắt dậy: "Ba tôi đã kể gì với cậu???"

Cạch! Doãn Triệt đặt cốc không xuống, thuỷ tinh gõ lên mặt bàn gỗ tạo thành tiếng kêu nặng nề, người Tưởng Nghiêu rung theo.

"Không có gì, chỉ một vài chuyện thường ngày với dặn dò thôi." Doãn Triệt ngồi xuống nhìn hai chiếc giường đơn, thình lình hỏi: "Tối nay em cậu ngủ với ai?"

Tưởng Nghiêu tạm gác lại nỗi lo: "Cho nó ngủ một mình một giường, nó lớn rồi, tôi cũng có cậu, không tiện ngủ chung với nó."

"Thế hai đứa mình ngủ một giường?"

"Giường đơn chật lắm, nằm chung khó chịu. Cậu ngủ đi, tôi vừa thấy trong tủ còn một cái chăn, lát nữa trải ra sàn, cũng chỉ nằm một đêm."

"Chẳng thà cậu đặt thêm một phòng, chắc vẫn còn phòng trống."

"Vậy không được, dù tôi ngủ ngoài ban công cũng phải ở chung một phòng với cậu."

Doãn Triệt nghe xong bèn "ừ", cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

Tưởng Nghiêu hơi thấp thỏm, không rõ rốt cuộc mình có bị ba ruột hãm hại hay không, dè dặt bê mâm hoa quả sang: "Sao thế... Tâm trạng không tốt hả? Ăn ít hoa quả không?"

Doãn Nhìn nhìn: "Nho."

"Ừ, tôi bóc vỏ cho cậu." Tưởng Nghiêu làm ngay.

Nho của khách sạn là đặc sản địa phương, phơn phớt đỏ không có hạt, vỏ dính chặt rất khó bóc, tay Tưởng Nghiêu lại nổi tiếng không được nước gì, bóc xong chỉ còn lại nửa quả, bề mặt lồi lõm làm người ta chẳng muốn ăn.

Chính hắn cũng không nhìn nổi, đang định tự ăn rồi bóc quả khác thì Doãn Triệt bỗng cúi đầu, ăn quả nho trên tay hắn.

"Ngọt phết."

Tưởng Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, cảnh báo mối nguy trong đầu được giải trừ, đút cho Doãn Triệt hơn chục quả đến nỗi cậu phải nói "không ăn nữa".

Dưới ánh đèn, đôi môi dính nước nho sáng bóng.

Hắn nổi hứng sáp lại, dễ dàng nếm được vị trái cây ngòn ngọt, đang muốn vào sâu thì Doãn Triệt ngả người về sau, môi chỉ có thể chạm lúc gần lúc xa, hôn mà như không phải hôn, không thể tiến thêm một bước.

Tưởng Nghiêu không hiểu ý cậu cậu, dùng ánh mắt hỏi dò: Muốn hôn không?

Bấy giờ phòng tắm vẳng ra giọng Uông Tiểu Nhu: "Anh ơi em tắm xong rồi, hai anh tắm đi ạ!"

"Biết rồi, tắm ngay đây." Tưởng Nghiêu sực nhớ hoàn cảnh hiện giờ, không còn cách nào khác: "Thôi, có em tôi, không tiện... Shhh!"

Bỗng nhiên môi hắn bị cắn mạnh một phát.

Doãn Triệt tỏ vẻ lạnh nhạt như thường, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ sờ môi.

Sao giống... trút giận thế nhỉ?

Sau khi Uông Tiểu Nhu ra, đôi trẻ chỉ có thể nghiêm chỉnh lần lượt đi tắm. Tưởng Nghiêu trải chăn giữa hai giường, gấp đôi lại một nửa để kê, một nửa để đắp.

"Anh tắt đèn nhé, để đèn ngủ cho hai anh em." Hắn tắt đèn nằm xuống, nói với bóng lưng ở giường bên trái: "Ngủ ngon."

Ngọn đèn ngủ bé nhỏ trơ trọi tỏa ánh sáng mờ nơi đầu giường, Tưởng Nghiêu nghịch điện thoại nửa tiếng, đồng hồ điện tử nhảy đến 00:00 thì hơi buồn ngủ, nhấc tay đặt điện thoại lên tủ, phát ra tiếng động khẽ.

"Đang xem gì đấy?"

Tưởng Nghiêu ngạc nhiên: "Cậu vẫn chưa ngủ?" Uông Tiểu Nhu đã ngủ say như chết, còn nói mớ mấy câu.

Không biết Doãn Triệt trở mình từ khi nào, nằm nghiêng mặt đối mặt nhìn hắn: "Sàn nhà lạnh không?"

"Không lạnh."

"Thật không." Doãn Triệt vén chăn xuống giường, chui tọt vào chăn hắn, hai lồng ngực kề sát nhau: "Ừ, đúng là không lạnh."

Tưởng Nghiêu đơ người, tay nhanh hơn não ôm lấy cậu. Cơ thể cậu bạn trong lòng mềm mại ấm áp, thoang thoảng hương thơm, như đang ôm cây kẹo bông gòn mới ra lò.

Rất muốn cắn ngay một miếng.

Doãn Triệt ôm cổ hắn, nhìn chăm chú, gọi nhỏ: "Anh ơi."

... Đây là cực hình gì vậy.

"Đừng ghẹo tôi." Tưởng Nghiêu cắn răng: "Mặc dù tôi rất muốn, cực kỳ cực kỳ muốn, nhưng đêm nay không được, tôi không thể làm chuyện ấy trước mặt em tôi."

Doãn Triệt: "Thế tay cậu đang làm gì?"

"..." Tưởng Nghiêu lưu luyến bỏ tay ra khỏi quần ngủ của cậu: "Nhất thời không kiềm chế được."

"Thật sự không được?"

"Ừ, không được, ngày mai bọn mình lại..."

Doãn Triệt cúi đầu hôn yết hầu hắn, sau đó ngậm mút nhẹ nhàng chỗ nhô lên ấy.

Đầu óc Tưởng Nghiêu nổ ầm ầm, chưa kịp suy nghĩ đã trở mình đè cậu xuống, bàn tay trong chăn sờ mó làm bậy, kéo áo ngủ của cậu, thở dốc nóng rực: "Đệt... Coi như vừa nãy tôi chưa nói, đêm nay không ngủ nữa, vào phòng tắm không? Thôi, tôi đi đặt phòng khác."

Doãn Triệt nằm im mặc hắn xoa nắn, ngoan chết đi được, bỗng dưng hỏi: "Trước đây cậu bảo chỉ cần tôi nói dừng, cậu sẽ dừng bất cứ khi nào, còn giữ lời không?"

"Tất nhiên." Tưởng Nghiêu mải hôn gò má cậu đắm đuối, cả người nóng như hòn than, hạ lưng cọ cậu: "Nhưng cậu đừng sợ, tôi có chừng mực, không làm cậu đau đâu..."

Khao khát áp chế nhiều ngày, nỗi nhớ ngày ngày đêm đêm sắp...

"Dừng đi."

... Bị một chậu nước lạnh dập tắt.

"...?"

"Tôi bảo dừng đi." Doãn Triệt hờ hững lặp lại, hờ hững đẩy hắn ra ngồi dậy, hờ hững lên giường mình đắp chăn cẩn thận, hệt như vừa nãy chưa có gì xảy ra: "Ngủ ngon."

Tạch, đèn ngủ cũng tắt, căn phòng chìm trong bóng tối đen kịt.

"...???"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn Tưởng: Bây giờ tôi không chỉ nghi ngờ mình là đứa con mua một tặng một, mà còn nghi ngờ mình là anh bạn trai nhặt ở thùng rác.

*

Sáng sớm hôm sau.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông như đòi mạng đột nhiên kêu ầm ĩ, ba người trong phòng đều tỉnh ngay tắp lự.

"Anh ơi tắt báo thức..." Uông Tiểu Nhu mơ màng gọi.

Tưởng Nghiêu díp mắt cào mái tóc rối bù, lấy điện thoại trên tủ đầu giường: "Không phải báo thức, là bạn học của anh."

Hắn thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa sổ sát đất, đi ra ban công nghe máy. Chương Khả ở đầu bên kia ồn ào nói mình đang chuẩn bị lên máy bay, ba tiếng nữa sẽ đến, hỏi hắn gặp nhau ở đâu.

"Cậu tới thẳng khách sạn đi, tụi lớp trưởng đến rồi, bây giờ bọn tôi đang ở khách sạn thương mại gần sân bay, đợi trả phòng sẽ đi gặp các cậu." [1]

[1] Khách sạn thương mại là loại hình khách sạn phổ biến trên toàn thế giới dành cho đối tượng chủ yếu là khách doanh nhân đi công tác hay người du lịch trong thời gian ngắn.

Chương Khả: "Anh với anh Triệt đến sớm một ngày à? Làm gì mà giọng khàn thế, có phải là..."

"Là cái thằng bố cậu, ngủ không ngon thôi."

"À ~ Ngủ không ngon ~" Chương Khả hăng hái tợn.

Tưởng Nghiêu chẳng buồn để ý cậu ta, thẳng tay tắt điện thoại.

Thời gian trả phòng của khách sạn là mười một giờ, hôm qua Uông Tiểu Nhu lệch múi giờ, nghỉ ngơi không quy luật nên ngủ đến mười giờ mới dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt.

Doãn Triệt ngồi bên giường bưng cốc sữa ấm uống từng hớp nhỏ, nhìn Tưởng Nghiêu hâm nóng bữa sáng bị nguội cho Uông Tiểu Nhu, sau đó tìm trong vali của cô bé chiếc váy tutu màu trắng hôm nay đi chơi phải mặc, thậm chí còn phối sẵn giày và dây cột tóc.

Không thể không nói gu của hắn rất được.

"Cậu chu đáo với em cậu thật." Doãn Triệt lặng lẽ tự kiểm điểm, cùng là phận làm anh mà hình như cậu chưa đủ quan tâm Doãn Trạch, hay là tẹo nữa đến khu du lịch mua ít quà mang về...

Tưởng Nghiêu đóng vali của Uông Tiểu Nhu, ngồi xổm thu dọn vali của mình.

Doãn Triệt không nhận được câu trả lời, cảm thấy hơi sai sai: "Ê."

Tưởng Nghiêu tiếp tục vùi đầu thu dọn, nhìn từ góc nghiêng thấy mí mắt cụp xuống, vẻ mặt thờ ơ.

"... Ê." Doãn Triệt nhấc chân đá nhẹ lưng hắn: "Giận à?"

Tưởng Nghiêu trở tay nắm cổ chân cậu nhanh thoăn thoắt, ngoái đầu đánh một phát lên mu bàn chân cậu: "Không thèm để ý cậu, nhóc hư hỏng."

Doãn Triệt ngớ người, phì cười: "Trẻ con thế."

Tưởng Nghiêu xị mặt, đứng dây xoa tóc cậu: "Hại tôi cả đêm không ngủ, đã thế còn chế giễu tôi. Tôi chưa xong với cậu đâu, hôm nay bơ cậu luôn, bắt đầu từ bây giờ."

"Cậu nghiêm túc?"

Tưởng Nghiêu không ừ hử gì, trừng cậu một cách hung dữ rồi cúi đầu hôn trán cậu.

Đại ý là: Tôi phải trả thù cậu, nhưng tôi không giận thật, đừng lo.

Thú vui lạ lùng của trai EQ thấp.

Uông Tiểu Nhu đánh răng rửa mặt xong thì tinh thần sảng khoái, sực nhớ hôm qua vẫn chưa được giải đáp thắc mắc, lúc ăn sáng tò mò hỏi đương sự còn lại: "Anh Doãn ơi, anh em bảo lần đầu tiên anh ấy tỏ tình bị anh từ chối, vì sao ạ? Khi đó anh không thích anh ấy sao?"

Doãn Triệt liếc người anh nào đó đang gấp quần áo, có vẻ không chú ý cuộc trò chuyện bên này, gấp áo phông thong thả ung dung, y hệt người máy chậm chạp.

"Thích mà." Cậu đáp: "Bởi vì anh có một vài lý do riêng nên chỉ có thể từ chối cậu ấy, thật ra anh rất muốn đồng ý cậu ấy."

Tưởng Nghiêu gấp áo phông thành miếng đậu vuông vức, hí hửng ném vào vali, áo tung ra không khác gì chưa gấp.

Lúc trả phòng, lễ tân gọi giúp hai chiếc xe, tiện thể giúp họ để vali vào cốp sau.

Uông Triết xách đồ cá nhân của hai người, mỉm cười: "Chúc hai đứa và các bạn đi chơi vui vẻ. Tiểu Triệt, hôm nào rảnh lại đến nhà bọn chú chơi nhé."

Doãn Triệt gật đầu, vẫy tay tạm biệt: "Nhất định ạ."

Tưởng Thiếu Diễm trầm tư nhìn cậu: "Tối qua cháu nói nghiêm túc?"

"Vâng."

"Chậc, thằng nhóc này vớ phải vận may gì mà gặp được bé cưng như cháu vậy." Tưởng Thiếu Diễm ngạc nhiên không ngớt, xoay người phóng khoáng rời đi: "Đi đây, nếu nó bắt nạt cháu thì cứ tìm chú, chú chống lưng cho."

Một nhà ba người lên xe trước, tài xế hỏi rõ điểm đến rồi lái xe tới khách sạn nghỉ dưỡng ngoài ngoại ô.

Doãn Triệt mở cửa ghế sau, tự giác ngồi vào trong, thế nhưng Tưởng Nghiêu lại ngồi lên ghế phó lái, mở ứng dụng bản đồ: "Bác tài, đến khách sạn này. Đi đường trên cao nhé, cảm ơn."

Và rồi hắn đeo tai nghe.

Doãn Triệt từ từ nheo mắt, đầu gối đập bộp lưng ghế đằng trước.

Quên sinh nhật đã đành, còn dám bơ người ta.

Tưởng Nghiêu không xi nhê, thậm chí còn thảnh thơi vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại.

Doãn Triệt giật điện thoại của hắn, đang định bắn cho hắn ánh mắt chết chóc, bỗng dưng nhận ra điện thoại không kết nối tai nghe.

Tài xế lại hết hồn trước hành động bất thình lình của cậu, hoảng hốt nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Sao, sao thế?"

"... Không sao."

Cậu lại nhìn giao diện điện thoại đang sáng, là các bước làm bánh kem.

"..."

Vai Tưởng Nghiêu ngồi ghế trước run bần bật, hắng giọng mấy cái: "Ầy, thời tiết hôm nay đẹp thật, muốn được khen thưởng quá."

Tài xế: "... Cháu giỏi lắm?"

Tưởng Nghiêu: "..."

Doãn Triệt ném trả điện thoại, lấy tai nghe của mình kết nối nghe nhạc, quay đầu nhìn cây cối xanh um ngoài cửa kính xe.

Nắng cuối tháng sáu rực rỡ mà không gay gắt, hắt lên mặt ấm áp vừa đủ, trong lúc vô tình tầm mắt di chuyển lên phía trước, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười, nhướn mày với cậu của người ngồi ghế trước phản chiếu trong gương chiếu hậu bên phải xe.

... Thú vui của trai EQ thấp thật sự rất khó hiểu.

Doãn Triệt nhắm mắt giả vờ không nhìn thấy, vì thế cũng không biết ở trong gương chiếu hậu khóe môi mình giương lên ngớ ngẩn bao nhiêu.

*

Từ sân bay tới khách sạn nghỉ dưỡng vừa tròn một tiếng lái xe.

Đám nhóc lớp A1 đặt khách sạn tại trung tâm thành phố, là khách sạn ba sao bình thường, Uông Triết và Kiều Uyển Vân đều đề nghị nâng hạng khách sạn năm sao cho tụi trẻ, nhưng bị hai đứa con nhà mình từ chối, dù sao cũng là học sinh, tiêu tiền của gia đình đi chơi, không cần thiết xa hoa quá.

Các bạn trong nhóm "tiểu đội du lịch tốt nghiệp" đã đến gần đông đủ, đang ríu rít bàn bạc trưa nay đi đâu ăn.

Tưởng Nghiêu xách vali của hai người làm xong thủ tục nhận phòng, lên phòng cất vali rồi gõ cửa phòng bên cạnh.

Tiếng bước chân của Quách Chí Hùng từ xa đến gần, vừa mở cửa đã ôm ấp: "Anh Nghiêu! Lâu lắm không... Đệch mợ, quầng thâm mắt của cậu là sao đây? Bôi phấn mắt à?"

"Cậu thấy ai bôi phấn mắt bên dưới chưa?" Tưởng Nghiêu nhìn một vòng quanh phòng: "Cậu bảo cậu ở với Hạo Lượng hả? Bạn gái đâu, không đi cùng sao?"

"Em ấy nói em ấy không phải người lớp mình, du lịch tốt nghiệp không tham gia nữa, với cả mẹ vợ tôi không đồng ý bọn tôi ở một phòng... Đâu như hai cậu bố mẹ đều đồng ý, tình cảm lại tốt như thế, hâm mộ thật, haiz."

"Đương nhiên, tôi với Triệt Triệt..." Tưởng Nghiêu đột nhiên dừng lại, nói khác đi: "Cũng tàm tạm."

Quách Chí Hùng: "?"

Doãn Triệt xỏ tay trong túi, chẳng nói chẳng rằng "hừ" một tiếng.

Quách Chí Hùng hiểu ngay, chờ hai người đi bèn mau chóng nhắn tin riêng cho từng đứa trong nhóm: [Hai đại ca cãi nhau rồi! Chốc nữa tụi bay ăn cơm nói chuyện cẩn thận chút!]

Hàn Mộng trả lời: [Sao mày biết tụi nó cãi nhau? Tận mắt nhìn thấy?]

Quách Chí Hùng: [Không phải! Nhưng Tưởng Nghiêu lại nói tình cảm của nó với anh Triệt "tàm tạm"!!]

Hàn Mộng: [Vãi chưởng, thế thì chắc cú cãi nhau rồi! Vả lại trăm phần trăm rất nghiêm trọng!]

Doãn Triệt không nhìn thấy những nội dung ấy, cậu chỉ muốn biết cái đuôi to đùng đi trước cậu cố tình kéo giãn khoảng cách, vậy nhưng chốc chốc lại ngoái đầu xác nhận cậu ở đằng sau, rốt cuộc có thể nhịn đến bao giờ.

Quán ăn đã đặt cách khách sạn khoảng năm trăm mét, có thể đi bộ, thoải mái ngắm cảnh sắc ven đường.

Thị trấn nhỏ vùng duyên hải này nổi tiếng cả nước về phong cảnh đẹp, hệ sinh thái tự nhiên và kiến trúc xưa cũ được giữ gìn rất tốt. So với sự hiện đại hóa của Đông Thành, nó mang phong cách văn nghệ hoài cổ hơn. Ẩm thực cũng khá đặc sắc, đi vào bất cứ con ngõ cũ nào cũng có thể khám phá ra nhiều cửa tiệm cũ tuổi đời trên mười năm, đi hai bước là có một quán nổi tiếng trên mạng, du khách nhộn nhịp quanh năm.

Quán ăn họ chọn khá nổi tiếng trên mạng, đến nơi phải xếp hàng trước, trước họ còn ba bàn to. Để giải tỏa tâm trạng mất kiên nhẫn của khách, chủ quán đã kê bàn nhỏ bên ngoài, bày hoa quả, hoa tươi và đồ ăn vặt, có thể ăn tự nhiên.

"Ha ha ha, bà con ăn lót dạ trước đi." Hàn Mộng nói: "Đi chơi mà, thả lỏng chút nào."

Hai đại ca đối diện vẫn im re, từ lúc ra cửa đến giờ không nói với nhau một câu nào.

Hàn Mộng muốn bỏ cuộc nhưng Trần Oánh Oánh véo tay hắn, đành phải bất chấp tất cả để tiếp tục: "Gì nhỉ... Anh Nghiêu ăn hoa quả không?"

Trong ấn tượng của hắn, Tưởng Nghiêu là tên khá dễ nói chuyện, quả nhiên Tưởng Nghiêu dù mặt lạnh tanh vẫn rất nể mặt cầm một quả nho, nhẫn nại bóc vỏ.

Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại đưa quả nho đã bóc vỏ lên miệng người bên cạnh.

Quần chúng nín thở chờ đợi.

Ăn hay không ăn? Đây là một câu hỏi khó. Nếu ăn thì chứng tỏ hai đứa huề nhau, nếu không ăn...

Doãn Triệt cụp mắt, vừa như đang dò xét vừa như đang suy tư, hồi lâu sau lựa chọn há miệng.

Cậu ấy muốn ăn rồi! Quần chúng âm thầm hoan hô, bầu không khí cuối cùng cũng sôi nổi! Không cần nơm nớp lo sợ nữa! Cảm xúc vui vẻ len lỏi khắp chốn, ai nấy đều nhìn ra niềm phấn khởi sống sót sau tai nạn trong mắt nhau.

... Cho đến khi quả nho tự dưng vòng lại, chui tọt vào miệng người kia.

"Không phải chứ, chẳng lẽ còn có người không biết tự bóc nho?"

"..."

Bốn bề yên tĩnh như chết.

Chương Khả đã làm tư thế chuẩn bị bỏ chạy, Dương Diệc Lạc ôm balo run lẩy bẩy, Quách Chí Hùng tính toán sức mạnh của mình có đủ can ngăn đánh nhau hay không, Hàn Mộng thì vừa suy nghĩ lật đổ bàn có phải đền tiền không, vừa bịt mồm Trần Oánh Oánh định lên tiếng khuyên nhủ.

Tưởng Nghiêu lại bốc một quả nho thảy vào miệng, ung dung hết sức: "Bảo tôi bóc hộ cũng được thôi, chỉ cần nhóc hư hỏng nào đó..."

Nửa câu sau nghẹn lại không thể nói hoàn chỉnh, bởi vì có đầu lưỡi luồn miệng hắn cuốn quả nho đi.

Doãn Triệt chậm rãi lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, nuốt thứ trong miệng xuống, liếm môi rồi cúi đầu xem thực đơn.

"..."

Quần chúng chứng kiến toàn bộ thộn cả mặt, không khỏi nhìn đại ca kia... Tưởng Nghiêu trông như say rượu, mặt mũi đỏ bừng chỉ có thể lấy tay che lại, ánh mắt hở ra giữa kẽ ngón tay cũng không mấy tỉnh táo, yết hầu di chuyển, bật ra câu từ không rõ nghĩa: "Đệt... Tha cho tôi đi..."

Bữa trưa hôm nay mọi người ăn không ngon, tam quan đổ vỡ.

Đến tận khi ra khỏi cửa quán, Trần Oánh Oánh mới nghĩ ra: "Quên chụp ảnh checkin rồi!"

"Thôi thôi, cũng có ngon đâu, chốc nữa đến chỗ tham quan chụp cũng được." Hàn Mộng nói.

Đoàn người tiếp tục bàn bạc, dự định đến cổ trấn gần khách sạn nhất đầu tiên, đi xe buýt mất hai mươi phút. Tuy vẫn chưa bắt đầu nghỉ hè, không phải mùa cao điểm du lịch nhưng du khách trên xe buýt tới điểm tham quan nổi tiếng vẫn khá đông, họ lên xe ở mấy điểm buýt cuối, chỉ có thể đứng nghiêng nghiêng ngả ngả.

Trên đường tài xế quành vào ngã rẽ làm cả bọn loạng choạng, Doãn Triệt không cẩn thận va phải cùi chỏ của Quách Chí Hùng, lảo đảo lùi lại, ngã vào lòng người đứng sau.

Quách Chí Hùng ngoái đầu xin lỗi, chỉ thấy Tưởng Nghiêu một tay bám tay cầm dây đeo, một tay ôm người yêu, đau lòng xoa cánh tay bị đụng của Doãn Triệt, Doãn Triệt cũng không ngọ nguậy mặc hắn ôm ấp xoa nắn.

Rõ ràng hai đứa này rất hay thể hiện tình cảm, vậy nhưng không ai nói gì.

... Kỳ lạ đến mức khó mà hình dung.

Xe buýt tới điểm dừng, khách du lịch lục tục xuống xe. Nhóm họ đi theo dòng người khoảng hai phút thì tới lối vào cổ trấn, phóng mắt nhìn bao quát, kiến trúc vẫn giữ được nét truyền thống nhưng bên trong đã sửa lại thành muôn kiểu cửa hàng, cửa hàng đặc sản địa phương và đồ thủ công là nhiều nhất, ngoài ra còn có quán cà phê và đồ ngọt... không ăn nhập gì với cổ trấn, đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu của du khách mà thôi.

Trần Oánh Oánh kêu gọi mọi người cùng chụp một bức ảnh ở cổng vào, nói: "Bọn mình đông người quá, hoạt động tự do đi, bốn giờ quay lại đây tập trung để cùng đi ăn tối."

Chương Khả cười nói: "Lớp trưởng, thói quen chỉ đạo của bà không sửa được rồi."

Trần Oánh Oánh: "Một ngày làm lớp trưởng, cả đời làm lớp trưởng đó cưng."

Thế lại mọi người chia thành mấy tốp, nhanh chóng hòa vào đám đông nhộn nhịp.

Doãn Triệt từ chối khéo tụi Hàn Mộng Chương Khả, đi một mình định tìm quán cà phê có sô pha nghỉ tạm, đêm qua không chỉ một người ngủ không ngon. Đang toan rẽ vào một con ngõ thì balo của cậu bỗng nhiên bị lôi lại.

Doãn Triệt ngoảnh đầu, người nào đó đứng đối diện cởi balo của cậu khoác lên vai mình, sau đó hếch cằm với cậu, nắm tay cậu xoay người đi hướng khác.

Doãn Triệt theo sau, cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ.

Xung quanh người qua kẻ lại đều là phông nền mờ nhạt, trong mắt cậu chỉ có bóng lưng ấy là rõ ràng.

Tưởng Nghiêu dẫn cậu rẽ ngoặt vòng vèo, cuối cùng vào một tiệm bánh bài trí rất nghệ thuật, giấy dán tường màu trắng sữa và bàn ghế khiến người ta có cảm giác như chui vào hộp sữa, cũng hơi giống đám cưới.

Tưởng Nghiêu tìm chỗ trống ấn cậu ngồi xuống, sau đó ra quầy thu ngân. Doãn Triệt tưởng hắn muốn gọi bánh, không ngờ trò chuyện vài câu thì Tưởng Nghiêu được nhân viên thu ngân dẫn vào trong.

Bên trong là bếp làm bánh được ngăn cách bằng một tấm kính, có thể thấy rõ quá trình làm ra một chiếc bánh. Bác thợ vốn đang làm tránh sang một bên nhường nửa cái thớt, còn lấy thêm một bộ đồng phục.

Tưởng Nghiêu khoác thẳng bên ngoài áo phông, đồng phục của thợ làm bánh màu trắng sạch sẽ kín đáo, hàng khuy chéo ngay ngắn chỉnh tề, cổ đứng ôm trọn cần cổ thon dài, vai rộng eo nhỏ, cao thẳng nghiêm nghị.

Tưởng Nghiêu xắn tay áo lên hai nấc, đeo bao tay nhìn ra ngoài tấm kính.

Doãn Triệt đối diện tầm mắt hắn, tim đập hơi nhanh.

Người đến tiệm chủ yếu là con gái đi với nhau, đứng trước tủ kính chọn bánh, lúc thanh toán tình cờ ngẩng đầu, trông thấy cậu trai sau tấm kính thì tức tốc rỉ tai bạn mình, giọng nói không nhỏ, mấy bàn ở gần đều nghe thấy, vì thế càng lúc càng có nhiều người bàn tán, để ý cậu học việc trẻ tuổi đang trộn trứng gà và bột mì, thậm chí có bạn nữ còn lấy điện thoại chụp trộm.

... Nhưng bỗng dưng bị một bóng người chắn mất.

Bạn nữ ngờ vực ngẩng đầu, bắt gặp một cậu bạn xinh trai đứng phía trước, tuy nhiên vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ không dễ nói chuyện lắm.

"Chụp trộm không hay đâu." Cậu bạn nói.

Bạn nữ lúng túng đồng ý, thành thật cất điện thoại.

Sau tấm kính, không biết có phải Tưởng Nghiêu nghe thấy hay chăng mà ngẩng lên cười với bên ngoài.

Xung quanh vang lên vài tiếng hô phấn khích nho nhỏ, Doãn Triệt vẫn lạnh mặt đứng im trước tấm kính, nhìn chằm chằm Tưởng Nghiêu đánh lòng trắng trứng, đổ hỗn hợp bột vào khuôn, cho vào lò chỉnh thời gian, đồng thời rửa và thái hoa quả, đánh whipping cream.

Bất kể dùng bao nhiêu tiêu chuẩn nghiêm khắc để đánh giá, hắn vẫn ra dáng người đàn ông tốt của gia đình.

Làm xong tất cả thì bánh cũng chín, Tưởng Nghiêu bơm kem, trang trí hoa quả, cuối cùng bê thành phẩm ra đặt lên bàn.

Từ đầu đến cuối hắn chỉ tốn tổng cộng tầm hai tiếng, thành thạo như thể đã làm vô số lần, không bước nào bị hỏng, có thể nói là kỳ tích.

Lông mày Tưởng Nghiêu sắp nhướn đến trời, đầy mặt là chữ "mau khen tôi", nhưng lại không nói nửa lời.

Doãn Triệt đứng tê chân, ngồi xuống ngước đầu nhìn hắn: "Mai mới là sinh nhật tôi, cậu có nhớ nhầm không?"

"Sao có thể nhớ nhầm, tôi cố ý..." Giọng Tưởng Nghiêu nghẹn lại: "Được đấy, không ngờ cậu gài tôi."

Doãn Triệt cầm lòng chẳng đặng bật cười: "Tại cậu ý chí không kiên định."

Tưởng Nghiêu khom người, sờ khóe môi giương lên của cậu: "Nhóc hư hỏng, nhắm mắt nào."

"Cậu vẫn chưa nói vì sao tổ chức sớm."

"Cậu nhắm mắt trước đã."

Doãn Triệt dò xét hắn một chốc, ngoan ngoãn nhắm mắt: "Tốt nhất là cậu có lời giải thích hợp lý, nếu không..."

Bài hát trữ tình tiếng Anh đang phát trong tiệm bỗng dừng bặt, thay bằng giai điệu vui vẻ.

Doãn Triệt cau mày, lờ mờ nhận ra không phải Tưởng Nghiêu nhất thời nổi hứng: "Mở mắt được chưa?"

"Đợi một lát nữa, đừng sốt ruột... Được rồi, mở mắt đi."

Doãn Triệt chậm rãi mở mắt, bánh kem vẫn là chiếc bánh đấy, nhưng bên trên có thêm hai cây nến số 1 và 8, xung quanh còn xuất hiện một đám người.

"Chúc mừng sinh nhật anh Triệt!"

Những người bạn đáng lẽ đang đi dạo lại xuất hiện ở đây, tay cầm hộp quà có to có nhỏ, cười khì nhìn cậu.

"Sao các cậu..."

"Đừng hỏi bọn tôi, bọn tôi cũng không biết." Hàn Mộng nhún vai: "Tưởng Nghiêu nói hôm nay phải tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho cậu, ngày mai tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho cậu sau."

Trần Oánh Oánh: "Bọn tôi có căn cứ để nghi ngờ cậu ta muốn khoe tình cảm hai lần."

Chương Khả: "Nếu không phải nể mặt anh Triệt, bọn tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ta."

Bây giờ Doãn Triệt thật sự bối rối, làm rầm rộ thế này, cũng không phải nhớ nhầm, lẽ nào hắn muốn thể hiện tình cảm trước mặt các bạn hai lần thật? Vậy cũng ngứa đòn quá nhỉ?

"Rốt cuộc cậu đang làm gì?"

Tưởng Nghiêu một mực giữ im lặng từ lúc cậu mở mắt, chuyên chú gấp mũ sinh nhật, gấp xong đội lên đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng: "Bù sinh nhật năm ngoái."

Doãn Triệt ngẩn ngơ.

Hàn Mộng: "Năm ngoái cũng tổ chức rồi mà? Bọn mình cùng đi hát karaoke đấy, ông không nhớ à?"

"Lần đấy bỏ qua, quên nó đi." Tưởng Nghiêu khụy xuống, cầm bàn tay buông thõng của cậu đặng hôn lên mu bàn tay: "Bọn mình quên lần đấy đi, chỉ nhớ lần này thôi, được không?"

Cậu trai trước mặt hạ người rất thấp, Doãn Triệt hơi lơ đãng, trong đầu hiện lên một bóng hình ôm đầu ngồi bên vệ đường.

Đó thật sự là một ngày sinh nhật rất muốn quên, cả cậu lẫn hắn đều như vậy.

"... Tôi quên lâu rồi." Cậu khom người ngang bằng tầm mắt hắn: "Chỉ nhớ cậu tặng tôi hoa, cắt bánh sinh nhật cho tôi, sau đó cậu nói đi gặp ba cậu... rồi không đi được, nhưng hôm qua đã gặp được, cũng như nhau, tôi không cảm thấy hối tiếc."

Tưởng Nghiêu mỉm cười: "Ừ... Vậy thì tốt."

Chương Khả khó hiểu: "Lần đấy không phải cũng vui lắm sao? Vì sao phải quên?"

Hàn Mộng lờ mờ nhớ ra cuộc điện thoại không bình thường đó, đạp thằng bạn: "Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

Cả bọn tặng quà xong thì ghép ba bàn ngồi quây lại. Nhân viên tiệm đưa bật lửa thắp nến, Doãn Triệt thổi tắt ngay.

Chương Khả hỏi: "Anh Triệt không ước à?"

Doãn Triệt nhận dao cắt bánh trong tay Tưởng Nghiêu: "Điều ước năm mười tám tuổi đã thành hiện thực hết rồi, điều ước năm mười chín tuổi để dành ngày mai ước."

Đang định cắt miếng đầu tiên thì tay cậu chợt bị chặn lại.

"Khoan đã!" Tưởng Nghiêu nhìn trái ngó phải cái bánh: "Bảo sao tôi cứ thấy hình như thiếu thứ gì, hóa ra là chữ chúc mừng sinh nhật."

Nhân viên tiệm nghe thấy bèn đưa sốt socola dùng để trang trí: "Viết bằng cái này đi ạ."

Quần chúng kinh hãi: "Đừng cho cậu ta viết!"

Tưởng Nghiêu: "Người yêu không viết thì ai viết?"

"..."

Hình như đúng là không có người nào thích hợp hơn, không thể bắt chủ xị tự viết được.

Doãn Triệt: "Không sao, cậu viết đi."

Hàn Mộng: "Anh Triệt, cậu chắc chắn?"

Chương Khả: "Hôm nay đang vui mà..."

Quách Chí Hùng: "Viết xong có khi cậu muốn quên cả sinh nhật này đấy."

Doãn Triệt: "Chắc không đến nỗi."

Tưởng Nghiêu: "Nghe chưa! Vẫn là Triệt Triệt yêu tôi nhất."

Cũng không phải vấn đề yêu hay không yêu. Doãn Triệt nghĩ thầm. Nếu bánh kem đã làm rất giỏi thì ắt hẳn chữ cũng từng tập luyện trước, chắc không sao đâu...

Suy nghĩ này đã nứt thành hai mảnh sau khi Tưởng Nghiêu viết chữ "chúc" thứ nhất, lúc Tưởng Nghiêu viết xong cả bốn chữ thì nó vỡ nát bét.

"Sao hả?" Tưởng Nghiêu thẳng lưng: "Hơi khó kiểm soát, nghiêng mất một tẹo."

Chu Hạo Lượng: "Đù thế này mà hơi á? Tôi dùng chân viết cũng đẹp hơn."

Tưởng Nghiêu: "Chậc, mắc ói thế. Triệt Triệt, cậu thấy sao?"

Doãn Triệt lặng lẽ lấy thìa nhựa hớt lớp sốt socola đi, sạch sẽ không còn dấu vết như thể bốn chữ ấy chưa từng được viết, sau đó cắt bánh: "Mọi người ăn đi."

Tưởng Nghiêu: "?"

Mọi người: "Ô kê!"

Tưởng Nghiêu chịu đả kích nặng nề, mọi người chia bánh thì một mình hắn lẳng lặng ra góc ngồi.

Doãn Triệt cầm bánh ngồi đối diện hắn: "Này, miếng đầu tiên."

Tưởng Nghiêu không muốn ăn: "Thật sự xấu lắm à? Biết trước đã không viết, bánh đang đẹp..."

"Xấu." Doãn Triệt nhấc cái thìa ban nãy cho vào miệng, liếm sốt socola bên trên, ăn hết bốn chữ "chúc mừng sinh nhật": "Nhưng mà... cũng rất ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro